Chap 7: Chương mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ hội đến có quá muộn màng không?"
Chúng ta luôn cố gắng làm đủ mọi cách kiếm tìm cơ hội để thành công. Rõ là đang cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều nhưng mãi chẳng thấy cơ hội nào đến với ta, rồi tưởng chừng như ta dần tuyệt vọng bỏ cuộc suy tàn thì nó lại đột nhiên xuất hiện như một cọng rơm cứu sinh, dùng mọi sức lực cuối cùng mọi ý chí để liều mình nắm lấy cơ hội đó. Tuổi trẻ như là một quãng đường dài, nó dài vô tận mà không một ai có thể nói điều gì đang đón chờ ta ở phía trước. Thay vì cứ đoán già đoán non thì tại sao chúng ta không thử lao vào nhỉ, biết đâu một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta.
Hôm nay vào một ngày đẹp trời, Quang Anh nhận được một lời mời đặc biệt mà chính bản thân anh cũng phải bất ngờ. Đó là lời mời tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi". Thực sự thì anh cũng đã theo dõi chương trình này rất nhiều ở bên Trung Quốc rồi nhưng không ngờ nó lại được tổ chức tại Việt Nam và hơn hết là chính bản thân mình vinh dự trở thành một trong 30 anh trai.
Quang Anh bây giờ cảm thấy chênh vênh lắm, anh nửa vui nửa lo. Vui vì có thể nói đây là một cơ hội quý hiếm để anh có thể tìm lại bản thân, tìm lại hình bóng cậu bé Quang Anh ngày đêm say mê với âm nhạc. Nhưng bên cạnh đó một nỗi sợ vô hình bám lấy anh không nguôi... đó chính là một show sống còn đầy khắc nghiệt. Sự ám ảnh từ chương trình Rap Việt mùa 3 vừa rồi khiến anh thật sự cảm thấy sợ hãi, dù biết rằng khi đứng lên sân khấu là bản thân anh đã phải đánh cược việc mình được nhiều sự chú ý xung quanh nhưng dù có tự vực dậy bản thân đến đâu thì đôi lúc ngay cả bản thân anh cũng phải gục ngã, bất lực trước lời đay nghiến của dư luận.
"Thằng này đi thi Rap mà chỉ biết hát thôi à?"
"Hai vòng vừa rồi hát, vòng bứt phá rap và thế là vào chung kết?"
"Sao tôi lại cứ thấy Rolling Down mới xứng đáng intop nhỉ?"
Đấy cũng chỉ là một vài bình luận ít ỏi trong vô vàn bình luận tiêu cực khác thôi. Cho dù đến khoảng thời gian hiện tại, nhờ có Đức Duy và mọi người mà anh đã thoát ra khỏi cái bóng tâm lý kia nhưng từng câu từng chữ đó vẫn luôn như một nhát dao ghim sâu vào một góc nào đó trong kí ức của anh và sẽ mãi chẳng bao giờ xoá nhoà.
Quá bức bối không biết làm phải làm thế nào, nhìn sang đồng hồ chỉ mới 8 giờ sáng không biết Duy dậy chưa chỉ?
Mở điện thoại lên thì thấy cậu vừa online thế là liền video call.
"Ơi anh đây, nay biết nhớ anh rồi à?"

"Cái đồ tự luyến ai thèm nhớ!"

"Làm sao thế? Gọi anh có chuyện gì à?"

"Em nhận lời mời tham gia Anh Trai Say Hi"
.....
...

"Em đang sợ đúng không?"

Quang Ann tròn xoe con mắt, anh chưa nói gì mà? Vậy là anh chưa biết rồi, Đức Duy hiểu anh hơn anh nghĩ nhiều. Bản thân cậu chính là người chứng kiến rõ nhất hình ảnh Quang Anh mệt mỏi kiệt quệ vì cộng đồng mạng, thật sự cậu rất hi vọng anh tham gia vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Đức Duy nhìn thấy nhen nhóm trong đó một ngọn lửa của đam mê, ngọn lửa nhiệt huyết mong muốn tìm kiếm một cơ hội để học hỏi phát triển bản thân. Tất nhiên đó là một điều tốt nhưng bên cạnh đó cậu biết anh đang do dự lắm, thật sự la tuy hay động viên anh nhưng chính cả bản thân cậu còn sợ chúng mà. Nói đúng hơi dân cư mạng chính là cơn ác mộng cho mỗi người nghệ sĩ, ngày hôm nay có thể bạn được yêu mến nhưng nhỡ đâu vào một ngày không xa, bạn lại chính là nạn nhân bị vùi dập, che lấp.

Nhưng anh bé nhà cậu giỏi mà, cậu không tin rằng mọi người không nhìn thấy điều đó vì Quang Anh chưa bao giờ biết ngủ quên trên chiến thắng, anh luôn xem nhẹ vị trí của bản thân để mà ngày ngày cố gắng học hỏi thật nhiều điều và hơn ai hết, đối với Hoàng Đức Duy, Quang Anh "RHYDER" luôn là một tượng đài, là một thành tựu mà cậu luôn dõi theo.

"Anh biết em đang sợ điều gì, nhưng cơ hội nó chỉ đến có một lần thôi. Anh không muốn em từ bỏ cánh cửa này chỉ vì những điều không xứng đáng. Em hãy cứ là chính mình, anh không cần biết người đời nghĩ gì nhưng đối với anh hơn ai hết, RHYDER chính là giỏi nhất. Em chỉ cần cố gắng, mọi thứ đằng sau đã luôn có anh ở đó."
Quang Anh như được thức tỉnh, đúng rồi mà, anh có cậu. Có một CaptainBoy luôn bay tới đánh tan mọi sợ hãi mọi nỗi buồn của anh. Như được tiếp thêm một nguồn động lực lớn, anh lại càng hạ quyết tâm phải tham gia cho bằng được.
"Em hiểu rồi, em sẽ tham gia. Nhưng mà Duy phải hứa là không bao giờ được bỏ rơi em đấy!!"
"Có đánh cỡ nào cũng không dám bỏ. Thôi dậy rồi thì lo ăn sáng đi, hôm nay anh phải sắp xếp đi diễn nên có gì tối anh gọi lại sau. Nhớ phải ăn uống đầy đủ đi đấy"
"Vâng, Duy đi cẩn thận"
____________________________________________
Hôm nay là ngày quay cảnh tập 1 cho chương trình Anh Trai Say Hi, thật ra nói không hồi hộp là điêu đấy, anh như muốn đứng tim đến nơi rồi.
Cuối cùng cũng được gọi tới số của mình, anh chầm chậm bước vào. Cảnh tượng trước mắt thật choáng ngợp, trước mắt anh là những người thần tượng cứ ngỡ chẳng thể nào gặp được như anh Trấn Thành, anh Song Luân, anh Lou Hoàng,... Aaa lại gặp những người bạn từ trước của mình có Pháp Kiều, Negav, HuryKng cả anh Gin Tuấn Kiệt. Cũng may là bản thân không bị lọt thỏm trong tập thể ấy.
Vừa bước vào mọi người chào đón anh nồng nhiệt lắm, may sao tất cả mọi người đều biết đến mình và dường như có một niềm yêu thích đặc biệt. Quang Anh thầm vui trong lòng tự nhủ một lát về phải gọi kể Đức Duy mới được. Vừa bước vào mọi người chào đón anh bằng câu Slogan quen thuộc
"Lại là DG House... RHYDERRRRRRR"
Eo ơi sướng run lên thật sự luôn ấy chứ, và rồi anh Trấn Thành kêu anh giải thích ý nghĩa của những con số trên màn hình. Đến lúc này anh mới dời tầm mắt lên màn hình thì bất ngờ thay, như cả một bầu trời kí ức hiện ra trước mắt, anh sững người nhẹ vì đây có lẽ là những con số mang dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời Quang Anh Rhyder tại con đường âm nhạc. Sực tỉnh chợt nhớ rằng mọi người còn đang chờ câu trả lời của mình vội sốc lại tinh thần đáp lời lại:
"Dạ đầu tiên là con số 22 có lẽ là độ tuổi em tham gia Rap Việt mùa 3, 12 tuổi là lúc em đạt giải quán quân của chương trình The Voice, còn 9 tuổi là lúc em được giải nhất tiếng hát hoa phượng đỏ và cũng là nguồn động lực đầu tiên giúp em đến với con đường âm nhạc này ạ"
Mọi người đáp lại anh bằng một tràng vỗ tay nể phục, từ cậu bé ngày nào mà bây giờ đã trở thành một RHYDER mạnh mẽ cứng cỏi và thật thành công. Cả một chặng đường không phải ai cũng có thể chinh phục được và đáng trân quý hơn hết là anh vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ khám phá những chân trời mới để càng ngày càng có một Rhyder ở phiên bản tốt nhất trong mắt khán giả.
Anh lễ phép bắt tay với mọi người rồi nhanh chóng chạy sang chỗ cụm "GenZ" phía Negav, Pháp Kiều đang ngồi. Ngồi một hồi hình như chán quá thế là bộ 3 tiểu học "Rhyder Negav Quang Trung" dí dỏm đi tung tăng tung tăng khắp từng ghế khiến cho anh Song Luân phải hắn giọng thì cả ba mới lật đật chạy về chỗ ngồi. Nói chứ Rhyder với Negav khá hợp tần số mà hai ông bé tí nhìn cứ tưởng học sinh tiểu học chứ ai mà biết hai ông này 23 tuổi ???
"Và sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón một lần ba anh trai cực kì đẹp trai, trẻ tuổi và tài năng"
Thế là 3 con người như chỉ được chờ gọi tên đã liền chạy vào vẫy tay với mọi người. Để xem nào hình như là anh Phạm Anh Duy, anh Đỗ Phú Quý và còn một người nữa. Ê khoan cái đầu cứ thấy quen quen ấy nhỉ? Ủa là em người yêu của Quang Anh mà?
Sao hồi sáng gọi điện còn đang ở ngoài Hà Nội mà giờ đã đứng chễm chệ ở đây rồi???
"Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Trấn Thành, tất cả các anh trai và cũng như là toàn ekip chương trình ạ. CaptainBoy bay tới đây, và em xin tự giới thiệu em là Hoàng Đức Duy mọi người còn hay biết đến em với tên Captain ạ. Em út rất mong được các anh trai ở đây giúp đỡ ạ"
Mọi người vỗ tay chào đón thật lớn, có lẽ ai cũng cảm thấy hứng thú với cậu em út này đây. Sau khi bắt tay với mọi người xong, cậu đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đây rồi cục bông ở phía trên đang nhìn cậu, liền nhanh chân chạy lên quàng vai Quang Anh kéo vào lòng.
"Biến ra chỗ khác coi"
"Ơ kia đây là giọng điệu gặp lại người yêu sau 2 tháng của em à?"
Hai đứa nói nhỏ vừa đủ cho nhau nghe
"Này vừa vừa thôi mọi người nhìn bây giờ". Nói xong liền dùng tay thục vào mạng sườn làm cậu nhăn nhó mà buông ra. Hừmmm đáng đời lắm!
Sau khi anh trai thứ 30 bước vào thì tất cả mọi người cùng gửi lời chào sân chung đến với khán giả, qua tiết mục chào mừng chúng ta sẽ cùng đến ngay với lựa chọn demo âm nhạc. Lần lượt 8 demo cùng với vũ đạo được đưa ra để các anh trai cùng chiêm ngưỡng. Thật sự bài nào cũng hay lắm luôn ấy!!
"Các bạn có nhớ cái bài test lúc nãy chúng ta tự đánh giá về bản thân trước khi bước vào đây không?"
"Anh Thành ơi,... Không lẽ l..là n.ó có liên quan đến thứ tự chọn bài???"
"Quân A.P đang chính xác là những điều tôi đang muốn nói! Sau đây chính là thứ tự chọn bài của 30 anh trai"
Nói rồi cái màn hình show ra trước sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của 30 anh trai. Cả khán phòng nháo nhào trước nụ cười mãn nguyện của Atus, đôi khi tự tin vào bản thân cũng tốt các bạn ạ.
Quang Anh dò tìm thứ hạng của mình và của Đức Duy mãi mới nhìn thấy. Cũng thấy hơi lo lắng nhẹ, cậu ở hạng 10 còn anh ở hạng 15.
"Khiếp cũng tự tin gớm"
Vote hẳn cho mình hạng 10 thì độ tự tin của Đức Duy cứ phải gọi là sĩ tới nóc. Mà hình như là hôm nay bạn lớn của nhà mình chắc biết phận em út nên khiêm tốn lại rồi, chứ bình thường thì chắc xếp hạng cũng ngay sau Atus đấy chứ. Đã quá quen
"Cái này là anh đã khiêm tốn lắm rồi đấy"
"Dã man thật sự"
"Anh định chọn bài nào?"
"Không nói cho em biết"
"Còn bày đặt giấu, lại chẳng hiểu anh quá No Far No Star chứ còn cái gì nữa"
"Uầy hiểu thế cơ á??"
"Em đi guốc trong bụng Đức Duy"
Anh vừa trả lời vừa nghênh mặt lên cười đắc thắng. Nhưng mà thú thật anh hơi lo, anh cũng giống Duy anh thích No Far No Star nhưng anh lại hạng thứ 15. Đánh giá tổng quan một lượt thì có vẻ như không chỉ anh em rapper mà các anh trai ca sĩ khác cũng khá hưởng ứng với bài này nên cho dù đang ở mức an toàn là 15 nhưng vẫn thấy cứ hơi nguy hiểm.
Tới khi anh Gin Tuấn Kiệt bắt đầu bước tới phòng chọn bài thì đi ngang qua hai đứa liền đặt tay vỗ nhẹ lên vai Captain làm cả anh và cậu cũng thấy hơi rén. Tại vì cậu và anh không nghĩ là bản thân nằm ở trong tầm ngắm của các anh lớn đâu dù gì cũng là đôi gà bông mới vào nghề chưa dám gây thù chuốc oán với ai. Vậy mà anh Gin làm một phen đau hết cả tim.
"Eo ơi chết anh rồi"
"Hoàng Đức Duy, hưởng dương 21 tuổi ngay lúc 4 giờ chiều ngày XX/06/2024"
"Em lại còn trêu anh, ơ chả nhẽ anh Gin lỡ block em út saooo"
"Tội của anh là em út mà quá sĩ đấy"
Anh cười sái cả hàm nhìn mặt của Duy vừa hoang mang vừa lo sợ ấy, hiếm khi nào thấy được biểu cảm này của cậu nên cứ tranh thủ trêu cậu thôi.
"Tới lượt anh rồi"
"Thượng lộ bình an!"
"Này!"
Nay hình như anh bé nhà cậu hơi gan đấy nhỉ, nhịn...phải nhịn đợi ghi hình xong cậu xử lí anh sau. Nhưng mà không biết có phải thần may mắn mỉm cười với cậu không, lúc chọn bài có điều gì cứ thôi thúc cậu chọn option 1 No Far No Star mặc dù biết bản thân mình có nguy cơ bị chặn cơ hội đầu tiên. Không có lựa chọn nào là sai cả, chỉ khi mình chọn và làm cho nó đúng thôi, cậu tin vào bản thân mình mạnh tay ấn xuống No Far No Star.
...
..
...
*Ting* ghép đôi thành công No Far No Star ông sướng kinh khủng thật sự. Hì hì vậy xem ra đứa em út này vẫn còn sống.
Ta nói giây trước trêu cậu, giây sau mình bị block. Ơ hay kì nhỉ??? Anh khó hiểu bước vào phòng phân chia đội
Vừa thấy anh bé bước vào Đức Duy lật đật chạy tới nghe ngóng tình hình liền. Quang Anh bước vào nở nụ cười tươi mà hỏi
"Alo Alo cho em hỏi là ai block em đấy ạ?! Ai block em đấy ạ?!!"
*Đoàng* vỡ mộng, đang định ôm anh thì Đức Duy đứng sững lại liền, thôi chết rồi có khi nào anh bé nhà cậu về đội khác không ???? Thôi đừng mà Rap Việt đã là quá đủ rồi cậu muốn cùng anh làm nhạc cơ!!
"Hồi nãy anh có nghe em nói là em thích bài Don't Care sau No Far No Star đúng không? Em sẽ chọn bài Don't Care"
Mặt Gin Tuấn Kiệt đắc ý cười cười như đã đoán trước được tình hình. Mọi người hồi hộp trông chờ Quang Anh rút thẻ ra..
"Hì hì vâng ạ"
"Yes surrrr anh đã nói rồi Don't Care"
Nhưng chưa kịp cho anh Sái với anh Gin vui mừng thì Quang Anh chầm chậm đưa lên tấm thẻ màu xanh lá biểu tượng cho No Far No Star.

Ủa ???

Thật ra bước vào phòng anh cũng định thong dong mà chọn option 1 của mình thôi ai mà nỡ block anh được. Nhưng ngay giây phút bàn tay bé xíu cách nút bấm chỉ còn vài cm thì anh khựng lại. Khoan đã, nếu đoán không lầm hồi nãy anh Gin có hỏi anh là có thích bài Don't Care không, anh thuận theo trả lời có và bắt gặp một nụ cười hơi toan tính đến từ vị trí chồng của chị Thơ.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh quyết định chọn bài 10/10, là một bài hát R&B mang giai điệu khá bắt tai, vũ đạo tuy hơi khó nhưng anh nghĩ mình sẽ chinh phục được và đây cũng chính là option 2 của anh sau bài No Far No Star, lỡ bị block thì xem như là anh tính đúng nhưng mà còn nếu không phải thì anh vẫn hoàn toàn có thể hoàn thành bài thi thật tốt. Nghĩ là làm, đặt bàn tay bé xíu lên nút ấn của 10/10, tim Quang Anh đập thình thịch hồi hộp từng nhịp
...
...

...

*Tèn* Màu đỏ hiện lên ngay trước mắt, ghép đôi thất bại. Quang Anh vui tít mắt nhảy cẫng lên, đúng như anh dự đoán. Không hổ là Rhyder!
"Em biết ngay ở đây kiểu gì cũng có người ghét em"
"Ủa vậy là em trên cơ đứa block em luôn"
Anh không trả lời cười phớ lớ như được mùa rồi bắt tay người đội trưởng mới của anh với cậu là anh Song Luân. Coi bộ sắp tới sẽ có nhiều thứ đáng xem đâyyyy.
Ngồi bên cạnh Đức Duy, bạn lớn đưa quạt cho anh, một tay thì cầm ly trà sữa cho anh hút, tay còn lại thì dùng khăn giấy chấm mồ hôi. Cậu cứ chăm cho anh như thói quen mà quên mất đang ghi hình. Cũng may lúc đấy anh Tú Tus với anh Quang Trung đang diễn tiểu phẩm ở dưới nên mọi người đang hướng máy quay xuống dưới không để ý đến 2 bạn nhỏ.
"Aaaa em đói quá Duy ơi"
"Sáng giờ đã ăn gì rồi?"
"Để nhớ lại xem nào, hmmmm... Aa ăn một cái bánh mì ngọt với uống sữa chị Duyên cho"
Đức Duy nghe xong liền đanh mặt lại, cái gì mà sáng giờ một ổ bánh mì với một hộp sữa. Quang Anh sao còn sống được hay vậy? Cho đến thời điểm hiện tại thì đã là 1 giờ sáng rồi, nếu cậu nhớ không lầm là bắt đầu ghi hình từ 3 giờ chiều đến giờ cũng phải hơn 10 tiếng đồng hồ rồi vậy mà trong anh bé chẳng bỏ gì vào bụng. Lập tức giật lại cốc trà sữa trên tay không cho Quang Anh uống nữa
"Ơ kiaaaa trả em"
"Ngồi im đấy, anh đi lấy đồ ăn tí về xử tội em sau"
Écc... Hình như là cậu giận rồi. Thật ra nếu biết trước sự xuất hiện của Đức Duy ở đây thì Quang Anh đã ăn uống đàng hoàng rồi, cũng tại cậu giấu anh chứ bộ vì căn bản bình thường anh cũng chẳng ham ăn uống gì nhiều chỉ ăn đại cho qua bữa. Vả lại hồi nãy thật ra anh cũng không đói lắm đâu nhưng lâu lắm rồi anh với cậu mới ở cạnh nhau, tranh thủ làm nũng với cậu một tí. Đến khi cậu hỏi anh cũng vô tư trả lời thật thôi nhưng khi định hình lại thì.... hình như anh lỡ mồm rồi... Rồi xong giận luôn, Đức Duy rất ghét chuyện Quang Anh bỏ bữa nên kì này chết thật rồi...
"Chị Duyên ơi, chị còn cái gì lót dạ được không ạ?"
"Quang Anh nó đói rồi à, chị chỉ còn một cái bánh ngọt dằn tạm thôi"
"Vâng cũng được ạ, mà sáng nay Quang Anh không chịu ăn ạ?"
"Chị ép muốn chết mà nhất quyết không chịu ăn mới khổ, may quá nay em về rồi thì vỗ béo nó lại đi chứ chị mệt mỏi quá"
"Vâng ạ vậy em xin phép"
Chào tạm biệt chị trợ lí của Quang Anh rồi nhanh chân di chuyển về phía anh bé. Nhìn lên thấy anh ngồi cúi gằm cái mặt xuống thì chắc là biết lỗi rồi. Thôi kệ dù gì anh với cậu cũng vừa mới gặp lại mà nên lần này tạm nhắm mắt cho qua một lần để không ảnh hưởng tâm trạng của hai đứa nữa vì vẫn còn phải tiếp tục quay hình.
"Anh"
"Ngoan, chỉ còn cái bánh thôi chịu khó ăn đỡ rồi lát về anh nấu cho"
"Duy không giận em ạ?"
"Lần này tạm treo ở đấy, em còn tái phạm anh lôi xuống xử một lần"
"Thế Duy trả cốc trà sữa cho em"
"Ngoan ăn xong hết đi rồi anh trả"
Lo cho anh ăn xong thì cũng hết giờ giải lao, tiếp tục ghi hình. Đến bây giờ chính là giây phút quan trọng nhất, bầu liên quân trưởng. Đánh giá mặt bằng chung thì cậu có thể đưa ra kết luận chắc là anh Song Luân sẽ làm liên quân trưởng, anh ấy có bề dày kinh nghiệm làm nghề còn là người anh lớn tuổi nhất nữa. Cho đến khi thấy cánh tay Atus dơ lên, hồi đầu cả anh và cậu còn hơi ngờ vực về tài năng của anh Tú. Nhưng chỉ cần tới giây phút thuyết phục, nhìn sâu trong đôi mắt ấy là tia lửa cháy bỏng, sự quyết tâm rất lớn nên OK DUYỆT! Bầu liền một liên quân trưởng không chỉ đẹp trai, hát hay mỗi tội không biết nhảy, à đâu nhưng mà được cái biết diễn kịch!
"Em không đồng ý làm đội trưởng tại vì là một người đội trưởng đâu nhất thiết phải giỏi tất cả mọi thứ vì Atus đâu có gì đâu?"
"Đâu có cái gì đâu?"
"Đâu có cái gì đâu?"
Câu nói của anh cả Isaac trực tiếp làm cả cộng đồng liên quân 2 dậy sóng.
"Aiya ẩu rồi anh Sái ơi"
Duy đang hăng lắm đấy nhé, sao nỡ lòng nào chê đội trưởng của cậu chứuu. Quang Anh thấy bạn Captain có dấu hiệu bước xuống dưới nghênh chiến rồi, quá hãi hùng vội nắm góc áo cậu kéo lại
"Thôi năn nỉ ngồi đây đi đừng có xuống đó giùm"
"Em bỏ ra đi anh phải xuống"
"Thôi coi như tao lạy mày Duy ơii, ngồi im ở đây hộ tôi"
Vất vả lắm mới kéo con cọp chiến thỉnh lại yên vị trên ghế, nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua đâu nhá. Chẳng qua là vì mới tập 1 nên anh tạm chưa chiến thôi chứ một khi bạn Rhyder nhà ta bật mút mỏ hỗn thì Hoàng Đức Duy chỉ còn là cái tên! Là một người nghệ sĩ mọi vấn đề phải giải quyết với nhau trên sàn đấu âm nhạc.
Và bước cuối cùng có lẽ ai cũng mong chờ, tiết mục "Đại hội vạch mặt". Đây rồi cậu đang chờ xem ai là người block anh bé nhà mình đây, không phải nếu Quang Anh biết chơi chiêu thì chắc bây giờ Rhyder-Captain chúng mình chẳng có nhau, đau tim thật sự!
"Em block ở đây là có ý tốt"
"Block mà có ý tốt"
"Là vầy, hồi nãy em thấy Rhyder phân vân giữa hai bài Don't Care với lại No Far No Star. Em thì lại muốn Rhyder về đội em nên em chọn block, cuối cùng Rhyder lại là người chơi em"
Uây Captain đề nghị chồng chị Thơ giơ cái nách lên chứ sao mà thâm thế, hồi nãy cứ nghĩ anh sẽ block cậu cơ ai ngờ lại block Quang Anh. Nhưng mà ngẫm lại cũng phải vì Don't Care không nằm trong top lựa chọn của cậu nên anh Gin có một sự thay đổi chiến lược phút cuối cũng có thể hiểu. Kể ra cậu cũng nể anh thật sự ấy.
Sau 2 tiếng vật vã thì cuối cùng đóng máy buổi ghi hình đầu tiên một cách thành công, cậu thấy mắt Quang Anh díu lại vào nhau hết rồi cũng phải thôi, phải on set 12 tiếng hơn thì cả cậu còn mệt mà.
"Đi về nhà anh nấu cho ăn rồi đi ngủ nhá"
Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mệt mỏi ra xe lát sau mới thấy cậu xách vali ra xe, ra là cậu vừa xuống máy bay là vào trường quay luôn. Kể ra nghe mà thương thật.
Về đến nhà Đức Duy mở tủ lạnh, đánh giá ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định nấu cháo cho vừa nhanh vừa dễ tiêu cho buổi tối. Loay hoay 10' thì cuối cùng cũng xong, vừa lúc anh tắm xong ra.
"Ngồi vào bàn ăn rồi đi ngủ"
"Vâng"
Quang Anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Cậu thấy tóc anh lau sơ sài quá, nhỡ bệnh rồi sao. Bước ra sau lưng anh, với lấy cái khăn anh vắt trên cổ nhẹ nhàng lau tóc matxa cho anh.
"Không lau khô tóc rồi một tí ngủ lại đau đầu cho xem"
"Vì em biết Duy sẽ lau cho em mà"
Đấy hay thật, chưa kịp mắng đến câu thứ hai đã bị anh cho nuốt ngược vào trong. Người gì mà dỗ hay quá trời.
"Anh vào tắm đi, nãy giờ chỉ toàn lo cho em"
"Được rồi ăn xong để ở bồn đấy tí anh ra rửa"
Nói rồi cậu cũng lên phòng lấy đồ đi tắm. Anh bên này ăn xong cũng dọn dẹp rửa chén lau chùi bếp sạch sẽ, một phần vì anh là người ưa sạch sẽ nên để như vậy ngứa mắt chịu không được, một phần còn lại thì vì Duy có lẽ đã mệt lắm rồi vừa xuống máy bay đã đi quay hình gần cả ngày trời. Về nhà chưa kịp thở sợ anh đói liền lăn vào bếp, cho đến lúc anh ăn thấy tóc anh chưa khô vẫn nán lại ngồi lau tóc cho anh. Thử hỏi có ai sướng nhất như Quang Anh không? Ai bảo yêu đương nhỏ tuổi mệt mỏi, chứ anh là được chiều đến hư rồi.
Cậu tắm xong ra vẫn thấy anh đang cặm cụi rửa bát.
"Anh bảo để đó đi anh rửa cho mà"
" Ngứa mắt chịu không được"
Rõ là quan tâm người ta mà cứ phải giả vờ cơ, cậu biết cả đấy. Cười cười rồi phụ anh rửa bát. Cả hai làm một tí là xong rồi cùng nhau lên phòng ngủ, có lẽ hôm nay mệt lắm rồi.
"Quang Anh thấy hôm nay thế nào"
"Hmm không tệ như em nghĩ, mọi người cho em cảm giác thoải mái lắm mà vui nhất là vì có Đức Duy"
Cậu nghe vậy cười cười, dùi mặt tựa cằm lên tóc anh, một tay khẽ siết chặt người anh lại, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cho anh dễ ngủ.
"Trang sách mới đã mở, chỉ mong Quang Anh và Đức Duy tiếp tục tiến về phía trước, anh luôn đồng hành cùng em nên đừng sợ hãi nữa nhé. Anh muốn thấy em tự tin đứng trên sân khẩu cầm cây mic toả sáng. Anh yêu em"
"Em cũng yêu Duy"
————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro