Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói về giai cấp trong xã hội này thì cũng thực phức tạp. Mọi người đều được chia ra làm hai loại kể từ khi sinh ra:

Một là người không thể trở thành hồ sư, linh căn yếu ớt, tài vật không đủ hoặc là ngay từ đầu đã không có cơ hội.

Hai là những người từ khi sinh ra đã có tài năng thiên bẩm, linh căn mạnh mẽ, cấp phẩm cao. Những người này một là con cái thế gia vọng tộc- gen tốt từ tổ tiên truyền lại, hai là những người thường dân sinh ra có cơ may, nhưng dù cho có mạnh mẽ đến đâu hầu như đều phải phục vụ cho những gia tộc lớn để mưu sinh. Qủa thực cũng chỉ như là một nghành nghề, trừ khi cấp bậc bản thân đủ cao mới có thể cheo leo mà với lên đỉnh .

-CẤP BẬC HỒ SƯ-

Khí

Căn

Linh

Huyền

Lục

Địa

Thiên

Thông

Đó là những cấp bậc được định ra từ thời thượng cổ, nhưng hiện nay từ cấp linh cũng đã rất khó, Hồ Sư bậc nhất Xuân đô cũng chỉ mới cấp Địa. Cao hơn thì dường như là không thể, phẩm cấp đặt ra lúc đầu tưởng chừng như cũng chỉ là một con chữ không hơn không kém. Không có một chút căn cơ nào để chứng thực, xác minh.

Nhưng không vì thế mà bảo là không thực, tương truyền tự cổ chí kim. Mấy ngàn năm trước quả thật đã có một Hồ sư cấp Thông, tự Thông Sư Hồ, tên Hồ Thiên Lân- một nam nhân mắt ngọc tóc vàng, trên thông thiên văn dưới tường địa lí nhưng lại hữu duyên với Hồ ly tinh gian manh, xảo trá.

Căn cơ trăm năm lại bị phá bởi một chữ Tình, hắn đau không? Đau chứ! Hắn hận không? HẬN!

Tuy đã mất đi Thông đan, nhưng danh lực của Hồ sư bậc nhất lúc bấy giờ vẫn là không thể bàn cãi. Đã hận thì phải RỬA HẬN, hắn dồn tâm cơ, tận lực đeo đuổi, chém giết. Không chỉ Hồ Ly tinh đó mà ngay cả đồng tộc, tất thẩy đều phải TẬN DIỆT. Sau cùng nguyện cũng đã thành, Hồ Thiên Lân sau đó đã sống ẩn dật đến cuối đời.

Lâm Y tay cầm cuốn 'sử sách hồ sư' che đi khuôn mặt, song nằm trên ghế dài, bung dù ngủ, như thể đang phơi nắng ngoài biển xanh.

Sau một lúc hết giờ tập luyện, Liêu Quy cuối cùng cũng đã chú ý đến Lâm Y, muộn màng hờ hững đến bái phỏng.

"Thưa Tiểu Thư, người có việc gì không mà lại đến chốn này?"

Hắn cuối thấp người, hạ giọng nói nhưng ẩn sau trong đó lại là sự ngờ vực đáng ngờ. Lâm Y nhìn hắn, nghĩ cũng phải. Bởi từ lúc Lâm tiểu thư đưa hắn về đến nay chưa từng triệu kiến hay gặp gỡ dù chỉ một lần, với danh phận Thương phẩm linh căn hắn không cam tâm trước người chủ tử thờ ơ trước kia.

"Gọi ta 'Chủ tử'."

Lâm Y vẫn bất động coi như không có gì, vẫn nằm với cuốn sách che mất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng. Vào thời này, cho dù có là bậc gì, hộ vệ thân cận cũng phải coi chủ tử là đầu mà cung phụng. Việc Liêu Quy gọi Y là tiểu thư nghe có vẻ là bình thường nhưng thực chất đó là đang xúc phạm đến vị chủ tử chí tôn.

Có vẻ như với việc linh lực ngày càng leo thang, hắn đã quên mất bản thân đến cùng là từ đâu mà có, mà tỏ vẻ khinh khỉnh đến vị chủ tử vô năng đã cưu mang hắn. Hắn coi việc bản thân phải phục vụ cho một vị chủ tử đã hơn 10 năm không gặp, không những thế còn chân yêu tay mềm là một việc đáng xấu hổ đến nhường nào.

Nhưng nhờ lời nói của Lâm Y, đến cùng hắn cũng đã nhận ra thái độ khinh bạc của bản thân mà lập tức sửa đổi. Dù cho có là danh phận gì, hắn cũng phải cung phụng vô điều kiện bởi đó là bổn phận của hắn, lời thề máu vẫn còn đó, hắn không được quên.

"Hộ vệ tất trách, mong chủ tử tha tội."

Y cuối cùng cũng bỏ cuốn sách ra khỏi khuôn mặt, ngồi nhổm dậy, lộ ra đôi mắt màu hổ phách vẫn vàng óng giống thuở xưa nhưng bấy giờ đã xinh đẹp đến nhường này. Y dùng đôi mắt lãnh cảm nhìn Liêu Quy có chút thất vọng trước hình ảnh của Liêu Quy lúc trưởng thành. Có vẻ dáng vẻ lúc nhỏ của hắn trong giấc mơ đã khiến Y kì vọng vào cậu bé lúc trưởng thành quá nhiều.

Nhưng lúc này khi Liêu Quy nhìn thấy khuôn mặt chủ tử sau hơn 10 năm không gặp đã khiến hắn có bất ngờ hồi lâu. Bỗng chốc xấu hổ, mặt đỏ cả lên, tay che lấy khuôn miệng quay qua hướng khác không dám nhìn thẳng. Này là đang có ý gì, Y nhìn thấy đôi tai hắn đỏ ửng lòng khó hiểu.

Một con người hơn 29 năm trên thương trường chỉ để ý đến tài khoản ngân hàng của bản thân làm sao có thể hiểu được. Rằng khung cảnh này rất giống mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình 'Kị sĩ áo đen và cô tiểu thư lãnh cảm'. Y nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, xong lại đứng lên rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Liêu Quy ngỡ ngàng, đôi mắt xanh lục bảo cùng khuôn miệng đồng loạt tỏ vẻ ngỡ ngàng, bất ngờ. Không thể tin được cuộc gặp gỡ đầu tiên với vị chủ tử sau hơn 10 năm lại chỉ vỏn vẹn đúng một câu nói. Nhưng không cáu gắt, hay khinh khỉnh như lúc trước, bấy giờ trong lòng Liêu Quy có gì đó gợn sóng, ước muốn ở bên chủ tử đã bị dập tắt bấy lâu bây giờ lại nhen nhóm bùng lên rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro