Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như mùa đông năm nay..
Về muộn hơn mùa đông năm ngoái...
Thì có lẽ... em sẽ không cô đơn như lúc này.."

Cũng đã gần tháng 11, không khí đã lạnh hơn. Công ti cô tổ chức đi du lịch với gia đình. Chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

Cầm 3 tấm vé trên tay, Hiểu Lam khẽ thở dài. Trở về nhà, cô đặt mấy tấm vé lên bàn. Thay đồ xong cô xuống bếp nấu cơm. Anh đi đón Gia Việt về cũng vào bếp phụ cô.

Gia Việt thấy ba mẹ bận rộn trong bếp thì lủi thủi ra phòng khách chơi siêu nhân. Thấy mấy tấm vé cô để trên bàn, cậu cầm lên xem...

- V.. ờ... e... dờ... u... lờ....

Cậu đánh vần từng từ... lắc lắc cái đầu cậu cầm vé chạy vào bếp hỏi ba mình.

- Ba.. ba... đây là cái gì vậy ạ?

Anh cầm tấm vé lên xem...

- Hiểu Lam đây là?

- À... đó là vé du lịch công ti em tặng. Du lịch Tam Đảo 2 ngày 1 đêm.

- Ừ.

- Chắc anh cũng bận, em cũng không muốn đi nên em định cho Hiểu Ni và bạn của nó đi.

- Con muốn đi..

Gia Việt níu áo mẹ. Cậu rất muốn đi chơi. Anh nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu..

- Nhân cơ hội này nhà mình hãy đi du lịch.

Anh nói. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.

- Zê... ba muôn năm!

Gia Việt nhảy cẫng lên.

- Hôm nào xuất phát?

Anh hỏi cô.

- Ngày kia.

Cô thất thần một lúc rồi mới đáp. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cùng cô đi du lịch. Không lẽ anh đã dần chấp nhận cô rồi sao?


Tam Đảo cách Hà Nội gần 80km. Cả gia đình Gia Tịnh đi theo tour. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nơi đây đều mang một nét đẹp riêng. Giờ là mùa đông.. làn mây trắng bồng bềnh, phong cảnh miền núi trung du thơ mộng sau làn sương sớm..

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đến khu nghỉ mát Tam Đảo. Mọi người đi cất hành lí chuẩn bị kì nghỉ tuyệt vời. Sau khi sắp xếp hành lí xong xuôi, Gia Tịnh cùng vợ và con trai cùng nhau đi thăm Thác Bạc.
Thác Bạc là thác đẹp hùng vĩ, có dòng nước trong vắt... nơi có rừng nguyên sinh phong phú. Hiểu Lam vươn vai hít thở không khí trong lành... anh bên cạnh thì không ngừng chụp ảnh lưu niệm.

- Tịnh...

Ai đó gọi anh từ phía sau. Người đó không ai khác chính là Hạ Ái Linh. Cô ta bước đến liếc nhìn cô rồi quay sang cười vui vẻ với Gia Tịnh.

- Em không ngờ lại gặp anh ở đây đấy.

- Ừ.

Thấy Ái Linh, anh hơi ngạc nhiên.

- Cô Trần.. chào cô!

- Chào.

Cô nhìn hai người họ nói chuyện với nhau.. lòng chợt nhói. Hóa ra anh đồng ý đi du lịch không phải là vì cô... mà là vì người ấy của anh cũng ở đây. Lẽ ra cô nên nhận ra từ sớm... cô đã quá ảo tưởng. Hiểu Lam khẽ cười nhạt ngắm nhìn dòng nước đang chảy.

- Hiểu Lam..

Hải Minh bước đến. Phía sau là Diệu Nhi và Mẫn Mẫn.

- Ô... anh Minh chị Nhi...

Cô ngạc nhiên không ngờ họ lại xuất hiện ở đây.

- Hiểu Lam chào em!Lâu lắm không gặp em vẫn khỏe chứ?

Diệu Nhi niềm nở hỏi thăm.

- Em khỏe ạ. Cả gia đình anh chị cũng đến đây du lịch sao?

- Ừ. Là chị dâu em cứ nằng nặc đòi đi chơi. Nên anh đành phải gác công việc sang một bên để đưa hai người này đi đây này.

Hải Minh thở dài.

- Anh này...

Diệu Nhi đập vào vai anh.

- Thôi hai anh em nói chuyện đi. Chị đưa bọn trẻ đi xem chim thú đây.

- Vâng.

Gia Việt thấy Mẫn Mẫn thì mắt sáng lên như nhìn thấy vàng. Chạy lại tíu tít bên tai con bé. Diệu Nhi thấy vậy thì chỉ biết cười khổ. Muốn làm con rể cô sao?Không dễ đâu nha... Việt con ạ!

Phía sau chỉ còn mỗi cô và Hải Minh đang đứng nói chuyện. Không biết hai người họ nói chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm hại ai đó ở bên này nghiến răng ken két.

- Tịnh... anh sao vậy?

Ái Lịnh gọi anh.

Anh không trả lời mà đi thẳng đến chỗ Hiểu Lam. Vùng vằng kéo tay cô rời khỏi đó. Hiểu Lam thấy anh đột nhiên tức giận nhất thời không hiểu chuyện gì. Cô chỉ nghĩ đơn giản là: chắc tại cô cứ đứng gần chỗ anh và Ái Linh làm phiền họ nên anh giận.

Gia Tịnh nếu mà biết trong lòng cô mà nghĩ như vậy chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mồm... mãi sau này khi biết được... anh đã trừng phạt cô rất tàn nhẫn.. Đến tận ngày hôm sau cô vẫn không thể xuống giường=.=




Hiểu Ni đang ngồi trong một quán cà phê dành cho các cặp tình nhân hẹn hò. Cô ngồi đó không ngừng uống nước lọc. Mẹ cô - Tiêu Kỳ ép cô phải đi xem mắt... cô thật không thể hiểu nổi tại sao mấy vị phụ huynh thời nay cứ lo con mình ế là sao vậy.

Đang mải mê suy nghĩ thì trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông đeo kính... Anh ta từ từ ngồi xuống.

- Anh là?

Cô nhìn anh ta. Mẹ cô sao lại muốn cô lấy một người tri thức vậy trời. Trên người chỉ toàn là mùi sách vở.

- Tôi là Viêm Đức Kiệt.

Viêm Đức Kiệt... anh ta không phải là người bên phòng giáo dục nổi tiếng ra đề thi hóc búa cho học sinh hay sao?? Ôi thôi...

- Chào anh . Tôi là Trần Hiểu Ni.

Cô gượng gạo đáp.

- Chúng ta nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Mẹ tôi Thẩm Na và mẹ cô là bạn học với nhau. Hai người muốn tác hợp cho tôi và cô. Nhưng tôi và cô không hề quen biết. Đối phương cũng không hề có tình cảm với nhau. Vì vậy chúng ta hãy kết thúc buổi gặp mặt ở đây.

Đức Kiệt nói một tràng mặt không hề biến sắc. Còn cô... gương mặt chuyển đổi sắc thái từ gượng gạo đến miễn cưỡng.. từ bất ngờ đến tức giận. Vòng vo vẫn là anh ta muốn đá cô ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

- Tôi cũng đang định nói như vậy đấy.

Cô nghiến răng nói. Trong lòng không ngừng suy nghĩ nếu là mẹ cô... không biết bà có cho tên mặt L này vào trại thương điên không.

- Vậy thì tốt rồi. Tôi còn nghĩ cô sẽ như mấy người khác năn nỉ xin số tôi đấy!

Anh cười nhạt.


- À...

- Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có việc gì liên quan đến vấn đề giáo dục thì cứ đến tìm tôi.

Anh đặt tấm danh thiếp lên bàn.

- Nãy anh vừa nói không muốn cho phụ nữ số điện thoại di động còn gì?

Hiểu Ni thắc mắc.

- Cô là trường hợp ngoại lệ.

Anh nói xong thì đứng dậy rời đi. Bỏ mặc cô với vẻ mặt phẫn nộ. Ngoại lệ sao??Nực cười.. cô bực bội cầm tấm danh thiếp lên xem. Viêm Đức Kiệt... đây chắc là từ đức trong từ thất đức, kiệt trong từ keo kiệt đây mà...







^Chắm^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro