Chap 8: Những ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chặng đường đầu của đôi gà bông tại Anh Trai Say Hi xin được phép bắt đầu.

   "Quang Anh, dậy"
   Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông, nhìn qua chỉ mới 7 giờ thôi. Phải rồi hôm nay là buổi họp đầu tiên về ý tưởng và concept cho bài Liên Quân 2 tại nhà anh Justatee. Xem ra chuỗi ngày sắp tới có vẻ hơi căng thẳng đây, nhìn xuống cái đầu màu nâu hạt dẻ đang chui rúc sâu trong lồng ngực mình lại chẳng muốn dậy. Cậu cũng chỉ muốn nằm luôn, lần cuối cả hai ôm nhau thế này chắc là vào ngày sinh nhật cậu, tức là 2 tháng trước.

    Đúng là trong khoảng thời gian 5 tháng yêu xa thì cậu và anh gặp nhau được 2 lần. Nhưng chưa lần nào được qua 6 tiếng vì cả hai toàn gặp nhau lúc đêm muộn và phải rời đi lập tức vào sáng hôm sau. Lịch trình riêng của cậu và Quang Anh quá dày đặc, để mà dành ra một khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ để gặp nhau là cũng phải suy nghĩ, bàn bạc sắp xếp dữ lắm ấy cộng thêm cả việc bay tới bay lui thật sự rất mệt, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người yêu thì bao nhiêu mệt mỏi ấy có là gì. Phải công nhận tình yêu tuổi trẻ luôn thật nồng cháy, nhiệt huyết.

   "Mấy giờ rồi?"
   "7 giờ rồi, dậy ăn sáng còn sang nhà anh Tee họp. Đi trễ không nên đâu"
   Ngày xưa khi còn ở Rap Việt, cậu và anh luôn được ưu ái xếp vào gương mặt thương hiệu trên "bảng vàng đi trễ", hôm nào ít thì 5-10 phút không thì cũng đôi ba tiếng. Nhưng mà đó là vì trừ huấn luyện viên ra thì anh em đều xêm xêm tuổi đồng trang lứa nhau, với cả anh và cậu tuy hay đi muộn là vậy nhưng lúc nào cũng là người gửi final nhạc sớm nhất nên có lẽ chẳng ai buồn ý kiến nữa.

    Nhưng hôm nay thì khác nha, Quang Anh và Đức Duy - một bé thì "út" nhất hội, bé kia cũng "áp út" luôn nên tất nhiên đi trễ là điều không được phép.

     "Bế em" - Quanh Anh hai con mắt vẫn díu chặt vào nhau, đưa hai bàn tay bé ra nũng nịu.
    Đức Duy thở dài cưng chiều, cúi nhẹ xuống nhấc bổng anh lên, thuận thế tay anh vòng ngang qua choàng cổ cậu, hai chân quặp vào hông đu cứng trên người cậu như con gấu KoaLa ấy.

    Nhẹ quá đấy Quang Anh ơi! Cậu thừa nhận là bản mình trong thời gian qua cũng siêng tập thể hình nên có khoẻ hơn thật nhưng mà Quang Anh bây giờ thì nhẹ quá đáng, chẳng cần mất nhiều sức cậu đã dễ dàng nhấc bổng anh lên. Không được! Phải bắt đầu bồi bổ anh lại thôi chứ cái đà này thì làm sao đủ sức mà làm nhạc rồi còn tập nhảy, biểu diễn nữa. 

   Vệ sinh cá nhân xong cậu bồng anh xuống dưới, đặt nhẹ lên ghế.

   "Anh hâm lại đồ ăn, ngồi ở đây chờ"

   "Biết rồi ạ" - Anh mỉm cười hôn nhẹ vào má cậu rồi ngoan ngoãn ngồi im tại bàn chờ, đôi chân ngắn tũn cứ đung đưa đung đưa trông cưng gì đâu ấy.

   Cậu mỉm cười xoa đầu anh rồi xuống bếp hâm nóng thức ăn. Buổi sáng diễn ra thật bình yên, cậu và anh vừa ăn vừa kể chuyện. Cậu thì chỉ lẳng lặng ngồi nghe, lâu lâu thì cười cười gật đầu hưởng ứng còn Quang Anh thì luôn miệng từ đầu bữa tới cuối. Ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi cậu chở anh sang nhà anh Tuấn với mọi người.

    Cả hai đến cũng khá sớm mà vừa vào đã thấy hơn một nửa mọi người đã có mặt rồi. Cúi đầu lễ phép chào mọi người xong thì hai bạn nhỏ cũng kiếm một chỗ ngồi để chờ đợi. Chờ được 5 phút thì đây rồi, Liên Quân Trưởng ATUS đã tới, mọi người phấn khởi vỗ tay chào mừng thật to. Thật ra mọi người thích vị đội trưởng này lắm nha tại nhìn anh ta cứ bị hài í, nhưng anh lại rất giỏi trong việc nối kết các thành viên lại với nhau.

    Sau khoảng 1 tiếng bàn về ý tưởng, concept và phân chia công việc thì mọi người cũng đã thống nhất như sau:
  +Việc lên ý tưởng, concept, trang phục sẽ giao cho Erik, Anh Tú, JSol, Hùng Huỳnh
  + Việc phụ trách sáng tác nhạc: Song Luân, Hurrykng, Tage, Rhyder, Captain và Dương Domic

  Buổi họp kết thúc trong sự hài lòng của tất cả anh em. Mỗi người đều được phân chia nhiệm vụ cũng như định hướng và kế hoạch cụ thể đã đề ra một cách rõ ràng, chỉ việc bắt tay vào việc thôi. Nhưng chưa được nghỉ ngơi, nhóm anh Song Luân 1920 đã có mặt trên phòng thu âm của anh Justatee để lên định hướng cho ca khúc No Far No Star do đề xuất của cậu.

    Mọi người cũng cảm thấy có lí vì thời gian của 2 bài đều diễn ra và ghi hình cùng một ngày nên việc hoàn thành thống nhất ý tưởng trong ngày hôm nay thì các anh em sẽ sắp xếp công việc một cách hợp lí hơn, chưa kể là còn quay MV nữa.

    Tuy nhiên lần này mọi việc lại không diễn ra trôi chảy như hồi nãy, có lẽ không khả quan lắm... Cậu bạn Tage này nghe đến việc ca khúc có vũ đạo thì rất cự tuyệt ngay khi mọi người chỉ vừa nhắc đến vấn đề đó.

    "I DON'T DANCE"

   Không khí trong căn phòng lập tức bị trùng xuống sau lời khẳng địch chắc nịch của anh bạn gai góc cứng cỏi này. Anh cảm thấy khá ngợp thở, bầu không gian này khiến anh không thoải mái một chút nào. Bỗng một bàn tay đặt lên lưng anh mà xoa nhẹ, anh giật mình quay sang thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Như một đôi mắt biết nói "ổn cả thôi". Tuy nó không phát ra tiếng nhưng nó hoàn toàn khiến Quang Anh cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn.

    "Ây ây yaaa căng quáaa, thôi nào mọi người nhanh lên em đói muốn xĩu rồi" - biết anh bé đang khó chịu nên cậu liền chủ động lên tiếng đánh lảng sang chuyện khác.

   "Em lúc nào cũng chỉ toàn nghĩ đến ăn, đầu em không còn gì à" - Song Luân như hiểu được ý của cậu liền bắt vào để làm dịu bầu không khí, nhanh chóng không gian ảm đạm bị đánh tan bởi anh người già và cậu út.

    "Anh Sinh cũng nên chú ý một chút chứ anh già rồi sợ theo không nổi tụi em đâu"- Khang cũng nhanh miệng nhảy vào không quên nhân cơ hội chọc xoáy anh già

    "Riết rồi cỏ lúa bằng nhau" - Anh Quý thở dài bất lực

   " Thôi được rồi chốt nhanh rồi về này. Tage sẽ đảm nhiệm viết Rap, Quý sẽ lo phần vũ đạo, Khang và anh sẽ cùng nhau viết lời còn Captain và Rhyder sẽ chịu trách nhiệm xây dựng bố cục bài và chia line. Được rồi kết thúc ở đây nhe"

   "Yes surrr"

    Thế là cả nhóm cũng tạm biệt anh Tuấn rồi tách ra ai về nhà nấy. Riêng anh và cậu hôm nay lại có hứng đi ăn ốc, vậy là bạn lớn và anh nhỏ tíu tít đèo nhau đi chỗ quen thuộc.

   "Đây ăn đi anh khều ra hết rồi - Nói rồi cậu đẩy cái bát đã được khêu ốc ra sẵn về phía anh, không quên rưới lên phần sốt trứng muối đặc sệt béo ngậy.

   "Em xin ạ" - Anh vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc "đặc biệt" từ em người yêu. Captain đúng là nhiều em vợ đấy, nhiều bé Cừu đấy nhưng mà chia buồn cùng chị em nhá, của Quang Anh thôi chứ mấy chị mấy em giành không lại đâuuuu.

   Đấy lo sĩ xong bị sặc hồi nào không hay, cậu lại vội đưa anh cốc nước, tay thì vuốt nhẹ dọc sống lưng cho anh dễ chịu. Nước chấm cay quá anh sặc mà chảy nước mắt, cái mũi cũng sụt sịt đỏ ửng cậu nhìn mà nhịn cười không được.

   *Bốp*

   "Ơ kia tự nhiên đánh anh" - cậu cố nhịn cười lắm rồi đấy nhé, chỉ tại nhìn anh người yêu đang mếu máo kia lại buồn cười không tả nổi.

   "Không cười em!"

   "Rồi không cười, ăn nhanh đi rồi về còn làm nhạc"

   "Không cần phải nhắc, tớ tự biết"

   "Quang Anh xem lại xưng hô"

   "Rồi rồi em biết rồi ạaaa" - ê nghĩ lại thấy lấn cấn nha, anh là đang bị một thằng nhóc thua mình 2 tuổi sửa lưng việc xưng hô á? Càng ngày càng thấy không được rồi nha!
————————-
    Về tới nhà cũng chỉ mới có 7 giờ tối nên anh và cậu liền bước vào phòng thu làm nhạc luôn. Ngay khi hồi nãy vừa họp xong cả hai bài, ngay trong đầu anh và cậu đã có sẵn ý tưởng. Nhân lúc cảm hứng đang đến phải bắt tay vào làm liền không khéo lại quên. Bản thân hai người từ trước tới giờ đã có gu âm nhạc khá đồng điệu rồi, cộng thêm bây giờ chung đội nữa nên mọi thứ có vẻ khá thuận lợi.

    "Em nghĩ nên cho một chút xíu cái sound này vào đoạn Chorus"

    "Chỗ nào? Chỗ này hả?"

    "Không không, lùi lại một tí"

    "Đây?"

    "Đúng rồi nó đó"

    "Hm... này nghe thử đi"

    "Uầy ổn phết"

    "Oke chốt"
————————
    "Quang Anh giúp anh chỗ này với" - Duy quay đầu lại cầu cứu anh người yêu đang vật lộn trên từng phím đàn.

    "Ơi gì thế?" - Quang Anh tiến tới ngồi lên đùi cậu

    "Chỗ này anh muốn có một đoạn lắng trước khi đẩy hook lên cao trào, anh đang có 2 option em nghe thử."

     Nói rồi cậu đeo tai nghe cho anh, có vẻ hơi khó lựa chọn. Nhìn sắc mặt anh hơi suy tư cứ bật đi bật lại hoài. Cậu cũng hồi hộp không kém nhìn sắc mặt của anh thật ra cậu thấy cũng hơi lo. Thật ra đã quá rõ ràng một việc là Quang Anh giỏi hơn cậu trong việc cảm nhận âm nhạc một chút nên có thể nói anh bé như vừa là một người tiền bối vừa như một người giám khảo nêu cảm nhận trong mỗi ý tưởng của cậu. Hỏi cậu có cảm thấy tủi thân không á? Chắc chắn là không rồi, cậu còn cảm thấy tự hào vì mình có một anh người yêu chất lượng như vậy. Và hơn hết cậu tin rằng anh và cậu mỗi người đều có một cá tính âm nhạc riêng và đang trong giai đoạn học hỏi để hoàn thiện, chắc chắn tương lai Captain và Rhyder sẽ là hai cái tên thành công rực rỡ trong nền âm nhạc Việt Nam.

     "Thoạt đầu thì em ưng cái option 1, nhưng nghe kĩ lại thì em thấy option 2 nó có nhiều thứ để khai thác hơn.Hmm....Nếu là em em chọn option 2"

    "Oke anh hiểu rồi" - Nhìn đi nhìn lại đồng hồ cũng đã 11h30. Nhìn anh bé trong lòng cũng mệt lả cả người rồi nhưng cậu định chia line nốt cho xong. Tại căn bản bố cục và khung sườn bài đã xong rồi, anh Khang và Tage cũng vừa mới gửi lyrics nên cậu định làm cho xong luôn. Nhưng cái gì thì cái vẫn phải ưu tiên anh bé đi ngủ trước đã.

   "Đi ngủ nha, mai làm tiếp" - bàn tay xoa đầu ghé vào anh thỏ thẻ

   "Ừm..." - Quang Anh lười đáp lại, trực tiếp vòng tay qua vùi cái đầu nhỏ vào hõm cổ cậu.

   "Haha từ đã nào, nhột"

Nói rồi cậu cũng bồng anh đi vscn, skincare rồi vào giường. Đặt anh lên giường đắp chăn ngay ngắn, dỗ anh ngủ rồi cậu cũng khẽ tắt đèn quay lại phòng làm việc. Bình thường hay mắng anh cái tội thức khuya nhưng chính cậu cũng đâu bao giờ đi ngủ sớm, cậu nhất định phải làm cho xong hết thì mới yên tâm vào giấc được không là sẽ cảm thấy bứt rứt, ngủ không yên vì vậy chuyện Hoàng Đức Duy thức tới sáng như cơm bữa.
—————————
    "Duy..." - một khoảng không gian yên lặng

    "Duy?" - không một lời phản hồi, Quang Anh giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh mình một khoảng không, trên tay mình là cái gối ôm quen thuộc còn Duy chẳng thấy đâu. Ngẫm nghĩ một hồi cũng ngờ ngợ ra chắc là lại lén đi làm nhạc rồi, mà bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi còn chưa chịu đi ngủ nữa. Thế là anh nhỏ trùm chăn quấn lên đầu, bước xuống giường lững thững bước đến phòng làm việc. Anh sợ tiếng động lớn quá làm cậu giật mình nên nhẹ nhàng mở cửa he hé, cái đầu nhỏ cúi xuống nhìn lén qua khe cửa thì thấy cậu vẫn đang miệt mài làm việc, một tay cầm sấp lyrics một tay cầm bút xoay xoay, đeo tai nghe đôi mắt nhắm nghiền, miệng thì cứ lẩm bẩm ngân nga theo một giai điệu nào đó. Thật ra anh thích ngắm cậu làm việc lắm, bình thường loi choi lóc chóc đáng ghét cực kì nhưng mà đến khi làm việc thì dáng vẻ nghiêm túc của Duy lại rất cuốn hút nha, cực kì nam tính luôn. Nhưng đẹp trai thế nào cũng không được! Phải đi ngủ thôi!

     "Duy" - Cái đầu nhỏ chạy ùa vào ôm chặt cổ cậu, mái tóc rũ xuống hõm cỗ làm cậu nhột mà bật cười

    "Anh làm em thức à?" - đưa tay lên chạm nhẹ vào cái đầu nghịch ngợm ở cổ cậu nãy giờ. Thật là, anh hay có cái trò này lắm. Bàn tay xoa nhẹ giọng điệu cưng chiều hỏi.

   "Duy đi ngủ"

   "Anh đang sắp xong rồi, anh dỗ Quang Anh đi ngủ trước rồi lát anh vào nhé"

  "Không muốn, đi ngủ"

  "Ngoan, anh xong rồi vào liền"

  "Vậy em ở đây chờ" - Không có cậu anh không ngủ được đâu, đó là lí do anh đột nhiên bật dậy lúc nửa đêm ấy chứ.

  "Mỏi lắm đấy, ngoan vào trước đi"
  Anh không trả lời, buông tay ra chạy đến chỗ cậu ngồi lên đùi cậu. Tìm một tư thế thật thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

  "Cứng đầu thật" - miệng thì mắng yêu vậy thôi chứ tay thì chỉnh lại tư thế cho Quang Anh thoải mái nhất, kéo chăn lên che chắn cẩn thận, tăng nhiệt độ máy lạnh lên để anh không bị lạnh. Hôn nhẹ lên môi nhỏ xinh, bàn tay xoa lưng cho anh thoải mái chìm vô giấc. Xong xuôi thì tiếp tục quay lại công việc chính, đúng vậy công việc luôn phải ưu tiên hàng đầu, hôm nay làm cho xong thì ngày mai sẽ có thời gian dành cho bài liên quân, còn tập nhảy nữa.

    Hì hục khoảng 2 tiếng nữa thì cuối cùng cũng đã chia line xong, nhìn xuống vẫn thấy cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình, nhẹ nhàng bồng anh nhỏ trở về phòng đắp chăn cẩn thận. Bản thân cậu trở về phòng làm việc dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ rồi đi vscn. Trở về phòng ôm anh nhỏ vào lòng ngủ

    "Quang Anh ngủ ngon"
———————
Ban đầu tui định mỗi LiveStage là một chap cơ nhưng mà đột nhiên tui chú ý đến nhiều cử chỉ tuy nhỏ nma đáng yêu lắm nên tui kéo dài ra ha ❤️. Với lại tui viết hơi sợ rằng mọi người hơi ớn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lựa chọn tui để đọc, và tui vui nhất rằng nếu mọi người để nhẹ lại 1 lời bình luận ( khen, chê, góp ý,... cái gì cũng được để tui biết nên giữ cái nào và chỉnh sửa cái nào). Sắp tới tui sẽ cố KPI mỗi ngày một chap cho cả nhà iu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro