Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay đi làm, vừa đến phòng đã thấy trưởng phòng Nguyễn đứng đợi cửa.. Cô bước vào trong kéo ghế mời ông ngồi.

- Cô Trần lát nữa bên phía phòng cô sẽ có người chuyển đến!

Ông ta cất giọng cao vút.

- Ồ... vậy thì sao?

- Cô giúp tôi chuẩn bị việc chào đón họ hộ tôi.

- Tôi biết rồi!

- Làm phiền cô rồi..

Nói xong trưởng phòng Nguyễn đi khỏi. Cô thở dài rồi lại cặm cụi xem tài liệu..

Gần trưa, bên ngoài văn phòng có tiếng mọi người nói chuyện ồn ào ..  Cô bước ra ngoài xem..

- Cô Trần mau lại đây..

Trưởng phòng Nguyễn gọi cô.

Ông ta nhìn cô rồi quay sang nói với người bên cạnh..

- Giới thiệu với cô đây là đội trưởng Trần Hiểu Lam..

Cô ta mỉm cười rồi quay sang nở nụ cười xã giao với cô..

- Chào đội trưởng Trần!

- Cô...

Hiểu Lam ngạc nhiên.

- Giới thiệu với cô Trần, đây là cô Hạ Ái Linh. Từ nay cô ấy sẽ là cố vấn của phòng chúng ta.

Trưởng phòng Nguyễn cười vui vẻ.

- Đội trưởng Trần rất mong cô chiếu cố!

Ái Linh mỉm cười nhìn cô.

Cô nhìn cô ta... trong lòng không khỏi lẩm bẩm trái đất này thật quá bé nhỏ.

Tan làm, anh đã đứng đợi cô ở trước cửa công ti. Hôm nay cô và anh sẽ về nhà mẹ anh giỗ ông nội. Cô bước về phía anh.

- Anh đến rồi à?

- Ừ. Lên xe đi.

Gia Tịnh mở cửa xe cho cô...

- Tịnh...

Lại một vị khách không mời mà đến. Ái Linh với nụ cười tươi rói trên môi bước đến chỗ anh. Gia Tịnh hơi nhăn mặt.

- Tịnh, không ngờ lại gặp anh ở đây!

- Ừ. Em làm gì ở đây?

- Từ hôm nay em sẽ là cố vấn của tập đoàn S..

Ái Linh đáp. Rồi quay sang vẻ ngạc nhiên nhìn Hiểu Lam.

- Đội trưởng Trần, cô cũng ở đây sao?Hai người là?

- Cô ấy là vợ anh.

- À... không ngờ cô ấy lại là vợ anh. Nhớ năm nào chúng ta còn độc thân mà giờ.....

Ái Linh nói với vẻ đầy tiếc nuối.

- Anh bận rồi. Anh đi trước đây. Hiểu Lam em lên xe đi.

Anh và cô lên xe... chiếc xe lăn bánh rời khỏi bỏ mặc đôi mắt ai đó đang vô cùng tức giận..



Nhắc đến nhà họ Mộc, không ai không cảm thấy rích rắc. Ông cố Mộc có vợ là cụ Kim Hồng. Ông có hai người con trai. Người con trai thứ là Văn Thanh lấy vợ là Tú Dinh và đã định cư ở nước ngoài từ lâu.

Còn người con trai cả là Văn Đình có hai người vợ là Kim Thu và Kim Chi.
Bà vợ cả là Kim Thu sinh được một đứa con gái là Mộc Nhiên. Còn người vợ thứ hai là bà Kim Chi thì sinh được hai người con là Mộc Miên và Gia Tịnh.

Cụ cố Mộc đã qua đời từ lâu. Còn hai cô cháu gái Mộc Nhiên và Mộc Miên cũng không may mắn mà mất khi còn trẻ. Gia phả nhà họ Mộc cứ thế xáo trộn. Chuyện mẹ chồng nàng dâu, vợ cả vợ lẽ chiến tranh như cơm bữa. Chỉ tội bà Kim Chi, mang trong mình thân phận vợ lẽ từ khi bước chân vào cánh cửa nhà họ Mộc đã phải chịu bao cực khổ, tủi nhục từ phía mẹ chồng và vợ lớn của chồng.


(Mộc Nhiên - Mộc Miên là hai nhân vật trong truyện Thu về anh có nhớ của Chắm...#.#)


Hôm nay, là ngày giỗ của cụ cố Mộc, con cháu đều đã đến đông đủ. Anh và cô cùng với Gia Việt cũng đã đến nơi. Vừa đến cửa đã nghe tiếng mẹ chồng to nhỏ.

- Con Chi đâu rồi??Mày không ra mà xem nồi canh hầm cho mẹ à?

Tiếng cụ Hồng oang oang từ trong bếp vọng ra.

- Mẹ đợi con lát...

Bà Kim Chi đang lết từ vườn vào nhà. Thấy cô đến, bà nở nụ cười niềm nở.

- Con đến rồi đấy à.. mau vào nhà đi. Gia Việt của bà lại đây nào!

- Mẹ..

- Bà nội....

Gia Việt chạy đến ôm chân bà Kim Chi...

- Ối giời ơi xem kìa, thấy bà lớn mà không thèm chào cơ đấy. Mẹ mày dạy thế hả Việt?

Bà Kim Thu từ đâu bước đến... Gia Việt sợ hãi nép sau lưng bà Kim Chi...

- Con chào mẹ! Việt mau lại đây chào bà lớn đi con.

Hiểu Lam vẫy tay gọi Gia Việt. Thấy mẹ gọi, cậu bước lại cúi đầu chào bà Kim Thu.

- Nhìn cái mặt đã ghét. Về nhà dạy lại con đi. Thấy người lớn mà cái mặt cứ tưng tửng..

Nói xong, bà Kim Thu ngoay ngoáy cái mông bị vào nhà..

- Con Chi đâu rồi??

Tiếng cụ Kim Hồng quát lớn.

- Con vào ngay đây. Hai con mau vào đi...

- Vâng.

Lúc này, anh vừa đi cất xe về. Thấy mặt cậu con trai hơi biến sắc, lại cộng thêm cô vợ mặt nhợt nhạt...

- Sao vậy?

Anh hỏi.

- Ba... con không muốn vào đó đâu.

Cậu kéo áo ba mình.

- Gia Việt con không được nói vậy.

Hiểu Lam nhíu mày bất mãn.

- Con sợ bà lớn, con sợ cụ Hồng...

- Đừng sợ. Có ba ở đây! Ngoan đi vào thôi..

Cả nhà Gia Tịnh bước vào. Ông Văn Đình và Văn Thanh đã ngồi ở phòng khách chơi cờ tướng lúc nào không hay.

- Tịnh, Lam, hai cháu đến rồi à?

Văn Thanh cười hớn hở.

- Vâng.

Anh đến chỗ bố và chú Thanh ngồi. Còn cô thì vào bếp. Vừa vào đến bếp, đã thấy mấy bà to bà nhỏ chửi tháo nhau ầm ầm.

- Cháu chào bà. Cháu chào cô.

Hiểu Lam cúi đầu chào cụ Kim Hồng và Tú Dinh.

- Hiểu Lam, cháu sang đây với cô. Đứng đó lát bị tạt nước nóng vào mặt đấy!

Tú Dinh kéo cô sang một bên.

- Này cái con kia, mày nói vậy là ý gì?Ý mày nói tao tạt nước vào mặt cháu dâu à?

Cụ Kim Hồng tức giận.

- Con nào dám nói mẹ thế..

Tú Dinh nói.

- Em dâu à, em ăn nói như vậy thật chẳng ra làm sao. Chị biết em và chú Thanh mấy năm nay toàn sống ở nước ngoài... ít khi trở về.. mà sao lần nào về cũng nói móc mẹ chồng là sao thế?

Bà Kim Thu ấm ức nói.

- Chị dâu à.. chị nói gì thế. Tú Dinh em đây là con gái của xã hội đen nào dám nói móc nói méc gì ở đây. Có nói thì nói thẳng thôi chứ vòng vo làm đẽo gì..

Tú Dinh cười mỉa mai..

- Cô...

- Thôi thím Dinh, thím lên nhà đi.

Kim Chi kéo Tú Dinh ra ngoài..


Khác hẳn với không khí sục sôi ở phòng bếp, bên ngoài phòng khách cánh đàn ông đang mải mê chơi cờ..

- Anh này, mấy bà ở bếp lại mắng nhau rồi.

Văn Thanh nói.

- Thôi kệ họ đi. Tôi quen rồi.

Văn Đình nhàn nhạt đáp.

- Mẹ đúng là không vừa. Đến cả vợ em mà cũng không tha..

- Vợ chú thì lại khác. Thím ấy có chịu nhường mẹ bao giờ đâu..

- Tịnh này, cháu nghĩ thế nào?

Văn Thanh hỏi anh.

- Cháu muốn đón mẹ về ở cùng.

Anh nói.

- Con muốn đón mẹ con đi sao?

Văn Đình ngạc nhiên.




*Chát*.


- Á...AAAAAAA

Tiếng hét lớn từ phòng bếp vọng ra...

- Là tiếng của cháu dâu...

Văn Thanh đứng dậy vào bếp. Ngay lập tức anh và Văn Đình cũng đi vào theo.





Đôi lời của Au..

Thật sự là quá mệt với nhà họ Mộc này mà.... Phức tạp quá...
Chắm đang cảm thấy nó đang rất cẩu huyết.....@.@



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro