Chap 10: Con ruột - Con ghẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hừmmm tự nhiên anh muốn đổi màu tóc quá, chắc có lẽ anh hợp với màu tẩy hơn cơ. Nhưng mà bây giờ lịch trình dày đặc thế này làm sao mà đi nhuộm tóc đây huhu. Thời gian để tập còn không có nói chi là bỏ 4-5 tiếng đồng hồ ngồi ngoài salon nhuộm tóc.

Rái Đờ 😵

Chị Duyên ớiiii

                                            Rái Cá 😽
                            
                                      Có gì nói luôn

Rái Đờ 😵

Em muốn nhuộm tóc quáa

                                         Rái Cá 😽
                            
                        Để chị xem lịch đã,
                    
               Thôi không được rồi, lịch
        dày lắm không sắp xếp được     
                   
Rái Đờ 😵

Nhưng em muốn nhuộm cơ
Làm sao đâyyyy!!!

                                           Rái Cá 😽
            
                      Ê Duy nó biết nhuộm tóc
                      ấy, nhờ nó nhuộm cho.

                          Hổm chị thấy nó tự
                           nhuộm cũng đều á..

Rái Đờ 😵

A ừ nhờ, có người yêu để làm gì!!!

    Dứt lời Quang Anh phóng thẳng xuống bếp thì thấy Duy đang cặm cụi nấu ăn.

   "Duy ơi"

   Nghe tiếng anh nhỏ gọi, cậu liền quay sang giang rộng vòng tay ra. Thấy thế, Quang Anh liền chạy nhanh xuống sà vào lòng của cậu, chui rúc vào lồng ngực kia mà lọt thỏm trong vòng tay của bạn lớn.

  "Nào, anh đã dặn bao nhiêu lần là không có chạy trên cầu thang xuống. Ngã làm sao?" - Quang Anh hậu đậu lắm, ngã suốt thôi nhưng mà vẫn cứ chứng nào tật đấy hấp ta hấp tấp.

  "Do em nhớ Duy" - Lại nữa, chưa bao giờ mắng được tới câu thứ 2 luôn. Anh nhỏ này cực kì chiêu trò luôn, thấy sắp bị mắng là liền dụ ngọt ngay.

  "Chỉ được thế là hay, gọi anh làm gì thế"

  " Em muốn nhuộm tóc"

  " Thế nhuộm đi, sao phải hỏi ý"

  "Nhưng mà lịch dày lắm không đi được"

  "Hay Duy nhuộm cho em nhá"

  "Này Quang Anh, em có đang suy nghĩ kĩ những gì em nói không đấy?"

"Có ạ, Duy nhuộm cho em đi mà" - nhận thấy cậu hơi do dự, như có ý định từ chối. Anh liền ngước đôi mắt cún con lên chạm nhẹ vào mắt cậu.

  "Anh làm gì biết nhuộm tóc" - không phải là cậu không biết nhuộm, nhưng sợ làm hư tóc của anh lắm. Đầu cậu thi sao cũng được chứ sao cậu dám làm liều trên tóc Quang Anh, nhỡ thuốc tẩy rát, không đều màu, sót da đầu nữa,... Thôi tốt nhất là không làm.

  " Duy nói dối, chị Cá mách em nghe hết rồiii. Đi mà đi mà nhuộm tóc cho em" - Quang Anh mếu máo ôm chặt eo cậu mà lắc qua lắc lại. Thật sự nha nếu mà cậu không chịu là anh dỗi cả tuần rồi sang nhà cụ Luân ngủ luôn !!!

  " Thôi được rồi ăn cơm đi, anh đặt thuốc về nhuộm cho" - đến chịu thua. Cậu biết tính Quang Anh lắm nếu mà cậu không cho thì chắc chắn sẽ bị dỗi cho xem, mà dỗi không cũng đâu nói. Kiểu gì cũng xách vali đi nhẹ 1-2 tuần chắc cậu chết mất. Thôi thì đành lên mạng tìm hiểu loại thuốc nào tốt nhất phù hợp với anh nhất thôi.

——————-

Bây giờ là cảnh tượng trong nhà tắm,anh nhỏ thay một chiếc áo cổ lọ màu đen để thuốc thuộm không bị ảnh hưởng đến da. Cẩn thận bôi vaseline khắp quanh vùng vành tai, sau gáy, phần trán ngay chân tóc cho anh để chắc chắn rằng anh nhỏ nhà mình không bị tóc nhuộm bám vào da.

  Cẩn thận thoa đều thuốc lên từng lớp tóc, cậu hành hộng hết sức nâng niu tỉ mỉ từng chút một.

  "Rát không?" - Eo ôi rát chứ. Nhưng mà biết sao giờ là anh đòi cậu làm cho bằng được mà giờ lại đòi không rát. Nhưng ít ra cậu vẫn nhẹ nhàng hơn khi làm trên tiệm nhiều, thoải mái thật sự luôn.

  " Này em mà còn sợ rát á, không hề nhá" - Thì biết là rát rồi nhưng mà nhận thì lại muối mặt quá...

  "Hình như thuốc này hơi nhẹ chắc không đủ lên màu đâu, đợi tí anh mua chai mạnh hơn rồi lên một lần nữa"

  "Ê thôi mà, em đau lắm rồi chịu không nổi nữa đâu. Em không muốn thành Rhy Hói ở tuổi 23 đâu" - Cái gì mà còn chưa đủ mạnh đùa nhau hả ???

  "Đấy hỏi lại bảo không đau" - lại chẳng hiểu quá, Quang Anh được cái lễ phép biết điều với mọi người nhưng lại rất "sĩ" với cậu nha. Không bao giờ chịu thua trước cậu đâu nên nhiều lúc thấy cứ trông cưng cưng hài hài.

  Chật vật sau 20' cuối cùng cũng hoàn thành tóc của anh, cậu để ý còn dư khá nhiều thuốc nhuộm cùn nghĩ rằng ở livestage này bản thân mình cũng nên thay đổi ngoại hình một chút nhỉ? Thế là quét nốt chỗ thuốc nhuộm đấy lên tóc luôn, uây may sao mà vừa đủ luôn.

  "Ê cái đồ bắt chước" - Quang Anh bĩu môi nhìn cậu. Nghĩ sao đã chung đội rồi còn nhuộm tóc giống nhau nữa, anh còn định thấy cả team mình tóc đen nên mình lên màu cho nổi ai dè bị cậu phủ đầu luôn. Không chịu!

  "Nhưng mà anh lên màu tóc đẹp trai hơn Quang Anh là được" - thấy mèo xù lông lại không lẽ không trêu?

  "Bốc phét, Nguyễn Quang Anh đẹp trai nhất nhé" - Ê cái tên nhóc kia, hôm nay ai cho cái gan trả treo với anh vậy chứ? Đang nghĩ làm sao để đáp trả lại cậu chứ cay thật ấy.

                                  ...

  Aa mẹ Hà, đúng chỉ có mẹ Hà thôi. Với tay lấy cái điện thoại gọi Video liền cho mẹ yêu. Đức Duy còn đang không hiểu đang nói chuyện mà anh nhỏ tự nhiên lấy điện thoại, còn gọi ai mà cười tủm tỉm nữa. Ê ghen đấy nhé! Cho đến khi nghe giọng nói bên kia vang lên liền không khỏi ngớ người.

  "Alo giai yêu của mẹ" - Mẹ vừa ăn cơm xong, định bụng xem điện thoại một lát rồi đi ngủ thì không ngờ thấy số máy con trai yêu gọi đến liền lập tức nghe máy. Nói chứ 2 tháng rồi không gặp mẹ nhớ Quang Anh đến chết đây.

  "Mẹ yêu của con" - Quang Anh chưa kịp lên tiếng, thằng nhóc nào đó đã ló liền cái đầu vào. Ơ hay vô duyên thế nhờ? Bất bình rồi đấy nhé, mẹ yêu của Quang Anh mà!

  "Ô mẹ yêu chào con ghẻ nhá" - *phụt* Há há há háaaa, Đức Duy là con ghẻ, Hoàng Đức Duy mãi là con ghẻ. Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi kia làm cho anh cười nghiêng ngả ai bảo giành mẹ với người ta làm gì!

  "Mẹ ơi thằng Duy ăn hiếp con" - wtf??? Ai ăn hiếp nổi anh vậy hả Quang Anh. Bình thường gào mồm lên mắng cậu như sư tử ấy mà giờ nỡ lòng nào mách mẹ cậu là bị ăn hiếp. Tôi cần một luật sư!

  "Hoàng"

  "Đức"

  "Duy!" - eo ơi thôi xong rồi lượm ơi...

  " Mẹ yêu bình tĩnh nghe con giải thích, là Quang Anh kiếm chuyện với con, con không hề bắt nạt đâu. Con trai "ruột" của mẹ Hà đang bị ăn hiếp"

  "Điêu, tao bắt nạt em hồi nào? Mẹ ơi Duy nói dối"

  "Đúng, Duy không trung thực một tí mẹ mắng nó cho. Hôm nào nhớ về đây thăm mẹ nghe chưa? Mẹ nhớ lắm rồi"

  "Dạ con mà thu xếp được con bắt thằng Duy đưa con về liền, nhớ cơm mẹ Hà quá"

  "Sao dạo này Quang Anh ốm thế? Thằng kia nấu không ngon à hay không hợp khẩu vị để mẹ bắt thằng đấy về nhà học nấu ăn lại cho con trai mẹ."

  "Ơ kia mẹeee. Không có trách con được, tại anh Quang Anh bỏ bữa suốt đấy chứ con ép mãi không chịu ăn" - đây rồi thời cơ trả thù đây rồi, mẹ Hà không thích Quang Anh bỏ bữa đâu kiểu gì cũng bị mắng há há.

  "Ơ thằng kia tạo phản hả!"

  "Còn dám mở miệng nói nữa hả! Mình nấu dở thì thôi đi sao còn đổ thừa thằng bé không chịu ăn. Bình thường mẹ nấu Quang Anh có bỏ sót bữa nào đâu mà bây giờ đi đổ lỗi hả?"

...

Ủa hình như trong kịch bản không có tình tiết này? Theo như tính toán của cậu thì người bị mẹ mắng là Quang Anh chứ sao lại là cậu? Ê là là là mẹ ruột của Đức Duy mà???

  "Mẹ Hà đừng mắng Duy mà, Duy nấu ngon lắm tại con dạo này hơi lười ăn thôi" - Nói chứ thương lắm không nỡ để mẹ mắng Duy đâu, vì Duy phải chăm anh cả đêm lẫn ngày nói thế thì oan cho cậu quáa.

  "Đấy mẹ thấy chưa, giai yêu của mẹ hứa là không nuốt lời đâu nhá. Thôi mẹ chắc giờ ngủ rồi, mẹ ngủ ngon nha nao con sắp xếp đưa Quang Anh về."

  "Được rồi nhớ miệng đấy, nao không đưa về là mẹ xách đồ lên ở với Quang Anh cho con ra cửa" - Ơ hay thật sự là mẹ Duy rồi hả ??

  "Vâng vâng, Quang Anh chào mẹ đi"

  "Pai pai mẹ ạ" - Anh nhỏ tít mắt lên cười, tay bé còn vẫy vẫy nữa trông yêu cực.

  "Được rồi tranh thủ xả tóc ngủ sớm đi nhé, mẹ cúp đây" *Bụp*

——————-
  "Duy hứa gì với mẹ thế?" - Quang Anh thắc mắc nãy giờ nha, bây giờ đang nằm xuống cho Duy xả tóc nè, nước ấm tay của Duy mềm mềm matxa nữa, thích lắm.

  "Không có hứa gì hết" - Duy đang tận tình chăm sóc bé con, vừa xả vừa canh chỉnh nhiệt độ cho vừa không quá lạnh để anh nhỏ bị cảm, cũng không quá nóng để bị khó chịu. Vừa đủ thôii

  "Duy nói dối, nói em nghe đi mà" - Tự nhiên giấu người ta, bộ làm gì mờ ám sau lưng lắm hả? Hay là làm gì có lỗi với Quang Anh rồi bị mẹ Hà bắt thóp được ta, hay là Duy lỡ ăn mất bánh mì Quang Anh để dành từ tối?? Aaa khó chịu quá phải hỏi mẹ Hà thôi chứ cái thằng nhóc này khó chịu quáaa.

  "Không có gì hết, xong rồi này ra ngoài lau khô tóc đợi anh xả xong anh ra ôm"

  Quang Anh khó chịu ra mặt luôn nha! Làm gì cứ phải giấu giấu diếm diếm ghét thật ấy chứuuu

  Hậm hực bước ra khỏi phòng tắm bấm điện thoại thì bỗng tin nhắn mẹ Hà gửi tới, là một tin nhắn đi kèm với một tin nhắn thoại.
        
                                      Mẹ Yêu 🌷

               Mẹ biết kiểu gì Quang Anh của mẹ cũng thắc mắc chuyện thằng Duy hứa với mẹ đúng không nào? Mà thằng đấy thì đời nào chịu nói thôi đừng có giận dỗi nó nhé để mẹ kể cho

—————

   Tua ngược lại hai tháng về trước tức là sau ngày sinh nhật của Đức Duy. Sau khi đưa Quang Anh ra sân bay tận mắt chứng kiến anh đi qua cổng thủ tục rồi cậu mới yên tâm bước về nhà.

  "Ngọn gió nào lại đưa con trai yêu của tôi về đây vào một ngày đẹp trời thế này ta?"

  "Chị Hà nay thì kinh rồi, lần này còn chung tụ với anh Quang Anh lừa cả con"

  "Đâu có, nó bắt mẹ giấu ấy chứ sao mẹ nỡ lừa trai yêu mẹ được"

  "Con chỉ là trai yêu khi không có Quang Anh thôiiii" - Duy tủi thân có, giận dỗi có, nhõng nhẽo có. Trong mắt mẹ Hà chắc thằng này mới bé tí ấy chứ chưa tin được là ông thần ấy đã 21 đâu.

  "Đôi khi biết thân biết phận cũng sẽ giúp chúng ta bớt chuyện hơn" - Ta nói nó đau thật sự

  Mỗi lần gặp nhau là hai mẹ con cứ phải chọc xoáy kẻ 8 lạng người nửa cân. Nhưng mà đối với một sư phạm văn kì cựu thì ngoài đường có làm CaptainBoy batle rap với những quả phải gọi là cay còn hơn ăn ớt thì cũng phải chào thua với mẹ Hà thôi. Tại sao á? Mẹ đẻ ra nó màaa

  Nói thế chứ hai mẹ con tuy hay trêu nhau chứ thương nhau dữ lắm, đang ngồi trên bàn cơm như vừa nhớ ra chuyện gì mẹ Hà liền lên tiếng:

  "Mẹ nghe bảo con sắp tham gia chương trình gì trong Sài Gòn à?" - Gắp miếng thịt vào bát Duy, bà từ tốn hỏi

  "Dạ, Anh Trai Say Hi mẹ ạ, khoảng tháng 5 con sẽ vào trong đấy ở để tiện cho việc tập luyện và ghi hình"

  "Thế con vào ở cùng Quang Anh à"

  "Vâng chắc chắn rồi, tuy con không biết Quang Anh có được mời tham gia không nhưng mà vào đấy ở chung với anh ấy con nghĩ vẫn tốt"

  "Thế thì hứa với mẹ đấy, vào đấy nấu làm sao cho Quang Anh không bỏ bữa nữa. Thằng bé hôm ở đây ốm tóp teo, mặt xanh rõ ra chẳng còn bằng nó lúc ở với con. Còn bảo cả ngày chỉ ăn có một bữa thôi do không hợp khẩu vị"

  Ê nhớ không lầm là Duy lúc nào đúng giờ cũng nhắn tin nhắc Quang Anh ăn cơm mà ta?? Sao có chuyện ăn một bữa được? Hay rồi ha dám qua mặt cả cậu, bảo sao Quang Anh cứ thắc mắc là sau hôm sinh nhật Duy, Duy cứ gọi video bắt phải quay lại ăn xong rồi mới tắt. Ra là mẹ Hà lỡ miệng rồi.

—————————

"Thôi đừng có trách con trai mẹ, chuyện là như vậy đấy. Mẹ biết Duy nó còn nhỏ, cái tuổi nó không chín chắn nhiều như Quang Anh nhưng mà nó quan tâm con thật. Mỗi lần mà con bỏ ăn là nó bị mẹ mắng không đấy nên thương nó ráng ăn để mẹ với nó mừng"

   Nghe đến đây mắt Quang Anh đã ngấn nước, hoá ra mỗi lần anh lén nhịn ăn Duy đều bị mẹ mắng như vậy hết. Vừa thấy có lỗi với Duy mà còn vừa khóc vì hạnh phúc. Bản thân Quang Anh đã tự lập từ rất lâu rồi nên chưa bao giờ anh nhận được sự quan tâm ấm áp như thế, không phải là gia đình không quan tâm anh nhưng anh luôn giữ một hình ảnh khoẻ mạnh vui vẻ để gia đình không phải lo lắng. Vì vậy nên hôm nay biết Đức Duy và mẹ Hà quan tâm đến mình như thế làm Quang Anh vui dữ lắm. Đúng lúc cậu vừa từ trong phòng tắm bước ra, hồi nãy ngồi sấy tóc nên có hơi lâu một chút.

  "Quang Anh đi ngủ... Ô kia sao khóc thế? Duy làm em khóc à? Duy xin lỗi em hỏi gì Duy cũng trả lời hết em đừng khóc mà" - Vừa bước khỏi phòng tắm định bụng ôm anh nhỏ đi ngủ ai ngờ ra đã thấy cục bông nước mắt nước mũi tèm lem, giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu. Giờ phút này cậu sai hết!

  "H..hức D Duy ơi" - Vừa nhìn thấy bạn lớn, Quang Anh đã vội lao lên nhảy bổ vào người cậu mà khóc. May mà Duy kịp thời chụp, lặng lẽ bồng anh lại giường, nhẹ cầm máy sấy lên sấy tóc cho anh. Dặn bao nhiêu lần rồi không sấy là nhức đầu mà lì lợm ghê.

  "Ngoan, làm sao nói anh nghe"

  Đợi bé con trong lòng sụt sịt nín khóc rồi, Duy mới khẽ nâng nhẹ khuôn mặt kia lên, hôn nhẹ mi mắt ướt sũng kia. Sau lại nhẹ nhàng sấy tóc, để em dựa vào lồng ngực mình, lặng lẽ lắng nghe em kể.

  "Duy ơi em thương Duy lắm, em hứa từ nay không bỏ bữa nữa. Ăn uống đầy đủ hơn, không bỏ mứa không chừa lại. Mẹ Hà có mắng Duy phải nói nha, không có chịu một mình nữa. Em yêu Duy lắm"

  " Quang Anh ngoan, anh biết là Quang Anh kén ăn nhưng mà không ăn làm sao có sức ghi hình đây? Anh không ép em ăn nhiều nhưng phải đủ bữa, đừng có bỏ ăn rồi bệnh ra anh lại sót hiểu chưa? Mẹ Hà có mắng cũng không sao cả, do anh không chăm tốt cho em nên sẽ không có lần sau đâu. Nào giờ ngoan đi ngủ được chưa?" - Vừa sấy tóc vừa ôn tồn giải thích cho anh hiểu, thật sự Đức Duy từ khi yêu Quang Anh đã lớn hơn rất nhiều rồi.

  "Vâng ạ, Duy ngủ ngon" - nằm xuống giường, lần này là Quang Anh chủ động ôm Duy vào lòng. Có lẽ là càng ngày anh càng yêu cậu hơn hôm qua rồi. Hãy mãi là chàng trai CaptainBoy của Rhyder thôi nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro