mộttttt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi soobin và Choi yeonjun chính là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau , hai người cứ như hình với bóng không thể tách rời nhau , giận nhau cũng vậy không có khi nào họ giận nhau quá 1 ngày .

Hai bên gia đình cũng rất thân thiết với nhau ,
Họ còn có cả ý định cho con em mình tiến đến với nhau nữa cơ nhưng phải đợi hai nhóc lớn một chút đã rồi mới hẵng tính đến chuyện đó .

Ngoài ra soobin và yeonjun còn sở hữu cho mình nhan sắc phải nói là đẹp rạn ngời ưu tú, mà dù thân nhau nhưng mỗi người lại mang nét đẹp khác nhau.

Yeonjun thì ngọt ngào tươi sáng tựa như những bông hoa nở rộ đón mặt trời vào buổi sáng tinh mơ, mặt khác em còn mang một nét quyến rũ đầy mị lực khiến người khác không khỏi phải ngắm nhìn em đến sây mê , thân hình em thì rất chuẩn thon thả đầy đặn và đặc biệt điểm thu hút em nhất đó chính là vòng eo nhỏ mê người kia , gói gọn lại trong 4 từ tuyệt sắc giai nhân.

Soobin thì lại khác hắn có cho mình một gương mặt đáng yêu cùng với hai chiếc má lúm đồng tiền mỗi khi cười lên liền làm người khác điêu đứng, không nói thì thoi chứ thật thì nhìn soobin rất giống thỏ con đó đáng yêu vô cùng, nhưng đấy là khi ở với em hay với người quen thân thiết thôi chứ thật ra thì mặt của hắn bình thường thì lạnh như đá mà không phải vì thế mà làm phai đi vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ của hắn, gương mặt góc cạnh cùng với ngủ quan sắc sảo tạo nên một soobin trên cả tuyệt vời .

Cả hai thì cùng đều học rất giỏi .

Yeonjun đã từng nói là mình muốn trở thành một thần tượng , em đã từng nói với soobin rất nhiều lần và lần nào hắn cũng bảo sẽ luôn ủng hộ em và sẽ đồng hành cùng em trên chặn đường đó. Em đã thật sự rất vui khi biết điều đó và từ đó một thứ tình cảm mới lạ vượt trên cả mức tình bạn đã dần xuất hiện trong em đối với soobin .

Mà không chỉ riêng em đâu soobin hắn cũng như thế cũng có loại tình cảm đó, nhưng không biết tại sao cả hai lại cứ giấu nhẹm đi cảm xúc đó không ai nói với ai .

Và cứ thế đã được 4 năm kể từ khi cả hai tự cảm nhận được điều ấy, soobin và yeonjun bây giờ đã 18 tuổi rồi họ vừa mới bước sang một tuổi mới cùng nhau với muôn vàng tiếng cười hạnh phúc, được nhận những món quà của nhau được nhận những lời chúc từ người thân gia đình bạn bè xung quanh, còn có cả người trêu rằng hai người quá đẹp đôi nên là đến với nhau luôn đi , cả trong lòng rất phái nhưng vẫn giả đò từ chối, nói vậy thôi chứ người ngoài nhìn vào là biết hết , chỉ có hai tên ngốc này mãi chẳng nhận ra tâm tình của đối phương.

Như mọi ngày yeonjun dậy sớm hơn soobin rồi chạy sang nhà gọi hắn dậy đi học , mẹ choi bà bố choi cũng quá quen với cảnh này nên cũng chẳng bao giờ gọi soobin dậy cả mà để nhiệm vụ đấy cho Yeonjun, con dâu tương lai của bà .

Lên đến phòng yeonjun có hơi nhẹ nhàng mà mở cửa từ từ đi vào và ngồi một bên mép giường nhìn hắn, không biết bằng thế lực nào mà hôm nay anh không lớn giọng gọi hắn inh ỏi lên mà chỉ ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn, hắn ngủ nhìn đẹp lắm mà cái khiến anh để ý nhất chính là đôi môi kia thật tình thì anh muốn chạm lên đó mà đặt hàng ngàn nụ hôn lên luôn á , anh nhìn đến mức hắn bắt đầu tỉnh giấc rồi cũng không hay đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo vật anh nằm ra giường anh hoàng hồn la lên

" Ahhhhhhhhh" do phòng soobin cánh âm. Cũng khá tốt nên người lớn ở dưới nhà không nghe được.

" Yaaaaa subin à cậu làm mình giật mình lắm có biết không.

Và đúng thì hiện anh đang nằm trong lòng hắn, vì sao ư, khi nãy hắn tỉnh dậy thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình hoài như thế hắn liền lôi anh nằm xuống cùng mình luôn.

" Ai mượn Junnie nhìn tui như thế chi " hắn nói rồi còn cười rất tươi làm lộ hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh làm anh phải ngẩn ra một lúc luôn cơ , nhưng mà anh nghe tới đây mặt bắt đầu ửng vài vệt hồng lên , còn hai vành tao thì đo đỏ cho thấy anh đang rất là ngại khi mình bị phát hiện việc làm khi nãy .

" Thôi thôi không giỡn nữa cậu đi vệ sinh cá nhân sửa soạn đi rồi chúng ta đi học nè " anh nói rồi phi cái vèo như bay xuống giường lại chiếc ghế sofa quen thuộc mà ngồi ở đấy .

Soobin nghĩ không biết làm gì mà lại đáng yêu thế chứ.

Khoảng 10p sau hắn cũng vệ sinh xong đi ra lấy cặp sách rồi cũng anh xuống nhà , mẹ choi thấy cả hai đi xuống liền tiến lại bảo ngồi xuống ăn sáng.

" Xong rồi sao hai đứa ngồi xuống đây ăn sáng rồi đi học nào" nghe thế cả hai cũng ngồi xuống ăn luôn vì quá quen rồi câu này giống như là thoại mỗi ngày , đôi lúc mẹ choi chưa kịp kiêu thì đã thấy soobin dắt yeonjun lại ghế ngồi rồi.

Ăn xong thì cả hai cùng đến trường , mà trường thì khá gần nhà nên thường cả hai chỉ đi bộ một chút là đến nơi.

Vừa vào tới trong thì bộ ba anh chàng đẹp trai chạy lại chào cả hai . Người thứ nhất là choi beomgyu, người thứ hai là kang taehyun người thứ ba là huening kai . Và cả 5 người là nhóm bạn chơi thân từ bé .

" Xin chào nhé hai người đẹp" beomgyu cất tiếng trước .

" Chào mày " cả hai cụt ngủn đáp lại khiến beomgyu phải nhìn họ bằng nửa con mắt rồi sau đó cả đám cười phá lên . Thế đấy đúng là không ai bình thường cả .

" Thôi vào học thôi không trễ bây giờ " taehyun ngỏ ý trước, cả đám cũng gật đầu đi vào.

Đến gần nửa đường kai mới lôi yeonjun chạy lên phía trước nói nhỏ .

" Ê mày biết gì ôn " kai nói có vẻ nghiêm trọng lắm.

" Chuyện gì "

" Thằng bên lớp a4 bảo muốn cua mày kìa, mà lúc nó tuyên bố trông đáng sợ lắm tao nghĩ là mày nên cẩn thận chút thì hơn vì lịch sử về thằng đấy chẳng tốt đẹp gì đâu nên mày tránh càng xa thì càng tốt nhé "

" Gì mà nghe nghiêm trọng thế , nhưng mà cảm ơn mày nhe nhờ mày mà tao mới nhận ra cái thằng đang nhắn tin cưa cẩm tao hai ba bữa nay "

" Đù nhanh dị bà " kai cũng có phần bất ngờ vì nhanh vậy mà đã nhắn tin cho Yeonjun rồi.

" Mà đụ má thằng đấy nhắn tin nghe ảo vãi chim ra "

" Tao tưởng cái thằng đấy trông hung dữ lạnh lùng phải nhắn kiểu thô bạo như Giang Hồ cơ chứ "

" Để tao cho mày xem thử một đoạn này nhé ".

Yeonjun nói rồi móc điện thoại ra cho kai xem tin nhắn .

Xunghe :
Chào em , người phụ nam của tôi 🌹.

Yeonjun:
...................điên à

Xunghe :
Chàng trai này thật thú vị , tôi bắt đầu thích em rồi đấy.

Yeonjun:
Mẹ mày coi phim ngôn tình nhiều quá rồi lú có phải không.

Xunghe :
Ai cho em cái quyền nói chuyện với tôi như thế , có tin tôi phạt em không hả.

Yeonjun:
Xàm , Em cái đầu mày chứ em , mày là thằng nào mà nói chuyện như đúng rồi dị .

Xunghe :
Tôi là thằng nào không quan Trọng quan trọng là tôi cho phép em thích tôi.

Yeonjun:
Quần què chứ thích mày , giờ thì cút đi cho tao nhờ , địt mẹ phiền vãi đái, nhắn cái đéo gì cứ tưởng đâu mình là tổng tài phim ngôn tình chắc.

         Người dùng yeonjun đã chặn bạn.

Kai xem xong thì cười ha hả làm ba người kia ở sau , nổi hứng tò mò.

" Thật luôn, cái tên đấy tao không nghĩ là kiểu người như thế này luôn á , hề thật sự"

" Trời ạ , lúc đấy mặc dù tao rất chi là quạo cái tên đấy nhưng mà nhìn cái tin nhắn phát tao lại không nhịn được cười"

" Mày nghĩ có nên kể cho mấy đứa kia nghe không ?"

" Tao nghĩ chắc không, cái này chuyện vặt mà có gì đâu".

Bỗng hù một cái, cả ba người ở sau nhào đến hai người đi trước mà tra hỏi xem họ vừa nói gì.

Thấy vậy kai và yeonjun cũng không giấu diếm kể lại cho cả ba nghe , kết thúc câu chuyện cả 5 điều cười rất hả hê , nhưng sâu trong 5 nụ cười ấy lại có một người đang cảm thấy không ổn tý nào đâu, máu điên cứ như muốn dân trào nhưng phải nén lại giả vờ vui vẻ trước mọi người.

Cứ thế cả bọn tạm biệt nhau vào lớp .

Yeonjun thì ngồi cùng bàn với soobin , thật thì để ngồi cùng yeonjun thì soobin đã phải nài nỉ ông thầy chủ nhiệm dữ lắm ổng mới cho đổi á trời.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như mọi ngày nhưng khác ở một chỗ là soobin hôm nay lạ lắm, giống như hắn giận anh vậy cứ im im không nói một câu nào làm anh cũng thấy hơi tủi thân vì mới hồi nãy còn nói cười với người ta giờ thì im im bơ mình luôn nữa chứ.

" Binnie à , binnie ơi, chơi với Junnie đi mà " anh nắm lấy tay hắn mà lây lây.

"......" Hắn vẫn im lặng.

" Bin ơi, bin sao dậy , jun làm gì sai sao" anh uất ức lắm chứ bộ nghĩ đi nghĩ lại sáng đến giờ mình có làm cái gì sai đâu mà soobin giận.

" Lo mà ngồi nghe đi , chơi chơi cái gì" hắn nói chuyện cọc như vậy anh liền biết hắn giận thật rồi làm sao đây.

Lúc này anh mặc kệ mình đúng hay sai mà tìm cách dỗ hắn nguôi giận vì sao á , bởi vì anh thật sự rất rất sợ hắn giận, mỗi khi hắn giận rất là đáng sợ như biến thành con người khác vậy nên anh không muốn đâu.

Anh bối rối không biết nên làm sao bèn quay sang nhích lại gần hắn người hơi sát lại .

" Binnie giận jun hả " nói rồi anh lấy hết can đảm nhích lên đặt vào má hắn là một nụ hôn.

' Chốc '

" Binnie đừng giận nữa nhé " anh ngại ngùng cuối mặt xuống nhưng người vẫn dí sát vào hắn chờ đợi phản ứng.

Gì Junnie vừa mới hôn mình sao , vãi có biết là soobin chờ cái nụ hôn này lâu lắm rồi không , bởi vì cả hai đã lớn rồi nên hắn không được anh bobo vào má nữa, giờ lại được thơm như thế hắn thích điên luôn.

" Ừm không giận nữa" hắn xoa xoa cái đầu tròn tròn của anh còn hôn nhẹ lên ấy.

Những hành động ấy chẳng ai thấy bởi vì cả hai nhồi ở cuối lớp mà còn ở trong góc nữa nên chẳng ai thấy hay để ý cả mà có thấy đi chăng nữa cũng không có ai dám nói đâu vì soobin sẽ nhìn họ bằng ánh mắt thân thiện và mỏ hỗn sì tin sẽ bắt đầu hoạt động .

Một lát sau là đến giờ giải lao nên cả bọn rũ nhau xuống can tin ăn uống.

Cả đám lấy đồ ăn xong rồi tìm một bàn trống ngồi, hôm nay thức ăn ở căn tin khá đã dạng nên không có bị ngán .

Đang ăn thì từ đâu có một tên đầu tóc vuốt keo ăn mặc thì cũng tàm tạm , mặt mày thì cũng sáng sủa người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tên này lịch sự , đàng hoàng nhưng thật thì rất sai đó sâu bên trong cậu ta là một tên nhân cách hãm l*n.

Tên đấy bước lại đứng ở sau lưng yeonjun rồi cái tay dám đặt lên vai em , em giật mình quay người lại thấy cái tên đấy liền biết ai kai cũng vậy cả hai nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi định nói gì đấy thì cậu ta nhanh hơn chen vào trước.

" Chào người đẹp yeonjun nhe , tôi có thể ngồi đây được không" cậu ta nhìn em nhưng cái tay vẫn để ở đấy, em lập tức gạc ra rồi bảo.

" Cái này bạn hỏi xem các bạn ở đây có đồng ý hay không nhé " em nhếch môi nhìn cậu ta nói.

Em quay sang nhìn đám bạn mình.

Bốn người kia đồng thanh nói,

" Phiền bạn đi chỗ khác nhé ở đây hết chỗ rồi" .

" Ờ vậy để mình đi chổ khác xin lỗi đã làm phiền " cậu ta nghiến răng ken két nói, ánh mắt mang đầy ý xấu xa . Nói vậy mà cậu ta vẫn còn đứng đó chưa đi .

Soobin thấy cái tên đấy mãi chưa đi thì bực dọc lên tiếng.

" Đi đi còn đứng đấy làm gì"

" Đợi tôi ngắm nhìn xinh đẹp một lúc đã " cậu ta dùng đôi mắt không máy tốt đẹp nhìn yeonjun em thì vẫn hăng say ăn uống chẳng biết gì.

Soobin nhịn không được nữa có phần hơi lớn giọng.

" BIẾN "

Ngắn gọn nhỉ chúng ta sẽ nghĩ nó bình thường nhưng người nghe thì khác nó đáng sợ đến độ 4 người kia đang ăn cũng phải ngước lên nhìn, không chỉ thế còn có 1 số bàn gần đó nghe được quay sang hóng chuyện.

Cậu ta vậy mà vẫn cố gắng quay đầu lại nói.

" Yeonjunnie à bỏ chặn tôi nhé " vèo sau câu đấy chẳng thấy cậu ta đâu nữa, đúng là nhát gan bị soobin gằn giọng nói 1 câu liền sợ đến chạy mất cả dép .

Soobin thì lại mặt mày đen kịch, một bộ dạng khó coi từ lúc ở bàn ăn cho tới khi vào lớp.

Cứ thế yeonjun phải chịu đựng cái mặt khó ưa đấy của hắn tận ba tiếc liền rồi ra về.

Chuông reo thì cũng tới lúc ra về , đáng lẽ ra cả năm sẽ về chung nhưng ba người kia lại rủ nhau đi ăn ở cái quán mới mở gần trường có rũ cả hai nửa nhưng cả hai từ chối nói không hứng ăn nói hôm khác sẽ hẹn lại.

Không phải là yeonjun không hứng mà là soobin không có hứng, hắn ta không vui anh cũng chẳng có tâm trạng gì đâu mà ăn với uống, bởi thích người ta là thế đấy khổ không.

Đang đi trên đường thì.

" Yeonjun , mày hứa với tao như nào nhỉ" soobin hỏi .

" Hứa gì, cậu nói cụ thể được không, mình hứa nhiều quá nên cũng không nhớ nữa" yeonjun thật là chẳng nhớ từ khi cả hai còn nhỏ em cứ luôn nghe theo lời hắn răp rắp cái gì cũng hứa, rồi giờ cũng chẳng biết hắn nói cái nào.

" Vậy để mình nhắc cho bạn nhé " hắn đểu cán nói , tay hư lại đặt lên eo nhỏ của em rồi thì thầm vào tai vài câu nói khiến em đỏ mặt.

" Cậu hứa với mình là sẽ chỉ để soobin được lại gần được chạm vào yeonjun thôi, còn hứa khi muốn kết bạn hay đồng ý kết bạn với ai cũng đều hỏi ý soobin có chấp nhận hay không vậy mà bây giờ sao nhỉ kết bạn với người khác để người khác chạm vào bị làm phiền cũng chẳng nói cho mình biết bạn là đang không giữ lời đây sao " . Em nghe thế thì người không biết vì sao lại run lên bần bật, là sao nhỉ chẳng lẽ do áp lực hắn tạo ra làm em thấy sợ hãi.

" Mình...... mình xin lỗi soobin mình lần sau sẽ cẩn thận hơn" em thật đúng là ngốc hắn hành động như vậy thể hiện đủ điều nhưng em vẫn chẳng nhận ra tình cảm của hắn vẫn nghĩ hắn làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ mình thôi, còn hắn thì nhìn ra tình cảm của em từ lâu rồi nhưng vẫn cứ im lặng như thế.

Hắn là đang rất ghen nhưng em thì ngây ngô chẳng biết gì hắn chỉ biết thở dài nhìn em .

" Được rồi không trách bạn nhỏ nữa, mà bạn phải nhớ nghe chưa cái gì cũng phải nói cho mình biết hết á không được giấu kín đâu đấy"

Em gật gật đầu nhỏ rồi ôm lại hắn.

Trên đoạn đường này hôm nay không biết sao lại vắng đến lạ thường.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro