haiiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang trên đường đi về soobin lại rũ yeonjun ra cánh đồng hoa ở bên kia đường ngồi ngắm cảnh chút rồi về.

Anh cũng đồng ý, sau đó cả hai ngồi ở giữa cánh đồng hoa phải nói sao nhỉ hoa này là hoa dại mọc thành rừng rồi có người ở gần đấy thấy đẹp quá nên đã chăm sóc cắt tỉa lại nên nhìn chẳng khác gì hoa trồng cả .

Yeonjun đang ngồi nghịch những bông hoa vừa hái được thì soobin hắn quay sang nhìn anh , ánh mắt nói lên hết tất cả yêu thương nhưng đâu đó lại ánh lên một tia buồn bã .

Hắn đưa tay bẹo má em nhỏ rồi hôn lên vầng trán em , em ngẩn người ra một lúc mới load được hành động của hắn vừa rồi gương mặt lại ánh lên những vệt hồng ngại ngùng.

" Yeonjun à, nếu một ngày nào đó tớ phải đi xa cậu có chờ tớ không" tự nhiên sao hắn lại hỏi như thế chứ. Nhưng em vẫn rất thật lòng trả lời.

" Tất nhiên rồi mình sẽ đợi soobin mà " em cười tươi với hắn càng nhìn gương mặt đáng yêu này hắn lại không nỡ nhưng vì lý do bắt buộc hắn phải làm vậy.

" Soobin tính đi đâu xa hã " em lo lắng hỏi, em thật sự là không muốn xa hắn chút nào đâu.

" Không có đâu, soobin sao nỡ đi chứ bởi vì..." Đang nói thì bỗng hắn dừng lại em tò mò.

" Vì cái gì dạ "

" Vì mình thích yeonjun mà , đồng ý làm người yêu mình nhé " hắn lấy hết can đảm nói với em .

Em đơ người ra khi nghe hắn nói thế, em thật sự là rất vui khi biết được điều đó, đầu nhỏ cứ thế gật gật liên tục miệng thì nở nụ cười rất tươi.

" Junnie đồng ý" em thơm lên má hắn. Hắn lúc này không cần phải kìm nén nữa liền đè em xuống nền đất hôn ngấu nghiến lên môi nhỏ em có hơi khán cự nhưng hắn nhìn vào mắt em làm em không dám hó hé gì nữa ngoan ngoãn mặc hắn hôn.

Vừa hôn tay hắn không đứng đắn mà luồn vào trong lớp áo đồng phục mỏng mà chạm lên phần ngực căng nãy của em xoa nắn em đánh vào tay hắn muốn hắn dừng lại nhưng tiếc cho em là nó đối với hắn như mèo quào .

Hôn đến em hết hơi lắc người muốn thoát hắn chỉ dành thì nuối tiếc rời môi em , môi em ngọt lắm người em cũng thơm nữa cả ngược của em cũng vậy nó mềm mại làm hắn thích động chạm mãi thôi.

Sau khi tách ra em liền nói hắn.

" Cậu bỏ tay ra khỏi áo tui đi mà , hôm nay vậy mà cậu dám sàm sỡ tui nữa " dùng chút sức lực yếu ớt của mình cố đẩy ra nhưng lần nửa lại bất thành, cam chịu vậy.

" Cho mình sờ một chút thôi" hắn cười lộ má lúm nói.

Cái tên này biết điểm yếu của em ở đâu nên cứ vậy mà làm khiến em bực bội gần chít.

Sao khi để em thở xong hắn lại tiếp tục dây dưa môi lưỡi, lần này có vẻ em đã quen hơn so với lần trước nên không còn khó khăn nữa.
Nhưng em cứ nghĩ hắn chỉ làm đến thế thôi nhưng không ngờ hắn dần hôn từ môi cằm rồi xuống cổ rồi đến cả bầu ngực em , em sợ hãi dẫy dụa, hắn như bị mất đi lí trí vẫn tiếp tục hành động mặc em gào thét phản khán.

Rồi bỗng hắn cảm thấy tiếng thút thít , tay lại thấy ươn ướt nhìn xuống thì thấy mèo nhỏ nước mắt lã chã tủi thân nhìn hắn.

Hắn mới chợt nhận ra hành động của mình đã quá chớn rồi , gấp gáp đỡ em ngồi dậy ôm vào lòng mà dỗ dành.

" Thôi không khóc nữa nào binnie xin lỗi Junnie nhé, rồi bé cưng không khóc nữa nào, khóc nữa sẽ xấu đấy" hắn nhẹ giọng nhẹ nhàng ôn nhu như thường lệ mà dỗ dành em , em thì sau khi nghe vậy không khóc nữa chỉ dựa vào ngực hắn im lặng không nói gì.

Hắn nghĩ lại rồi tự cười chính mình chẳng biết làm như thế để làm gì, chỉ vì chút dục vọng mà suýt chút nữa làm đau em nhỏ , hắn là đang tự trách đây.

Nhưng rồi hắn lại ôm chặt em hơn nước mắt bắt đầu rơi , em cảm nhận thấy áo mình ước một mảng liền ngước lên nhìn hắn, giật mình khi thấy hắn khóc, em luống cuống không biết nên làm sao đành bắt trước hắn làm giống như hắn dỗ mình.

Em ôm hắn trong lòng xoa xoa lưng.

" Sao soobinnie lại khóc vậy, nín đi mà junie thương thương anh " em luống cuống đến xưng hô loạn xạ. Thấy tình hình vẫn không ổn em lại nâng mặt hắn lên hôn khắp nơi trên gương mặt hắn như an ủi, hắn dần không còn khóc nữa chỉ ôm chặt em hơn thôi .

Em thấy hắn nín cũng nhẹ nhõm mà lạ nhỉ lâu lắm rồi em mới thấy soobin khóc đấy chắc đâu đó khoảng 3 năm hoặc hơn gì đấy , nhưng tại sao hắn lại khóc.

" Anh à sao khóc nói em nghe đi " em liền đổi xưng hô nói chuyện với hắn.

Hắn nghe em đổi cách gọi cũng bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài.

" Không có gì đâu chỉ là tự nhiên nước mắt rơi thôi, đừng quá lo nhé bé cưng "

" Dạ ,em biết rồi anh đừng khóc nữa nhé , Junnie đau lòng lắm " hắn gật đầu với em nhỏ rồi nựng nựng hai cái má núng nính của em .

Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa to em và hắn cứ thế nắm tay nhau chạy về nhà vẫn là chỗ quen thuộc ấy cậu trai lớn hơn che mưa cho người nhỏ nhưng đến nhà rồi bạn nhỏ lại chẳng vào người lớn cũng chẳng đi , không biết tại sao nhưng bạn nhỏ cảm nhận được người lớn hơn đang khóc, vì do dầm mưa nên cũng chẳng biết có khóc thật hay là do nước mưa , em nhỏ thấy hắn cứ nhìn mình mà không chịu chạy về nhà em liền quay lại ôm hắn .

" Này sao anh còn chưa vào nhà đi đứng đây ướt mưa coi chừng bệnh đấy" em lo lắng nói.

" Cho anh nhìn bé một chút nữa đi " soobin giọng có hơi nghẹt như là khóc vậy.

" Anh khóc nữa sao " hắn lắc đầu tỏ ý rằng mình không khóc.

" Anh hôn em một cái nữa được không " em cười gật đầu chủ động áp môi mình vào môi hắn nụ hôn kéo dài khoảng 2p hắn luyến tiếc rời môi em nhỏ trước. Xoa đầu em hắn lại lần nữa hôn lên trán em nhỏ rồi cả hai tách nhau ra ai về nhà náy .

Tạm biệt nhau, hắn miễn cưỡng bước về phía nhà hắn thật ra thì nhà cách nhau đúng cái hàng cây nên không cần phải đi quá xa .

Về đến nhà cha mẹ thấy con mình ướt sũng thì liền hỏi han dặn dò em các thứ em vâng lời đi thay đồ ra rồi xuống nhà ăn cơm .

Còn hắn thì về nhà bằng cửa sau nên không ai thấy cả hắn chỉ lẳng lặng đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm trên giường suy nghĩ gì đấy có vẻ rất đắng đo .

Em đang mớ bài tập thầy giao khi chiều để mai nộp thì thấy hắn gọi đến cũng khá bất ngờ vì tự nhiên giấc này hắn gọi làm gì.

" Alo Junnie xin nghe "

" Anh chưa ngủ sao còn gọi cho em "

" Nhớ em quá không ngủ được nên gọi thôi, em cũng chưa ngủ luôn sao "

" Chưa ạ , vì em còn phải hoàn thành bài tập thầy giao khi chiều đó " em cầm quyển tập đưa vào màng hình cho hắn xem .

" Đã xong chưa nào"

" Còn hai câu nữa là xong "

" Vậy em cứ làm bài đi còn cam thì để đó cho anh nhìn em chút đi nhớ quá không ngủ được đây này "

" Dạ " em nói rồi đặt điện thoại ở chồng sách rồi tiếp tục làm bài.

Hắn nhìn em , nhìn đến ngơ ngẩn em lúc nào cũng như thế luôn xinh đẹp luôn tỏa ra sức hấp dẫn khiến người khác phải si mê.

Em làm xong hai câu rồi cũng cầm điện thoại lên bảo hắn đi ngủ đi mình cũng đi ngủ luôn để mai còn đi học , hắn nghe lời em ngoan ngoãn đi ngủ.

Hắn nhắn tin cho em.

Soobin : bé ơi, bé có yêu anh không? Bé có sẵn sàng chờ đợi anh không?

Yeonjun : khi chiều em có nói rồi mà, Junie rất yêu anh và em chấp nhận chờ đợi .

Soobin : em hứa đấy nhé , nếu em không giữ lời hứa thì anh sẽ không để yên đâu.

Yeonjun : vâng vâng biết rồi thưa đại nhân của tui .

Soobin : anh biết rồi , paiiiiii ngủ ngon nhé tối nhớ mơ thấy anh .

Yeonjun: anh cũng thế nhé .

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.

Như mọi ngày em vẫn thức dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ em như thường lệ mà chạy sang nhà soobin , nhưng lạ thay cửa nhà soobin hôm nay không mở mà còn khóa lại nữa , em thấy thế cứ nghĩ gia đình soobin đi công việc nên soobin đã đến trường từ sớm rồi.

Em không nghĩ nhiều liền đi đến trường tìm hắn nhưng lại chẳng thấy hắn đâu, không biết nên làm gì em chỉ biết chờ đợi mãi.

Bộ ba anh chàng đẹp trai thấy em ủ rũ từ sáng đến giờ cũng lại hỏi , thì em chờ hắn tới lúc mà vào học đến giờ giải lao luôn rồi vẫn chẳng thấy hắn.

" Nè làm gì mà mặt mày như cái bánh bao thiu vậy bạn " beomgyu hỏi trước

" Không biết sao sáng giờ không thấy soobin đâu, sang nhà kiếm cũng không thấy lên trường cũng chẳng thấy luôn". Em sầu não nói

" Ủa mày chưa biết chuyện gì hả yeonjun" lần này đến lược teahyun.

" Biết chuyện gì ? " em ngờ nghệch hỏi lại .

" Soobin nó sang nước ngoài du học đó gia đình cậu ấy cũng sang đấy luôn nhưng chỉ là tạm thời để cho soobin ổn định chỗ ở làm quen rồi mới về lại nước , hồi tối hôm qua nó nói với tụi tao nè nghe mà sốc vãi ra luôn nhưng nó nói nhanh thôi không lâu đâu , nó còn nhờ tụi này chăm sóc coi chừng mày dùm nó nữa, nên là mày đừng nên hú hí với bất kìa ai nghe cưng , chuyện của hai bây tao biết hết rồi " lần này là đến lược kai .

" Sao soobin lại không nói với tao " em hoang mang sao hắn lại không nói với em câu nào vậy.

" Chắc tại nó sợ nói rồi mày không nỡ để nó đi " thì đúng thật là vậy.

Soobin thật thì không muốn đi đâu nhưng hắn vì phải nghe theo lời của ông mình nên mới phải đi , gia đình có máy lần xin ông nhưng ông của soobin lại chẳng để tâm nằng nặc bảo soobin phải đi .

Một phần là do ông của hắn còn một phần là do hắn muốn mình trở nên tốt hơn muốn tự dựng cho mình cơ ngơi, để có thể nuôi mèo nhỏ chứ.

Hắn nghĩ thời gian ông của hắn đặt ra cũng không quá lâu vì chỉ cần học có 2 năm là có thể về nước . Hắn vui lắm nhưng rồi lại buồn vì phải xa em nhỏ.

Hắn nghĩ như thế là xong nhưng ông của hắn thì khác thiết bị liên lạc của hắn phải để ông quản lý cho đến khi học xong thì thôi, hắn chỉ được dùng trong tình huống cần thiết. Hắn lại lần nữa như rơi vào tuyệt vọng , hắn có cảm giác giống như ông hắn đang ngăn cản mình với yeonjun vậy á nhưng mà hắn sai rồi ông hắn làm thế là có lý do riêng cả , mà lí do thì là vì hắn chứ chẳng lợi lộc gì cho ông cả.

" Nè tụi bây chiều nay nhậu không" cả ba anh chàng nghe thế thì giật mình, cái tên như yeonjun tối ngày chỉ có uống sữa rồi ăn mintchoco thôi thì làm gì biết uống rượu. Nhưng thấy bạn mình buồn thì cũng đành đồng ý.

" Okay " xong thì cả đám giải tán ai về chỗ náy để vào học .

Hôm nay ngồi có một mình em cảm giác các tiếc hôm nay nó dài ơi là dài vậy á , em nhớ soobin quá đi , sao soobin đi bỏ em chứ, mới hôm qua tỏ tình người ta xong rồi giờ đi mất tiu , vậy mà còn bắt người ta đợi hắn về, thế thì khi nào hắn về đây em phải đợi đến khi nào.

Bây giờ đã ra về em về nhà nói với ba mẹ đi chơi với ba anh chàng đẹp trai sau khi nhận được sự đồng ý của hai vị phụ huynh em nhanh chóng đi đến điểm hẹn .

Vào trong cả đám uống rất hay say chỉ riêng huening kai là không uống nhiều vì còn phải tỉnh táo để lái xe đưa cái bọn này về.

Họ vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng cuối cùng vẫn quay lại chỗ soobin.

" Mày nghĩ xem tại sao soobin phải đi trong khi ở nước cũng có rất nhiều trường tốt cơ mà ". Em hỏi.

" Vì ông của nó bảo nó đi du học , để làm gì thì nó không biết nó hỏi ông nó cũng chẳng nói chỉ bảo quan trọng lắm không nói được thế thôi mà nó đi du học là vì mày đấy " kai nói

" Mắc gì vì tao , vì tao sao không nói cho tao biết "

" Ai biết nó đâu, mà thôi đi đừng buồn nữa mày ơi uống đi , uống cho đã đi rồi mai mốt đừng có rũ nhau lại máy chỗ như này nữa , tao thấy sợ sợ sao á " đúng rồi vì họ ai cũng đẹp hết chơn , nên nhiều người đang lăm le dòm ngó muốn làm thịt họ không đấy , nghe sợ chưa .

Em gật đầu rồi một hơi nóc hết ly của mình teahyun và beomgyu thấy thế cũng chẳng thua mà uống, kết cuộc là đang có 3 con ma men vừa uống vừa nói chuyện trên trời.

Yeonjun ngồi nhìn thấy lũ bạn em lại thấy nhớ soobin rồi , lúc sau sống mũi em đột nhiên thấy cay cay mắt gơm rớm nước, em khóc rồi nhưng lần này sẽ chẳng có soobin nào ôm em dỗ dành nửa cả sẽ chẳng ai làm trò cho em vui sẽ chẳng ai nuông chiều em nữa , khi em chán ai sẽ bày trò cho em , soobin đi rồi ai sẽ đồng hành cùng em ai sẽ cổ vũ cho em đây , soobin cậu đúng là đồ tồi mà. Làm người ta yêu chi không biết, giờ em khóc rồi nè sao không mau về dỗ em đi chứ, soobin cũng là đồ thất hứa thôi, em ghét soobin giận cậu ấy rồi mai mốt cậu ấy về em sẽ chẳng thèm nhìn cậu ấy đâu .

Thấy yeonjun không ổn nên kai quyết định đem ba con người này về , thì teahyun vẫn còn hơi tỉnh nên tự đi ra xe được còn beomgyu và yeonjun thì kai phải tự thân vác ra ngoài xe .

Hôm nay cả bọn đã xin cha mẹ cho ở lại nhà của kai rồi nên xe chạy thẳng vào nhà kai luôn . Đặt những con người say sỉn này vào phòng kai cũng thở phào một hơi, gì đâu ngộ nhậu cho đã rồi mình vác về.

Sáng hôm sau thức dậy ai cũng mệt mỏi uể oải rồi còn đau đầu nữa, chắc do hôm qua họ dùng rượu hơi mạnh .

Sau khi kai làm đồ ăn sáng xong thì ai về nhà náy vì chiều còn có tiết .

" Nè beomgyu teahyun thì đi chung xe rồi mày để tao đưa về cho " kai thấy mình không đưa về cũng có ai mà rước yeonjun đâu.

" Hay để tao gọi soobin đến rước tao khỏi phiền mày " em vẫn chưa chấp nhận được việc soobin đã đi xa nên vẫn hay quên mà vô thức nói.

" Soobin nó đi nước ngoài rồi , mày có đợi đến đống rong nó cũng không thể đến rước mày đâu" kai cũng thông cảm cho em vì kai biết yeonjun yêu soobin như thế nào mà .

" Ừm" em gật đầu rồi ngồi vào xe kai .

Đến nhà em tạm biệt kai rồi đi vào trong , ba mẹ em cũng đã ngồi sẵn ở sofa chờ em .

" Yeonjun à chuyện gia đình soobin chắc con cũng biết rồi nhỉ " mẹ choi hỏi em .

" Dạ con biết rồi" em buồn thiu đáp sắc mặt cũng trùng xuống máy phần.

Bà choi đi lại gần con trai mình ôm vào lòng.

" Nào con đừng buồn nhé , soobin nó đi nhanh thôi sẽ về với con mà " bà cười hiền xoa đầu em nói.

" Nhưng soobin bỏ con một mình rồi" em dứt câu liền khóc như mưa hại bà choi phải dỗ dành em cả tiếng đồng hồ, bà cũng công nhận thật soobin nó hay ghê chịu đựng được nhóc con nhà bà .

" Rồi junie nín đi nha mẹ thương thương , soobin nói con hứa chờ nó mà có đúng không"

" Vâng"

" Vậy thì Junnie cứ giữ lời hứa đi rồi khi soobin về soobin thưởng cho Junnie " em cũng nghe theo bà gật gù đầu nhỏ.

" Thật không mẹ "

" Thật, soobin nói với mẹ đấy , soobin còn nhờ mẹ nói với con là nếu nhớ soobin hãy mở hộp quà soobin tặng "

Em không còn khóc nữa cũng xin phép cha lên phòng, ông choi nãy giờ nhìn cảnh đấy như muốn đem soobin về cho con mình vậy thương Junnie của ông quá đi .

Em chuẩn bị cho hai tiết học chiều nay rồi đến trường, như hôm qua em lại chẳng hứng thú trong việc học nữa nhưng vẫn chăm trú nghe để hiểu bài, xong xuôi em dọn tập sách đi về hôm nay lại không có soobin nữa rồi .

Bộ ba anh chàng đẹp trai quyết định về cùng em cho em cảm thấy bớt cô đơn, nhưng em bảo muốn về một mình nên họ cũng không quá gượng ép đành rẽ sang hướng khác đi trải nghiệm quán ăn mới.

Em Sải bước về nhà một mình đang đi chợt bỗng em dừng lại ở đồi hoa hôm ấy, nó vẫn vậy vẫn đẹp không khí trong lành em ngồi xuống gần đó cảm giác vẫn như vậy chỉ là không có soobin .

Ngồi một lúc em lại đi về em tắm rửa ăn uống xong lại đi lên phòng , nằm xuống giường trong đầu em chẳng còn cái gì khác ngoài soobin cả nhớ hắn quá đi , em lai muốn khóc nữa rồi nè . Nằm hoài chẳng nghĩ được gì em lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

Yeonjun: soobin ơi, mình nhớ cậu lắm luôn á mau về với mình nha , hôm nay mình đã đi đến vườn hoa hôm bữa đó nó vẫn thế vẫn thật đẹp nhưng tiếc thay lại chẳng có cậu ở đấy xem cùng mình.

Em nhắn một tràng dài đợi mãi cũng chẳng thấy phản hồi.

Em chỉ biết lướt lại những dòng tin nhắn cũ xem , mà thật hay làm sao khi em xem lại những dòng tin nhắn ấy em lại cảm thấy ấm áp đôi chút cảm giác như hắn vẫn ở đây chưa rời đi , đôi mắt lim dim rồi ngủ lúc nào không hay .

Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cuộc sống chẳng có gì thay đổi cả chỉ có em dần làm quen với việc không có soobin bên cạnh.

Em vẫn thế vẫn yêu soobin vẫn nhớ soobin vẫn chờ soobin , em vẫn chăm chỉ ngày nào cũng gửi cho hắn một tin nhắn mặc dù chẳng biết hắn có xem được hay không em vẫn nhắn
Mỗi ngày khi đi học về em sẽ nán lại nhìn ngắm hoa trên đồi rồi hài lòng đi về.

Và hộp quà soobin tặng yeonjun trước ngày đi 1 tuần em cũng đã mở ra , món quà trong hộp ấy thật sự rất hữu ích với em , trong đấy chính là con nhỏ bông màu trắng và gương mặt con thỏ ấy được in bằng mặt soobin rất đáng yêu, em mỗi khi đi ngủ đều phải ôm con thỏ ấy mới ngủ ngon được, ngoài ra trông đấy còn bức thư và chiếc khăn quàng cổ của soobin. Còn bức thư với nội dung khiến em cảm thấy được chữa lành phần nào mà khi em đọc đến cuối em thấy hắn bảo.

" Xinh yêu của mình ơi phải đợi mình nhé mình sẽ sớm trở về bên xinh yêu thôi " .

Cứ thế đã 2 năm rồi em vẫn chưa ngày nào là không nhớ hắn cả .

Một hôm em tình cờ nghe được soobin về nước em lính quýnh chuẩn bị nhưng rồi lại chẳng gặp được hắn. Em ở trước nhà hắn chờ mãi cũng chẳng thấy ai , nên em đành phải đánh gót về, đột nhiên em nổi hứng muốn uống vài ly , nghĩ là làm em lại gọi cho bộ ba ảnh chàng đẹp trai .

Đến quán chọn bàn ngồi và bắt đầu uống đang uống giữa chừng thì cả đám nổi hứng đi nhảy nên địa điểm tiếp theo họ đến đó chính là club .

Không ngoài dự đoán cả bọn nhảy rất nhiệt tình, không biết từ xa đang có người đang âm thầm quan sát và tiến lại.

Từ đằng sau yeonjun cảm nhận như ai đang choàng tay qua eo mình, theo trực giác em quay lại thì thứ em thấy là gì đây .

SOOBIN

Phải là soobin , em đang nằm mơ chứ hay do men say làm em hoa mắt nhìn nhầm, em ngờ nghệch vỗ má mình xem thế nào, đau vậy là thật, là soobin .

Em không quan tâm chuyện tiếp theo mà trực tiếp ôm hắn ta luôn, hắn cười mãn nguyện xoa đầu em nhỏ.

" Gặp lại rồi xinh yêu của tớ ơi" lại là chiếc lúm đồng tiền ấy lâu ngày không gặp soobin lại đẹp trai thêm nữa rồi.

" Tớ nhớ soobinnie lắm luôn đó, đi mà hong cho người ta biết gì hết trơn , còn cắt cả liên lạc nữa" em trách hắn rồi lại dựa vào ngực hắn.

" Tớ xin lỗi xinh yêu của tớ nhiều nhé " hắn nhìn mà thương chưa, xinh yêu của hắn ngày trước có chút mỡ trong đáng yêu cực còn giờ thì mỡ biến mất thay vào đó là những múi cơ mờ mờ chưa thành hình, mà xinh yêu của hiện tại đúng là mê người mà đẹp đến khiến hắn ngơ ngẩn, còn cả cái cơ thể này nữa nó quyến rũ người nhìn một cách trắng trợn , cặp đào đầy đặn vòng eo nhỏ nhắn bầu ngực căng tròn làm cậu nhỏ của hắn có hơi rụt rịch muốn ngẩn đầu.

Nhưng chuyện đó có gì tính sao hắn chào hỏi bộ ba anh chàng đẹp trai cái đã .

" Các bạn ơi, tui về rồi nè " ba anh chàng đẹp trai đồng loạt quay lại nhìn thật kỹ , à thì ra là hắn ta thật.

" Soobin à mày có biết bọn này nhớ mày lắm không hả " beomgyu gào lên rồi tiến lại gần hắn mắng mỏ.

" Mày có biết là thời gian mày đi tụi này khổ như nào không hả, xinh yêu gì đó của mày khóc thì sao mày không về dỗ mà lại bảo tụi tao hả , tụi tao lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo làm hết cái này cái kia cho Junie của mày hết buồn đó có biết không hả , người gì đâu mà mít ướt thấy sợ luôn á " trong cơn say beomgyu đã chút hết phẩn nộ của mình, không phải là anh thấy yeonjun phiền mà là chỉ muốn kiếm chuyện với soobin thôi chứ bạn anh chơi từ nhỏ đến giờ thấy vậy cũng buồn theo chứ bộ.

Hai người kia thì im im không nói gì soobin kéo họ lại rồi thì thầm việc gì đấy thấy cả hai gật đầu rồi mới mang yeonjun đi ,

Soobin đã đặt 1 phòng khách sạn gần đó rồi đưa yeonjun vào, hắn cảm thấy bản thân thật điên rồ khi không đưa anh về nhà mà lại đưa vào nơi này .

Cửa phòng đóng lại ' cạch ' hắn như hổ đói mà vồ lấy em nhỏ.

Thấy hơi dài nên tạm dừng vậy.
Còn tiếp













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro