Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hiểu Lam được gọi đến đồn công an. Cụ Hồng và mọi người ai nấy cũng đều đi theo.

Trong lúc ngồi chờ viên cảnh sát đến, cụ Hồng chống gậy: "Giời ơi, giờ thì thế nào hả? Khổ chưa?"

"Mẹ, đây là đồn công an. Mẹ đừng lớn tiếng kẻo ảnh hưởng đến họ" Văn Thanh kéo cụ Hồng ngồi xuống.

"Anh bỏ mẹ ra.. mẹ phải nói" cụ gỡ tay chú ra rồi đứng dậy đi về phía cô: "Là mày... là mày đã khắc cháu tao. Tại mày mà cháu tao mới chết"

"Bà đang nói cái gì vậy?" Tiêu Kỳ đến chắn trước mặt cô. Khốn thật dám mắng con bà đây. Quá đáng.

Trần Vĩ vội đứng lại can: "Bà thông gia bà bĩnh tĩnh. Còn mình bớt chuyện đi"

"Ai nhiều chuyện trước? Rõ ràng là bà ta gây sự trước. Này bà thông gia..." Tiêu Kỳ định tiến lên đối chất với cụ Hồng.

"Thôi mà mình à.." Trần Vĩ vội ngăn bà lại. Ông nhăn mặt. Chả hiểu vợ ông làm sao mà lúc nào cũng nóng nảy thế không biết.

Hôm qua nghe tin con rể gặp chuyện, vội đến ngay. Ai dè, vừa gặp mặt bên thông gia thì đã tiếng to tiếng nhỏ. Cụ Hồng khí thế hừng hực không chịu nhún nhường: "Sao? Tao nói đúng quá còn gì. Đồ cái loại sao chổi. Mày ám nhà tao chưa đủ giờ mày còn giết luôn cả cháu tao."

"Cái gì? Bà nói ai là sao chổi?" Tiêu Kỳ sẵn tay áo xông đến chỗ cụ Hồng.

Bên kia Văn Thanh vội lao đến cản: "Mẹ, mẹ à"

"Anh bỏ ra, bỏ ra.."

"Ông mau lui ra, hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho con gái..."

"Mấy người đang làm cái gì vậy?" Viên cảnh sát từ ngoài cửa bước vào, mặt đen kịt như vừa đi tắm nhọ nồi. Anh ta ngồi xuống ghế, tháo kính xuống nhìn mọi người: "Mấy người coi đây là cái chợ hay sao mà đánh nhau ở đây. Muốn đánh nhau thì mời ra ngoài kia."

"Chúng tôi xin lỗi" Trần Vĩ kéo Tiêu Kỳ ngồi xuống ghế. Bên kia cụ Hồng cũng được Văn Thanh đỡ xuống ghế ngồi. Chỉ là mắt vẫn còn liếc nhau ác lắm.

Hiểu Lam từ nãy đến giờ đều yên lặng không lên tiếng. Khuôn mặt chỉ sau một đêm mà hốc hác nghiêm trọng, nhợt nhạt không chút sức sống. Đôi mắt sưng vù vì khóc nhiều, cổ họng đã nghẹn ứng không thể nói chuyện.

"Chị là vợ của anh Mộc Gia Tịnh?" Viên cảnh sát quay sang hỏi cô. Hiểu Lam không chút sức lực gật đầu.

"Hôm qua chắc hẳn mọi người đã nhận thi thể. Đây là giấy chứng tử. Nếu đã xác nhận đó là chồng chị thì mời chị kí vào" viên cảnh sát đẩy tờ giấy và chiếc bút đến trước mặt cô.

Hiểu Lam cầm lên xem rồi ngay lập tức đặt xuống. Cô sẽ không kí đâu. Người đó không phải chồng cô: "Tôi không kí"

"Sao lại không kí?"

"Người đó không phải chồng tôi" cô lắc đầu.

Viên cảnh sát khó chịu nới cổ áo, vắt chéo chân: "Này cô Trần, cô nói vậy là sao? Người đó không phải chồng cô à? Thế theo cô người nằm đó là ai?"

Hai tay nắm chặt lại, cô mím môi: "Dù thế nào thì người đó cũng không phải chồng tôi. Các người đã cho xét nghiệm ADN chưa mà dám nói như vậy?"

"Cô..." Viên cảnh sát mất kiên nhẫn, anh ta nói: "Được, vậy tôi hỏi cô chiếc xe đó có phải của chồng cô?"

Hiểu Lam gật đầu. Anh ta hỏi tiếp: "Nhẫn, ví tiền có phải của chồng cô?"

Hiểu Lam lần nữa gật đầu. Anh ta nhếch khóe môi: "Vậy bộ quần áo anh ta mặc?"

Hiểu Lam cắn răng gật đầu. Cô nhận ra bộ quần áo đó là do chính cô đã mua cho anh vài ngày trước ngày nghỉ lễ. Viên cảnh sát đắc ý: "Vậy thì đúng rồi, tất cả đều nói lên đó là chồng cô. Cô còn định cố chấp đến bao giờ nữa đây?"

"Hiểu Lam à, con đừng như vậy!" Tiêu Kỳ ôm cô vào lòng. Bà đau lòng khi biết tin con rể gặp chuyện. Nhưng càng đau lòng hơn khi thấy bộ dạng này của cô. Con gái của bà sau này phải sống sao đây. Nó làm sao có thể sống tiếp đây.

"Rốt cuộc cô có chịu kí không?" Viên cảnh sát bực bội đứng dậy. Từ trước đến nay anh ta đã từng chứng kiến nhiều cảnh tang thương như thế. Nhưng lại chưa thấy có người nào lại cố chấp như vậy.

"Nếu như cô không kí thì chúng tôi sẽ không giao người. Cô định để xác của chồng mình thối rữa luôn thì cứ cứng đầu như thế đi" Anh ta gắt gỏng đi ra.

"Anh cảnh sát..." Văn Thanh vội chạy theo. Cụ Hồng được Tú Dinh đỡ dậy. Cụ chống gậy: "Kí đi"

"Cháu sẽ không kí đâu. Gia Tịnh anh ấy chưa có chết" Hiểu Lam đứng dậy, liên tục lắc đầu. Trần Vĩ bên cạnh xót xa con gái: "Được rồi, chúng ta ra ngoài nói tiếp"

Cụ Hồng mắt trừng lớn: "Con này..."

*Bốp*

Cụ giơ tay tát cô. Mẹ nó cụ nói mà còn dám cãi. Ranh con không biết thân biết phận.

"Mẹ làm cái gì vậy?" Tú Dinh hét lên. Bà Chi vì sốc mà nằm viện, ông Đình sợ bà nghĩ dại nên để chị và Văn Thanh đến đồn công an cùng Hiểu Lam. Tình cảnh đã rối rồi cụ Hồng còn gây thêm chuyện. Chị thật sự không thể chịu nữa.

"Bà làm cái gì vậy? Sao bà dám đánh con gái tôi?" Tiêu Kỳ nghiến răng. Đừng nói bà không lên tiếng là bà nhịn nhé. Quá quắt lắm rồi đấy.

"Đồ sao chổi. Chính mày khắc chồng mày chết đấy. Chồng mày chết là do mày ra cả. Tao phải giết mày.." cụ Hồng xông đến túm áo cô. Trần Vĩ vội cản lại bị cụ đẩy ra ngã nhào xuống đất. Không ngờ cụ lại khỏe như thế.

Tiêu Kỳ thấy thế thì cũng lao vào lại bị cụ lấy gậy đập mạnh chảy máu miệng. Cụ lao vào kéo tóc cô. Hiểu Lam không tránh né, không phản kháng. Hốc mắt đỏ ửng đầy đau đớn.

"Chết đi" cụ đẩy cô ngã.

"A..." cô bị đẩy ngã bụng va vào thành bàn.

"Con ơi.."

"Hiểu Lam.."

Cô trượt mình nằm xuống nền nhà, hai tay gắt gao ôm bụng. Máu từ chân cô chảy ra mỗi lúc một nhiều. Hiểu Lam nhịn đau, cất giọng yếu ớt: "Cứu con.. mẹ ơi cứu con của con.."

"Mau đưa con bé đến bệnh viện. Nó đang mang thai" Tú Dinh vội la lên. Tại sao chị lại quên mất việc này cơ chứ.

Trần Vĩ vội bế cô lên đưa đi. Tiêu Kỳ hoảng hốt chạy theo sau: "Hiểu Lam, con cố lên"

Phút chốc chỉ còn lại cụ Hồng và Tú Dinh: "Mẹ thấy như vậy thì hài lòng rồi chứ!" Chị bực bội chạy theo sau.

Cụ ngồi bụp xuống ghế, hai tay chống gậy run run. Không lẽ cụ đã sai??







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro