Chap 6: Định nghĩa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta vốn chỉ là những đứa trẻ khao khát tình yêu..."

Tình yêu nó là thứ khó có thể định nghĩa được... Cảm thấy nó đủ thì nó sẽ đủ nhưng cảm thấy không đủ thì nó lại chẳng bao giờ hết trống vắng. Nó như một liều thuốc chữa lành mọi vết xước, đôi khi nó lại như một gam màu ngọt ngào thắp sáng bừng hẳn cả một bức tranh hoàn mĩ. Đối với Đức Duy thì sao?

"Quang Anh"

Câu trả lời ngắn ngủi nhỉ? Vậy thôi chứ chính xác bóng hình người con trai ấy tuy nhỏ bé nhưng lại chính là định nghĩa chính xác nhất về tình yêu của Đức Duy.

Vậy là tình yêu gà bông vượt biên giới của bạn lớn và anh nhỏ ngót ngét cũng đã được 3 tháng rồi đó.

Từ sau biến cố 1 tháng trước (mọi người có thể xem ở chap "xưng hô" nhaa). Cả hai đã có một buổi tối ấm áp, cùng nhau tâm sự, gỡ từng nút thắt, giải đáp những băn khoăn đã đọng lại trong suy nghĩ của bản thân vừa qua. Thì đến hiện tại có thể xem là đang êm ấm điiii.

Tuy rằng cả hai vẫn còn đang bận rộn với một đống KPI và Deadline dí chạy không kịp nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến cả hai nhạt nhoà thêm lần nữa. Vì cho dù có bận cỡ nào thì cả hai vẫn luôn hướng về nhau, mỗi ngày đều ráng cố gắng dành một "quỹ thời gian" nhỏ để hỏi han, quan tâm đối phương.

Bạn lớn nay đã không còn dám phớt lờ anh bé của mình nữa, mà nói trắng ra là không thể lờ đi được trong khi bạn Quang Anh chẳng hề chăm sóc bản thân một tí nào đi ! Đức Duy bực lắm chứ, nói bao nhiêu lần rồi nhưng mà anh bé cứ bảo một tí nữa mãi thôi xong quên luôn. Thế là thành ra bạn lớn lại phải trích thêm một ít thời gian để đều đặn tới giờ là gọi điện nhắc ăn cơm, uống sữa, đi ngủ.

Bạn lớn 😠

Quang Anh tới giờ cơm!

Anh bé 😴

Em đang làm dở, đợi một tí

Bạn lớn 😠

Lại chả hiểu em quá,
đi ăn nhanh lên không lại quá giờ
cơm bây giờ !!!!

Anh bé 😴

Em lười nấu lắmm, nay mọi người ra ngoài hết rồi, không có ai mua đồ ăn hộ cảaaaa

Bạn lớn 😠

Xuống lấy đồ đi, anh gọi rồi

Anh bé 😴

Eo ơi thật á???
Aaaaaa yêu Duy nhất ❤️

Bạn lớn 😠

Hôm qua em bệnh chưa khỏi hẳn đâu
Thuốc anh để sẵn ở trong đấy rồi, ăn xong thì lo uống thuốc rồi chợp mắt một tí

Anh bé 😴

Vânggggg. Khiếp anh cứ như ông cụ non                       
                      ấyyy😵

Bạn lớn 😠

Nói nhiều cỡ đấy chứ cũng có thấm vào đầu em chữ nào à? Thôi ăn đi, cuối tuần anh có show nên giờ anh đi lên Rehersal đã. Ăn ngoan nhé ❤️
(Quang Anh đã thả 👌)

Xuống nhận đồ ăn, đang ăn dở thì như bị một tia điện giật qua người, Quang Anh đứng phắc dậy. Thôi chết hình như sắp tới sinh nhật "bạn lớn" nhà anh rồiii. Nếu là mọi năm thì Quang Anh chắc chỉ nhắn tin hoặc gọi điện cho rồi nhưng mà năm nay phải khác chứ nhỉ? Đã là người yêu của nhau rồi đâu thể chỉ đơn giản như vậy được. Nói là làm liền xem kĩ lại lịch trình của Đức Duy thì mới thấy nó trúng ngay vào ngày cuối tuần cũng tức là ngày cậu diễn ở trường đại học.

Thế là Quang Anh âm thầm đặt vé máy bay định bụng là tạo bất ngờ cho cậu đây. Anh đang có hàng tá ý tưởng trong đầu. Thế là tạm gác làm nhạc qua một bên, anh bé bận chuẩn bị quà cho Duy rồiiii.

————Tua đến ngày hôm đó————

"Quang Anh bên này"

Bóng dáng một người phụ nữ thấp thoáng sau hàng ghế chờ, thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng trông cô vẫn luôn tươi trẻ với mái tóc suông dài tới vai, quần áo đơn giản năng động trẻ trung đang vẫy tay gọi cậu trai đang chạy về phía mình.

"Mẹ"

Vừa bước tới anh liền ôm chầm lấy mà xoay vòng vòng

"Mẹ Hà tới lâu chưa? Con sợ mẹ chờ lâu con sốt ruột quá trời. Vừa xuống máy bay là con phi ngay ra đây luônnnn"

Mọi người tưởng là ai? Mẹ Quang Anh đúng khôngggg. Nhầm rồi là mẹ Đức Duy đấyyyy. Mà gọi mẹ ngọt sớt nhỉ? Thật ra anh và mẹ Hà có từng gặp nhau khi mẹ vào Sài Gòn hỗ trợ Duy trong bài thi Bứt Phá. Tiện thì Duy cũng dẫn mẹ về xem nhà cửa phòng của cậu nơi nhà chung, thế là mẹ gặp Quang Anh. Ban đầu mẹ không có ấn tượng tốt về Quang Anh đâu.

Hỏi tại sao á? Là do cậu có màu tóc màu tím khói đấy, ơ kìa ngộ nghĩnh nhỉ? Thật ra cô không thích tóc tẩy một chút nào, kể cả thằng con trai cô làm hẳn quả đầu đỏ như thanh long kia thì cũng chẳng làm cô ưng mắt được. Nhưng đấy là 5 giây đầu thôi, giây sau khi anh bé nhà cất giọng chào cô thì ôi thôi lại truỵ tim mất rồi. Bé con nhà ai mà nước da thì trắng ngần, giọng lại rất nhẹ nhàng tuy âm điệu có hơi khàn nhẹ vì vỡ giọng nhưng nó lại rất cuốn hút. Quang Anh khi biết mẹ Đức Duy liền lật đật mời mẹ ngồi xong lật đật chạy đi lấy nước lấy quạt hỏi thăm cô đủ điều, trời ơiii con nhà ai mà sao lại đáng yêu thế. Chính thức mẹ chấm Quang Anh làm cậu con trai thứ 2 của mình rồi nhaaa.

Thật ra mẹ không có biết mối quan hệ hiện tại của thằng quý tử nhà mình với đứa con trai yêu của cô đâu. Cô chỉ nghĩ là bạn thân, ừ chắc vậy thôi. Còn lí do tại sao cô có mặt tại sân bay á? Cái này phải tua về ngày hôm trước khi cô vừa kết thúc lớp dạy thêm online của mình xong, đang nhâm nhi cốc trà thì thông báo của tin nhắn tới. Cầm điện thoại lên xem thì thấy "Con ruột" nhắn tới:

Con ruột ☃️

Mẹ yêu ơi!!!
Mẹ yêu 🌷

Ơi mẹ nghe

Con ruột ☃️

Ngày mai Quang Anh ra Hà Nội
chơi, mẹ đón Quang Anh nhớ

Mẹ yêu 🌷

Mẹ cầu gặp con trai mẹ mãi mà không được đây này. Ngày mai về mẹ nấu thật nhiều món ngon rồi gọi thằng Duy về ăn cơm đón con trai mẹ nhỉ

Con ruột ☃️

Ơ từ từ đã mẹ ơi !!!
Mẹ đừng báo thằng Duy là con ra
ngoài đấy nhớ. Cuối tuần sinh nhật
thằng Duy để con hù nó một màn cho hú vía 🤣

Mẹ yêu 🌷

Lắm trò thật đấy ông tướng ạ. Mai mấy giờ con bay?

Con ruột ☃️

Con bay chuyến 5 giờ, chắc khoảng
7h30 hoặc 8h con xuống tới. Mẹ canh khoảng đó ra đón con là vừa ạ
Mẹ yêu 🌷

Oke nghỉ ngơi sớm đi nhé, tới giờ mẹ ra đón ❤️

Con ruột ☃️

Vâng ạ, mẹ yêu ngủ ngon 😘
( Mẹ yêu 🌷 đã thả ❤️ )
——————————————————

"Mẹ cũng vừa tới thôi, trời ơi nhớ con trai tôi thế này"

Mẹ Hà suýt xoa nhìn cậu con trai trước mặt mà ôm. Từ khi Nguyễn Quang Anh xuất hiện thì Hoàng Đức Duy chính thức trở thành "con ghẻ". Lúc khi biết tin Đức Duy về nhà để phát triển sự nghiệp mẹ vui lắm, thật chứ ai lại muốn xa con trai mình bao giờ nhưng mà vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng nhẹ vì chỉ có một mình Đức Duy về thôi, Quang Anh thì vẫn còn ở trong nam. Mẹ buồn lắm chứ, ngày xưa hai thằng con của mẹ ở chung thì mẹ còn có lí do sang thăm, nay mỗi đứa ở một nơi làm mẹ buồn rười rượi.

"Mẹ nấu cơm hết cả rồi, về nhà mẹ hâm nóng lại rồi ăn cơm nhớ"

"aaaaa lâu lắm không được ăn cơm mẹ Hà, con nhớ chết mất"

Thế là hai mẹ con dắt tay nhau tíu tít tíu tít về nhà. Trong xe toàn tiếng nói cười rôm rả của hai mẹ con thôi, nhìn lại cứ tưởng Quang Anh là con ruột cơ đấy. Hehe xin lỗi Đức Duy nhưng mẹ là của emmm.

Về đến nhà mẹ bảo Quang Anh đem hành lý ở tạm phòng Đức Duy còn bản thân thì xuống hâm lại đồ ăn. Lê bước lên cầu thang, vừa đến tầng nhìn sang bên trái đã thấy một căn phòng cửa gỗ màu nâu trầm, hình như ở trên cửa còn một cái bảng hiệu gì đấy trông quen mắt lắm. Nhíu mày nhìn kĩ thì ra là "CAPTAIN BOY BAY TỚI ĐÂY 🦹🏻‍♂️" .

Quang Anh tặc lưỡi đúng là trẻ trâu. Mở cửa bước vào thì đập vào mắt cậu là một căn phòng tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng được xếp gọn gàng ngăn nắp. Hồi nãy nói chuyện thì nghe mẹ Hà bảo 2 tuần thì Duy sẽ về đây ăn cơm ở lại 1 ngày nên lúc nào căn phòng này cũng được mẹ Hà lau dọn thường xuyên. Căn phòng hình như lại hơi trái ngược với tính cách Đức Duy mà anh biết, trái ngược với tính cách xốc nổi ồn ào nhưng căn phòng này lại mang một gam màu khá trầm buồn, bức tường xám nhạt bao trùm khắp không gian phòng xen kẽ vào đó là trần nhà trắng tinh cùng với sàn nhà ô vuông màu xám đậm. Nó thật sự quá khác biệt với phong cách của một cậu thiếu niên 20 tuổi ngời ngời sức trẻ như Đức Duy.

Được biết là căn phòng mới được sơn lại từ 3 tháng trước theo yêu cầu của cậu. Mẹ Hà ban đầu cũng khó hiểu lắm, chẳng nhẽ con trai mẹ bị lão hoá sớm hay già trước tuổi à? Nhưng rồi cũng phải chiều theo ý mà đổi lại màu cho căn phòng.

Đôi mắt dần chuyển dời sự chú ý về chiếc giường, anh giật mình không hiểu sao cảm giác nó lại thân thuộc đến vậy. Cả chăn mền gối của chiếc giường nó cũng là màu xám đậm, ở góc ngoài đặt một cái gối ôm nhỏ, kế bên là con gấu y hệt con gấu Đức Duy mua cho anh hồi 4 tháng trước nhưng anh nhớ là Duy đâu có thói quen ôm gối ôm đâu, cậu không thích ôm gì hết nhưng chỉ khi ngủ với anh thì cậu cứ bám vào người anh chẳng chịu buông còn lại thì không có anh cậu cũng chẳng ôm cái gì vẫn ngủ ngon lành. Nhưng ngược lại với cậu thì anh lại phải có cái gì ôm anh mới yên tâm vào giấc được, vậy nên từ khi Đức Duy đi thì Quang Anh chỉ làm bạn với cái gối thôi, hôm nào mà giặt gối ôm không khô kịp thì anh thà tắt máy lạnh mở cửa sổ rồi cuộn chăn thành gối rồi ôm chứ không thể ngủ nổi. Thấy căn phòng này liền thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay anh quên mang gối ôm theo mất rồi đã vậy còn lạ chỗ ngủ, giờ thì may rồi ở đây không khác gì ở nhà luôn.

Thật ra không có gì là tự nhiên cả, từ khi xác định mối quan hệ với anh bé thì cậu đã nghĩ ngay tới viễn cảnh sẽ có ngày ra mắt anh với gia đình rồi. Tính xa lắm đấy cơ, sợ anh lạ chỗ khó ngủ tại Duy biết lắm, anh bé nhà cậu khó ngủ cực kì nên liền lên ý tưởng bố trí lại căn phòng cho làm sao thật giống với căn phòng của hai đứa trong Sài Gòn, không quên đặt thêm chiếc gối ôm mềm mại và con gấu bông quen thuộc để anh bé cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà cậu. Cậu muốn thấy anh bé ở đây cảm giác như là ngôi nhà để anh luôn muốn ở. Chiều đến thế là cùng...

Nghĩ tới lại thấy ấm áp lạ kì, ngó nghiêng sang chiếc bàn học của cậu sĩ tử 2k3 kia để xem 12 năm đèn sách của cậu có gì. Tại mẹ Hà bảo từ xưa tới nay mỗi khi mẹ ngỏ ý với Đức Duy là cho sách cũ nhưng chưa bao giờ cậu đồng ý cả. Cậu vẫn giữ y nguyên bộ SGK từ lớp 1 tới bây giờ, mở ra những trang tập đầu tiên đã làm Quang Anh phì cười.

"Khiếp, người đã xấu chữ còn xấu nốt"

Bình thường mỗi lần bạn lớn viết nhạc toàn bị anh trêu viết chữ xấu thế là cậu ta sĩ

"Ngày xưa tớ toàn thi vở sạch chữ đẹp cho lớp thôi đấy, cả trường chỉ chọn được mỗi tớ thôi bạn ơiii"

Eo ôi kinh khủng khiếp nhỉ, giờ thì Quang Anh biết rồi nhá. Hoàng Đức Duy không những sĩ mà mồm còn rất điêu :)))

Nhìn mấy bài văn của cậu năm lớp 2 lại cười ngất cả lên, đường đường là quý tử của một hiệu trưởng trường học, giáo viên dạy ngữ văn mà bài tập làm văn tả mẹ Hà 4 điểm ????

Ta nói không đọc thì thôi, đọc thì lại cười không nhặt được mồm. Ai lại đi ví đôi mắt của mẹ sáng như đèn pha ô tô mỗi khi em lén thức khuya không?!? Hay cặp chân mày lúc cong lúc thẳng mỗi khi nhìn thái độ của em chuẩn bị chơi nét, ôi trời ơi giờ thì hiểu tại sao khi thằng này bắt đầu chơi rap đã bị mẹ Hà chê "Làm văn thiếu văn minh". Cũng gọi là có căn cứ !!!

Ngồi ngắm nhìn được một lúc thì nghe tiếng vọng của mẹ Hà gọi xuống ăn cơm, anh cũng nghe lời nhanh chóng gấp gọn lại cất vào tủ rồi
nhanh chân chạy xuống bếp phụ mẹ Hà dọn bàn ăn.

Bữa trưa hôm nay chỉ có hai mẹ con thôi nên không khí trên bàn ăn có vẻ hoà hợp, Quang Anh nhanh miệng kể mẹ Hà nghe việc mình đọc được bài văn của Đức Duy khiến mẹ Hà không khỏi bật cười:

"Ngày xưa mẹ nhớ là vừa cầm bài trên tay xong là hôm đấy thằng Duy nó no đòn với mẹ, phải 2 hôm sau nó mới nằm ngửa bình thường cơ"

" Thế mà ai đời lại làm rapper ấy chứ mẹ nhỉ"

" Thật là cũng chẳng ngờ cơ" mẹ cũng bật cười theo. Gắp một miếng thịt vào bát Quang Anh mẹ khẽ nhíu mày...

"Dạo này con trai mẹ ốm lắm đấy, ở trong đấy không ăn đầy đủ à?"

Anh khẽ giật mình, giọng điều này... y hệt Đức Duy. Có hơi rén nhẹ nhưng anh vẫn từ tốn trả lời

"Con nấu ăn không giỏi nên con thường chỉ gọi đồ ăn ngoài, dạo này khối lượng công việc cũng khá nhiều nên con cũng không buồn ăn nhiều"

" Mỗi ngày con ăn mấy bữa?"

" Dạ cũng tuỳ ạ có khi là một bữa, không thì có hôm con mệt quá lăn ra ngủ luôn"

" Khổ thân, dạo này con ốm hẳn đi so với khi ở với thằng Duy nhiều. Hồi đấy nhìn còn có da thịt"

Quang Anh nghe vậy mà tặc lưỡi, có da thịt là phải thôi vì bạn lớn kia có bao giờ để anh bỏ bữa đâu. Anh trước giờ chỉ hợp khẩu vị 3 người nấu thôi, bao gồm: mẹ anh, mẹ Hà và Đức Duy. Nên từ khi Đức Duy không ở cùng Quang Anh cũng chả còn tha thiết gì với mấy bữa ăn nữa, hầu như chỉ ăn cho qua ngày rồi thôi. Vì thế nên bạn lớn mắng anh suốt cơ đấy.

Và thế là một khung cảnh hoà hợp, anh một câu mẹ một câu. Tiếng cười rôm rả vang khắp căn phòng. Ăn xong anh cũng không chần chừ mà vào việc liền luôn cho nóng.

"Mẹ yêu ơi, nghe Duy bảo mẹ làm bánh kem ngon lắm ạ?"

"Ừ từ trước tới giờ nó chỉ ăn bánh mẹ làm thôi, sinh nhật năm nào cũng thế"

"Thế hôm nay mẹ dạy con làm nhớ, để con khè nó chứ nó cứ trêu con vụng bếp mãi"

"Nó dám chê con á? Thôi được rồi hôm nay mẹ giúp con báo thù thằng đấy"

Thế là Quang Anh liền nhanh cái chân xách con chiến mã của Duy thời cấp 3 đèo mẹ Hà ra đầu ngõ mua nguyên liệu. Vừa về đến nhà, không nhanh không chậm liền bắt tay vào bếp luôn. Mẹ Hà nhìn Quang Anh chật vật trong bếp thì bật cười thành tiếng, tính ra con trai bà nói đâu có sai, nhìn bé con trong bếp luống cuống một tiếng mẹ ơi hai tiếng mẹ ơi nhìn cứ vừa thương vừa hài. Loay hoay hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong thành phẩm. Nhìn tuy không đẹp lắm nhưng vị thì không chê được vào đâu nha, cũng may là vụng chuyện bếp núc thôi chứ trang trí thì Quang Anh có thừa nhé, tỉ mỉ nặn kem, đặt trái cây rồi khéo léo viết tên lên đấy. Tưởng chuyện gì chứ riêng về viết chữ anh đây chấp 10 thằng Đức Duy nhé !!!

Loay hoay vật lộn trong bếp cả buổi chiều thì coi như cũng gọi là xong thành quả, nhìn sang đồng hồ cũng đã là 8h tối. Anh ước chừng là giờ cậu vẫn đang diễn nên anh cất gọn chiếc bánh vào trong chiếc hộp nhỏ, bản thân cũng lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm với mẹ Hà. Vừa tắm vừa cảm nhận được sự đau rát từ ngón tay, chẳng qua là vừa cắt trái cây vừa ngâm nga câu hát, thế là nhìn xuống đã thấy tay chảy máu rồi. Dao nhà mẹ Hà hơi bén nên vết cứa khá là sâu nhưng Quang Anh không muốn làm mẹ lo lắng, chăm cậu cả một ngày mẹ cũng đủ mệt rồi thế nên anh cố cắn răng chịu đựng, tắm xong vơ đại miếng băng cá nhân dán lại cho xong. Bước xuống nhà nhanh chóng ăn cơm với mẹ rồi xin địa chỉ phóng thẳng sang nhà bạn CaptainBoy.

Đứng trước cửa nhà cũng đã là 10h khuya rồi, định bụng là bạn lớn chắc cũng sắp về nên bé lặng lẽ đứng chờ chực trước cổng. Anh cứ ngó tới ngó lui, hết quay ra trước rồi cúi ngược về sau mà mãi vẫn chưa thấy Duy về. Chân Quang Anh muốn mỏi nhừ rồi, lấy điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng mà nghĩ lại gọi thì đâu còn gì là bất ngờ nữa, anh giấu Duy ra đây mà. Nghĩ bụng chắc Duy cũng sắp về nên ráng chờ thêm xíu nữa cũng chẳng sao.

Bên này thì lòng Duy như lửa đốt luôn, hôm nay sinh nhật cậu mà từ sáng đã không thấy tung tích anh bé nhà cậu đâu. Nhắn tin không trả lời, gọi thì máy báo bận cũng chẳng hề nói trước một câu nào luôn. Cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu vậy. Nếu hôm nay không phải vì kẹt show diễn thì chắc Đức Duy đã bay liền vào Sài Gòn rồi, thử hỏi tất cả mọi người từ anh Bâus cho đến bố Bụt, từ thằng Gừng cho đến anh Dlow nhưng
không một ai biết cả. Nói thật thì cậu tổn thương nhiều lắm, lẽ nào anh quên sinh nhật cậu rồi sao? Mọi năm tuy là bạn bè nhưng ít nhất anh vẫn sẽ đi ăn đi chơi cùng cậu, sẽ hát cho cậu nghe ca khúc sinh nhật, sẽ chuẩn bị món quà tự làm handmade cho cậu, tối sẽ đắm mình trong vòng tay của anh mà chìm vào giấc mộng đẹp.

Ấy vậy mà nay đã thành người yêu rồi, cậu đã mong chờ hơn thế rất nhiều nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Sáng giờ cậu được mẹ Hà, bạn bè, anh em và các bạn Cừu Con chúc rất nhiều, cậu như đắm mình trong hạnh phúc nhưng điều hạnh phúc ấy chẳng thể trọn vẹn nếu như không có Quang Anh. Hôm nay cậu đón sinh nhật cùng các bạn fan đến tận gần 23h30. Nhìn qua đồng hồ đã trễ rồi nên cậu cũng thúc giục các bạn về nhà mà ngủ nghỉ chứ cậu mà sót fan số 2 thì không ai số 1.

Cậu nhanh chóng thu gọn về nhà nhanh nhất có thể, định là về nhà lấy giấy tờ rồi bay liền vào Sài Gòn kiếm anh chứ thật sự cậu lo lắm rồi. Một từ là không đủ để diễn tả tâm trạng của cậu lúc này: buồn tủi có, lo lắng có, sợ sệt, tức giận, thất vọng, mệt mỏi,... có đủ hết. Địa điểm cách nhà cậu cỡ 20 phút chạy xe, về đến nhà cũng đã là 23h58'. Cậu bảo mọi người dừng xe trước đầu hẻm rồi bản thân tự đi bộ vào vì nhà cậu khá sâu trong hẻm, hẻm đó cũng khá hẹp và vắng vì đơn giản là cậu cần sự riêng tư và yên tĩnh.

Chập chững lê từng bước về phía căn nhà của mình. Cậu khẽ nhíu mày tự đặt nghi vấn ai lại ngồi thỏm trước cửa nhà cậu kia? Cậu đã cố tình chọn căn hộ ở một nơi kín tiếng thế này để không bị làm phiền rồi vậy không lẽ kia là nhà báo hay ăn trộm chăng? Ê mà khoan!! Cái dáng người này sao nhìn cứ giống giống cục bông nhà cậu thế nào ấy nhỉ? Nghi hoặc bước chân dần nhanh hơn tiến đến cục đen xì đang ngồi thỏm xuống kia. Cái hình dáng này... cái mái tóc này... Chính là nó! Chính xác là Nguyễn Quang Anh, anh bé nhà cậu đang ngồi đó. Đôi chân nhanh nhẹn dứt khoát chạy về phía anh.

"Nguyễn Quang Anh!"

Đang trong cơn mê ngủ anh giật mình tỉnh dậy ngước đầu lên thì đã thấy em người yêu đứng trước mặt mình tay chống xuống gối mà thở hổn hển. Anh mừng rỡ vội nhảy vèo lên ôm lấy cậu, người gì đâu mà lâu thấy ớn. Anh chờ cả gần 2 tiếng đồng hồ muốn ngủ luôn. Ơ mà khoan!! 2 tiếng? Ôi thôi chết rồiiii

Chưa để cậu kịp load anh vội phi xuống mở nhanh chiếc bánh kem thắp nến đưa lên trước mặt cậu.

"Quang Anh?"

"Ước nhanh lên, nhanh lên đi qua ngày bây giờ!!!" - Quang Anh thiếu kiên nhẫn không ngừng thúc giục người kia nhanh lên

Tuy không hiểu chuyện gì lắm nhưng cậu vẫn chắp tay lại ước gì đó bí mật lắm. Xong rồi đưa môi lên thổi phù ngọn nến tắt. Quang Anh nhìn vào đồng hồ trên tay thấy vừa kịp lúc cậu vừa thổi xong là 00:00 của hôm sau thì thở phào nhẹ nhõm.

"Hì hì Đức Duy của Quang Anh mãi hạnh phúc ở tuổi 21 nhé.. Ắc xì!!"

Đức Duy khẽ nhíu mày không nói không rằng liền bồng em bước nhanh vào trong, tay trái bồng em tay phải vừa cầm đồ vừa nhập vân tay mở khoá cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Đức Duy lần mò công tắc mở đèn rồi đóng cửa lại. Bồng Quang Anh thả nhẹ lên ghế sofa không nói không rằng quay lưng đi thẳng xuống nhà bếp. Loay hoay một lát sau mới thấy cậu đi ra trên tay còn cầm theo cốc nước ấm.

"Duy?"

"Uống trước đi rồi nói"

Quang Anh ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận cốc nước, nhấp một hơi cho ấm bụng rồi đưa lại cho cậu. Cậu cũng đón lấy uống một ngụm rồi đặt cốc lại lên bàn. Bản thân ngồi xuống ghế ngã lưng, tay thì vỗ nhẹ lên đùi nhìn Quang Anh. Anh cũng hiểu ý lọ mọ bước sang ngồi lên đùi cậu, hai tay ôm vào cổ nhìn người đối diện.

"Anh cho em 3 phút giải thích chuyện gì đang xảy ra"

Nhìn Duy anh sợ lắm, mặt Duy đanh lại hình như tức giận lắm.

"Em kể em kể mà, thật ra hôm nay sinh nhật anh nên em định tạo bất ngờ cho anh một tí tại đó giờ anh cứ hù em mãi thôi. Nên sáng sớm em đáp chuyến bay ra Hà Nội rồi mẹ lên đón em về nhà, em ở nhà mẹ nghỉ ngơi ăn cơm rồi mẹ dạy em làm bánh sinh nhật. Em làm cả buổi chiều mới xong rồi tắm rửa thay đồ 10h qua nhà định bụng đợi anh về. Tại em muốn tạo bất ngờ nên em không có nghe điện thoại hay nhắn tin cho anh được. Em biết là anh lo cho em nhiều lắm, em xin lỗi Duy..."

Như con nít bị hỏi tội, anh cúi gằm mặt xuống, miệng nhỏ lí nhí giải thích khiến cậu buồn cười chết đi được mà phải nén lại đã. Xử tội cục bông trước mắt này đã

"Em đùa à? Mẹ Nghĩa đang đi du lịch ai mà cho em ở nhờ"

" Em đâu có bảo mẹ Nghĩa, em bảo mẹ Hà mà"

Uầy kinh thật, mẹ cậu thông đồng với anh giấu cậu kĩ thế cơ á, thế mà sáng nay gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu mà chẳng thấy biểu hiện lạ gì cơ đấy?! Ôi thôi xong phát này thì chuẩn bị ra rìa rồiii. Mẹ Hà giờ chỉ có Quang Anh thôi.

"Em hay nhỉ, thông đồng với mẹ giấu cả anh? Nay giỏi nhỉ có mẹ chống lưng có khác"

"Hì hì nhưng mà cũng vì em yêu Duy màaa"

Giờ cậu mới chợt nhớ lại cái bánh kem hồi nãy, tự nhiên thấy cảm giác ấm lòng. Nói thật cho dù Quang Anh có nghe máy cậu đi chăng nữa thì bảo không buồn cũng là nói dối, ai lại chẳng ước được đón tuổi mới với người mình yêu đâu. Huống chi bây giờ không những ở trước mặt, mà vui hơn hết là anh người yêu của cậu tự lên ý tưởng tạo bất ngờ, tự làm bánh kem để chúc mừng sinh nhật cậu, thà ở ngoài gió Hà Nội lạnh thở còn ra khói chứ quyết giữ bí mật cho cậu tới cùng. Nhìn cục bông trước mắt mà dường như mọi cảm xúc buồn tủi tức giận trước đó như đã bị đánh tan thay vào đó là dòng nước ấm của hạnh phúc, dòng chảy của tình yêu đang chạy khắp cơ thể cậu. Nhìn người trước mặt liền kéo vào một nụ hôn sâu, Quang Anh tuy có hơi bối rối nhưng cũng choàng tay qua cổ cậu mà phối hợp. Cả hai dây dưa một lúc rồi lại luyến tiếc tách nhau ra. Bốn mắt nhìn nhau và giờ đây cậu chỉ ước thời gian ngưng đọng lại để cậu lưu giữ mãi khoảnh khắc này-Khoảnh khắc của đôi ta....

Bồng anh bé về phòng, cậu thả anh ngồi trên giường còn bản thân lấy đồ bước vào phòng tắm. Chưa đầy 5 phút sau cậu bước ra với một cái áo phông quần đùi đơn giản, mái tóc còn ướt được cậu vuốt cao lên, từng giọt nước còn đọng trên tóc nhẹ nhàng lăn dài trên cổ. Ôi trời ơi Quang Anh lại mất tiền đồ rồi

"Anh biết anh đẹp lắm rồi, ngắm nhiều quá anh ngại"

"Cái đồ tự luyến, ai thèm nhìn anh!!!"

"Lau tóc cho anh"

Nghe lệnh, Quang Anh tự động đi lấy máy sấy cùng với khăn bông. Đức Duy đặt em ngồi lên đùi đối diện mình

"Cúi xuống"

Nghe lời, Đức Duy cúi nhẹ đầu xuống, tay vòng lên đỡ anh cho anh bé chồm lên không bị ngã. Anh chồm người lên lau tóc cho cậu, nhẹ nhàng tỉ mỉ lâu lâu còn di di mát xa cho cậu thoải mái. Phải nói là Duy nghiện việc được Quang Anh lau tóc thật sự luôn.

"Thôi không sấy nữa muộn rồi ngủ thôi"

"vâng"

Cả hai nằm gọn trong vòng tay nhau, Đức Duy đặt tay mình lên làm gối của anh, tay còn xoa nhẹ lên tấm lưng mèm để Quang Anh thoải mái hơn, đôi mắt trìu mến nhìn đối phương đang kể đủ thứ chuyện trên đời.

"Duy thế mà điêu, hồi nhỏ viết chữ còn hơn con gà bới thóc nữa mà đòi vở sạch chữ đẹp"

"Cái gì sao em biết ??"

"Mẹ bảo em dọn đồ lên phòng anh ngủ, thế là em nhìn bàn học của anh em lấy ra đọc thôi."

"Lại là mẹ" Đức Duy ngao ngán bất lực, cái đà này thì chắc cậu không cần về nhà chắc cũng không sao

"Mà này dạo này em ốm lắm rồi đấy, nhìn qua camera thì không đến nỗi mà giờ em nhìn em xem có khác gì que củi không?"

"Tại không có Duy chăm đấy thôi, em nhớ Duy em chả ăn được"

" chỉ nịnh là giỏi"

Họ cứ cười nói với nhau suốt đêm rồi chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là sinh nhật khó quên nhất của Đức Duy

Thế nên ngay từ đầu cậu đã khẳng định rồi. Định nghĩa tình yêu của cậu chính là "Quang Anh".
——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro