Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù chỉ là mảnh kí ức của tiểu thư Lâm gia trước đó, nhưng Y lại cảm nhận rõ rành, cảm giác đau đớn ập tới rồi lại trôi đi, như thể Y vừa rơi xuống hồ nước lạnh cóng giữa tiết trời sang xuân giá buốt. Y mở to đôi mắt trắng dã, ôm lấy chiếc cổ nhỏ mảnh khảnh một cách ngột ngạt. Mái tóc dài rũ rượi buông thõng quấn vào đôi tay chỉ có xương bọc da. Y nhoẻn miệng cười nhẹ nhìn một bóng người lạ lẫm trước mặt, một cô gái ốm yếu nhút nhát nắm lấy tay Y, không phải là Lý Niên. A....... thì ra là Lâm tiểu thư vốn đã chết, hồn của tiểu cô nương này vẫn còn vất vưởng, vương vấn nhân gian.

Y ngước mặt, đằng sau mái tóc dài là đôi mắt đằng đằng sát khí, tỏa ra ngùn ngùn từng làn khói đen hướng đến âm hồn chưa tan. Lâm tiểu thư nhìn Lâm Y mà run bần bật lên trong sợ hãi, tuy chỉ còn là âm hồn nhưng vẫn bất giác xù lông như một con mèo nhỏ trước tình địch. Lâm Y nhìn linh hồn của thiếu nữ 16 tuổi trước mặt:

"Ta... th....thân xác của ta."

"Gì... Thân xác éo nào là của người." Lâm tiểu thư khiếp đảng chỉ tay về hướng Lâm Y

"Ta... muốn phải thật hạnh phúc."

=Nhiệm vụ chính tuyến=

PHẢI THẬT HẠNH PHÚC

-Lâm Chi- tiểu thư Lâm gia, trước sóng gió của gia tộc đã ngỏm. Yêu cầu kí chủ thực hiện nguyện vọng của cô ấy. 'Phải thật hạnh phúc.'

"DM, muốn hạnh phúc thì xuống địa ngục uống canh mạnh bà quên mẹ sự đời đi rồi đầu thai thành con nhà giàu, ăn chơi trác táng éo được à. Bà đây còn phải nghe theo nguyện vọng của con nhỏ miệng còn hôi sữa này hay sao."

Lâm tiểu thư nhìn Lâm Y cười khẩy một cái rồi biến mất.

"VC .... Con nhỏ láo xược. Bà mày đáng tuổi cô chú mày đấy nhá."

"T...tiểu thư không sao chứ." Lý Niên nhìn Lâm Y với ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Y nhìn moi người xung quanh đều đang chú ý đến hành xử kì lạ của bản thân, bọn họ đều đang hiện lên những ánh nhìn kì quặc, có chút lo lắng và ngờ vực.

Lâm Y đứng hình mấy giây và rồi ngất xỉu cái "Rầm"

'Những lúc như thế này xỉu là thượng sách. Cơ mà...gỗ trầm hương chết tiệc cứng quá mức rồi. U cả đầu!'

"Tiểu thư ...ư!" Cả đám người hầu toáng loạn cả lên, nhất là Lý Niên cô bé bế Lâm Y lên nhẹ tâng như một chàng hoàng tử bế công chùa.

'WTF, nhìn nhỏ này vậy mà là super man trá hình à.' Lâm Y mở hé mắt nhìn lên đôi mắt nâu sáng rực đầy vẻ lo lắng của Lý Niên, lòng có chút dao động vui vẻ rồi ngủ thật từ lúc nào không hay.

Trong gian phòng mới, vẫn mùi thuốc pha nồng nặc cùng những sắc đỏ vàng lập lòe và làn khói trắng ngần của chiếc nến hương lan tỏa khắp căn phòng tối mù. Lâm Y tỉnh bật dậy:

"Thế éo nào ta ngủ tới giờ này vậy."

Bỗng từng cơn đau quặn thắt, từng luồng từng luồng xông tới, lấn sâu qua lớp vào trong từng thớ thịt. Y nắm lấy ngực chật vật nghiến răng một cách đầy đau đớn:

"VL, làm sao cơ thể này có thể sống đến giờ này vậy."

Y cảm nhận được từng làn sóng xung kích va đập lẫn lộn bên trong trái tim đập bình bịch. Trước đây ở thế giới trước, Y cũng được xướng danh như một cao thủ võ gia, kinh nghiệm võ thuật cùng các bí kiếp nhiều năm tích lũy đang nói với Y rằng: "Cơ thể này sắp chết mịa rồi."

Y cố gồng cơ thể tạo tư thế thoải mái nhất và ngồi thiền kiểm tra lại thân thể mới mà con mụ tiểu thư để lại. Ẩn sâu trong cơ thể nhỏ bé cơ hồ như mỏng manh tựa tàu lá, thế nhưng lại đầy rẫy những thế lực đang chống phá lẫn nhau. Xem đi quảnh lại một hồi, quả thực là "PHẾ CMN VẬT."

Lần đầu tiên trong đời, Y biết đến một cơ thể PHẾ đến nhường này, còn yếu hơn cả trẻ sơ sinh, búng tay một khắc là lên thiên đàng ngắm gà khỏa thân liền.

"B* m*n*, c** l** tiểu thư kia tự đi mà quay về kiếm hạnh phúc cho bản thân với cái cơ thể phế vật này đi. B* M** từ bỏ."

Lâm Y tức đến lộn ruột, chỉ có thể văng tục chửi thề cho bõ cơn giận. Mới vừa đến thế giới này không lâu còn chưa kịp làm nhiệm vụ Y đã sắp phải thăng thiên rồi. Nhớ đến cảm giác trống rỗng sau khi chết ở nơi đen kịt tối mù không một chút sinh linh kia, Y có chút thẫn thờ.

Sau một hồi, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, Y lại xem xét cơ thể mới này một lần nữa. Y lần tìm từng ngõ ngách mong sao có một tia hi vọng cứu vãn cho cái cơ thể Phế Vật này. Mồ hôi tuôn trên trán, Y tập trung cao độ, ngón tay run rẩy liên hồi, đến giờ cũng đã được 2 canh giờ liên tục tìm kiếm. Tấm áo lưng Y ướt đẫm mồ hôi, đến chừng có thể cầm lấy và vắt ra từng hàng nước. Hàng lông mài của Y cau có, răng nghiến chặt.

"Thấy rồi....... DM, sự sống." Sự sống chính là một cụm từ Y dùng để chỉ cho lõi của mỗi con người. Thứ quyết định khả năng của một người, lúc trước sự sống của Y khi còn ở thế giới cũ cũng thuộc dạng bá trấy bọ chét, chỉ cần tích lũy đủ sinh lực thì có thể rót thêm vào khiến cho sự sống ngày càng bá tráy, nâng cao năng lực kèm theo đó là một sức khỏe dồi dào.

Và đó là SỰ SỐNG, ..................thứ mà Phế Vật này ếu có. =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro