Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, Hiểu Lam vừa bước tới công ti đã thấy Lan Ly đang đứng đợi: "Đội trưởng"

"Sao vậy?" Hiểu Lam cởi áo khoác ngoài, kéo ghế ngồi xuống. Động tác liền mạch không hề dừng lại cũng không ngẩng lên nhìn Lan Ly lấy một lần.

Lan Ly nhăn nhó: "Đội trưởng à, chị đi làm lại cũng đã hơn một tuần cớ sao em lại chưa thể trở về đội vậy?"

"Chắc bên đó thiếu người"

"Nhưng em muốn quay lại về đội mình cơ"

"Thôi được rồi, lát chị sẽ nói với bên đó điều em sang bên này là được chứ gì!" Cô thở dài.

"Em cảm ơn chị" Lan Ly nghe vậy thì mừng suýt rớt nước mắt. Nhảy tưng tưng đi ra ngoài, miệng ngâm nga đôi ba câu hí khúc. Hiểu Lam nhìn theo mà bất giác nở nụ cười. Cái cô nàng này cũng thật là..

Từ khi đi làm lại mối quan hệ giữa cô và Hạ Ái Linh cũng không còn tệ như trước. Tình cảm đã tốt hơn, gặp nhau thi thoảng còn tán dóc vài ba câu.

Nghe đâu giờ Hạ Ái Linh và Tạ Minh Đức đang quen nhau. Như vậy cũng tốt, đã quyết định làm lại từ đầu thì cũng phải tìm lấy một người bạn đời chứ. Cứ bơ vơ mãi thế sao mà được. Cô đã rất nhiều lần đả thông tư tưởng cho Hạ Ái Linh. Chỉ trách bản tính cố chấp khó rời, mãi mà chưa chịu mở lòng với người ta.

Đang lúc mông lung suy nghĩ, bỗng Lan Ly đẩy cửa phòng bước vào: "Đội trưởng có người muốn gặp chị."

"Ai vậy?"

"Là một cô gái trẻ rất xinh xắn"

Hiểu Lam nhíu mày: "Cứ cho cô ấy vào đi"

Cô gái được cho phép bước vào, gương mặt tươi như hoa đầy sức sống: "Thần tiên tỉ tỉ"

Hiểu Lam ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc nhìn cô gái. Hóa ra là cô gái mà cô quen trong bệnh viện tâm thần. Cô cười: "Đừng gọi tôi là thần tiên tỉ tỉ gì đó nữa, nhân viên của tôi mà nghe được lại tưởng Lưu Diệc Phi đến đây đấy"

"Hề, tại em quen miệng" Cô gái cười gượng gạo. Hiểu Lam đưa tay ý bảo mời ngồi.

"Tìm tôi có việc gì không?" Cô rót trà không quên hỏi cô gái.

"Đến xin việc ạ. Đây là hồ sơ của em"

Hiểu Lam cầm hồ sơ xem xét qua một lượt. Thành tích tốt, vừa ra trường một năm, kinh nghiệm làm việc ở mức độ C. Cô ngẩng lên quan sát cô gái trước mặt. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, rất dễ nhìn.

"Có được không chị?" Cô gái tên Tùy Duyên lên tiếng. Mong là sẽ được nhận nha.

"Vừa ra trường được một năm mà kinh nghiệm làm việc đã ở hạng C. Vậy là khá lắm rồi" Hiểu Lam gật đầu vẻ ưng thuận.

"Vậy em được nhận đúng không chị?"

"Có thể coi là vậy. Hiện tại bên đội vẫn còn thiếu một chân thiết kế." Cô nói: "Có điều sẽ phải thử việc một thời gian không có hoa hồng"

"Không sao ạ, em sẽ cố gắng hết sức mình" Tùy Duyên cười vô cùng vui vẻ.

"Vậy bắt đầu từ mai hãy đến làm việc."

"Vâng"

Bỗng nhiên cửa phòng mở Hạ Ái Linh vội vã bước vào: "Hiểu Lam cô qua phòng họp một lát"

"Có việc gì sao?" Hiểu Lam vội vã theo sau đến phòng họp.

Khác với mọi ngày, không ai ngồi trên ghế cả, họ đang đứng mắt dán vào màn hình ti vi. Lan Ly thấy cô đến vội nói: "Đội trưởng chị mau lại đây xem đi"

Hiểu Lam hơi khó hiểu nhìn lên màn hình ti vi. Đập vào mắt cô là hình ảnh một bé trai trong bộ đồ sơ mi kẻ và quần jeans xám.

"Đó là con trai cô đúng không?" Trưởng phòng Nguyễn quay qua hỏi cô. Đúng vậy đó là Gia Việt. Nhưng mà thằng bé nó sao lại xuất hiện ở đó.

Nhìn tựa đề bên cạnh, cô thoáng hiểu ra, cậu đi thi hát sao?

Trên màn hình nền màu bắt đầu thay đổi, Gia Việt cầm micro nhìn về phía ống kính tự tin mà nháy mắt một cái khiến cả hội trường 'ồ' lên một tiếng.

Tiếng nhạc nền cất lên, du dương trầm lắng, Gia Việt nâng micro bắt đầu cất giọng:

"Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông

Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè

Mẹ là dặm tre che bóng con đi học về

Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều

Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao

Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều

Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người

Mẹ yêu ơi! Con yêu mẹ nhiều

Mẹ luôn là phật sống của đời con.
Mẹ cho con tình yêu cao quý.
Mẹ là lý trí của đời con.

Mẹ yêu ơi! Con yêu mẹ nhiều

Những tháng ngày lam lũ vì con. Đạo làm con con luôn thấu hiểu.

Con yêu mẹ! Nhiều lắm mẹ ơi!

Đạo làm con con luôn thấu hiểu

Cám ơn mẹ cho con cuộc đời!"

( Mẹ - Quách Beem )

Lời bài hát dứt cũng là lúc hội trường rơi vào trầm mặc. Không gian lắng đọng, nhạc điệu sâu lắng, nhẹ nhàng, giọng hát trầm ấm hơi buồn nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

Nhạc dứt, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Ai nấy đều mang cho mình một tâm trạng riêng. Buồn có, nghẹn ngào, xúc động có, thậm chí có người còn rơi nước mắt.

Lúc này, giám khảo hơi hắng giọng: "Chào con, con tên gì?"

Gia Việt đáp: "Con tên Mộc Gia Việt ạ!"

"Bài hát này đã có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Hơn nữa bài này hát vô cùng khó. Muốn thể hiện được nó thì cần phải có một cảm xúc thật chân thật, đòi hỏi vô cùng cao. Lí do vì đâu mà con lại chọn một bài khó như vậy?" Một vị giám khảo khác hơi nghẹn ngào nói.

"Con muốn gửi bài hát này dành tặng cho mẹ. Người đã luôn yêu thương, che chở, bảo vệ con. Đối với con mẹ là người tuyệt vời nhất, là người phụ nữ con yêu quý nhất. Và con chỉ muốn nói với mẹ rằng: Mẹ à, Vịt con thương mẹ nhiều lắm!" Gia Việt nhìn thẳng về phía ống kính. Cậu biết có lẽ giờ này mẹ cậu cũng đang xem ti vi.

Mẹ cậu sẽ thấy cậu. Sẽ nhận được món quà mà cậu đã cố gắng thực hiện bấy lâu nay. Lời bài hát cũng chính là lời cậu muốn nói. Không dài dòng, không phức tạp mà chỉ như vậy thôi.

Khán giả nghe xong đều vỗ tay nườm nượp. Có những người đã hét lên vì câu trả lời của cậu. Ba vị giám khảo cũng chỉ biết gật đầu nhìn nhau.

Hiểu Lam đứng trước màn hình ti vi, chân hơi run, tay đưa lên che miệng. Vài giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Gia Việt!

Tên quỷ nhỏ này, tại sao nó lại nghĩ ra cái trò này cơ chứ? Trong lòng cô vô cùng ấm áp. Cám ơn món quà ý nghĩa mà cậu đã tặng cho cô. Hiểu Lam mỉm cười hạnh phúc. Bên cạnh Hạ Ái Linh cũng nở nụ cười nhẹ, tay nắm lấy tay cô.

Gia Tịnh, anh thấy chưa? Con trai anh nó đã dần hiểu chuyện rồi đấy!

Ở một nơi khác, người đàn ông cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Hai tay nắm chặt lại. Ánh mắt hiện lên tia xót xa.


***

Gia Việt: "Lần đầu tiên đi hát run quá"

Chắm: "Vịt con giỏi quá"

Gia Việt: *vỗ ngực* Dĩ nhiên, ta là ai chứ haha...

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro