Chap 5: Xưng hô ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã rất nhiều lần Đức Duy ấp ủ cho mình một chấp niệm mà chưa dám làm đấy các cậu biết đấy là gì không !??
    Hehe làm sao mà biết đượcccc. Thật ra là Đức Duy từ khi yên bề gia thất với Quang Anh được gần 2 tháng đến giờ thì cậu ta vẫn luôn nung nấu ý định là đổi cách xưng hô đấyyyy. Hồi trước hai ông tướng này từ lúc làm bạn đến lúc yêu thì hệ thống xưng hô như sau:
   "Tớ - đằng ấy"
    "Đức Duy - Quang Anh"
    "Đại ca - mày"
    "Ông/ bố - mày"
  Eo ôi tình quá mà ☺️. Chưa bao giờ có cặp đôi nào yêu nhau mà xưng hô cứ như tình đồng chí !! Mà cũng phải thôi, mặc dù tuy là vai dưới nhưng Quang Anh lại hơn Duy những 2 tuổi, vả lại lúc yêu nhau làm gì Quang Anh nghĩ đến chuyện mình bị dưới cơ thằng này đâu :)). Khi không ra đường đi hát thì bao nhiêu con vợ, về đến nhà thì bị lật xuống thì cứ phải gọi là cayyyy. Vì thế nên Quang Anh
chẳng bao giờ có thái độ hợp tác khi Đức Duy đề cập đến vấn đề đổi xưng hô cả, nhiều khi bất lực lắm ấy chứ đùa.

    "Đm khôngggg, rõ là ông lớn hơn 2 tuổi mắc gì phải gọi thằng nít hôi mùi sữa như mày bằng anh ??!"
    Đấy đấy cứ bị dính cái tuổi vào thôi, nhưng mà cay chứ. Bình thường muốn xin đi chơi hay gọi đồ ăn thì:
       "Tuổi tác đâu quan trọng, quan trọng là đằng ấy chấp nhận chăm tớ thì phải chiều tớ chứuuuu"
     Thế đấy nhưng mà mỗi lần cãi nhau mà bé Rhy cãi không lại thì cũng y như rằng...:
          "Này vênh cái lỗ tai lên mà nghe ông bảo, ông đã sống đời trước mày 2 năm lận đấy. Lúc ông biết đi thì mày còn chưa mở mồm nói được chữ nào đâu nên đừng có mà láo nháooooo"
    Cũng khổ quá cơ nên đến bây giờ việc xưng hô chưa bao giờ là vấn
đề dễ giải quyết cả... Cứ như nghe được tiếng lòng của Đức Duy, chắc ông trời cũng thương cảm mà tạo cho một cơ hội.
    Cụ thể là vào một ngày bình thường như bao ngày, thời điểm ấy khá căng thẳng giữa hai bạn trẻ. Đức Duy thì đang chăm chỉ làm việc hết năng suất hoàn thành sản phẩm một cách tốt nhất để ra mắt lần đầu thật thuận lợi , Quang Anh bên này cũng không thảnh thơi lắm, anh đắm mình trong phòng thu để mà tìm tòi về thị trường âm nhạc hiện nay trên thế giới, xu hướng cũng như là gu âm nhạc làm mọi cách tìm được một hướng đi thật đúng đắn để đánh dấu sự trở lại của bản thân trên thị trường âm nhạc Việt. Cả hai vì cùng là người trong nghề và hơn hết là có một tình yêu bất tận với âm nhạc nên rất thông cảm, luôn ủng hộ đối phương hết mức có thể nhưng dần dà vì quá đắm chìm trong bận rộn mà dường như cả hai lại vô tình quên mất đối phương, ai cũng có một cái tôi và một lý tưởng cho riêng mình.
     Là lúc cuộc gọi mỗi ngày nó dần thưa thớt chỉ vỏn vẹn đôi ba phút chứ cũng chẳng còn hào hứng tíu tít như đôi chim ri.       
      Hay những dòng nhắn quan tâm hỏi thăm nó vẫn đều đều như một thói quen chứ cũng không còn mặn mà như ngày trước.
      Là lúc quan điểm bất đồng, những cuộc cãi vã không hồi kết, chẳng ai muốn xuống nước. Anh thì nhất quyết không nhường bước cậu thì cũng chẳng còn tha thiết dỗ ngon ngọt như thể giữa cả hai đã có một bức tường ngăn cách rất lớn.                           
    Nhưng nếu cứ để vấn đề này về lâu về dài thì chỉ khiến cả hai thêm suy kiệt và hơn hết là ảnh hưởng rất lớn đối với công việc.
      Biết rõ rằng không thể để chuyện này tiếp diễn, Đức Duy âm thầm đặt vé máy bay dự định cuối tuần này sẽ vào Sài Gòn mà gặp trực tiếp giải quyết. Cãi nhau vậy thôi chứ cậu tất nhiên chẳng thể hết yêu anh được, mỗi lần sau khi kết thúc cuộc cãi vã trong không mấy vui vẻ, cậu cũng tự dằn vặt mình lắm chứ. Không biết là bản thân có lỡ lời làm tổn thương anh không? Tự trách tại sao không thể kiềm chế cảm xúc mà nặng lời với anh hay trách bản thân không chậm lại lắng nghe những gì anh thật sự muốn nói. Biết là thế nhưng ngay giữa lúc cãi nhau nảy lửa, làm gì mà có ai còn kịp nghĩ? Huống chi họ đều là con trai, đều là những người đàn ông có một lý tưởng sống, một cái tôi cho riêng mình. Ai cũng muốn mình đúng và đều muốn đối phương lắng nghe mình nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi lại bản thân đã hiểu cho người kia?
     Đức Duy tự ý thức được rằng nếu không nhanh chóng giải quyết dứt điểm vấn đề này thì tỷ lệ cậu và anh mỗi người một ngã sẽ vô cùng cao. Nghĩ là làm cậu đặt liền một vé máy bay vào cuối tuần, còn khoảng 3 ngày trước khi bay thì cậu quyết định rằng mình sẽ không nhắn tin cho anh. Cậu nghĩ 3 ngày này là thời điểm để cậu nhìn nhận lại bản thân cũng như mối quan hệ này để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, dù là nhớ anh thật, cũng lo sợ anh mải mê làm nhạc không ăn uống đầy đủ nhưng vì tương lai của cả hai, cậu buộc mình phải cố gắng nhịn!!!!
     Bên Quang Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, thật ra hiện tại anh đang áp lực rất nhiều. Anh cảm giác bản thân mình đang vô cùng lạc lõng, đã nhốt mình trong phòng thu cả đêm lẫn ngày, làm mọi cách, tìm tòi, học hỏi, tham khảo, quan sát nhưng anh lại chẳng thể tìm ra được một con đường phù hợp với bản thân. Cơ thể Quang Anh bây giờ tựa như một sợi lông vũ đang rơi, nó thụ động, nó mất phương hướng mà rơi vô định giữa khoảng không gian dài vô tận.
    Đã vậy những cuộc cãi vã với Duy lại khiến lòng anh thêm nặng nề hơn, Duy không hiểu anh một tí nào. Anh cũng biết rằng cậu đang rất bận rộn và mệt mỏi anh cũng chẳng dám làm phiền nhiều nhưng anh cũng biết tủi thân chứ. Nhìn thằng Dlow mỗi lần đi chơi hay đi làm nhạc đều có Trung Hiếu nó đứng chờ sẵn để mà đón chờ, an ủi khiến bản thân anh cũng bị chạnh lòng, một cảm giác ghen tị nhen nhóm trong lòng.
    Thật ra anh cũng biết rằng cả hai khi chấp nhận mối quan hệ này thì phải vượt qua chướng ngại của địa lý, nó đòi hỏi cả hai phải thật yêu nhau, vì nhau mà cố gắng thật nhiều nhưng đôi lúc bản thân bị áp lực dồn nén thế mà quay qua quay lại rốt cuộc chỉ có mỗi mình mình lại chẳng buồn tủi sao? Thế nên anh mới kiếm chuyện để cậu chú ý tới anh nhưng có lẽ cậu cũng chịu áp lực không kém nên đứng trước những cái cớ gây chuyện của anh lại càng làm cho cậu thêm sầu não. Đó cũng là lí do cậu không còn dỗ ngon dỗ ngọt anh như những ngày tháng đó.
    Bản thân Quang Anh sau mỗi lần cãi vã anh cũng biết là mình sai ấy chứ, sai quá sai!! Nhưng cũng chẳng phải vì anh cần sự quan tâm từ Duy sao? Cô đơn nó cứ bao trùm lấy cơ thể khiến Quang Anh ngày càng mệt mỏi, định bụng là ngủ một giấc liền rồi ngày mai sẽ nhắn tin xin lỗi cậu. Nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ, đáp lại tin nhắn của Quang Anh là một sự im lặng, phải Đức Duy đã ba ngày liên tục không xem tin nhắn của anh càng khiến anh càng hoang mang. Nói thật là anh sợ chứ, không lẽ Duy đã không còn đủ kiên nhẫn để đồng hành với anh sao? Không lẽ cả hai chưa đầy 2 tháng đã không thể vượt qua khoảng cách của địa lý sao? Liệu đây là chấm dứt cho mối tình chớm nở của Quang Anh và Đức Duy?
      Anh cứ như người mất hồn, không buồn đến phòng nhạc cũng chẳng ra ngoài chơi. Cứ thế tay ôm khư khư cái điện thoại chỉ vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của cậu. Đức Duy cứ thế xuất hiện nhưng một tia nắng sưởi ấm cả cuộc đời anh rồi lại biến mất lúc nào anh chẳng ngờ. Cuộc sống không có cậu cứ như 2 màu đen trắng, nó chẳng có màu sắc gì cả, thực đơn điệu và nhàm chán. Cứ ngỡ rằng Duy đã đi, anh ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, hối hận vì sự bồng bột, vội vàng của bản thân. Cũng trách bản thân lại quá ích kỷ không suy nghĩ cho cảm giác của cậu. Thế là anh 3 ngày đó như người mất hồn, sau khi tắm rửa vscn sạch sẽ, anh bước xuống căn bếp quen thuộc, tại nơi này 2 tháng trước đã có một bóng lưng đang hì hục loay hoay trong căn bếp nấu ăn cho anh. Vô thức mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu quen thuộc ra mà nấu món cháo nghêu, món đó là khoái khẩu của anh nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ có cậu nấu mới hợp khẩu vị của anh thôi chứ anh chưa bao giờ thấy một hàng quán nào mà cảm thấy ngon miệng cả. Vừa nấu nước mắt anh rơi lã chã, tay anh đang thái hành thì cơn đau như kéo anh về thực tại, nhìn xuống 3 ngón tay bị cứa đến chảy máu khiến anh chỉ biết nở một nụ cười lạnh, may là anh chưa kịp mở bếp nấu gì cả chỉ mới sơ chế nguyên liệu thôi. Thấy vậy anh cũng chẳng buồn nấu nữa, lững thững bước về phòng tay cũng chẳng thèm băng lại mặc kệ máu chảy rồi tự đông. Lục lọi mãi mới tìm ra được cái áo hoodie của cậu trong góc tủ, thế là anh mặc vào tự trấn an bản thân rằng cậu đang ở đây rồi mệt mỏi lên giường chìm vào giấc ngủ.
     
       —- 2 giờ sáng ——
   *Cạch* tiếng cửa mở ra, cậu lững thửng đặt nhẹ chiếc balo vào góc tủ quen thuộc, nhìn khung cảnh xung quanh căn nhà khiến cậu vừa cảm thấy bồi hồi vừa cảm giác thân thuộc. Mò công tắc bật đèn rồi chầm chậm đi vào phía bếp định bụng uống cốc nước thì đập vào mắt cậu là căn bếp còn đầy nguyên liệu đặt trên đó chứ chẳng hề có món nào. Đánh giá sơ qua một lần thì cậu đoán là anh định nấu cháo nghêu, món tủ mà anh thường hay đòi cậu nấu. Nghĩ đến thì phụt cười, chắc là nhớ cậu đây mà nhưng làm gì anh biết nấu đâu. Để mà nói về Quang Anh của cậu á? Làm nhạc giỏi, đẹp trai, sáng tác hay, hát hay, không có gì anh không giỏi trừ cái căn bếp này ra. Anh là một người rất gọn gàng và ưa dọn dẹp nhưng không đồng nghĩa là anh biết nấu ăn đâu nha, anh mỗi lần vào bếp thì chật vật lắm nhưng đang đánh nhau vậy buồn cười thật sự.
    Thế nhưng cứ thấy dưới chân mình có cảm giác rít rít, cậu cuối xuống nhìn kĩ thì hình như là vệt máu. Máu sao? Quang Anh đứt tay hả? Nhưng tá hoả hơn là những vệt máu li ti ấy nhỏ giọt kéo dài lên tận cầu thang.  
     Mang dự cảm chẳng lành cậu vội chạy ngay vào phòng, hoảng hốt mở cửa ra đập ngay vào mắt cậu là thân ảnh nhỏ đang rúc mình sâu vào trong chiếc áo hoodie rộng cậu để lại, khoé mắt sưng húp, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng dường như mới khóc trước đó không lâu. Cậu nhẹ nhàng rón rén bước lại gần, tỉ mỉ cầm cái tay anh lên, tại sao không cẩn thận vậy chứ? Bị thương cũng chẳng thèm băng lại cứ để vậy cho máu tự khô, chẳng biết quan tâm bản thân bảo sao cậu lại không lo lắng. Nhìn thế này chắc là đang cắt hành dở mà đứt tay xong lên đây ngủ chưa có ăn gì đây mà. Thở dài ngao ngán cậu lặng lẽ bước xuống nhà, đeo vào chiếc tạp dề quen thuộc mà nấu cháo, hmmm từ khi xa anh thì hầu như cậu không còn nấu món này. Đơn giản vì cậu không thích món mày lắm nhưng mà vẫn hay nấu vì đây là món ăn yêu thích của Quang Anh, không biết lâu rồi không nấu có bị lụt nghề không ta. Loay hoay chưa đầy 10' đã xong giờ chỉ còn chờ cháo sôi thì cậu cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lau những vệt máu của anh khi nãy, dọn dẹp xong xuôi thì cháo cũng đã xong. Bày ra tô rồi bưng lên, không quên đi ngang qua tủ lấy hộp sơ cứu thương lên phòng.
      Vừa lên đến phòng thấy anh vẫn còn đang ngủ, cậu khẽ đặt tô cháo lên bàn. Bản thân cẩn thận mở hộp sơ cứu, hành động hết sức nhẹ nhàng tỉ mỉ băng lại cho anh. Ngón tay bé xíu băng chi chít không khỏi khiến cậu xót xa, đang loay hoay làm thì anh khẽ mở mắt. Nhìn thấy cậu đang cầm tay mình anh cứ ngỡ mình đang mơ, tự cười nhạo chính bản thân mình nhớ người quá đến mức ảo tưởng, mơ cũng gặp.
    "Anh nguyện ở mãi trong giấc mơ này chỉ để thấy Duy"
    "Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Mở to con mắt lên này"
    Anh giật mình sửng sốt, thật sự là Duy, thật sự là Duy đang ở trước anh thật này. Đến khi nhận thức được cậu đang nhìn mình bằng đôi mắt trìu mến. Cảm xúc vỡ oà, nức nở lao đến ôm chầm lấy cổ cậu, dụi mặt nhỏ vào vai cậu mà oà khóc. Cậu cũng bị anh làm cho sững sờ, rồi cũng đưa tay lên mà ôm lấy anh. Một tay xoa nhẹ lên mái tóc, một tay vuốt dọc tấm lưng để anh cảm thấy an toàn hơn. Cứ như vậy bạn lớn ôm anh nhỏ đang khóc vào lòng mà an ủi đến khi Quang Anh bình tĩnh hơn rồi mới nhấc nhẹ cái đầu nhỏ lên, mặt đối mặt với cậu mà nấc khẽ định nói gì đó. Như hiểu ra ý cậu cũng trở mình sang giường ngồi xuống, nhấc bổng anh đặt ngồi lên đùi mình, tay nhẹ nhàng xoa nhẹ tấm lưng mềm mà lắng nghe:
     " Tớ cứ tưởng bạn đi luôn rồi"
      "Đi đâu?"
     "Hức..Bbạn đi đâu m.mấy ngày rồi, tớ nhắn tin không được, không thấy trả lời. H..hức tớ tớ tưởng bạn giận tớ bỏ đi luôn"
      Đức Duy nghe đến đây phụt cười mà không để ý đến sự bất mãn của bạn nhỏ trên đùi mình. Có gì đâu mà mắc cười????
      " Hmmm, cái này phải lắng nghe thật kĩ này"
       Quang Anh ngầm hiểu ý, lặng lẽ gật đầu nhìn cậu
      " Thật ra từ hôm cãi nhau đến giờ tớ suy nghĩ rất nhiều, tớ thương cho bạn phải chịu uất ức thiệt thòi rất lớn khi chấp nhận hẹn hò với tớ. Thật ra là tớ không đúng, tớ biết Quang Anh buồn, tớ biết Quang Anh tủi thân nhưng chỉ vì công việc mà tớ bỏ Quang Anh qua một bên, đã vậy còn không kiên nhẫn mà nặng lời với bạn nữa. Tớ không đụng vào tin nhắn 3 ngày nay không phải bỏ bạn nhưng tớ nghĩ bản thân mình cần thời gian để tập trung suy xét lại bản thân cũng như hai đứa mình để không phải cãi nhau như hôm trước nữa. Tớ muốn những ngày tháng trước kia quay trở về, ngày tháng có bạn ở cạnh bên. Và một điều cuối... Anh biết anh tuy nhỏ tuổi hơn em, anh không hoàn hảo cũng chẳng xuất sắc gì. Nhưng anh dám chắc một điều rằng anh yêu em hết những gì anh đang có và em là một yếu tố không thể thiếu trong quá khứ, hiện tại và tương lai của anh. Anh không phải đứa trẻ giỏi nhưng chắc chắn anh không để em chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Tin anh nhé ❤️"
       Vẫn là tông giọng trầm ấm ấy, nhẹ nhàng mà tha thiết đi cùng với lời yêu chân thành, thật an ủi quá rồi. Anh bật khóc to như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy cậu
     " Em cũng có lỗi, là do em không suy nghĩ chu toàn, em ích kỷ, em không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em cũng yêu anh lắm, em không cần anh phải cố gắng gồng mình để che chở, em cũng không cần anh phải kiên nhẫn để hiểu em từng li từng tí vì người em yêu từ trước tới giờ chỉ đơn giản là Hoàng Đức Duy, em yêu vì anh chính là anh"
     Cả hai ôm nhau thật chặt, nhẹ nhõm, yên bình làm sao. Cả hai đã gỡ rối nút thắt trong lòng cả hai để rồi chúng ta nhìn nhận rõ hơn, cảm nhận được vị trí của bản thân trong lòng đối phương, yêu thương và trân trọng nhau hơn.
     Với tay qua lấy tô cháo, múc lên từng muỗng thổi nhẹ đưa đến trước mặt bạn nhỏ
     " Dạo này em ốm quá rồi đấy, nhìn là biết chưa ăn gì đúng không? Nhanh mở mồm ra ăn còn đi ngủ"
      Quang Anh mỉm cười gật gù cái đầu nhỏ rồi ngoan ngoãn để yên cho anh đút ăn, lâu lắm rồi anh mới được ăn đồ Duy nấu. Vẫn là anh người yêu của Quang Anh nấu ngon nhấtttt
      Ăn xong Duy bồng Quang Anh đi vệ sinh cá nhân rồi cất bát, sau đó bồng bạn nhỏ lên giường mà ôm vào lòng. Lâu lắm rồi cả hai mới có thể thân mật như vậy, tìm một nơi ấm áp rúc sâu vào lồng ngực đối phương
     "Lần sau muốn ăn cái gì bảo anh, anh nhờ người đem sang cho chứ em vào bếp anh chả yên tâm. Lại còn đứt tay mà không băng bó nữa chứ, em chê em nhiều máu quá à?"
      " Em cũng đâu có định nấu đâu, tự vô thức nó như thế mà, Duy đừng mắng em nữaaa"
     " Rồi tha cho em đấy"
     "Khi nào Duy đi ạ?"
     " Trưa anh bay sớm, em còn về làm nhạc tiếp vì sắp phải thu âm rồi"
     Nghe đến đây Quang Anh buồn lắm, chưa gặp anh người yêu được bao lâu mà lại xa rồi, mí mắt cay cay đỏ hoe. Đức Duy cảm nhận được điều đó liền cúi xuống hôn nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng kéo vào một nụ hôn triền miên mà da diết, cậu chỉ hôn nhẹ thôi đến khi kết thúc khẽ thơm lên đôi môi nhỏ ấy một cái nữa.
     " Anh sẽ tranh thủ xong hết mọi việc rồi chuyển vào đây với em. Cố lên nhé!"
     "Vâng em hiểu rồi ạ"
     " Còn nữa, chốt từ nay xưng hô như vậy, cấm em đổi"
      " Hả ?! Aaa không anh cơ hội quá em không chấp nhận đâu !!! "
      Mặc kệ bạn nhỏ cứ đấm liên tục vào mình trong lòng, khẽ siết chặt vòng tay, dụi đầu vào mái tóc thơm mềm của anh bé mà ngủ.
     "Ngủ ngon nhé, anh yêu em"
     "Em cũng thế"
_____________________________________________

   Và thế là Đức Duy thành công đổi xưng hô từ đấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro