Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và đó là SỰ SỐNG, ..................thứ mà Phế Vật này ếu có. =))))))))

À không, cũng chẳng phải là không có hoàn toàn, như thế thì thô thiển quá, nhỏ này đã ếu tồn tại rồi, nhưng mà quả thực sự sống này rất yếu ớt. Chỉ như một tia sáng lập lòe giữa bóng tối đen kịt bao trùm, đích thị là tồn tại cũng như không, ngay cả cụ lão ung thư giai đoạn cuối cũng không đến đỗi như này. Đến cùng là thân thể này đã phạm phải tội nghiệt gì mà khi sinh ra đã trúng cái vận này cơ chứ, sống đến lúc này cũng cơ bản được coi như là kì tích.

'Hệ thống chết tiệt còn muốn bà làm nhiệm vụ với cái thân thể khốn kiếp này ư, bảo ta đi chết có khi còn nhanh hơn.'

Một cái chết êm ái, không vướng bận, Y nhắm nghiền đôi mắt nhỏ, lúc này trời đã chập sáng, cả đêm vật vã của Y cũng chỉ thu lại chút sự sống cỏn con, đến cùng ngay cả sức lực để tiếp tục cứu vớt chút sự sống này cũng chẳng còn. Y cần ngủ để lấy lại sức, mọi chuyện cứ để mai rồi tính tiếp.

SÁNH HÔM SAU

Mặt trời lấp ló nơi đầu ngõ, lướt qua từng thửa ruộng nơi cánh nông dân lặn lội gieo từng nắm mạ, màu xanh thưa thớt hiện hữu trên mảnh đất nâu trước những giọt mồ hôi của những con người sinh ra đã không có cơ hội, chỉ có thể trở mình, gieo hi vọng lên những đứa con trẻ có thiên phú mong ngày quang vinh gia tộc. Nhưng ngày ấy xa lắm, dù cho có thiên phú cũng chỉ làm bậc nô bộc cho các thế gia vọng tộc lâu đời, làm trâu làm ngựa cho đám công tử thiếu gia, dùng thân mình làm bia đỡ cho các tiểu thư khuê nữ đài cát sau tấm rèm không một lần thấy mặt. Thế giới tu tiên này chỉ xứng cho kẻ quái nhân mạnh ở mức bậc thầy hoặc là ngồi mát hưởng bát vàng từ gia tộc, những kẻ nghèo nàn bần cùng cơ cực đằng sau tấm lụa dát vàng chỉ có thể cúi thấp mình, tì bám theo vết nhăn trên vách đá vạn dặm.

Liêu Quy chính là ví thực cho thứ "thiên tài" sau tấm rèm đó, không biết bản thân sinh ra là ai, là thứ gì, sống lay lắt qua ngày cho đến năm 8 tuổi may sao gặp cơ duyên tiền định được thẩm định giá trị linh phẩm. Ấy thế mà lại là Thượng Phẩm linh căn, hiếm trong hiếm, đến cả hoàng thành Xuân Đô cũng chỉ vỏng vẹn trên dưới chưa được 12 đứa trẻ trong đợt xét tuyển đó có được. Trong 12 đứa trẻ đó hơn phân nửa cũng đã là hào môn thế gia, một đứa trẻ bần cùng như Liêu Quy ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích.

MƯỜI NĂM TRƯỚC.

-"Haa...a...aa" Một đứa trẻ chưa đầy 9 tuổi ngồi phịch co ro một góc, mặt lấm lem tay ôm ngực thở lao dốc một cái mệt mỏi trong hốc cây sồi to lớn. Mọi thứ xung quanh thật bình yên, rừng cây sồi xanh mơn mởn, sóc nhỏ bay nhảy lượn qua từng hốc cây sồi. Qủa sồi thức to thức nhỏ rải rác khắp nơi. Tất cả đều tràn đầy nhựa sống, trái ngược hoàn toàn với sắc mặt kinh hãi trên cơ thể bé nhỏ.

LOẠCH XOẠCH LOẠCH XOẠCH- âm thanh của từng đoàn người cầm gươm giáo, vũ khí từng đoàn từng đoàn phân chia len qua từng góc nhỏ của khu rừng, chặt chẽ như thể đang kiếm tìm một thứ gì đó nhỏ bé nhưng đầy trân quý, sợ nó sẽ lẫn sâu trong lớp lá sồi rồi vụt mất mà túi bụi lục tung, đạp toang cả khu rừng. Cậu bé nhỏ nghe động tĩnh, run rẩy mà sợ hãi trốn sâu trong hốc cây sồi ẩn dưới lớp đất. Cậu lấy tay bụm miệng, che đi khuôn hàm trong sợ hãi, tay bịt miệng, răng nghiến chặt, không dám tỏa ra một chút âm thanh nào dù chỉ là một thức hơi thở.

LỘP BỘP- một tên lại gần hốc cây sồi, chỗ của cậu bé lần tìm. Hắn một thân bạch y, trước ngực là quân hiệu của Thanh gia- một gia tộc cũng được coi là to lớn. Hắn nhìn về hướng hốc cây, nhưng may sao phiến đá tảng to bự đã che đậy trước hốc cây sồi nên may thay vẫn ổn. Trong tâm trí Liêu Quy nhỏ lúc này rất khó chịu và đầy sự sợ hãi. Bởi trước đó cậu đã thấy người anh trai –Liêu Chính gắn bó bấy lâu của mình bị ném khỏi Thanh gia một cách tàn nhẫn còn chẳng bằng một bãi rác.

Thân Y đầy rẫy những vết xéo chằng chéo rướm máu tanh chằng chịt như đan lưới. Từng ngón tay và ngón chân đỏ tươi, đã không còn móng. Tất thẩy đều hiện lên khungg cảnh của một cuộc tra tấn cực hình, trước đó mới đây không lâu Liêu Chính còn mỉm cười rạng rỡ cho cậu một cái bánh bao mà đến huynh còn không nỡ nếm thử.

Nhìn thân trần gầy guộc đầy rẫy những vết bầm, cắt dằn xéo. Liêu Quy run rẩy sợ hãi, cho rằng đều do bản thân mà Thanh gia mới lấy huynh làm bia đỡ. Lúc này với tâm hồn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, do xuất thân bần cùng, cùng quá khứ là ở tận đáy, SỐNG chính là mục tiêu duy nhất của cậu. Mà bấy giờ đứng trước Thanh gia, cảm tưởng của cậu về sự sống trở nên mỏng manh không tưởng.

Thân thể bất giác mà chạy đi một cách hối hả, không biết rằng thật ra Thanh gia chỉ muốn tìm kiếm một nhân tài như cậu để bồi dưỡng, nuôi nấng thành lực lượng tinh nhuệ của gia tộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro