Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc vui vẻ. Gia Tịnh trở về phòng. Còn cô thì đưa hai đứa trẻ ra ban công hóng gió.

- Mẫn Mẫn... ba con đến đón con kìa..

Hiểu Lam gọi cô bé.

- Vâng ạ.

Nghe tiếng Hiểu Lam gọi, Mẫn Mẫn chạy nhanh ra phía cửa. Ngoài cửa, Hải Minh đang nói chuyện với cô..

- Lâu không gặp em vẫn khỏe chứ?

- Em khỏe. Còn anh?

Hiểu Lam vui vẻ trả lời.

- Anh khỏe. Xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này..

Hải Minh áy náy.

- Không sao đâu anh. Mẫn Mẫn con bé nó rất ngoan...

Cô xua tay cười.

Hai người nói chuyện hỏi thăm nhau rất vui vẻ nhưng lại không hề hay biết ở nơi nào đó.. có ai đó.. với gương mặt đen như đít nồi... đang nhìn họ với ánh mắt như muốn thiêu dụi thế gian.

Sau khi tiễn ba con Hải Minh về, cô quay trở về phòng nhưng không thấy anh đâu. Cô đi sang phòng làm việc thì thấy anh đang ngồi đọc tài liệu. Cô gõ cửa.

- Anh chưa ngủ sao?

- Em đi ngủ trước đi.

Anh lạnh nhạt đáp lại.

- Vâng. Vậy em về phòng trước.

- Ừ.

Hiểu Lam bước ra ngoài, khép cửa phòng lại. Bên trong, Gia Tịnh bực dọc vứt bút và tài liệu sang một bên... Cả người ngả ra ghế..

- Mình làm sao thế này?

Đưa hai tay lên vò đầu. Gia Tịnh đang không hiểu mình bị sao mà không thể tập trung vào công việc. Không lẽ là vì chuyện khi nãy nhìn thấy cô và Hải Minh?Hai người họ cười nói vui vẻ trước mặt anh khiến anh không vui. Tại sao lại như vậy?

Ghen?

- Không phải vậy!

Gia Tịnh nhắm mắt lại... thở dài.


Đến công ti, cô cầm bản hợp đồng đến phòng làm việc của Ái Linh.

- Hạ Ái Linh... cô nói đi. Có phải cô là người cuối cùng xem nó?

Hiểu Lam ném bản hợp đồng lên bàn.

- Thì sao?

Ái Linh đáp lại.

- Tại sao cô lại làm vậy?Tại sao cô có thể thay đổi nội dung trong bản hợp đồng?

Hiểu Lam nghi hoặc nói. Rốt cuộc tại sao Ái Linh lại làm vậy với cô.

- Cô Trần... cô nói cho cẩn thận đi. Tôi sửa bản hợp đồng... dựa vào đâu mà cô nói tôi như vậy?À.. thì đúng là tôi là người cuối cùng xem bản hợp đồng do cô soạn. Nhưng cũng không thể vì thế mà cô đổ tội cho tôi.

Ái Linh đứng dậy đi ra phía cửa sổ.. kéo tấm dèm cửa lên.

- Nếu không phải cô làm vậy thì ai làm?

- Chuyện này sao tôi biết được. Cũng có thể do lỗi của cô sơ xót nên mới xảy ra chuyện này.

- Không thể nào. Trước khi giao nộp cho bên công ti đối tác tôi đã kiểm tra tất cả. Không lẽ nào lại thiếu cũng như nội dung sai được.

Hiểu Lam phản bác lại.

- Đó là việc của cô. Không liên quan đến tôi.

Ái Linh nhìn cô.

Cô nhìn cô ta một lúc rồi mới quay lưng rời khỏi đó. Ra đến phía phòng họp, cô quay sang hỏi trợ lí Ly.

- Cô Ly này, có thật người cuối cùng xem bản hợp đồng này là cô Hạ không?

- Vâng. Đúng ạ. Hôm đó, cô Hạ nói rằng muốn xem bản hợp đồng của chị làm nên em đã đưa cho cô ấy.

Lan Ly đáp.

Hiểu Lam nghe xong không nói thêm câu gì mà trở về phòng làm việc.


Tại một nơi khác, cách thành phố không xa..

- Anh đã tìm ra loại thuốc đặc trị chưa?

Người con trai đeo chiếc khuyên tai hình mặt trăng khuyết lên tiếng.

- Tôi cần nguyên liệu.

Anh nhàn nhạt đáp.

- Khi nào ông ấy sẽ tỉnh lại?

- Phải chờ vào phép màu.

Người đàn ông khoác ngoài với chiếc áo trắng nói.

- Hãy điều chế loại thuốc mới đi. Tôi muốn ông ấy tỉnh lại. Nhất định phải làm ông ấy tỉnh lại.

Người con trai cất giọng trầm khàn. Hai người đàn ông còn lại nhìn nhau vẻ bất lực.


Đêm nay, anh về khá muộn. Lúc anh về, Gia Việt đã đi ngủ từ lâu. Còn cô thì đang miệt mài bên đống tài liệu lộn xộn.

- Em chưa ngủ sao?

- Em vẫn còn một ít tài liệu cần xử lí. Hôm nay anh về muộn vậy?

Cô ngẩng lên nhìn anh.

- Ừ. Hôm nay công ti anh có chút việc cần giải quyết.

- Vâng. Anh có đói không để em làm món gì cho anh ăn nhé.

Cô đứng dậy.

- Không cần đâu. Anh không đói. Em cứ làm việc đi.

Gia Tịnh nói với cô rồi bước về phòng. Buông mình trong dòng nước nóng... những hạt nước tí tách lăn dài trên gò má. Những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên rõ rệt. Có lẽ vì quá mệt mỏi với mất ngủ nên mới thành như vậy

Anh phải làm sao để bảo vệ gia đình mình đây??








Xin lỗi cả nhà mấy hôm nay Chắm vô cùng bận nên không thể cập nhật cháp mới được. Hứa với cả nhà khi nào Chắm rảnh Chắm sẽ đăng bù sau....^.^
Cả nhà thư thả cho Chắm mấy ngày nhé!
#Mãiiu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro