Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tại Lâm gia]

Một bóng dáng yếu ớt, mong manh, mảnh khảnh nằm bất động trên chiếc giường gỗ hương khảm ngọc thạch. Mùi thuốc pha nồng nặc cùng những sắc đỏ vàng lập lòe và làn khói trắng ngần của chiếc nến hương lan tỏa khắp căn phòng tối mù không chút ánh sáng dù đang là giữa ban ngày ban mặt. Tiếng thỏ thẻ thì thầm của các ả nô tiện tì bên ngoài khung cửa sổ đóng kín nghe rõ to, chúng chỉ lo bàn chuyện phiếm về những thứ trời ơi đất hỡi.

-"Tiểu thư lần này thực sự quá liều mạng rồi. Nước hồ Thạch Ngọc sâu rộng đến thế, nếu không nhờ nô gia đến kịp. Chẳng e có lẽ..." Một đám nô tì ngồi túm tụm trốn việc, nói năng mập mờ, ngập ngừng rõ ý.

-"Này, các ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì thế. Muốn làm phân bón cho đám hoa Bỉ Ngạn à, có cần ta nấu ngay cho các ngươi bát canh Mạnh Bà không." Lý Niên - Ái nô thân cận bên Lâm tiểu thư đứng chống nạnh, tóc búi hai bên, ánh mắt sắc lẹm tỏ vẻ hung dữ, thiện lành phân rõ, hầm hồ đe dọa đám nô tỳ trốn việc- ba hoa về chủ tử. Đám nô tì 14 – 15 tuổi bị dọa cho khiếp đảng vội chạy về hướng nhà bếp làm việc.

Lý Niên mang theo chậu nước ấm rải hoa đào hồng nhạt mới chớm nở lúc sớm. Cầm lên cái khăn nhung trắng toát, từng thớ lông mềm mịn nhẹ nhàng nằm lên mặt nước làm gợn sóng. Hút lên từng giọt nước cùng với cánh hoa đào mỏng manh. Lý Niên dùng đôi tay nhỏ bé nhưng sớm đã chai sần vắt kiệt từng giọt nước cuối cùng trên khăn.

'TỎNG TỎNG'

Thanh âm của những giọt nước va chạm, gắng sức hòa quyện với màng mặt nước trên chậu. Gấp gọn chiếc khăn ấm, Lý Niên lau nhẹ lướt trên đôi má hồng. Lông mài Lâm Y nhíu nhẹ một thức, chỉ là một cái nhíu nhẹ, thật khó khăn để nhận ra. Lý Niên không phát hiện vì mải lau đôi chân nõn nà cho chủ tử.

'LÁCH CÁCH'

Tiếng khe cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, Lý Niên mang theo chậu nước đã sớm nguội lạnh. Chạy vôi đi để tránh cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa lúc đầu chỉ vỏn vẹn vài hột tưởng chừng như rồi sẽ mau chập tắt. Nhưng lúc sau lại nổi sấm chớp 'ĐÙNG ĐÙNG'. Tiếng sấm làm con người ta hoảng sợ, trời như nổi cơn thịnh nộ vì một thế lực ngoại bang sắp xâm nhập. Từng ánh sáng chớp nháy của bầu trời rầm vang, lúc đầu như thể phẫn nộ lúc sau lại như đang thét gào một cách đau đớn.

Một tia thiên lôi to lớn ập xuống Lâm gia, chấn động vang cả khắp vùng. Tia thiên lôi hướng về phòng của cô tiểu thư đang hấp hối chẳng còn chút sinh khí, làm mọi thứ trở nên tan nát. 3 gian kế bên phòng Lâm tiểu thư đều đã cháy thành than đen, bén lửa rực rỡ giữa trời mưa giông đùng đoàng. Duy chỉ có trung tâm của cơn sấm là chiếc giường gỗ hương khảm ngọc thạch là còn toàn vẹn như thể chẳng có gì xảy ra.

Sau tia sét kinh hồn, trời lại trở nắng ấm. Từng ngần mây đen thưa dần trôi đi, thay vào đó là cầu vòng 7 màu lấp lánh rực rỡ tạo thành đường vòng cung to tướng hiện rõ trên bầu trời Xuân Đô- kinh thành bậc nhất Hoa Lư. Người dân trên phố đồng loạt ra phơi nắng ấm ngắm nhìn cầu vòng rực rỡ.

"Này, kia chính là điềm lành a."

Người dân tụ năm túm bảy đều lưu truyền rằng điềm lành xuất hiện. Đứa trẻ mới sanh dưới phố vắng lúc cầu vồng hiển hiện cũng ngay lập tức trở thành thiên chi kiều nữ, niềm hi vọng của làng.

Ngay lúc này, Lâm gia như một mớ hổ lốn, vội vã, đổ xô về hướng sấm sét lúc nãy, vội vàng dập chút ngọn lửa tàn còn sót lại . Đám gia nô hỗn loạn múc từng canh nước chạy toáng hết cả lên. Lý Niên nhìn trời quang sau cơn sấm, hốt hoảng, người như chững lại, dùng đôi tay bé nhỏ leo lên đống gỗ đã cháy thành than. Sức nóng của một vài tia than hồng làm da tay Niên Niên trầy tróc, bỏng từng thớ thịt. Lúc này trong lòng Lý Niên tuy hỗn loạn nhưng vẫn lóe lên một tia hi vọng mong tiểu thư còn sống.

Vượt qua đống tro tàn, Lý Niên hồ hởi vì cảnh tượng trước mắt.

"Thật may quá."

Rồi cô vội vàng chạy đến tiểu thư, nước mắt tưởng chừng như đã chực trào nhưng lúc này lại lấp lánh lóe lên một cách long lanh. Lúc này Lâm Y nhíu mày mở mắt trừng trừng nhòm cảnh tượng trước mắt rồi nhanh chóng bật dậy.

"Tiểu thư........ư... waaaaaaaaaaaaaa."

Qủa nhiên Lý Niên vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô khóc òa lên, nước mắt giàn dụa, chảy dài từng hàng, nước mắt nước mũi tèm nhem cả lên.

Lâm Y bất ngờ trước cái ôm của Lý Niên rồi theo phản xạ dùng lực đánh bật Lý Niên đi. Nhưng thật kì lạ, Y cảm nhận đôi tay không có chút lực, cái đẩy vốn dĩ có thể làm cho người khác bị ngã lăn quay. Nhưng lúc này lại chẳng có chút lực chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ. Y chú ý đến đôi bàn tay sưng đỏ rướm máu của cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng lại có chút trắc ẩn.

Rồi trong Y hiện lên những tàn kí ức còn sót lại của tiểu thư Lâm gia. Chẳng hề đau đớn như các nhân vật chính trong phim truyền hình hay tiểu thuyết mà Y hay xem. Chỉ đơn thuần là một chút nhẹ nhàng ấm áp của cuộc sống êm đềm của Lâm tiểu thư trước đây. Nhưng rồi những tàn ký ức bắt đầu lạ lẫm, âm u và bất thường, một bóng người từ đằng sau đẩy Y xuống hồ, Y cảm nhận được cái lạnh buốt giá cuả nước hồ Ngọc Thạch, rồi cảm giác ngột ngạt dưới đáy hồ, đàn cá tôm vay lấy Y rồi một bóng người cao lớn bơi về phía Y kéo lên bờ, cứu Y một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro