Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm không khí trong lành, ánh nắng len lỏi qua những tán lá vàng. Hiểu Lam một thân áo đen quần dài bước ra phía cổng.

Đương lúc định rời đi, thì từ phía sau cô gái cột tóc nghé chạy đến: "Thần tiên tỉ tỉ"

Cô gái hớt hải chạy đến bên cô, thở hổn hển: "Tỉ tỉ... tỉ định... đi thật sao?"

Hiểu Lam hơi bất ngờ nhìn ra phía sau, anh chàng tóc chỗi rễ cũng đang đuổi đến. Cô nói: "Ừ. Đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây"

"Hả?" Cô gái rầu rĩ: "Tỉ đi rồi, em sẽ nhớ tỉ lắm."

"Hay là em đi cùng tỉ nha?" Cô gái mắt sáng lên nhìn cô. Hiểu Lam xoa đầu cô gái, không nhanh không chậm mở lời: "Nhưng mà em vẫn chưa khỏi bệnh"

"Em khỏi rồi. Em rất khỏe"

Suy nghĩ gì đó, Hiểu Lam thở dài một hơi, cô nói: "Em tên gì?"

Cô gái cười tươi rói: "Em là Phàn.. Phàn Lê Hoa tướng quân"

Hiểu Lam há miệng: "Ừ, vậy cậu đây có lẽ là Tiết Đinh Sơn uy chấn lẫy lừng?" Cô quay sang hỏi anh chàng đang đứng bên cạnh.

"Tiết Đinh Sơn?" Anh ta gãi đầu: "Đúng rồi, ta là tướng quân"

Hiểu Lam mỉm cười đưa cho hai người họ tấm danh thiếp: "Sao này nếu hai người gặp khó khăn về vấn đề việc làm hãy đến tìm tôi. Hai người rất có tài năng, tôi thật sự hi vọng sẽ có một ngày chúng ta hợp tác cùng nhau"

"Vâng, em nhất định sẽ đến tìm tỉ." Cô gái mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp.

Cô vẫy tay tạm biệt. Phía sau chỉ còn lại bóng dáng cô gái và anh chàng..

Anh ta nói: "Vợ ơi chúng ta sẽ sớm đi đến đó chứ?"

"Ai là vợ anh? Đồ thần kinh"

Cô gái bực bội bỏ đi. Anh chàng lại gãi đầu cười hơ hớ: "Đồ thần kinh! Vợ tôi cũng là đồ thần kinh"

"Đồ điên"

"Ừ vợ anh cũng là đồ điên"

"Đồ đáng ghét"

"Ừ chúng ta đều đáng ghét."

"..."


Trước khi về nhà, Hiểu Lam ghé qua nghĩa trang thăm Gia Tịnh. Đặt bó hoa tươi xuống bên cạnh. Nhìn tấm bia mộ ghi tên anh trên đó lòng cô lại khẽ nhói.. Nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân. Đau đớn nào bằng giây phút biệt ly.

Hai người tuy không đến với nhau xuất phát từ tình yêu, đối với anh là vậy. Nhưng trong những khoảng năm tháng đó cuộc sống của anh và cô vẫn luôn tốt đẹp. Có hạnh phúc giản dị, có những niềm vui nho nhỏ.

Về đến nhà, ba mẹ cô đã đợi sẵn ở phòng khách. Ai nấy đều vô cùng mừng vì cô đã quay về. Đã chịu tĩnh tâm để tiếp nhận sự thật. Trần Vĩ vỗ vai cô: "Về là tốt rồi, tốt rồi!"

Ông không nói gì nhiều, cũng không đả động đến những việc khác. Mọi người cũng vậy, đều không ai nhắc đến chuyện cũ. Không khí thoáng rơi vào trầm mặc. Hiểu Lam mỉm cười: "Con không sao. Xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng cho con."

"Sao con lại nói vậy. Tất cả mọi người chỉ sợ con xảy ra chuyện gì mà thôi!" Ông Đình nói. Ánh mắt ông vẫn còn hiện lên vẻ áy nãy. Nếu như không phải tại mẹ ông thì cô đã không mất đứa bé. Là nhà họ Mộc có lỗi với cô.

"Chị.." Hiểu Ni vừa từ ngoài chạy vào. Mừng rỡ ôm lấy chị gái. Hơn một tháng nay chưa một đêm cô ngủ ngon. Cô không ngừng lo lắng cho chị ấy. Không biết chị ở trong bệnh viện có tốt không, có ăn uống đầy đủ, có chịu nổi khi ở trong đó không.

Rốt cục thì những lo lắng này đều đã được gạt sang một bên. Chị cô đã lành lặn trở về vậy là cô hạnh phúc rồi. Hiểu Lam đưa tay xoa xoa má cô: "Em ý à, làm như kiểu mấy năm không gặp ý.."

"Tại em nhớ chị mà." Hiểu Ni sụt sùi lau nước mắt. Cô khóc không phải vì buồn mà là vui quá nên mới khóc. Những giọt nước mắt của sự đoàn viên.

"Gia Việt đâu rồi ạ?" Hiểu Lam buông Hiểu Ni ra quay lại hỏi. Tiêu Kỳ cất giọng nhẹ nhàng,bà nói: "Thằng bé nó đi học rồi. Lát mẹ sẽ đi đón nó."

"Không cần đâu. Lát con sẽ đi đón nó. Cũng lâu lắm rồi không gặp con thực sự rất nhớ Gia Việt."

"Ừ vậy cũng được" Tiêu Kỳ gật đầu: "Con qua đây để mẹ xem nào!"

Bà dang tay ôm cô vào lòng. Hiểu Lam nức nở: "Mẹ.." Bà mỉm cười vỗ về cô. Đứa con gái ngốc này, đã lớn như vậy rồi mà vẫn cứ để người làm mẹ như bà phải lo lắng.

Đứng ngoài cổng trường, nhìn vào bên trong. Hiểu Lam đến đón Gia Việt. Đã lâu lắm cô không gặp thằng bé, thực sự là nhớ đến phát điên rồi. Cô thật sự đã quá vô tâm, không may mảy đến cậu. Chắc cậu buồn lắm.

Gia Việt từ trong ra thấy mẹ đến đón. Người mẹ mà hơn một tháng nay cậu không gặp thì mắt sáng lên, ba chân bảy cẳng chạy thật nhanh đến ôm cô. Hai mẹ con ôm nhau, không ai nói lời nào. Thi thoảng vẫn là tiếng sụt sùi con nít của cậu vang lên: "Mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ bỏ con lại một mình nữa nhé!"

"Ừ, mẹ hứa" Hiểu Lam xoa đầu cậu. Con trai ngốc lớn rồi mà vẫn còn làm nũng. Gia Việt dắt tay cô về phía xe: "Con nhớ mẹ muốn chết"

"Mẹ cũng vậy!" Cô véo má cậu: "Con muốn ăn gì không? Mẹ sẽ nấu cái gì đó thật ngon cho con nhé"

"Vâng"

Lát sau, cậu nói: "Mẹ, con có một món quà muốn tặng mẹ"

"Ư, nó là gì vậy?" Cô cười cười giả vờ tò mò nhìn cậu. Gia Việt cười đắc chí, đưa tay lên miệng ra hiệu suỵt suỵt: "Bí mật"

"Ranh con" Hiểu Lam cốc đầu cậu. Thằng bé này thật sự càng ngày càng giống Gia Tịnh.

Bất chợt cô lại nhớ về anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro