Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm, Hiểu Lam qua trường đón Gia Việt. Cậu thấy mẹ đến đón thì cười toe cười toét.

- Mẹ...

- Lại đây..

Cô vẫy tay gọi cậu. Cậu chạy lại. Cô xoa đầu cậu.. chợt có một cô bé nào đó với chiếc đầm công chúa màu hồng cùng đôi mắt đen tròn đến đứng gần Gia Việt. Làm cậu đang cười toe toét giờ lại nín thinh nhìn cô bé. Hiểu Lam thấy biểu hiện của cậu khác thường đang định lên tiếng hỏi thì cô bé đó quay lại hỏi Gia Việt..

- Anh ơi, anh có thấy ba em không?

Mẫn Mẫn nhìn cậu với ánh mắt mong đợi. Cậu thất thần hồi lâu rồi mới trả lời:

- Anh từ lúc đứng đây không hề thấy ba của Mẫn Mẫn.. mà chỉ thấy mẹ của anh thôi!

- Thế ạ!

Mẫn Mẫn có chút thất vọng. Khuôn mặt cúi gằm, hai tay bấu chặt gấu váy.

- Mẫn Mẫn chào con!

Hiểu Lam vuốt tóc cô bé.

- Con chào cô.

- Ba con chưa đến đón sao?

- Dạ chưa ạ.

- Chắc tại ba con bận. Chi bằng con đến nhà anh Việt chơi đợi ba có được không?Lát ba con xong việc cô sẽ gọi ba con đến đón.

- Nhưng...

Mẫn Mẫn hơi ngập ngừng.

- Mẹ anh nói đúng đấy. Em đến nhà anh chơi đi. Lát anh dạy em chơi siêu nhân...

Gia Việt mau mồm nói.

- Không... em thích chơi đồ hàng cơ...

- Anh không thích chơi trò đấy. Nhưng nếu Mẫn Mẫn thích anh sẽ chơi cùng.. hì hì...

- Được rồi. Chúng ta về nhà thôi.

Hiểu Lam dắt hai đứa nhỏ lên xe. Chiếc xe lăn bánh hướng khu trung cư.



Về đến nhà, bạn Việt nhà ta không thèm ngó ngàng tới mẹ mình mà vội kéo tay Mẫn Mẫn vào phòng chơi đồ hàng. Hiểu Lam thấy biểu hiện của cậu con trai không khỏi cười khổ. Bé tí mà đã biết chiếm tiện nghi con gái nhà người ta rồi đấy... không biết nó học tính ai. Ba nó hồi bé đâu có thế. Xem ra khi nào có thời gian cô phải chấn chỉnh lại cậu mới được.

Hiểu Lam lấy đồ ăn vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Lúc Gia Tịnh đi làm về cũng đã gần 7 giờ.

- Anh về rồi à?

Cô chạy lại đón anh.

- Ừ. Có ai đến nhà mình sao?

- Là Mẫn Mẫn, con bé là cháu gái của chú Hoàng Dương.

Cô vui vẻ trả lời.

- Con gái Hải Minh?

- Vâng.

- Anh đói rồi. Dọn cơm đi.

Anh nói rồi bước về phòng. Cô nhìn anh rồi bước vào phòng Gia Việt..

- Cơm chín rồi. Hai đứa mau xuống rửa tay rồi ăn cơm thôi!

Vừa dứt lời.. hình ảnh trước mặt làm cô đứng hình. Cái thằng nghịch tử... cô đoán không sai mà. Lại chiếm tiện nghi con gái nhà người ta. Gia Việt giờ đang say giấc trên giường. Bên kia người nằm cạnh không ai khác ngoài Mẫn Mẫn. Cậu ngủ rất chi là đàn ông. Một tay vươn ra làm gối cho Mẫn Mẫn, một chân vô duyên hết sức gác lên người Mẫn Mẫn. Còn ngược lại với tướng ngủ hết sức buồn cười của cậu thì Mẫn Mẫn lại thu mình trong lòng cậu. Trông con bé ngủ mà cũng rất đáng yêu. Khác một trời một vực với con trai nhà mình. Đúng là con nhà người ta.

Thấy mẹ gọi, Gia Việt mở mắt...

- Đừng nói mẹ muốn bắt gian con tại giường đấy?

- Nghịch tử.. xuống giường ngay cho mẹ!

- Hì hì...

Cậu khịt khịt mũi rồi cũng bước xuống. Điệu bộ rất là chi là boy....!!

- Con đi rửa mặt đây!

Cậu bước vào nhà tắm bỏ mặc gương mặt đang rực lửa của mẹ mình. Vì có tiếng động, nên Mẫn Mẫn cũng bị đánh thức.

- Con xin lỗi. Con ngủ quên mất.

Mẫn Mẫn nói với trạng thái chưa tỉnh ngủ.

- Được rồi... lại đây cô đưa đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm.

- Vâng.

Cô bé tụt xuống giường rồi đi cùng cô xuống dưới nhà. Bỏ mặc ai đó đang ngồi tự kỷ trong nhà tắm.

Lúc cô đưa Mẫn Mẫn từ trong nhà tắm ra thì Gia Tịnh và Gia Việt đã ngồi ở bàn ăn ngay ngắn.

- Mẫn Mẫn lại đây ngồi gần anh.

Gia Việt gọi cô bé.

- Để em ấy ngồi gần mẹ đi.

Hiểu Lam phản đối.

- Tại sao ạ?

- Mẫn Mẫn ngồi gần mẹ thì mẹ mới có thể đút cơm cho em ấy ăn được. Ngồi gần con.. con có đút được không?

Gia Việt nghe xong thì mặt ỉu xìu cúi xuống ăn cơm. Gia Tịnh lúc này mới quay sang hỏi vợ..

- Công ti em hôm nay xảy ra chuyện gì sao?

- Dạ... không... không có việc gì đâu.

Cô đáp.

- Thật sự không xảy ra chuyện gì?

- Vâng. Nhưng sao anh hỏi lại hỏi vậy?

- Không sao. Em ăn cơm đi.

Gia Tịnh nhìn vợ rồi cúi xuống ăn cơm.

- Nhà anh thật yên tĩnh.

Mẫn Mẫn nói.

- Đúng vậy. Bố anh là người ít nói. Mẹ anh là người kiệm lời. Trong nhà chỉ có mỗi anh là hay nói thôi. Anh toàn phải nói chuyện một mình với cái tivi, khi thì cái tủ lạnh... vào phòng thì nói chuyện với cái tủ quần áo.. Haizzz..

Gia Việt bày ra vẻ mặt tội nghiệp.

- Anh thật đáng thương!

Mẫn Mẫn an ủi cậu.

Gia Tịnh: "..."

Hiểu Lam: "..."

Gia Việt thấy cô bé quan tâm mình thì sướng điên lên..

- Em cũng thấy anh tội nghiệp có phải không?Chi bằng em đến ở với anh. Làm bạn nói chuyện với anh đi!

Cáo già đội lốt nai tơ.

- Không được đâu. Em không muốn ngủ một mình đâu.

Mẫn Mẫn lắc đầu.

- Vậy thì ngủ với anh!

- Việt...

Cô gắt lớn. Cái thằng này, chưa gì đã muốn xơi tái con gái nhà người ta rồi đấy..

- Coi như anh chưa nói gì. Ăn cơm đi...

Gia Việt cúi gằm mặt, ăn như người sắp chết đói... từ lúc đó suốt bữa ăn cậu không dám hé mồm nói câu nào. Muốn nói thì cũng đã bị ánh mắt của Hiểu Lam chặn lại ở cổ họng.




Chắm: Tội nghiệp Mẫn Mẫn. Chưa gì đã bị bạn Việt ăn đậu hũ rồi..!Ặc😂😂






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro