Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Hiểu Lam ù đi. Cô như không nghe rõ gì nữa: "Cậu nói gì vậy.. làm sao có thể?"

Đăng Vũ kéo tay cô để cô nhìn mình: "Gia Tịnh... anh ấy thật sự đã ra đi"

"Không thể nào!!" Cô lắc đầu, ngồi thụp xuống sàn. Hai tay ôm đầu: "Anh ấy sao có thể? Chẳng phải anh ấy đã nói sẽ quay trở về sao?"

"Đúng là anh ấy có trở về nhưng trên đường trở về. Anh ấy gặp tai nạn giao thông. Chết tại chỗ"

'Chết tại chỗ'

Ba từ này làm cô không thể thở nổi. Nước mắt không biết ở đâu mà chảy không ngừng. Cô vẫn lắc đầu: "Không... không... không phải anh ấy đâu"

"Bên giám định muốn chị đến nhận thi thể" Đăng Vũ đỡ cô đứng dậy.


Bữa tiệc cứ thế trôi qua, tạm thời cô không nói cho ai biết. Chỉ gọi vài người theo mình đến bệnh viện.

Len lỏi trong dòng người đông đúc, chen lấn xô đẩy cuối cùng cũng dừng chân tại khu nhà xác. Hiểu Lam đứng như chờ chồng trước cửa phòng. Đứng yên lặng không nhúc nhíc, không nói chuyện chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa.

"Hiểu Lam" ông Đình bên cạnh nóng lòng gọi cô. Ông đang rối như tơ vò. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thế nào lại xảy ra cơ sự này. Bà Chi bên cạnh khóc lóc khiến ông cũng não nề đến nhường nào.

"Đi vào trong thôi. Biết đâu người đó không phải Gia Tịnh thì sao?" Tú Dinh vỗ vai an ủi cô. Ở đây có lẽ chị là người đủ bình tĩnh nhất. Không chút hoảng loạn vì có lẽ đối với chị mà nói có những chuyện còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

Người động đầu tiên là Hiểu Lam. Cô đưa tay nắm ổ khóa mở cửa phòng.

Căn phòng lạnh ngắt, cùng với màu trắng của tường và những chiếc giường vùi kín bằng chiếc màn màu trắng. Bên trong nhà xác có 3 thi thể. Một là của người tài xế, một là người trợ lí đi cùng chuyến xe. Người còn lại không ai khác chính là Gia Tịnh.

Anh nằm một góc cuối phòng trên chiếc giường trắng muốt. Cả người đã được trùm kín. Hiểu Lam ngơ ngác tìm kiếm.

Chợt một cô y tá và một viên cảnh sát bước vào. Y tá nói: "Các vị là người nhà của Mộc Gia Tịnh mời qua bên kia nhận thi thể"

Y tá đưa mọi người đến chiếc giường anh đang nằm. Hiểu Lam chân như muốn nhũn ra. Cô cố lê từng bước tiến đến gần anh. Nước mắt cứ trực trào tuôn rơi. Cô khóc, khóc như điên dại. Khuỵu người bên chiếc giường, tay bám víu vào thành giường cố gắng cho thân mình không rơi xuống đất.

"Hiểu Lam..." Tú Dinh vội chạy lại đỡ cô. Mọi người ông Đình, bà Chi, Văn Thanh đều đứng đó không ai nói nên lời.

"Gia Tịnh, con ơi là con! Sao con lại bỏ mẹ đi thế hả con?" Bà Chi giãy khỏi ông Đình hai tay gắt gao ôm lấy anh.

"Mình à..." ông Đình kéo bà lại.

"Za..af... " Hiểu Lam gào khóc không ngừng. Cô làm sao có thể chịu nổi cú sốc này đây. Nó đến quá nhanh và quá đau đớn.

Nó như một chiếc rìu lớn bổ mạnh vào trái tim cô. Làm nó vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.

Bàn tay run rẩy kéo chiếc màn che đầu. Cô kinh ngạc nhìn thi thể trước mặt. Thi thể anh loang lổ máu. Phần dưới chân còn nguyên. Nhưng phần trên từ cổ đến đầu đều nát bươm. Chỉ có máu, máu và máu.

Cô đưa tay che miệng, dạ giày co thắt, cảm giác buồn nôn trào dâng. Mọi người đứng bên cạnh nhìn thấy thì ngay lập tức quay mặt đi nơi khác. Họ không dám nhìn lâu.. cảnh tượng quá mức đáng sợ.

Hiểu Lam định đưa tay chạm vào phần đầu và cổ đã nát không ra dạng gì. Tú Dinh bên cạnh vội cản lại: "Hiểu Lam, cháu bình tĩnh"

Ai cũng đều rơi nước mắt. Cảm giác đau đớn không thể nào viết nên lời. Huống chi người đang nằm đây lại là người quan trọng vô bờ bến đối với họ.

Lúc này, viên cảnh sát mới tiến đến: "Chào mọi người, tôi là cảnh sát Đô phụ trách xử lí vụ tai nạn này"

Văn Thành quay sang hỏi: "Chuyện này là như nào?"

"Tai nạn xảy ra lúc 16 giờ chiều nay. Lúc đó xe của anh Mộc đi trên đường khu A. Bên đó giờ đang trong quá trình tu sửa. Hầu như không có xe đi vào khu vực đó. Thi thoảng chỉ có vài chiếc xe phân khối lớn lén đi qua. Rất không may xe của anh Mộc lại đi ngược chiều với một chiếc xe đang lưu thông trên đường. Hai bên không thể nào tránh nhau nên đã xảy ra tai nạn."

"Không thể nào. Làm sao lại có cái tình huống đó được" Văn Thanh giật mình nói. Không thể nào lại xảy ra cái chuyện vô lí như vậy.

"Chúng tôi cũng đang trong quá trình điều tra. Rất không may mắn vì bên đó không có camera giám sát. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào lời kể của vài công nhân đang làm việc gần đó mà thôi" Cảnh sát Đô cúi đầu bất đắc dĩ nói.

"Giờ mọi người hãy xác nhận thi thể rồi qua đồn làm việc. Chúng tôi cần sự phối hợp của gia đình."

"Dựa vào đâu mà nói người này là chồng tôi chứ? Mấy người chắc là nhầm lẫn rồi" Hiểu Lam lắc đầu.

"Quả thật đây chính là anh Mộc. Xe là của anh ấy, hơn nữa trên người anh ấy có giấy tờ tùy thân, còn có vài thứ đồ. Mọi người hãy xác nhận xem đây có phải là đồ của anh Mộc không?" Cảnh sát Đô đưa cho cô túi đồ.

Hiểu Lam run rẩy cầm lấy đổ ra sàn. Bên trong là một chiếc ví, một cái nhẫn, còn có chiếc điện thoại đã vỡ nát. Tất cả mọi thứ đều ở đó.

"Đây đều là những đồ chúng tôi tìm được trên người nạn nhân ở hiện trường tai nạn."

"Đây đúng là đồ của Gia Tịnh" bà Chi kêu lên rồi ngất đi.

Cô mặc kệ ai nói gì. Cầm chiếc ví lên xem. Có chứng minh thư, một ít tiền mặt, giấy phép lái xe.. còn có một bức ảnh chụp gia đình. Đó là ba người cô, Gia Tịnh và Gia Việt. Tấm ảnh cũng đã có vài vệt máu dính lên. Cô đưa tay lau nó. Nhưng mà lau như thế nào cũng không làm cho vết máu biến mất.

"Xin mọi người nén đau buồn" Nói xong viên cảnh sát rời đi. Hiểu Lam ngồi im đó không nói nửa câu.

"Hiểu Lam... đã đến nước này con đừng quá đau lòng, Gia Tịnh nó không may mắn mà ra đi khi còn trẻ ta..." Ông Đình lên tiếng an ủi cô. Nhưng xem ra những lời này cũng chính là đang an ủi chính mình.

Lâu sau đó, cô đứng dậy: "Mọi người ra ngoài hết đi. Con muốn ở riêng với anh ấy"

"Được rồi. Bọn ta ra ngoài đợi. Con đừng làm chuyện dại dột đấy" Tú Dinh sụt sịt lôi kéo mọi người ra ngoài.

Cửa phòng mở ra rồi khép lại. Hai thi thể kia đã được người nhà nhận lại và chuyển đi. Hiểu Lam mắt nhìn chăm chăm: "Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải anh nói sẽ bình an trở về sao?"

"Anh nói mà không giữ lời. Anh đi như vậy rồi em phải làm như thế nào hả? Anh trả lời đi..."

Cô gào lên đau đớn ôm ngực: "Anh à anh đừng dọa em nữa. Anh trả lời em đi mà. Anh định bỏ em lại thật sao"

"Còn con... chúng nó sẽ như thế nào khi không có ba đây." Cô đưa tay xuống vuốt bụng: "Nó không thể vừa sinh ra đã không có ba"

Chợt cô đưa tay kéo chiếc màn xuống đất, tay kéo áo thi thể trước mặt. Nhìn chăm chăm vào phần ngực đã dính đầy máu: "Không phải anh đúng không?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro