Chap 9: Anh nhỏ cũng biết thương bạn lớn lắm nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu khi ánh nắng của mặt trời từ từ tràn ngập khắp thành phố, mọi hoạt động đều đang diễn ra nhộn nhịp nối tiếp nhau. Nhưng trái ngược với sự ồn ào đó, len theo ánh nắng trượt vào khung cửa sổ, cảm giác yên bình đến lạ khi trước mắt ta là cảnh tượng hai thiên thần nhỏ đang ôm nhau ngủ, vẻ mặt ai cũng thật hạnh phúc, thật bình ổn. Bỗng người nhỏ trong lòng nheo mắt thức dậy, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn chuông báo thức ngay cạnh bên, khó chịu cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ. Hm mới có 8h25' còn sớm chán. Ủa khoan!

...

...

...

"Ôi thôi chết rồi Duy ơi, dậy nhanh lên" - Anh bấn loạn vỗ bốp bốp vào người cậu

"Eo đau vãi, em làm cái gì thế hả?" - Cậu cau mày khó chịu, mới sáng ra chưa kịp mở mắt đã bị vả bốp bốp bảo sao không bực cho được.

"Cái cái cái con khỉ, mở to con mắt dậy nhanh lên coi. 8h30' tập mà giờ 8h25' rồi đấy!!!!!!" - Nhìn người trước mặt cau có anh lại càng bực mình hơn, vội vã vscn thay đồ đi xuống nhà.

"Thôi xong cụ ra đi chân lạnh toát rồiiii" - đến bây giờ ông tướng kia mới load ra vấn đề liền ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

...

Ờm thật ra cũng không yên bình lắm...
——————

"Chào mọi người chúng em mới tới ạ"- cả hai không hẹn mà đồng thanh xong đứng dựa vào tường thở hổn hển, cậu vẫn không quên đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, cho anh điều hoà nhịp thở.

"Ủa sao hai đứa bây tới sớm thế?" - anh Tee bê tô cơm bước vào phòng ngạc nhiên hỏi.

"Dạ? Đâu có bọn em đi trễ đấy chứ, chạy tuột quần ra"- Quang Anh thắc mắc lên tiếng

"Ê từ từ em check tin nhắn đã" -Đức Duy mở điện thoại lục ra đoạn tin nhắn đưa Quanh Anh xem. Ra là mọi người bảo dời lại 9h mà hôm qua hai người bận làm nhạc không để ý tới.

"Không phải thằng Dương nhắn với anh là 9 giờ à" - Thanh Tuấn đang ăn cơm cũng phải ngưng lại hỏi

"Vâng đúng rồi ạ, có đổi giờ một chút nhưng mà bọn em hôm qua mải làm nhạc không có đọc tin nhắn nên đi sai giờ"

"Uây siêng. Thế nào, có ý định theo anh làm producer thì anh mày nhận làm đệ tử" - anh Tee nhếch cặp chân mày lên trông điêu vãi ra nhìn hai thằng bé mới vào nghề mà chiêu mộ.

" Thôi anh ạ, em vẫn còn muốn ăn cơm ngày 3 bữa với gia đình. Nhìn anh thế này em lại chẳng sót quá" - Quang Anh lém lỉnh chọc khoáy vào nỗi đau anh Tuấn. Được lắm Rhyder anh mày ghim!

Thật ra Quang Anh có từng chia sẻ trong một buổi talkshow:

"Nếu bản thân em không quay trở lại làm một ca sĩ, một rapper thì em nghĩ em vẫn sẽ yêu âm nhạc, sẽ cống hiến hết mình cho nó một cách thầm lặng điển hình là producer."

Đấy là khi anh chưa gặp anh Thanh Tuấn ngoài đời, cái cảm giác sống chung một nhà mà cứ ngỡ yêu xa. Tính chất của một nhà sản xuất âm nhạc chính là hầu như phải dành phần lớn thời gian ở phòng thu, có nhiều hôm phải ngủ liền mấy ngày trong đó. Thế nên anh Tee mới phải xây nhà tắm cũng như một gian bếp với đầy đủ máy nóng lạnh, các loại mỳ và topping ăn kèm, ngoài ra còn một cái tủ lạnh siêu to đựng các loại cà phê đóng chai, nước tăng lực nước ngọt và kem,... Nói chung không khác gì cái tạp hoá!

Đang nói chuyện với anh Tee thì bỗng Quang Anh cảm giác im lặng lạ thường, bình thường theo sau đuôi anh là một cái đầu đen ồn ào, náo nhiệt mà sao cảm giác yên tĩnh quá. Quay qua quay lại liền thấy cậu nằm co ro trên cái ghế lười của anh Tee ngủ.

Nhìn mà sót chết đi được, anh biết hôm qua cậu ít nhất cũng phải 5 giờ sáng mới vào giấc. Nhìn gương mặt bạn lớn thoáng mệt cộng với vết quầng hằn sâu dưới đôi mắt. Quang Anh hối hận lắm, tự trách bản thân phải chi lúc đó ráng cố gắng cùng cậu thêm một xíu thì cậu có thể được nghỉ ngơi sớm hơn.

"Anh Tee ơi, phòng anh có cái chăn nào không ạ?" - Dưới sự chỉ dẫn của Thanh Tuấn, anh nhỏ lon ton lấy cái mền đắp cho bạn lớn. Kéo chăn lên cho bạn lớn được ấm hơn rồi tranh thủ canh không ai để ý hôn nhẹ lên quầng mắt của cậu.

"Hôm qua mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé" - Rồi anh kiếm đại một bản lyrics, bắt cái ghế ngồi chắn trước cậu làm việc. Che đi cái ánh nắng chiếu vào làm phiền giấc ngủ của Duy. Hỏi anh khó chịu không á? Khó chịu chứ nóng lưng chết đi được nhưng chỉ cần nhìn thấy gưong mặt say giấc kia thì có nóng thêm xíu nữa anh vẫn chịu được.
_______________

Ngồi được 20' thì mọi người bao gồm anh Song Luân, Hurrykng, Dương Domic, Tage bước vào. Quang Anh liền nhanh trí ra hiệu cho mọi người nhẹ tiếng lại đưa mắt về phía con mèo đen đang ngủ trong góc kia.

Mọi người cũng hiểu ý nên vặn nhỏ tiếng lại lặng lẽ bàn thôi. Hôm qua Duy làm việc mệt lắm rồi, hôm nay để Quang Anh giúp Duy nha. Những đoạn xây dựng bố cục bài thật ra anh và cậu đã thống nhất với nhau từ trước nên bây giờ anh chỉ cần phát lên cho mọi người nghe. Trộm vía là ngay lần đầu tiên mọi người và anh Tee đều rất thích khen tấm tắt. Quang Anh khẽ mỉm cười lén nhìn về phía cậu trai đang ngủ kia, xem như là không uổng công cậu thức khuya đi ha.

Mọi người bàn được đến khoảng 15' thì

"Ô mọi người đến rồi ạ? Sao chả ai gọi em thế?"- Duy ngơ ngác luôn, hồi nãy cậu do ngủ quá ít nên tranh thủ còn nửa tiếng định bụng là chợp mắt một tí lấy tinh thần làm việc, tuy là ngủ nhưng cậu vẫn biết Quang Anh âm thầm đắp chăn cho cậu, còn hôn nhẹ lên mí mắt cậu. Giây phút ấy cậu chỉ muốn lao dậy ôm anh nhỏ vào lòng mà hôn thật nhiều, người gì đâu mà đáng yêu quá vậy chứ!!! Nhưng đôi mắt mỏi nhừ nó không cho phép cơ thể cậu làm điều đó thế nên chỉ đành ngậm ngùi ôm chăn mà chìm vào giấc ngủ say. Vậy mà đến lúc mơ màng tỉnh dậy đã thấy mọi người đang làm việc hăng say, vậy mà không ai gọi Captain là sao??! Giận thật sự nhá!

"Thấy em út ngủ ngon quá không nỡ kêu" - Dương Domic thấy cậu em ngủ ngon quá, nhìn đoán cũng biết thiếu ngủ nên thôi thì có Rhyder ở đây rồi thì cứ để Captain ngon giấc vậy.

Duy phụng phịu bước về phía mọi người, đặt mông ngồi xuống ngay cạnh anh. Quang Anh đang bàn chuyện với anh Sinh cũng với tay lấy hộp sữa bên cạnh mình mở ống hút cắm vào đút tận miệng cho cậu. Thấy vậy cậu liền vui vẻ mà uống thôi nhưng tay vẫn không hề có ý định cầm lấy hộp sữa nha, hiếm Quang Anh mới chăm cậu như thế dại gì mà từ chối hì hì.

Quang Anh vẫn không nói gì miệng thì đang bàn lại line hát với HuryKng còn tay thì vẫn để yên cầm hộp sữa cho ai đó uống. Này nhá, anh nhỏ biết cả đấy. Chẳng qua là vì thương bạn lớn hôm qua thức khuya một mình nên hôm nay quan tâm một tí, vả lại chăm sóc người yêu là điều hiển nhiên mà, toàn cậu chăm anh suốt thôi nên giờ anh cũng phải có cơ hội thể hiện chứ! Đằng nào trong mắt các fan "Rhyder là chồng Captain mà". Biết đâu vào một ngày nào đó không xa anh lật được Cap thì sao?

"Coi Rhyder chiều em út chưa kìa! Sướng nhất Captain rồiii" - HurryKng nhìn thấy một loạt hành động tự nhiên hết sức ám muội của cả hai cũng không khỏi trêu.

"Đâu phải mỗi mình em, mọi người ai chả cưng nó" - Đúng rồi, mang cái tiếng em út nên cậu chẳng khác gì em bé của các anh, lúc nào các anh ăn cũng nhường phần cậu hết, chơi trò chơi cũng đều nhường cả cho cậu thắng. Đúng vậy đích thị Hoàng Đức Duy chính là em bé của 29 anh trai à không 28 thôi. Vì bạn Quang Anh bận làm em bé của Duy rồi.
Nói sao ta "Em bé của em bé?"
Có vẻ hay...

Uống được một nửa thì cậu nhả ra không uống nữa, cảm nhận được bàn tay không còn lực nào ghì xuống Quang Anh mới lắc lắc hộp sữa. Ủa vẫn còn mà? Liền quay đầu sang Đức Duy nhếch chân mày lên khó hiểu. Cậu cũng cười cười ghé vào tai anh thì thầm:

"Uống đi, anh no"

"Wtf no?? Anh bệnh rồi à?" - Nói rồi giơ tay áp nhẹ lên trán cậu, ủa có nóng đâu ta? Không bệnh mà sao uống ít vậy rõ ràng là anh lấy sữa cậu thích uống mà!

"Anh không bệnh, uống đi anh không uống nữa đâu"

"Dở chứng em mách mẹ Hà đấy" - Lườm cậu một cái rõ sâu rồi quay sang bàn với mọi người tiếp, tay cũng đưa lên uống nốt hộp sữa của cậu. Không còn hơi sức quan tâm cái thằng đầu đen kia, tập trung vào công việc trước đã. Thật sự áp lực lắm, vừa phải trung hoà giữa chất giọng gằn gừ đặc biệt cá tính của Tage với mọi người, vừa phải xây dựng cái cầu nối giữa hát và rap làm sao khi chuyển ver nó không bị hẫng, đã vậy còn phải chia line làm sao cho cả 15 anh trai được toả sáng trong một bài hát chỉ gói gọn 3 phút. Nó thật sự là một bài toán cực kì khó khiến anh em phải đau đáu suy nghĩ nãy giờ.

Đức Duy cười khổ, được mỗi cái mẹ bênh là làm tới hoài. Duy cũng là cục cưng của mẹ Nghĩa đấy nhé, hù cậu hoài cậu mách ngược mẹ Nghĩa để coi ai nhanh hơn ai!

Nói thế chứ CaptainBoy cũng nhanh chóng gia nhập vào để mà giúp đỡ chứ cậu thấy là mặt của mọi người với sắc mặt anh nhỏ có vẻ hơi căng thẳng, có lẽ gặp vấn đề nan giải rồi đây. Chắc cũng phải quần quật hơn 4 tiếng thì cả 6 anh em mới cơ bản xong được sườn bài và chia line. Chắc ngày mai tranh thủ thu âm luôn để còn kịp chuẩn bị bài thi nhóm nữa. Tất cả làm xong cũng đã 5 giờ chiều nên mọi người nhanh chóng giải tán.

Duy và Quang Anh cũng tranh thủ chạy về nhà tắm rửa nghỉ ngơi để team 1920 sẽ bắt đầu thu âm 6 giờ tối.

"Quang Anh đi tắm trước đi anh nấu ăn đã" - Thật sự là vì sáng nay cả hai đều dậy muộn nên không kịp nấu chứ bình thường cậu đều nấu sẵn để khi về chỉ cần hâm lại thôi. Tự nhiên chưa bao giờ mà Đức Duy biết ơn sâu sắc đến mẹ Hà bởi ngày bé không vì mình là con trai mà không bắt làm việc nhà không bắt học nấu ăn, để bây giờ cậu có đủ kĩ năng để chăm sóc anh nhỏ của mình. Cậu nấu nhanh lắm chưa đầy 20' là một bàn cơm thịnh soạn được dọn ra. Đúng lúc anh vừa tắm xong do sáng giờ chẳng có gì bỏ bụng nên nhìn thấy đồ ăn là con mắt sáng trưng. Nhưng đó chỉ là với đồ ăn Duy nấu thôi nha, chứ đồ khác hong chắc anh đã thèm.

Ăn xong anh và cậu cũng tranh thủ quay trở lại phòng thu. Bước vào thấy ekip còn cả máy quay nữa, phải cẩn thận thôi.

"Rhy ơi chỗ này anh lên cao một tí" - Quang Anh bất ngờ. Phải những tận hơn 5 tháng rồi anh mới được nghe lại thằng nhóc này gọi mình bằng anh, ơ nhưng nay bị khùng ha gì vậy trời bình thường hồ hởi bắt anh gọi anh cho bằng được mà? Anh khó hiểu nhìn cậu định hỏi thì phát hiện máy quay. À.. rồi đợt này thằng này chết.

" Duy ơi anh khát nước"

"Duy ơi lấy anh hộp sữa"

"Anh đói rồi Cap đặt trà sữa đi"

" Duy ơi!"

"Em ơi"

"Em"

"Cap..."- chưa kịp nói hết câu đã bị cậu câu cổ đi ra ngoài hành lang rồi.

"Mọi người thu âm tiếp đi nhá, em với Rhyder đi mua thêm đồ ăn vặt với trà sữa cổ vũ" - Cậu nhịn nãy giờ rồi đấy, hết sức chịu đựng rồi. Đã quá đủ, ban đầu cậu thấy anh hứng thú, kiểu nhìn sĩ trên gương mặt nên cậu cũng để vậy mà chiều theo. Nhưng có vẻ là anh nhỏ nhà mình không biết điều thì phải, buộc phải dạy lại thôi.

"Ai ui buông raaaa, đau anh" - Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, kéo cổ người ta đi rõ đau vậy mà bảo là thương áaaa

Đang mắng dở bỗng thấy người mình bị nhấc hẳn lên. Đức Duy một phát một bế xốc Quang Anh lên thành lan can làm cho anh một phen hú vía lật đật choàng tay bé ôm chặt cổ cậu.

"Yên nào, ngã" - Duy thấy anh mất bình tĩnh nhảy vội cả lên liền đưa tay đỡ lưng anh lại liền, tay kia thì giữ chặt eo để chắc chắn anh không té xuống. Tầng 3 chứ đùa, bế anh lên là chủ ý của cậu thật nhưng Hoàng Đức Duy không muốn trở thành goá phụ năm 21 đâuuu.

Quang Anh sợ hãi ôm chặt cứng bạn lớn, hai chân cũng nhanh chóng quắp vào hông cậu, nhất quyết đu cứng trên người cậu chứ không thả ra đâu.

"Gọi anh là gì?" - CaptainBoi em út hiền lành đáng yêu của các anh bỗng hoá thành con sói đe doạ miếng mồi béo bở trước mặt. Bàn tay dùng lực mạnh mẽ kéo eo anh siết chặt lấy mình, gương mặt lưu manh dí sát vào làm anh hú vía.

"D..duy" - Sợ không? Sợ chứ. Nhưng mà vẫn mạnh mồm lắm.

"Hửm?" Cậu không nhanh không chậm từ từ buông lỏng đôi bàn tay đang đặt trên cái eo bé của anh.

"aaaa đừng có buông ngã em" - Lúc này chịu hết nổi rồi, Quang Anh lên cơn khóc nấc luôn, người gì đâu mà chơi dại thấy ớn. Ủa nhưng không phải nguồn cơn là do anh mà ra hả?

"Trả lời lại gọi anh là gì?" - Thấy anh nhỏ khóc nấc lên trong thâm tâm cậu cũng hoảng lắm, điểm yếu duy nhất của Hoàng Đức Duy chính là nước mắt của Quang Anh. Nhưng dặn mình là không được mềm lòng trước anh, đang phạt. Đúng vậy đang phạt! Tay không hề có ý định ôm lại anh luôn cứ để cho anh tự dùng sức bám vào cậu.

"H..hức k..không chơi với anh n..nữa" - Quá đáng, anh bám muốn nặng cả người sắp mệt đến nơi nhưng chẳng dám buông. Anh nhớ là mỗi lần anh khóc là cậu sẽ không giận nữa, nhưng mà giờ anh nhỏ muốn hết nước mắt rồi, không khóc được nữa. Trước mặt một Hoàng Đức Duy kiên định và lạnh lùng thế này, Quang Anh đành mở miệng lí nhí.

"ch..chồng..." - Wtf??? Hoàng Đức Duy không nghe lầm đúng không?? A..anh nhỏ vừa mở miệng g..gọi cậu một tiếng chồng á. Sướng run người thật sự ạ!

"Lí nhí cái gì nói to lên?" - Mặc dù là thích đấy nhưng mà chưa có đã. Cậu muốn nghe chính miệng anh nhỏ nói cơ.

"Chồng! Được chưa! Huhu thả em xuống đi mà em biết lỗi rồi"

"Aiyaa con vợ nói anh nghe, lần sau còn dám nữa không?"

"H..Hức em..em ch..chừa rồi, lần..lần sau không chọc Duy nữa"

Duy không nói gì mỉm cười vòng tay xuống hông nhấc người anh nhỏ lên đưa ra khỏi lan can. Như được cứu sống anh càng ôm chặt Đức Duy hơn, vùi mình vào cổ cậu mà khóc oà lên như một đứa trẻ. Cậu cũng kiên nhẫn tay thì vỗ vỗ nhẹ lưng nhỏ, tay thì xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt, môi không ngừng hôn nhẹ lên má, lên tai mà an ủi.

" Nào giờ xuống đi mua đồ ăn cho mọi người nhé"

" Em đi không nổi nữa đâu. Duy chơi dại em đu mỏi hết chân rồi"

" Tự thấy cái lưng mình rảnh rỗi ghê vậy ta" - Nói rồi hạ nhẹ anh đứng xuống, chủ động bước lên trước quỳ thấp người. Quang Anh thấy vậy liền bắt đà phóng nhào thẳng lên lưng cậu, miệng cười khúc khích thơm nhẹ lên má cậu.

" Là do em thấy lưng Duy mỏi nên em leo lên đấm bóp" - Cái lí do gì ngộ nghĩnh thế này? Đúng là chỉ có anh nghĩ ra thôi. Đâu các em nào bảo Rhyder chồng Cap đâu bước ra đây xem nào!

———————————————
Hello mấy bồ nhe, thật ra là hôm qua tui định ra chap rùi nhưng mà sau khi coi Anh Trai Say Hi tập 10 vừa rồi nó để cho tui quá nhiều cảm xúc. Chưa bao giờ tui khóc vì những tiết mục như vậy luôn phải thật sự là đến giờ phút này, điều tui chưa bao giờ hối hận đó chính là dành hết tất cả tình yêu với 30 anh trai. Cảm ơn Anh Trai Say Hi đã đưa hai tình yêu nhỏ "CaptainBoy bay tới đây!" và "Lại là DG House, Rhyderrrr" đến với tui. Nhưng mà hơi hụt hẫng một chút xíu vì tui nghe spoil loáng thoáng rằng các anh ở top 4. Lúc đầu tui cũng như mọi người tui thắc mắc lắm tại team toàn quái vật thui, đến xem tập 10 thì tui cũng hiểu vài phần đâu đó. Thật sự tất cả các tiết mục đều đáng xem và thật hoành tráng nhưng khi bước vào cuộc chơi thì chúng ta phải chấp nhận đó là một cuộc thi phải có kẻ thắng người thua. Các anh mang tinh thần cống hiến hết mình cho âm nhạc và khán giả, là sự đóng góp những bài hit lớn và là những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Tất cả đều đáng trân quý và người thua chắc gì đã là người dở đúng không nè. Tất cả các anh đều là 30 viên kim cương sáng. Như chú Trấn Thành đã nói "Người tài giỏi chưa chắc là kẻ mạnh nhưng người biết nắm bắt cơ hội đích thị sẽ là người chiến thắng." Vậy nên tụi mình cùng hoan hỉ mà đón nhận nha, mọi người đừng toxic những anh trai còn lại hay 500 khán giả trường quay nha, tội nghiệp họ lắm... Sau đây là vài dòng suy nghĩ tui hong dám nói thẳng nhưng cảm ơn Wattpad đã giúp tui nói lên nỗi niềm tuy biết là không có nhiều đọc nhưng ít ra tui cũng muốn lan toả năng lượng tích cực này đến với mọi người. Tớ yêu 30 anh trai và tất cả ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro