Chap 11: Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tập nhảy cùng 1920 có gì?"

   Hôm nay là buổi tập nhảy đầu tiên sau cả quá trình thu âm với team, thật may mắn mọi người được làm việc và gặp gỡ biên đạo Lê Vinh, một dancer mà Đức Duy rất thích.
 
  "Quang Anh dậy đi, hôm nay đi tập nhảy đấy" - Nhìn con sâu róm ục ịch nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi không chịu dậy nên buộc cậu phải lên tiếng.

  "Em mở mắt không lên, Duy ơi em muốn ngủ" - Buồn ngủ cũng phải thôi, để hôm nay kịp nhạc với deadline nên Quang Anh đã thức tới hơn 5 giờ sáng mới được chợp mắt. Đáng ra Duy cũng thức chung nhưng mà đang làm thì cậu ngủ gục ra bàn. Anh thấy thương cậu quá nên đi lấy chăn đắp lên cho cậu bản thân mình thì làm tiếp đến 5 giờ hoàn thành xong mới gọi cậu dậy về đi ngủ.

  "Thôi nào hôm nay ngày đầu tiên đấy, không đi trễ được" - Tiến người đến đưa tay bẹo hai cái má xinh tròn kia. Đỡ anh dậy dựa vào lòng mình mà hỏi:

  "Buồn ngủ lắm sao?"

  "Vâng"

  Hiểu ý anh rồi, nhìn anh nhỏ mắt cứ díu lại mà buồn cười. Thế là cậu nhấc bổng anh bế đi vệ sinh cá nhân thay quần áo luôn. Anh thì cứ mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm giờ Quang Anh chỉ muốn ngủ thôi. Xong xuôi cậu gọi chị Cá đến, cõng cục bông đang ngủ trên lưng khoá cửa. Đi ngang qua tủ lạnh với lấy cái bánh ngọt cậu chuẩn bị trong túi. Hôm nay tập nhảy chắc sẽ mệt lắm, tốt nhất là nên cho cái gì anh lót dạ chứ Quang Anh mê ngủ kêu chắc mai cũng không dậy nổi đâuuu.

  Cõng anh lên chiếc xe đang chờ sẵn ở dưới, bình thường chị Cá luôn là người chăm lo bữa ăn giấc ngủ của Quang Anh nay đã có Duy rồi nên chị khoẻ hẳn ra, có thời gian mà chăm sóc bé con ở nhà mình nữa.

————————-

  Chị Duyên hay còn gọi cái tên thân thương là chị Cá đã đồng hành với Quang Anh trong suốt chặng hành trình dài từ lúc một cậu bé 12 tuổi chập chững bước vào đời cho đến lúc thành cậu trai trẻ 23 tuổi ngời ngời sức sống và ánh hào quang. Bước cùng nhau suốt 11 năm nên tính cách của Quang Anh chị nắm trong lòng bàn tay. Cho đến khi chị gặp Đức Duy, thật ra chị khác mẹ Hà nha. Cái nhìn đầu tiên chị đã rất thích cậu trai mang tên CaptainBoy này rồi. Bản thân chị là một người hướng nội, Nội Bài á nên nhìn thấy một cậu trẻ đẹp trai ngoan ngoãn lại còn biết pha trò nên khá hứng thú.

  Mà cái làm chị Duyên bất ngờ hơn là cậu trẻ này kém Quang Anh nhà mình tận 2 tuổi!!! Nói chứ đứng kế bên đi, mặc dù chiều cao cũng hơi xêm xêm nhau, nói ra thì cậu cao hơn một tẹo nhưng cái khí chất từ cậu toát ra thì sao nhìn Quang Anh nó cứ nhỏ bé kiểu gì ấy?

  Cho đến khi hai đứa nó ở chung thì chính xác là chị Cá đã có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân rồi. Vì bé Rhy nhà chị là một người khá kén ăn đã vậy còn kiêm thêm tật lười ăn bỏ bữa nữa. Chị cứ khóc gọi điện than với mẹ Nghĩa mãi thôi, cho đến khi chị thấy Quang Anh ăn đồ Đức Duy nấu. Như tìm được cọng rơm cứu sinh, chị Cá nhẹ nhàng đẩy luôn công việc kiểm soát giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi của Quang Anh sang cho bạn trẻ. Bản thân mình lại có thời gian dư giả để nghỉ ngơi dắt bé con đi du lịch.

  Nhất là từ khi chị biết Quang Anh và Đức Duy xác lập mối quan hệ, chị đã phải bỏ 3 tiếng đồng hồ để làm việc tư tưởng với cậu trẻ kia rằng Quang Anh rất dễ bị tổn thương, đây không phải là một việc đơn giản, nếu chỉ là cảm xúc nhất thời thì hãy dừng lại vì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến cả hai. Hoàng Đức Duy còn quá trẻ để có thể bảo vệ mối quan hệ của cả hai trước một xã hội xô bồ phức tạp và đầy định kiến.

  Nhưng chính Duy đã là người cam đoan hứa rằng sẽ cho Quang Anh một hậu phương vững chắc, khẳng định rằng cảm xúc của bản thân và thật và luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Nó đã thành công nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng từ chị. Và không phụ sự mong đợi của chị, hai thằng nhóc nhà chị đã cùng đồng hành với nhau đến bây giờ, tuy không dám nói trước nhưng chị chúc hai đứa sẽ đến càng lúc càng xa.

———————-
 
  "Ủa sao cõng xuống đây?"

  "Quang Anh bận ngủ chị ơi, hôm qua làm nhạc mệt quá nên ngủ ít"

  "Hoài luôn, mà hai đứa ăn gì chưa?"

  "Bọn em chưa nhưng mà em có đem nhẹ theo bánh với sữa để xíu Quang Anh dậy có cái nhai."

  Đang nói chuyện dở thì có một tay bé xíu thò từ ghế phụ vẫy vẫy, lát sau một chiếc đầu bé xinh tinh nghịch ló ra làm đốn tim người xem thật sự.

  "Aaa bé Cá chào cậu Duy chưa?"

  "C..chậu D..D..Dy"

  "Đúng rồi cậu Duy, úi chà bé Cá giỏi quá taaa"

  "Bế bế"

  "Không được đâuuu, cậu Duy bận bế cậu Quang Anh ngủ rồi. Bé Cá ngồi trên đấy thôi nhó"

  "Ùm Aaaaa"

  "Ngoan thế, nào chiều cậu Duy đưa đi công viên nhé"

  "De deee"

  Thật ra bé Cá chỉ có một cậu Quang Anh, nhưng đấy là khi chưa gặp Đức Duy. Ta nói ngày xưa thì cậu tiếng cậu Quang Anh hai tiếng cậu Quang Anh ơi, bây giờ đã chính thức rơi vào dĩ vãng rồi. Giờ bé Cá thích cậu Duy hơn, cậu Quang Anh chỉ còn là cái tên.

  Duy một tay vừa ôm anh bé trong lòng ngủ, một mặt thì cứ pha trò chọc cười bé con ngồi trên mãi thôi. Bé con thích lắm cứ cười tít mắt thôi. Ngồi được 10' thì cũng đã tới nơi.

  "Có nên gọi nó dậy không ta?"

  "Dạ thôi để em cõng lên ạ, Quang Anh còn buồn ngủ lắm"

"Em cứ chiều hư nó suốt thôi"

  "Con vợ em mà, phải chiều thôi hì hì. Paiii chị Cá nháaa, tạm biệt bé con"

  "Yaaaaaa"

————————

  Nhẹ nhàng cõng anh nhỏ lên phòng tập, hôm nay cậu tranh thủ đến sớm để cho anh nhỏ thêm chút thời gian ngủ cho thoải mái, vào phòng tập may mà anh chị ekip chưa có đến nên máy quay chưa set up. Mở điện thoại lên xem ước chừng anh nhỏ chỉ ngủ được 10' nữa thôi, sau đó cậu sẽ gọi anh dậy ăn bánh và uống sữa, phải ăn uống để tránh xíu nữa bị xóc hông hay tập xong mắc ói. Trong túi cậu còn đem theo một chai nước bù khoáng và vỉ kẹo nhỏ, anh nhỏ nhà mình hay bị tuột đường dữ lắm. Để anh dựa vào vòng tay mình ngủ, bàn tay khẽ vén nhẹ mái tóc lên lộ ra khuôn mặt baby tròn ủm trắng trẻo, đôi môi chúm chím cứ chép miệng ngủ ngon lành.

  "Quang Anh dậy thôi, ăn sáng lấy sức một lát còn tập"

  "Duy hả?"

  "Không anh còn ai? Dậy thôi nào" - Nói rồi lấy khăn ướt lau mặt mũi cho anh nhỏ, mở bánh ra đút tận miệng, lo cho ăn sạch sẽ rồi thì cầm sữa lên cho anh uống. Quang Anh ăn xong vừa lúc ekip chương trình vào luôn may ghê.

——————

  "Cho anh hỏi ở đây bạn nào có kinh nghiệm nhào lộn rồi ta?" - Để mang thêm phần đặc sắc cho sự xuất hiện của Captain nên biên đạo Lê Vinh đã đề nghị một cái trick khá mạo hiểm.

  "Rhyder nè anh, em nhớ ở Sóng 24 vừa rồi Rhyder có làm một cái tương tự" - Đang đứng đếm gạch tự nhiên bị kêu tên, anh nhỏ giật mình nhìn lên mọi người.

  "Đúng là em có tập rồi, nhưng mà có 2 anh dancer phụ đẩy em ạ." - Thấy cũng hơi lo lo thật, tại đấy là từ hồi tháng 1 rồi cũng gần cả nửa năm anh không hề đoái hoài gì tới nên khá là lo lắng. Huống chi lần này anh phải tự chạy bắt đà phóng lên chứ không có tay ai đỡ lưng anh hết.

  "Không sao đâu, có Captain đỡ em bên dưới" - nghe đến tên Duy đỡ ở dưới anh cũng bớt lo hơn rồi, nhưng thật anh vẫn chưa hình dung được cú trick đó như thế nào nên nhờ các anh dancer làm minh hoạ thử một lần.

             *Vút*

                ...

  Một chữ thôi "quào"! Mặt của Quang Anh bắt đầu tái xanh rồi nha, anh sợ lắm mà không phải anh sợ anh. Anh sợ anh đang qua giữa bỗng nhiên mất trớn sợ ngã nặng đau Duy đang đỡ anh bên dưới thôi.

  Như đọc được suy nghĩ của anh, Duy canh mọi người không để ý bàn tay lay nhẹ ngón út của anh, miệng ghé sát vào tai anh thì thầm:

  "Sợ à?"

  "Aa giật mình! Một chút..."

  "Hay anh bảo anh Vinh đổi ngườio nhé"

  Cũng không phải là không có lý, nhưng mà nếu nhìn quanh một vòng thì biết dùng ai thế anh đây? Hmm Tage hay Cụ Luân, ê thôi không ổn, Cụ Luân già lắm rồi xương cốt chắc cũng phải thường xuyên đi bảo hành nên có lẽ không hợp đâu. Tage thì... lần trước bảo nhảy cự tuyệt quyết liệt nay chịu bước vào phòng tập đã là một điều thần kì lắm rồi và điều thần tiên ấy được ban bởi ông bụt mang tên "Trường Sinh".

  Hay anh Quý ta, nhưng mà anh Quý bị tiền đình nếu làm cái này anh ấy không đủ sức mà diễn tiếp mất. Còn mỗi nhân vật cuối cùng Bảo Khang thầy giáo Gia Hào, nhưng mà anh ta hơi đô nha. Chắc bạn lớn đỡ ở dưới có khi nằm chèm bẹp trước khi ra rồi. Thôi chung quy lại thì Quang Anh vẫn là ứng cử viên sáng giá, bảo vệ chiếc người bé bỏng của bạn lớn.

  Lần đầu tiên thử có vẻ không được suôn sẻ lắm, Quang Anh vừa bay lên thì mất đà ngã uỵch xuống sàn làm mọi người không khỏi một phen hú vía.

  "Rhy ơi có sao không em" - Anh Song Luân vội vàng tiến tới hỏi

  "Em không sao ạ, hơi trượt tay một tí em lỗi mọi người nhiều."

  "Không sao là tốt rồi làm lại thôi"

  Lần thứ 2 thì có vẻ lộn được nhưng còn hơi xéo một xíu do anh hơi mất sức vì không có ai phụ đỡ phía dưới. Buộc lần thứ 3 phải ghép Duy vào đỡ luôn. Biết anh nhỏ đang sợ làm mình đau nên cậu lặng lẽ xoa nhẹ lưng anh an ủi:

  "Anh không sao"

  "Vâng ạ"

  Lần thứ 3 Duy thử chạy vào tập với anh dancer có vẻ là thuận lợi. Được rồi bây giờ thử ghép với Quang Anh xem nào.

*UỲNH*

  "Ai ui" - Lúc nãy anh đỡ không kịp anh nhỏ nên bị hụt tay. Cảm nhận được rằng Quang Anh sắp chạm đất không nghĩ gì nhiều liền lao nhanh ôm chặt Quang Anh vào lòng, lưng cậu đập xuống đất thật mạnh nhưng hai tay vẫn quyết ôm chặt người nhỏ trong lòng mình.

  "Duy.. Duy Ơi"

  Hơi hoảng nha, lúc anh cảm giác như mình sắp chạm đất rồi. Cứ tưởng là sẽ đau lắm ai dè nhanh chóng cảm nhận cơ thể nằm gọn trong vòng tay to lớn quen thuộc. Tiếng Uỳnh vang lên khiến Quang Anh phát hoảng vội ngóc cái đầu nhỏ dậy hỏi thăm.

  "Anh đây, bé có sao không?" - Tuy hơi choáng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng kia, biết rằng mình phải trả lời cho bạn nhỏ nên vội ghé sát tai hỏi.

  "Em không, nhưng mà Duy té đau" - Đồ ngốc, té đau muốn chết mà cứ lo lắng cho anh hoài.

  "Ngoan, chưa chết" - thấy anh nhỏ trong lòng thấp thỏm trong lòng liền đưa tay lên xoa đầu an ủi.

  "Hoàng Đức Duy!"

—————————-

  Vật vã sau 4 tiếng tập luyện cuối cùng cũng xong, anh và cậu lả cả người ra. Bản thân anh và cậu trước đó cũng đã biết một chút về vũ đạo, riêng Đức Duy còn tập thêm nhiều kĩ năng như battle dance, nhạc cụ, trau dồi học thêm hát, rap các kiểu cứ như là để tham gia cuộc thi cậu đã chuẩn bị đầy đủ và kì vọng của cậu ở chương trình đến mức nào. Vì vậy cả hai cũng không quá chật vật với bài nhưng mệt vì trick rất nhiều nha, nhìn cảnh anh nhỏ nhà mình cứ lộn đi lộn lại mà cậu lo không nguôi đôi khi cũng định cản nhưng anh nhất quyết không chịu, anh không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người và buổi tập.
 
  "Rhyder nghỉ một xíu đi em, chóng mặt đó" - Anh cả Song Luân vừa uống ngụm nước vừa lo lắng nhìn đàn em.

  "Em không sao ạ, vẫn có thể tiếp tục"

  "Thôi nhìn mặt em tái xanh hết rồi kìa, nghỉ đi" - Anh Quý nhìn gương đang tái dần không khỏi sót xa.

  "Đâu phải đâu cơ địa em mặt như thế ấy chứ em bình thường mà" - Anh biết mọi người đang quan tâm mình mà, hạnh phúc lắm chứ nhưng anh không cho phép bản thân chỉ vừa như vậy đã từ bỏ, không thể để ảnh hưởng đến mọi người được.

  Có Đức Duy biết anh đang điêu vãi ra, rõ ràng cơ địa anh nhỏ nhà mình mặt mũi trắng trẻo hồng hào mà giờ nhìn xem có khác gì cái tàu lá chuối đâu? Mà anh lì lợm lắm, chỉ biết dặn lòng với bản thân cố gắng hết sức đỡ anh thôi.
 
  Sau đó cậu cố gắng hết sự tập trung của mình bắt kịp nhịp để mà đỡ anh.

  "Nào tất cả chuẩn bị nha 5,6,7,8...Lên!"

                                   ...

          "Nhất định lần này phải được!"

                                   ...

          "Nhất định lần này đỡ được!"

                                   ...

    "Lạy trờiiiii, thành công rồi!" - Cú trick trót lọt thành công trong sự vỡ oà của tất cả mọi người. Mọi người lao vào ôm hai bé Rhyder và Captain, thật sự là 2 cậu em út này đã giúp team rất nhiều rồi.

  "Mọi người làm lại thêm 2 lần nữa cho nhuần nha"

  Hai lần sau như đã quen cảm giác, Duy một phát một đỡ Quang Anh qua luôn. Không còn gặp khó khăn nữa nên biên đạo hôm nay cho mọi người về sớm luôn. Nhận thấy anh nhỏ nhà mình đang choáng rồi nên cậu cũng nhanh chóng xin phép tạm biệt mọi người rồi dắt Quang Anh về trước.

——————————

  *Cạch*
  Vừa bước vào cửa nhà Quang Anh đã liền bị đẩy ngay đi tắm, ủa anh còn định phụ cậu nấu ăn cơ?

  "Duy làm gì đấy, buông em ra"

  "Trật tự bước vào đấy, anh nấu được" - Uầy uầy kinh chưa nay bày đặt gia trưởng với anh kìaaaa. Coi coi chịu nổi không trời? Nay bày đặt học ai cái thói gia trưởng vậy ta!

  Nói là vậy chứ nhìn mặt Duy hơi căng anh nhỏ cũng hơi rén, liền quay đầu bước vào phòng tắm luôn, cậu cũng để sẵn đồ thay cho anh rồi, nước cũng chỉnh rồi anh chỉ việc hưởng thụ thôi. Tính ra gia trưởng vậy cũng được mà ha?

  Ê mà thấy kì cục nha, sao mà từ lúc anh tắm ra ăn cơm mà cậu chẳng nói câu nào hết. Bộ anh làm gì sai hả? Mặt nghiêm nghị lắm luôn, chẳng nói chẳng rằng nhưng tay vẫn ân cần gỡ từng miếng xương cá rồi bỏ vào bát cho anh. Vừa ăn Quang Anh cứ vừa suy nghĩ thôi, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao cậu lạnh lùng với mình. Khó chịu thật luôn á!

  "Duy ơi em ăn xong rồi"

  Duy chẳng nói chẳng rằng đứng dậy thu dọn bát đũa, ê hồi nãy tới giờ anh thấy cậu toàn lo nhặt xương cho anh chứ đã ăn đâu. Duy hư nha, không có được bỏ bữa. Toàn nhắc anh ăn đầy đủ mà buông thả bản thân cái này Duy hư. Phải mắng!

  "Anh chưa ăn mà"

  "Không đói" - Cái thái độ cụt ngủn đó là sao? Giỡn mặt hả! Buộc phải ngồi xuống ăn không là Quang Anh dỗi Duy luôn.

  Quang Anh không nói gì hết, tiến tới đẩy người bạn lớn xuống, không cho nhúc nhích. Bản thân mình cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh tỉ mỉ cẩn thận nhặt từng miếng xương ra rồi những miếng cá đã được gỡ sạch sẽ đặt vào bát của cậu. Ê phải nói nha cá gì lắm xương thật ấy, thế mà lúc nào cậu cũng nhặt cho anh xong trước rồi mình mới bắt đầu ăn. Vậy mà đến tận bây giờ anh mới biết công việc này nó tốn thời gian đến vậy, càng nghĩ càng thấy thương bạn lớn nhiều luôn.

  Duy định không ăn đâu, thật sự là lúc nãy cậu khó chịu khi anh nhỏ ép cậu ăn lắm, còn đẩy người cậu xuống ghế nữa định mở miệng ra lớn tiếng rồi đấy. Nhưng nhanh chóng những lời đó thu ngược vào trong khi nhìn thấy hình ảnh anh nhỏ đang gỡ cá cho mình, cậu còn không nghĩ có một ngày được Quang Anh gỡ cá chăm sóc cậu đâu. Chắc do lần đầu làm nên loay hoay mãi mới được miếng cá mà miếng cá này nó cũng nát bét luôn rồi. Miếng cá gì đâu xấu thấy ớn nhưng mà Duy ăn vẫn ngon nha, hạnh phúc lắm luôn vậy mà vẫn làm giá giữ cái mặt lạnh tanh à.

  "Khụ khụ khụ" - Trời ơi gỡ xót xương rồi anh nhỏ nhà tôi ơiiii. Giật mình ho sặc sụa để hóc miếng xương ấy ra.

  "Aaa Duy sao thế, hóc xương ạ" - Thôi chết Duy hóc xương rồi, luống cuống lấy ly nước cho cậu. Tay bé nhanh chóng vuốt lưng cậu mặt sốt sắng ra hỏi.

  "Khụ... Thôi được rồi ăn xong rồi, em lên lầu đi để bát đấy. Duy đi tắm rồi Duy ra dọn"

  Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng vào trong luôn. Thôi xong chết rồi giận càng thêm giận, huhu vậy là bạn lớn giận anh thật rồi. Cặm cụi tự giác mang chén bát đi rửa dọn dẹp sạch sẽ, rồi ở nhà dưới chờ cậu tắm xong. Cái đầu nhỏ bình thường làm nhạc hôm nay vận dụng hết công suất để mà nghĩ cách dỗ em người yêu hết dỗi đây này.

  Sau khoảng 20 phút cuối cùng cũng tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã có một thân ảnh nhỏ lao ra ôm cậu.

  "Duy ơi, Duy giận ạ?"

  Đức Duy phì cười đưa bàn tay lên ôm anh lại, cúi người xuống bồng anh lên phòng đưa xuống giường mà ôm trong lòng. Anh nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì từ đầu đến cuối vẫn đang load nhìn chăm chăm bạn lớn.

  "Quang Anh hôm nay hư lắm, làm không nổi thì thôi chứ cố lộn cả mấy vòng liền nhỡ mất sức ngã nhào xuống thì sao?"

  "Nhưng Duy biết em không muốn làm trễ tiến độ của mọi người mà" - Quang Anh luôn như thế, luôn vì tập thể, vì mọi người nhưng chẳng bao giờ Quang Anh vì bản thân cả.

  Duy thở dài bất lực tay ôm cục bông nhỏ trong lòng mà xoa lưng cho anh dễ ngủ. Biết sao giờ bản thân cậu nếu đổi lại là anh mình cũng sẽ như thế đành chịu thôi vậy...

  "Anh biết Quang Anh không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người, nhưng mà mỗi lần em ngã Duy sót lắm. Toàn tự trách bản thân không đỡ kịp em, để em bị ngã hoài. Duy cũng xin lỗi Quang Anh nhiều"

  Hình như là Duy tự trách nhiều lắm, đâu phải lỗi của Duy đâu. Đến tận giờ phút này anh nhỏ trong lòng mới nhận ra bản thân cần để ý đến cảm xúc của bạn lớn nhiều hơn, bình thường Duy chiều anh nhường nhịn anh là thế nhưng đôi lúc cũng sẽ có những giây phút yếu lòng.

  Thế là anh nhỏ trong lòng trồi người lên, ôm bạn lớn vào lòng ngủ. Tay cũng bắt chước hành động của cậu xoa xoa tấm lưng lớn cứng cỏi kia.

  "Em không trách Duy, nãy Duy ôm em Duy ngã cũng đau nên đừng tự trách nữa. Em không thích nghe đâu. Em hứa không để Duy lo lắng nữa nha, bây giờ thì ngủ ngoan mai còn quay MV nữa"

  Duy khẽ gật đầu vùi vào lồng ngực của anh nhỏ mà thiếp đi, hôm nay cả hai cũng mệt rồi quá là yêu huhu ❤️

———————-

Thả nhẹ cái FB nếu cậu muốn biết thêm về tớ:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551374622603

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro