Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Y ngồi ngả mình trên bệ cửa sổ, chợp mắt ngủ một giấc thật sâu. Kể từ khi mang trên mình thân phận tiểu thư nhà Lâm gia đến giờ cũng đã được 5 ngày. Y cũng đã quen với bộ trang phục rườm rà này thời xưa cổ này rồi, Y không hiểu được khiếu thẩm mĩ của nơi này. Có chăng phải cần đến đống dây rườm rà trên biếm tóc như này không, mặc quần áo có thể nào chỉ cần một lớp thôi được không, một tổng tài thời hiện đại lãnh khốc, vô tình nay lại xuyên vào cái phận nữ nhi được ví như thể là tay trói gà không chặt này quả thực Y cảm thấy rất phiền phức.

Mới sớm thức dậy không cần phải vận động gì cả đã có người tự thân giúp Y rửa mặt, đánh răng, thay trang phục, chải tóc, tết tóc hóa trang cho Y thành nàng tiểu thư yêu kiều. Nhưng lạ thay là dù giữa trưa nắng nóng, nhưng đống quần áo dày cộp này vẫn không cồng kềnh đến thế, ngược lại còn nhẹ tênh và có chút mát mẻ nữa.

Chính thứ công nghệ chú thuật của Hồ sư ở thế giới này khiến một người từ hiện đại như Y cũng phải cảm thán. Quần áo nóng chỉ cần một chút chú thuật đã có thể giải quyết được. Có khác dì cái máy lạnh di động đâu cơ chứ.

Y nằm trên bệ cửa tầng 2 hồi lâu, trên cái cây trước cửa sổ là một hình dáng to lớn. Hóa ra đó chính là Liêu Quy kể từ hôm qua đến giờ sau khi được gặp Lâm Y, hắn đã dùng quyền hành của hộ vệ than cận vốn có mà bản thân đã quên bấy lâu để được bước chân vào phủ của Y. Hắn nhìn tiểu thư nằm say giấc nồng, lòng có chút gì đó khoan khoái, thỏa mãn.

Nào ngờ, kế hoạch nhìn lén vô cùng chỉnh chu của hắn sớm đã bị Lâm Y nhận ra. Chỉ là Y muốn thử xem hắn sẽ tiếp tục như này đến lúc nào, nhưng mà cảm giác khó chịu hơn Y tưởng tượng. Để so ra cái độ khó chịu này là như nào thì nó như kiểu là ánh nhìn giống với Thanh Hồng. Anh trai kết nghĩa lúc còn sống của Y, vì cái nhìn quen thuộc đã lâu không bắt gặp nay lại được gợi lại từ một người khác khiến Y trở nên gắt gỏng lạ thường.

"Này, tiểu tử thối, nhìn đủ chưa."

Liêu Quy nghe gọi có chút bất ngờ, không nghĩ là Y đang gọi mình mà chắc là một ai đó khác. Hắn nhìn ngó xung quanh ngang dọc, trong hoa viên này chẳng có ai khác ngoài Y cả. Hắn còn ngỡ là chủ tử nói mớ trong mộng. Lâm Y mở to đôi mắt ngắm ánh nhìn về phía Liêu Quy. Ánh mắt như có gắn thêm dao lam trên mi chém từng nhát vào tên hộ vệ không nghe lời.

Bấy giờ hắn mới biết là Y đang gọi hắn, có chút thảng thốt pha thêm bất ngờ nhưng mà cũng mau chóng tuân mệnh.

"Chủ tử có lệnh?"

Hắn quỳ một gối, tay xếp vuông, cúi gằm mặt, quả thực trông cũng có chút ra dáng một hộ vệ hơn là lúc đầu ở sân tập. Nhưng hắn nào có ngờ tới sau đây lại phải nghe khiển trách từ vị chủ tử non tơ này.

"Vì sao theo dõi ta?"

Liêu Quy khá bất ngờ trước câu hỏi này của Y, nhưng cũng nhanh chóng đáp:

"Đó chính là trách nhiệm bảo vệ của một hộ vệ thân cận thưa chủ tử."

Hắn ngước mặt nhìn Y, đôi mắt xanh lục đó ánh lên vẻ tự hào vì quả thực đấy chính là nhiệm vụ. Y nhìn hắn, mặt lạnh băng khẽ nhíu mày:

"Nhiệm Vụ? Thật nực cười, ngươi 'bảo vệ' ta?"

"Đúng vậy, thưa chủ tử."

Y vuốt mái tóc, ánh mắt sắc lẹm khác hẳn với bề ngoài của một vị tiểu thư yêu kiều.

"Vậy ngươi nên được sa thải rồi. Những năm qua vị tiểu thư chân yếu tay mềm này đã năm lần bảy lượt vào sinh ra tử. Cửa môn quan ta cũng đã phải thăm gặp mấy lần, thậm chí còn dễ dàng bị người ta ám hại, xô ngã xuống nước hồ sâu hoắm. Lúc ấy ngươi- một hộ vệ thân cận đang ở đâu?"

"Đó là vì..."

Liêu Quy định bào chữa cho bản thân, nhưng rồi lại im bật. Hắn nhận ra quả thực lời Y nói rất đúng. Những năm qua hắn đã luôn quên mất vị chủ tử yếu ớt này, thậm chí đôi lúc còn tham gia vào những câu chuyện tầm phào về vị tiểu thư phế vật nhà Lâm gia rồi cười khanh khách. Xác thực hắn không xứng đáng với 4 chữ 'Hộ vệ thân cận'. Nhưng lòng kiêu hãnh đã được vun vén bấy lâu với danh phận 'Hồ sư thiên tài' đi đâu cũng được mời chào một cách nồng nhiệt nào bao giờ muốn chịu thiệt.

Hắn vẫn muốn cự cãi, tay nắm nghiền lại, nhưng khi nhìn thấy vị tiểu thư lạnh lùng trước mặt. Bản năng đã cho hắn biết rằng bản thân không nên quá phận, làm vẻ kiêu hùng như trước. Y nhìn hắn buồn bực nhưng vẫn không làm gì được, Y khoái chí lắm. Cái bản tính thích chọc người vẫn còn được giữ nguyên dẫu đã đến bờ của tử. Song Y vẫy tay, ý định 'Bà thấy mày phiền vl', nhưng vẫn không thốt nên lời mà chỉ nói nhẹ.

"Lui đi."

Liêu Quy nghe vậy, lấp tức biến mất vào hư không như chưa từng tồn tại. Y lại bắt đầu nằm, suy nghĩ về thế giới này và nhiệm vụ mà hệ thống giao.

==PHẢI THẬT HẠNH PHÚC==

"Hệ thống."

--Có, kí chủ có gì muốn hỏi?—

Một khung bảng màu vàng nhạt hiện lên giữa trời không, đứng trọn vẹn theo hướng mặt của Y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro