Chương 9: Hệ thống và gia quyến [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hệ thống ngươi có thể làm được gì."

--Giao nhiệm vụ cho kí chủ--

"Gì nữa..."

--Thông báo thất bại hoặc thành công—

"Vậy thôi sao! Hệ thống ngươi có vẻ cũng chỉ như một ông Sếp người ngượm không ra gì, chỉ biết giao nhiệm vụ và quan sát một cách âm thầm lặng lẽ."

--...--

Bảng hệ thống màu vàng nhạt hiện lên ba dấu chấm trước lời giễu cợt của Y, có vẻ là chẳng có ý kiến gì với lời nói thật sự là như vậy. Nó chỉ là một hệ thống nho nhỏ, kí chủ có chết mất hoặc thất bại thì cũng chỉ cần tìm người mới. Hàng vạn thế giới hàng vạn con người, nó không nhất thiết phải thật sự chú tâm, bỏ công sức cho bất kì một việc gì cả . Chỉ cần cứ lặng lẽ làm công việc vốn dĩ mà nó được giao xong nhận bổng lộc từ công việc làm công ăn lương mà nó vẫn đang làm.

Nó chẳng khác nào những nhân viên văn phòng ở thế giới hiện đại cả, cứ lặng lẽ trôi qua ngày với công việc, chẳng cần cầu tiến, chẳng cần chú tâm quan trọng hóa bất cứ vấn đề gì, vì mọi người xung quanh đã làm công việc đó mất rồi. Dù có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, mức lương vẫn thế, người hưởng lợi chỉ có ông Sếp lớn ngồi lì trong văn phòng rộng rãi mát lạnh nên cần chi phải cố gắng đâu, cứ bình lặng thôi.

Nhưng tư tưởng đó là tư tưởng của những kẻ chập chững dưới đáy xã hội, lê lết và trườn bò, bám vào thứ công việc bình dị với một cuộc sống tưởng chừng như lè yên bình. Là một CEO leo lên từ thân phận là một cô nhi, dẫn đầu và vươn lên đỉnh cao của nền công nghiệp thế giới. Từ những lúc bán rau ngoài chợ, đến chợ cá làm vảy, lấy mang, rồi tới khi đủ tuổi bốc vác, làm những thứ lớn hơn theo từng ngày, lớn hơn từ sức lực cho tới sức nặng. Y đã thành công, một thành công vang dội đủ để chà đạp lên những tên đã từng lăng mạ và sỉ nhục Y.

Bằng một con mắt tinh tường và thấu hiểu lòng người, Y cũng dễ dàng thấy được cuộc sống và quy hoạch của hệ thống. Nếu như thế giới này là thật thì cũng đồng nghĩa với việc trên đời còn có nhiều thế giới khác. Chắc hệ thống cũng nằm trong một thế giới chủ nhất định, với nhiều hệ thống cấp bậc bất phân, Y chẳng may lại được một hệ thống nhỏ bé lựa chọn, trở thành công cụ cho cuộc sống ở thế giới đó của hệ thống.

Y cảm thấy cuộc đời bi đát thật, sinh ra đã chẳng có một gia đình trọn vẹn, sinh sống thì gặp bao gian truân, đến cùng thì cắm đầu vào công việc một cách lao lực rồi chết một cách bất ngờ (củ chuối) trong khi chưa kịp được hưởng thụ thành quả làm ra.

Đến chết rồi Y cũng trở thành một công cụ cho một tên hệ thống không biết từ đâu xuất hiện. Không biết kiếp trước Y đã phạm phải tội nghiệt gì mà kiếp này cuộc sống gian truân quá. Đến lúc này Y cũng chỉ muốn thốt lên rằng :

"DM CUỘC SỐNG!"

Nhưng mà là một con người đã chịu nhiều thứ đau khổ còn hơn thế, Y cũng cảm giác thật may mắn khi hệ thống của bản thân chỉ là một thứ bậc thấp. Không thể gây loạn hay trừng phạt, kiểm soát mọi hành động của Y, lúc này Y cảm giác được tự do hơn cả. Một cuộc sống thường nhật, được hưởng thụ những giấc ngủ ngon lành từ đêm tới sáng, từ sáng đến đêm. Được ăn những thức ăn ngon, nằm dài hưởng thụ một cuộc sống bình yên của tiểu thư khuê các. Một thế giới bình lặng.....

"TIỂU THƯ..UUUUUUUUUUUUUUUUUU!"

Giọng gọi vang to của Lý Niên làm Y tỉnh giấc mộng, vội nhảy xuống khỏi lầu cao để nàng không biết được Y tự ý leo lên tòa nhà bỏ hoang. Lúc này cơ thể Y đã khỏe hơn trước rất nhiều sau nhiều ngày khổ tâm tu luyện, dưỡng đan SỐNG. Y chẳng cần lo việc có thể sẽ ngẻo bất cứ lúc nào nữa, thậm chí giờ cơ thể Y cũng đã tốt hơn người thường rất nhiều. Y nhảy xuống từ lầu 2 chỉ bằng một cú chạm nhẹ, thanh thoát và dễ dàng.

Y vờ ngây ngô chạy đến hoa viên, giả như đang thưởng hoa, ngắm cá cảnh. Lý Niên lúc này cũng đã chạy tới nơi.

"Tiểu thư, tướng quân cùng phu nhân đã trở về đang chờ người trước đại sảnh. Người mau mau tới kẻo lại bị quở trách."

"Khoan, từ từ đã." 'Tướng quân' và 'Phu Nhân'." Y chợt nhận ra, thì ra cơ thể này còn có cha mẹ. Chuyện quan trọng như thế mà Y lại quên bẵng đi mất, mém tí còn tưởng chừng cơ thể này cũng mồ côi giống như mình.

Y cùng Lý Niên đến đại sảnh, Lý Niên vội vã đi trước dẫn đường còn Y bình thản, lẳng lặng đi theo sau. Vừa đi Y vừa nghĩ tới dáng vẻ phụ mẫu của cơ thể này, cô ta xinh đẹp như thế còn được hưởng biết bao nhiêu là linh dược quý hiếm, thân thể dù tàn tạ nhưng luôn được chăm sóc hết mực, chắc hẳn Tướng quân và Phu nhân phải là người...........

"CHÁT"

Một cái tát oanh liệt thấu tận trời cao đặt lên trên đôi má hồng của Lâm Y, Y ngẩn người đứng hình hồi lâu. Một vị tướng thân còn mặc giáp thô ráp, nặng trịch đã giáng xuống cho Y một cái tát thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro