Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm, xe cộ đi lại vô cùng đông đúc. Người ngược người xuôi, ai ai cũng mau chóng trở về nhà. Hiểu Lam cầm túi xách đứng chờ xe. Ngắm khung cảnh trước mặt, cô lại bỗng nhớ về ngày trước.

Ngày trước cô cũng như họ, cứ tan làm là vội vã về nhà chuẩn bị bữa tối. Cô còn nhớ có lần về đến nhà, lúc đó Gia Tịnh và Gia Việt đang nấu ăn, vừa nấu còn vừa hát líu lo. Đối với cô đó có lẽ là hồi ức đẹp nhất.

Hiểu Lam khẽ cười bắt taxi trở về nhà.

Đến nhà, cô mở khóa cửa.

*Rắc*

Ổ khóa rơi xuống đất. Hiểu Lam nhíu mày..

Mở cửa bước vào nhà, không có gì khác thường. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc ổ khóa lâu ngày quá nên hỏng. Còn tưởng có trộm hay có ai đột nhập vào nhà. Hiểu Lam cầm túi sách bước về phòng ngủ.

*Cạch*

Cửa phòng mở, Hiểu Lam hoảng sợ hét lên: "ÁAAAAAA..."

Cô ngã ngồi ra phía sau, sợ hãi lui lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bên trong phòng.

Lúc này, Hiểu Ni và Gia Việt cũng vừa về đến. Thấy có tiếng động, Hiểu Ni lo lắng chạy vào xem. Cô há hốc khi thấy cảnh tượng trước mặt. Thật kinh khủng. Bên trong phòng chỗ cửa ra vào treo một bộ tóc giả, trên đó có máu. Từng giọt từng giọt chầm chậm rơi xuống sàn. Bên dưới đã là một vũng máu tanh.

"Chị ơi.." Hiểu Ni như bất động. Lát sau mới quay sang đỡ Hiểu Lam: "Chị ổn chứ?"

Hiểu Lam lắc đầu. Cô đứng dậy bước vào trong. Hai mắt đỏ au nhìn bộ tóc giả. Hai tay run run đụng vào nó. Một tấm thiệp được mắc trên bộ tóc giả rơi xuống.

Hiểu Lam cầm lên xem. Trên đó chỉ ghi vài câu ngắn gọn: "Mộc Gia Tịnh! Anh tưởng chết đi thì mọi chuyện sẽ xong sao? Đây mới chỉ là món quà đầu tiên tôi dành tặng cho người thân của anh thôi đấy."

"Chị, trong đó viết cái gì vậy?" Hiểu Ni sốt sắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có người làm thứ này với chị ấy. Bọn chúng làm vậy có mục đích gì.

Hiểu Lam lắc đầu: "Không có gì, em đưa Gia Việt về phòng hộ chị!"

"Thật sự không có gì thật chứ? Hay là em báo cảnh sát nhé?"

"Không cần đâu. Em đừng lo. Chị không sao!" Hiểu Lam bình tĩnh đáp lại.

"Nhưng mà.." Hiểu Ni ngập ngừng nhìn cô.

"Chị nhờ em đấy!"

"Vâng" Mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cô đã không chịu nói thì cũng đành chịu. Hiểu Ni mang theo tâm trạng bất an đi ra ngoài phòng khách.

Phía sau, chỉ còn lại Hiểu Lam đứng một mình ở đó. Bộ tóc giả vẫn treo ở trước cửa. Cô mím môi rốt cuộc đây là có ý gì?

Hôm sau, Hiểu Lam vẫn đến công ti làm như bình thường. Cô đang soạn văn bản thì Tùy Duyên bước vào: "Chị.. à không đội trưởng Trần"

"Sao vậy?" Hiểu Lam dừng công việc. Đứng dậy rót một li trà nóng. Đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Tùy Duyên nói: "Lát em phải xuống nhà kho kiểm tra. Nhưng mà em vừa mới tới công ti được có vài ngày nên không quen nơi này cho lắm"

Hiểu Lam không trả lời chờ Tùy Duyên nói tiếp: "Đội trưởng chị đi cùng em có được không vậy?"

"Được rồi. Về chuẩn bị đi. Lát tôi sẽ đi cùng" Cô đặt li trà xuống bàn tiếp tục công việc. Khác hẳn với sự hoảng sợ của hôm qua, giờ cô đã lấy lại mạch cảm xúc, trấn tĩnh lại bản thân. Bình tĩnh đối mặt, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ai đâu biết được cái người đang ngồi ung dung ở đây hôm qua vừa trải qua tình cảnh đáng sợ đến nhường nào.

"Vâng. Em cảm ơn chị" Tùy Duyên vui vẻ đáp. May quá, có người đi cùng nàng rồi. Nói thật từ bé đến giờ nàng sợ nhất là bóng tối và phải ở một mình. Nàng thích ở những chỗ càng đông càng vui. Điển hình như ở trong bệnh viện tâm thần chẳng hạn.

Xuống nhà kho, Hiểu Lam đi phía trước. Theo sau là Lan Ly và Tùy Duyên. Lần này, họ đến để kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đối tác lần này hợp tác với họ là một công ti lớn ở nước ngoài. Đây là cơ hội tốt, nhất định không được xảy ra sai xót. Nếu không hậu quả khó mà lường.

Kiểm tra xong lô thứ nhất, Lan Ly có việc nên quay về trước. Chỉ còn lại cô và Tùy Duyên. Hai người đi trên hành lang vắng ngắt. Mọi ngày vẫn có nhân viên vận chuyển ra vào. Hôm nay lại im ắng đến lạ thường.

Tùy Duyên sợ hãi nép mình sau lưng Hiểu Lam: "Chị không sợ sao?"

"Quen rồi" Cô bình thản đáp. Nhìn biểu hiện của Tùy Duyên thì thoáng ngạc nhiên: "Sao cô chảy nhiều mồ hôi thế?"

"Mẹ nó! Em sợ!" Tùy Duyên đưa tay lau mồ hôi trên trán run rẩy đáp.

"Xem ra việc này không thích hợp với cô" Hiểu Lam không nhìn nàng ta thêm nữa tiếp tục kiểm tra số hàng trước mặt.

"À em suýt quên mất" Tùy Duyên nói: "Chị còn nhớ anh chàng mà chị đã cho danh thiếp ở bệnh viện tâm thần không?"

"Ý cô là chồng của cô?"

"Ấy anh ta không phải chồng của em" Tùy Duyên vội xua tay nói: "Nếu anh ta có đến tìm chị xin việc thì chị chớ có nhận đấy nhé"

"Tại sao?" Cô quay đầu lại hỏi.

"Chị cứ biết vậy đi" Úp mở nửa ngày Tùy Duyên đành đáp cho qua. Hiểu Lam cũng không có hỏi thêm, cô nói: "Nhưng tôi đã hứa với người ta rồi không thể lật lọng được"

"Anh ta rất nguy hiểm" Nôn nóng là thế cuối cùng nàng ta nói thật: "Thực ra, lúc ở trong bệnh viện tâm thần. Có lần, lúc nửa đêm em đã nhìn thấy anh ta đứng ở ngay cạnh giường của chị"

Ngừng một lúc, Tùy Duyên nói tiếp: "Anh ta đưa tay ra bộ dáng như muốn bóp cổ chị. Em sợ hãi mở mắt nhìn. Đúng lúc anh ta quay sang trừng mắt với em. Lúc đó em sợ quá vội vùi chăn vào. Đến lúc tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau."

"Thế ư?" Hiểu Lam không chút biểu tình khi nghe xong câu chuyện có người muốn giết mình. Cô nói: "Có lẽ cô ngủ mơ thấy thôi"

"Không thể nào. Lúc đó em rất tỉnh vốn dĩ còn định dậy đi vệ sinh mà"

Hiểu Lam không phản bác lại, cô nói lái sang chuyện khác: "Cô ở đây kiểm tra, tôi qua bên kia"

"Há chị đừng bỏ em lại chứ" Tùy Duyên nói lí nhí dưới cổ họng, bất lực nhìn cô rời đi.

Những chuyện nàng ta kể, không phải cô không quan tâm đến. Chỉ là không biết phải làm như thế nào. Đã không biết phải làm gì thì thà không quan tâm đến còn tốt hơn.

Hiểu Lam lắc đầu quyết tâm không suy nghĩ đến nó nữa. Cô mở cửa nhà kho số 5 bước vào. Một luồng ánh sáng trắng đập vào mắt cô. Cùng với đó là hình bóng một người đàn ông. Cô nheo mắt lại để tiếp nhận ánh sáng.

Đến khỉ mở mắt ra thì bóng đen biến mất. Hiểu Lam bước về phía có ánh sáng. Từng bước từng bước đến gần. Bỗng cô nhìn thấy cái bóng đen đang bước về phía mình càng lúc càng gần.

Hiểu Lam đưa tay che ánh sáng đang chiếu vào mắt. Cố gắng nhìn kĩ người trước mặt. Cho đến khi người đó bước đến trước mặt cô. Do đứng ngược ánh sáng nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của người đó.

Nhưng cô nhận ra, người này. Hiểu Lam kinh ngạc chỉ tay vào người đó...


***

Ai nào mấy nàng đoán thử đi!!#.#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro