Chap 4: Hỗn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu xa cũng có cái hay của nó đấy biết chưa? Làm sao mà biết được để Quang Anh mách cho các bạn xem này:

_Này mặt trời tới mông rồi đấy, đằng ấy có chịu dậy chưa?

_ Im cho đại ca ngủ. Có biết tớ đang mệt lắm không?

_Đấy đã bảo rồi, đã không uống nhiều được mà cứ nốc cho lắm vào. Rượu mà cứ uống tù tì như nước dừa thế xong mệt lại than.

_Ơ hay thằng này, người yêu mệt không an ủi câu nào thì thôi, còn cứ mắng suốt thế? Đức Duy là chả thương Quang Anh à!!!! Đm ông đây dỗi đếch nói chuyện với Duy nữa

*Tút tút tút...*

Đấy sáng ra cứ tưởng tình cảm như nào, người ta nói yêu xa ít gặp nhau thì ít vấn đề để tranh cãi, đỡ xích mích. Là ai ấy chứ mới sáng sớm chửi nhau ỏm tỏi như này thì có chán không chứ lạy...

Chuyện là hôm qua Da Money Team có cuộc hẹn hò trong Bar. Bé Rhy nhà ta nhìn mỏ hơi hỗn tí thôi chứ yêu vào được cái chuẩn chỉ, đi đâu cũng phải nhắn tin gọi điện xin phép bạn lớn cho đi hay không. Gọi là cho có hình thức thôi chứ lỡ Duy có không cho thì ông đây vẫn xách mông đi như thường.

_Duy ơiiiii

_Ơi ơi Duy nghe

_Tối nay anh Bâus rủ đi tụ tập ở quán cũ, Duy cho bé đi nhớooooo

_Thế Duy không cho thì saoo *đấy lại bắt đầu trêu ngươi*

_ Thì kệ mẹ mày, bố vẫn đi

_Đấy thế lại còn cứ hỏi? Đùaaaa

_Hì hì thôi cho tớ đi đi, tớ chơi một tí thôi rồi tớ về liền

_Ừ hửm.. Cho đi thì cũng được thôi nhưng mà đọc thuộc lòng 3 điều trước đã

_ 1. Không được uống nhiều
2. Cấm thân mật với mấy chị dancer
3. Có chuyện gì phải gọi cho Đức Duy liền
Đủ chưa ạaa

_Nhớ mồm đấy nhá, cho Quang Anh đi nhưng mà nhớ lời dặn đấy biết chưa?

_Hì hì yêu Cap nhất *moa* tặng Duy cho đằng ấy đừng nhớ tớ quá mà khóc đấy

_Vâng khổ lắm ông tướng ạ

Thế là Quang Anh chưa đầy 10' lên đồ. Vài phút sau đã chễm chệ ngồi trên bàn với anh em rồi. Hai mươi phút đầu bé còn nhớ lời dặn lắm nha, uống mỗi một tí thôi ai có chọc có châm gì bé vẫn nhất quyết không uống nhiều. Vì sao á? Đơn giản là mỗi lần Duy nhằn thì chắc mẹ Hà có làm giáo viên văn cũng phải lạyyy. Duy nó nhỏ hơn bé 2 tuổi mà cứ như ông cụ non ấy, sao ngày xưa chẳng thấy nó như vậy taaa.

Nhưng mà đường đường là tụ tập thì làm gì có chuyện anh Bâus để yên cho bé uống ít được. Thế là mới nảy ra trò xoay chai, cứ xoay đến ai thì người đấy thực hiện theo yêu cầu của người xoay, nếu không làm được thì uống liền 2 ly. Quang Anh tự tin trò này dữ lắm, tại 3 lần chơi rồi chả có lần nào dính bé đâu thế là bản thân cứ cười hùa vào theo đám đông xem thằng Hiếu bị phạt thôi.

Ông bà ta có câu "cười người hôm trước hôm sau người cười". Ta nói nó đắng, xui rủi thế nào những lần sau chai toàn xoay dính vào bé thôi. Đã thế lại toàn ngay thằng Trung Hiếu thì ôi thôi rồi lượm ơi...

_À há chết mày chưa, nãy giờ cười bố cho mày chết - Như được thần tài gõ cửa, nụ cười đắc thắng in hằn lên môi chuyến này xem như là chết bé rồi

_Chuyệnnnn, anh mày chả sợ có gì thách hết

_Uầy mạnh mồm thế, Oke nhá giờ em thách anh lên nhảy với chị dancer kia 2 phút

_Ôi thôi đm bố mày uống - mạnh mồm thế chứ Quang Anh làm gì chứ mấy cái này lại chả dám liều đâu, nhà có mỗi ông cụ non bình thường bỏ bữa đã nhằn lắm rồi, hôm nay lại còn nhảy với các chị thì thôi cho em xin..

Thế là bé nhà ta lại ngậm ngùi uống tù tì 2 cốc. Ơ nhưng mà bộ cái chai nó gắn nam châm vào người bé à, thế đ nào kiểu gì cứ quay vào người Quang Anh 5 lần rồi!!!! Vậy mà cay ở chỗ người quay lại cứ là Trung Hiếu cơ??!!

Thằng thì cười phớ lớ như dở hơi mà mặt em thì đen như đít nồi. Cứ tưởng là thằng đấy sẽ rủ lòng thương cảm, thấy bạn gặp nạn thì cũng giơ cao đánh khẽ thôi nhưng mà đấy là ai chứ không phải Trung Hiếu được các ông ạ...

Vâng! "Dí tới cùng"!!!!

Cứ thử thách đấy mà anh ta làm tới thôi, Quang Anh thì lại thà nhất quyết uống chứ không chịu làm ( thương bạn lớn ở nhà lắm chứ đùa ) uống đến bất tỉnh luôn còn gì nữa, thế là thằng nào làm thằng đấy chịu Trung Hiếu phải chịu trách nhiệm vác cái của nợ của Đức Duy về nhà, vừa vác vất lên sofa cũng nhanh chóng khoá cửa cẩn thận rồi quay người trở ra ngoài không quên nhắn tin báo cho bạn Duy một tiếng.

Ban đầu biết Quang Anh bất tỉnh ông ấy cáu lắm cơ, đã dặn bao nhiêu lần rồi. Còn định bụng sáng ra mắng cho một trận cho chừa cơ đấy thế mà chưa kịp mắng thì đã bị anh phủ đầu trước rồi. Mà thật ra chẳng qua cáu thì cáu ấy chứ sót bé hơn nhiều, tiêu hoá của Quang Anh vốn đã không tốt ngày xưa cho dù có uống say thì ít nhất về vẫn có Duy chăm lo từng chút, nấu canh giải rượu, nấu cháo, thay đồ, lau mặt, lau người,... Còn giờ mình bé ở đấy thì chẳng biết có chịu ăn uống đàng hoàng không? Lo thật sự luôn mà chẳng thể nào ở cạnh bé được.

_Alo gọi làm cái gì nữaaa, tớ nghỉ chơi rồi

_Ăn uống gì chưa?

_Vẫn còn biết quan tâm cơ đấyyy

_Trả lời

_Chưaaa, vừa ngủ dậy mà chưa bỏ bụng gì hết

Vừa dứt câu đã nghe đầu dây bên kia thở dài ngao ngán, Cap đã bất lực. Biết ngay mà bé Rhy chỉ thích ngủ với làm nhạc thôi chứ ăn uống thì lại chả bằng một đứa 10 tuổi đấy, chán ăn cực kì nhưng mà ngoại trừ đồ ăn Duy nấu thôi nhá. Duy mà đã vào bếp thì có kén ăn đến mấy thì bé Quang Anh vẫn phải ăn liền 2 bát cơm cơ!

_ Tớ đặt đồ ăn rồi đấy, tí ra cửa lấy. Phải ăn cho hết đấy không có bỏ món nào đâu

_Biết rồi màa, cứ phải nhắc như con nít ấy

_Thì Quang Anh là con nít mà

_Này này nhá, ông đây lớn hơn đằng ấy tận 2 tuổi đấy. Lúc đằng đấy mới đẻ thì ông đã biết đi rồi !

_Vâng vâng nói cái gì cũng đúng, chả cãi được

Hiếm khi mới cãi cho Duy đuối lý, mặt anh bé đầy vẻ đắc thắng cười mãn nguyện còn bạn lớn thì chỉ biết cười thôi chứ biết làm gì bây giờ?

_Nhưng mà tớ cũng xin lỗi Duy nhiều lắm, thật ra tớ không muốn uống nhiều đâu mà lỡ thất hứa với Duy rồi. Lần sau tớ không thế nữaaa- nhìn mồm cãi chem chẻm vậy thôi chứ bé nhà mình vẫn thương Duy lắm, thật ra bé biết là bé cãi Duy buồn đấy chứ cũng đâu phải do bé muốn đâuuu nhưng mà chẳng qua mồm mình đã hỗn rồi cản đâu có kịp.

_Thôi thôi biết lỗi được rồi, thật ra là tớ sót bạn bệnh thôi, mai mốt chú ý sức khoẻ biết chưa, bị gì tớ lại lo lắm

_ Hì hì tớ yêu Duy nhất ❤️
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro