Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THỜI GIAN CỨ THỂ TRÔI

Lúc này đã hơn 3 ngày trôi qua, sau nhiều thời gian không có gì bỏ bụng, nước thì chỉ là những giọt sương giăng tồn đọng trên lá sồi một cách ít ỏi. Nhưng thân thể của cậu bé nhỏ vẫn quật cường, không hổ là thân thể Thượng Phẩm linh căn, chỉ là quả nhiên cơ thể bé nhỏ ấy vẫn không chịu được, lúc này đã gục xuống nằm sõng soài trên nền lá lấp đá nhấp nhô như gai nhọn. Đôi mắt cậu mờ dần, màu xanh lục huyền nơi tròng mắt đã sẫm quá nửa đen kịt. Đôi môi khô ran nứt nẻ rươm rướm màu đỏ của máu tươi. Đám kiến tạo thành đàn bò lần là trên cái cổ nhỏ như đã tạo thành một con đường mòn cho riêng chúng.

Liêu Quy nhắm nghiền đôi mắt con, nước mắt bất giác trườn bò trên hai gò má hốc đã xám đen lại. Thứ ánh sáng mờ ảo tối dần nhưng lại chợt bùng lên bởi 2 đốm vàng chói lóa.

"Lâm tiểu thư ơi! Người đi đâu rồi ạ. Chúng ta mau về thôi không Qúy Phu nhân lại lo lắng mất."

Mẹ Lý Niên cùng hàng dài đám nô bộc vội vã kiếm tìm. Lúc này Lâm Tuệ Mẫn 6 tuổi lại đang hồ hởi, vui vẻ hí hửng nấp trong hốc cây lổm chổm nơi Liêu Quy đang trốn. Đám người Thanh gia cơ hồ đã mất hút, không còn thấy đâu bởi mới hôm qua Lâm gia đã nhanh tay mua lại ngọn đồi sồi này cho tiểu thư nhỏ nhà họ- Lâm Y nuôi sóc con.

Liêu Quy nhìn hai đốm vàng thì ra là đôi mắt nhỏ mà Lâm Y đang nhòm bản thân. Bất giác cơ thể tự động bật dậy đẩy Lâm Y xuống đất một cách thô bạo, bóp lấy chiếc cổ nhỏ nhắn như một bản năng tự vệ. Lâm Y đạp cơ thể gầy guộc của người anh trai từ đâu ra trước mắt này rồi dần dà mất sức, ngợp thở.

Liêu Quy chợt tỉnh, nhận ra hành động của bản thân rồi vội rụt tay lại, lúc này Lâm Y dùng hết sức bình sinh đạp một đạp vào gà nhỏ của cậu bé trước mặt. Thật sự có chăng là trứng sắt, dưa leo bằng đá cũng không thể nào chịu được một cước của tiểu thư con nhà danh môn vọng tộc được xưng là nơi rèn luyện ra những hồ sư mạnh mẽ bậc nhất.

Liêu Quy trợn lòng mắt trắng dã, cơ thể điêu đứng gục ngã bịch xuống. Nghe thấy tiếng động, vú nuôi Lý Vân - mẹ Lý Niên lúc này vẫn còn sống đã ngay lập tức cùng những người khác chạy tới chỗ hốc cây sồi, thấy tiểu thư nhỏ bé của mình đang ở cùng một cục đen kịt nhá nhem bùn đất, ngay tấp lự bà liền hét lên:

"TIỂU THƯ......Ư.........Ư......." Rồi vội vã ném Liêu Quy như một cục đất vào đám nô gia.

"Vú ơi vú! Con đánh thắng anh ấy đó. Teheee..." Rồi khịt mũi, chống lưng ưỡn ngực như thể vừa đạt được một thành tựu không ngờ. Lý Vân thấy vậy cũng chỉ thở dài, rồi nhận ra dấu tay 5 ngón đen nhèm then cổ tiểu thư yêu quý liền lập tức hừng hực lửa giận.

" Người đâu nhốt thằng bé đó vào ngục, XỬ."

Lâm Tuệ Mẫn nằm gọn trong vòng tay của Lý nương, mắt lấp lánh hướng về dân đen trước mặt- bần cùng, bẩn bẩn, đen đen, rối mù và một chút yếu ớt... Một tia gì đó chợt lóe lên trong lòng của cô bé nhỏ.

"Vú... ơi! Con quyết định rồi. Hắn sẽ chính thức trở thành hộ vệ thân cận của con." Lâm Tuệ Mẫn ươn ngạnh chống nạnh, dáng người tuy nhỏ bé nhưng lại hiện lên bóng hình của một tướng lĩnh thanh cao trong tương lai.

Mẫn lúc ấy cứu hắn không phải vì lòng trắc ẩn, càng không phải vì thấy hắn đáng thương, đôi mắt của Mẫn năm đó đã nói lên tất cả đều " Không phải". Lâm Y đứng một bên góc nhìn vào Tiểu Tuệ Mẫn lúc nhỏ, bỗng đôi mắt màu hổ phách vàng óng đó nhìn về phía Y. Viễn cảnh sụp đổ, Lâm Y bật dậy từ trong giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại nhìn lấy quá khứ của thân xác này.

Y mỉm cười giang ác, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hổ phách vàng lại ánh lên màu bàn bạc.

"THÚ VỊ THẬT."

Y vuốt mái tóc đen tuyền, có chút xoăn như những cơn sóng gợn nhẹ nhàng.

[MỘT LÚC SAU TẠI KHU HUẤN
LUYỆN QUÂN SĨ]

"Ô hơ hơ.... Thằng nhóc kia
là đứa trẻ trong giấc mơ đó ư. Màu xanh lục nơi tròng mắt đó khác thật, không còn
đốm đen như trong giấc mơ nữa. Có vẻ Lâm phủ cũng thực trọng dụng hắn, nuôi dưỡng
cũng tốt phết."

Lâm Y nhìn cậu chàng trước
mặt, tuy chỉ cách có 10m nhưng ánh nhìn đăm chiêu của Y làm cứ ngỡ như thật xa -
một ánh nhìn xa xăm nhưng hoàn toàn không có dụng ý. Chỉ là bất giác đã gửi gắm
ánh nhìn đó đến chàng thanh niên 18 tuổi này.

Liêu Quy lúc này vẫn đang
mải mê luyện kiếm mà không mảy may nhận ra ánh nhìn của chủ tử hướng về phía mình.
Hắn trông có vẻ đầm tính hơn vẻ bề ngoài, mái tóc nâu thẫm được buột một cách
buông lơi xõa dài đến tận vai.

Từng giọt mồ hôi tung tăng
nhảy múa trong không trung theo nhịp vung kiếm. Cây kiếm gỗ tưởng chừng như là
thực nhẹ nhàng, nhưng không hẳn, nó được đặc biệt khảm hồ chú để trở nên nặng nề
gấp trăm ngàn lần. Bờ vai dài rộng và cơ hông săn chắc, làn da rám nắng đặc biệt
thu hút khắp mọi ánh nhìn. Đám tì nữ và kể cả các quân sĩ khác cũng phải cảm thán
mà trông theo.

Đứng trước nhiều ánh nhìn
đến thế, quả thực dù Lâm Y có dùng đôi mắt vàng hổ phách ấy nhìn đăm chiêu thì
cũng thực bình thường. Khó để cho một hồ sư cấp linh có thể nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro