Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết đâu bất ngờ đôi ta chẳng rời xa nhau..
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu du tình.."

Hôm nay là thứ 5, Gia Tịnh đưa cô đi làm. Trên đường đi cả hai đều giữ im lặng, không ai nói gì. Cho đến lúc..

- Hiểu Lam này..

- Dạ

- Chuyện của em ở công ti... thực ra anh biết hết rồi!

Đèn đỏ sáng, anh cho xe dừng lại. Cô hơi bất ngờ quay sang nhìn anh.

- Có phải em muốn biết tại sao anh lại biết không?

Gia Tịnh nhìn cô.

- Ái Linh đã nói cho anh biết.

- À...

Cô thật không ngờ cô ta lại mách lẻo với anh.

- Chuyện đó... Ái Linh cô ấy sẽ không làm như vậy đâu. Anh...

- Ý anh là do sai xót của em?

Hiểu Lam ngắt lời anh.

- Anh không có ý đó chỉ là anh hiểu tính Ái Linh. Cô ấy là người công tư phân minh nên...

- Anh hiểu cô ta được bao nhiêu?

Một lần nữa cô ngắt lời anh.

- Anh...

- Chuyện này em sẽ làm rõ. Anh không cần phải bận tâm đến đâu.

Cô cảm thấy vô cùng thất vọng về anh. Hóa ra từ trước đến giờ anh không hề hiểu cô... không hề biết cô nghĩ gì dù chỉ là một chút.

- Em định làm gì?

- Camera..

Anh không hiểu ý cô.

- Có một việc mà có lẽ sẽ chẳng ai biết đó là phòng của em có lắp camera.

- Em định xử lí như nào?

- Ai gây ra thì kẻ đó phải chịu hậu quả.


Hiểu Lam nghiêm nghị nói.

Anh cũng không nói gì mà chỉ im lặng. Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm câu nói của anh.



Hiểu Lam đi thẳng vào phòng trưởng phòng Nguyễn. Cô đặt lên bàn ông một đoạn băng ghi hình.

- Đây là bằng chứng chứng minh tôi vô tội.

Trưởng phòng Nguyễn ngạc nhiên nhìn cô rồi đem đoạn băng lại kiểm tra. Trong đoạn băng ghi lại hình ảnh một người phụ nữ vào trong phòng Hiểu Lam tìm kiếm tập tài liệu. Sau khi tìm được người phụ nữ kia đã lấy mất một tờ tài liệu trong đó và thay thế bằng tờ giấy khác rồi để tập tài liệu vào chỗ cũ. Còn tờ tài liệu đã bị lấy ra thì được người phụ nữ đó cho vào máy hủy giấy.

Sau khi xem xong đoạn băng ghi hình, gương mặt của trưởng phòng Nguyễn hoàn toàn biến sắc. Không ai khác người phụ nữ trong đoạn băng đó chính là Hạ Ái Linh.

- Trưởng phòng Nguyễn ông xem chuyện này nên giải quyết như thế nào?

- Đoạn băng này... có thể là giả.

Trưởng phòng Nguyễn ngập ngừng nói.


- Giả ư?


- Với lại hình ảnh trong này cũng không được rõ ràng. Không thể khẳng định người trong này là cô Hạ được.


- Đúng là hình ảnh không được rõ ràng vì lúc đó căn phòng không bật điện nhưng cửa sổ thì vẫn mở. Dựa vào đó vẫn có thể nhận ra người đó là ai. Nhưng mà... trưởng phòng Nguyễn à, tôi đâu có nói người trong đó là Hạ Ái Linh đâu...



Hiểu Lam từ tốn lên tiếng.


- Tôi...



Trưởng phòng Nguyễn giật mình, tay liên tục lau mồ hôi.


- Ông là cậu của cô Hạ đúng không?


Cô hỏi tiếp. Lần này, ông ta không trả lời mà chỉ im lặng.


- Nếu ông không thể giải quyết thì tôi sẽ đưa đoạn băng này lên tổng công ti để họ tự giải quyết.


Cô đưa tay cầm đoạn băng.


- Khoan đã. Việc này tôi... tôi sẽ giải quyết cho cô.


Trưởng phòng Nguyễn vội ngăn cản.


- Được. Tôi sẽ chờ kết quả từ ông.


Hiểu Lam mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Còn ông ta khi thấy cô đã đi thì chân tay bủn rủn đứng không vững. Kẻ xấu làm việc xấu ắt gặp quả báo.





Gia Tịnh ngồi trên ghế sofa, tay đang cầm hộp thuốc lá..

- Tịnh... hôm nay anh đến đây thật tốt.


Ái Linh vòng tay ôm cổ anh từ phía sau. Anh không nói gì mà chỉ im lặng tập trung suy nghĩ một việc gì đó.

- Vợ anh... cô ta thật không dễ đối phó.


- Đó là vợ anh. Em tốt nhất đừng đụng đến cô ấy!


Gia Tịnh đưa tay gỡ tay Ái Linh ra.


- Tại sao lại không được?


- Em cứ thử làm một lần nữa xem. Anh nhất định sẽ không tha cho em đâu.

- Xem ra anh rất quan tâm đến cô ấy. Nếu đã quan tâm đến cô ấy như vậy thì anh còn đến đây làm gì?


Ái Linh bất mãn. Anh không thèm so đo với cô ta mà chỉ đứng dậy .


- Anh về đây.


- Anh ở lại với em không được à?


Ái Linh kéo tay anh lại.

- Em và anh sẽ không thể có kết quả gì đâu. Em đừng như vậy nữa!


Anh gỡ tay cô ta ra rồi bước thẳng về phía cửa.


- Gia Tịnh....





Lúc cô trở về đã thấy anh đứng ở cửa.


- Sao anh lại đứng đây?


- Thằng đó là thằng nào?


Gia Tịnh với biểu cảm không cảm xúc hỏi cô.

- Ai cơ?À... ý anh là người vừa nãy đưa em về hả? Đó là bạn học thời cấp 3 của em. Hôm nay tình cờ gặp nên cậu ấy đưa em về.


- Đưa về... thế sao lại để thằng đó chạm vào tay?

Gương mặt anh vẫn xám xịt.


- Cậu ấy là thầy thuốc đông y. Với lại cậu ấy muốn bắt mạch cho em vì cậu ấy thấy sắc mặt em không tốt thôi. Vợ cậu ấy cũng ở trên xe mà.


Cô giải thích. Chồng cô bắt đầu đa nghi từ khi nào thế.


- Vợ cậu ta?


- Vâng. Trên đường bọn em nói chuyện rất vui vẻ!


- Ừ...m.... hừm.. về nhà rồi thì vào nhà đi.


Anh đưa tay sờ sờ mũi.


- Vâng.



Anh nhìn cô bước vào nhà trong lòng cảm thấy vơi bớt bực bội phần nào. Hừm chỉ là một chút thôi!






Hey.. cả nhà!Nút sao... nhấn nút sao cho Chắm đi nào..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro