Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hiểu Lam....

Anh hốt hoảng chạy vào.. Cô giờ đang ngồi bệt xuống đất. Đôi bàn chân đỏ rực. Gương mặt nhợt nhạt...

- Chuyện này là sao vậy?

Ông Thanh ngạc nhiên hỏi Tú Dinh.

- Còn ai vào đây nữa. Là con dâu lớn của mẹ chứ ai..

Tú Dinh mỉa mai.

- Mẹ... mẹ không cố ý. Ai bảo... bảo con đứng đó làm gì..!

Bà Thu nói không liền mạch.

Anh không quan tâm đến bọn họ mà vội vàng bế cô lên đưa cô đến bệnh viện. Bà Chi hốt hoảng chạy theo.

Khung cảnh còn lại chỉ là đống nước canh khắp sàn nhà, nồi niêu lăn tứ phía.. hành tỏi ngổn ngang..

- Kim Thu tại sao bà có thể làm vậy với con bé?

Ông Đình tức giận. Thật không thể ngờ vợ ông có thể làm vậy với con dâu của mình.

- Tôi... mình à... tôi...

Bà Thu nói không nên lời. Rõ ràng không phải tại bà. Là tại con nhỏ đó cứ tranh giành nồi canh với bà... bà xô mạnh tay quá nên cả nồi canh mới đổ vào chân nó.. Sao chả ai chịu tin bà.

- Kim Thu nó không cố ý đâu. Con đừng trách nó.

Cụ Hồng lên tiếng bênh vực con dâu.

- Mẹ...

Ông Đình phẫn nộ nhìn mẹ.

- Sao con lại quát mẹ. Mẹ nói đúng mà. Con đừng trách oan người tốt.

- Người tốt?Mẹ à... giờ này kim cương với cứt mẹ còn chả phân biệt được huống hồ người tốt người xấu..

Tú Dinh phẫn uất cũng không kém. Chị chỉ mới rời khỏi bếp một lát mà đã xảy ra chuyện..

- Này mày nói cho cẩn thận vào con kia...

Cụ Hồng tức giận xông đến đánh Tú Dinh.

- Mẹ tưởng con không dám đánh lại mẹ chắc. Có giỏi thì lên đi...

Tú Dinh kéo tay áo lên rừng rực ý chí chiến đấu. Thấy vợ và mẹ sắp đánh nhau. Ông Thanh đứng ra ngăn cản. Hai bà lườm nguýt nhau.. ông Thanh đứng giữa mà lạnh cả sống lưng.

- Tôi từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì có lỗi với cái gia đình này. Cả đời vì con vì cái mà nhọc lòng nhọc công.. Ông nó ơi.. ông nó nhìn xem bọn chúng giờ không còn coi tôi ra gì nữa rồi. Ông trên trời có linh thiêng làm chủ cho tôi đi...

Cụ Hồng ngồi bụp xuống đất. Khóc bù la bù loa.

- Mẹ... mẹ thôi đi.

Ông Đình bất lực đỡ mẹ dậy.

- Mẹ không đứng. Anh bỏ ra. Anh kệ mẹ..

Cụ Hồng giẫy giụa nhất quyết không chịu đứng lên.

- Mẹ... con xin mẹ đấy!

- Mẹ không làm gì có lỗi với con với cháu sao?Không biết năm xưa ai đã cho cái Miên ăn bả chuột nhỉ??Hại nó suýt chết.. cũng may con về kịp nếu không thì mẹ đã vào ngồi tù vì tội giết cháu rồi đấy!

Tú Dinh ấm ức nói. Đến cả cháu ruột của mình cũng không tha. Càng nghĩ đến càng không thể bình tĩnh.

- Mẹ... mẹ đâu cố ý. Mẹ cứ tưởng đó là kẹo nên mới cho cái Miên ăn. Với lại nó cũng có bị làm sao đâu. Vẫn sống đến hai mươi mấy tuổi còn gì...

Bà Hồng phản bác.

- Không bị sao ư?Mẹ à... nếu không phải tại mẹ năm đó cho nó ăn bả chuột, đẩy nó ngã đập đầu vào thành bàn liệu mắt nó có bị mù.. liệu nó có bị ung thư không??

- Chuyện đó... là... tại nó ra nước ngoài chơi bời rồi mới bị đó chứ....

- Đủ rồiiii.....

Ông Đình quát lớn. Cụ Hồng giật bắn mình.

- Em vào bệnh viện với Hiểu Lam đây!

Tú Dinh nói với chồng rồi đi ra ngoài. Ông Thanh cũng lẽo đẽo theo sau.
Ông Đình nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn vợ. Lắc đầu thất vọng. Mọi người rời đi hết chỉ còn lại hai bà ôm nhau sụt sịt.

Hiểu Lam nằm trên giường bệnh. Hai chân đã được bọc lại bằng một lớp vải trắng. Gương mặt đã hồng hào hơn một chút.

- Bác sĩ con dâu tôi sao rồi?

Bà Chi sốt ruột.

- Bệnh nhân đã không sao rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng, bôi thuốc đúng giờ thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Chiều nay có thể về nhà.

- Cảm ơn bác sĩ.

Gia Tịnh tiễn bác sĩ ra ngoài.

- Mẹ con không sao!

Hiểu Lam yếu ớt nói.

- Mẹ xin lỗi!Mẹ xin lỗi con.

Bà Chi khóc huhu. Nếu bà vào nhanh thì con bé đã không sao.

- Không phải lỗi tại mẹ mà.

Hiểu Lam nắm lấy bàn tay bà.. Gia Tịnh bước vào, nhỏ nhẹ nói với mẹ...

- Cô ấy không sao rồi. Mẹ về lo giỗ ông nội hộ con. Chiều con đưa nhà con về rồi sẽ qua phụ..

- Nhưng...

- Anh cứ đưa mẹ về rồi ở đó lo giỗ ông nội luôn cũng được. Em có thể ở một mình mà.

Gia Tịnh bất lực nhìn cô. Nửa ngày mới nặn ra một câu..

- Vậy cũng được!

Chờ anh và mẹ chồng đi khỏi. Gương mặt cô tái đi hẳn, cô cố gắng chịu đựng đôi bàn chân nóng rát... không một lời kêu ca. Cô không phải là thần tiên mà không biết đau... nhưng cô cũng không muốn làm mọi người lo lắng. Cô sinh ra đã diễn vai kịch câm... vậy thì... cứ mặc kệ nó vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro