Chap 13: Quay MV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục một ngày quay MV của hai bạn nhỏ !!!

Sau cả một ngày trời quay đi quay lại mệt mỏi, hiện tại đồng hồ đã chỉ điểm tới 9 giờ tối, tính từ lúc anh với cậu ra khỏi nhà thì bây giờ đã là 19 tiếng rưỡi rồi, onset gần cả một ngày trời ai cũng đã mệt lả cả người. Bây giờ mọi người đang tự đốc thúc tinh thần nhau lên để quay nốt cảnh cuối rồi về nghỉ ngơi, nhưng mà trời ơi cảnh quay dưới cơn mưa nhân tạo. Cậu không muốn một chút nào đâu, hiện tại tuy bản thân có nhức đầu nhẹ nhưng mà cậu lo cho Quang Anh nhà mình hơn, anh nhỏ của cậu vốn yếu cậu chỉ sợ sau khi quay xong anh lại ốm mất. Ốm thì làm sao chịu nổi lịch trình dày đặc sắp tới đây?

Trộm vía vậy mà ngay trong cảnh đầu tiên mọi người đã hoàn thành xuất sắc nên thành công trong shoot duy nhất. Bước ra khỏi chiếc hồ Quang Anh chưa gì đã thấy trước mặt một cái nền trắng xoá, vội đưa tay lên thì cảm nhận được một chiếc khăn bông mềm mềm, mùi hương quen thuộc này là khăn của Duy nhỉ?

"Lau tóc khô đi rồi thay đồ, nhanh về không bệnh đấy" - Nếu là ngày thường chắc chắn không có chuyện anh phải tự lau khô tóc đâu, nhưng do cậu và anh đang ở trên trường quay và chuyện tình cảm hiện tại của anh và cậu chỉ có cả hai, chị Duyên và một người nữa biết thôi
(bí mật). Cả hai đều chưa muốn công khai chuyện tình cảm ra vì họ đang hoàn toàn muốn phát triển thật tốt trên con đường riêng của mình, riêng cậu càng chưa muốn công khai vì cậu cần thời gian để bản thân thật sự mạnh mẽ hơn, thành công hơn, chuẩn bị đủ sự tự tin này để bảo vệ Quang Anh trước mọi dư luận. Cậu nghĩ chị Duyên nói đúng, không thể để vài phút bồng bột của cá nhân mà lại làm ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp của anh và cậu.

"Duy thay nhanh thế, chờ em một xíu" - cái dáng hình nhỏ nhắn lon ton lon ton từng bước vào phòng thay đồ, nhanh chóng thay thật lẹ để ra cùng về nhà với cậu. Cậu thì đang đợi anh ở trong xe rồi, cả hai vẫn tốt nhất là không nên đi cùng nhau về để tránh bị nhà báo ác ý nào bắt gặp. Một lát sau anh cũng tới nhanh chóng bước vào xe ngồi, ngồi vào ghế ngay ngắn cậu quay sang thắt dây an toàn cho anh tay kia với lấy cái túi ở chiếc ghế phía sau lấy ra đôi dép bông và một đôi tất mới. Nhẹ nhàng tháo đôi giày kia ra, mang đôi tất len giày cùng với đôi dép bông kia để giữ ấm cho đôi chân nhỏ bị ngâm nước đến lạnh. Nhìn một loạt hành động vừa rồi Quang Anh không khỏi thấy ấm lòng, trời ơi tìm đâu ra được một người yêu em chân thành đến như thế đây.

Chưa hết đâu nha, cậu với lấy chiếc gối đeo vào cổ cho anh, chiếc chăn bông từ lúc nào cũng được đắp lên che chắn người anh nhỏ cẩn thận xong xuôi cậu mới bắt đầu di chuyển lái xe đi. Suốt dọc đường cậu bật những bản nhạc balad anh yêu thích, chầm chậm lăn bánh trên con đường trở về nhà. Nhà cả hai cách set quay khá xa khoảng 1 tiếng mới tới nơi nên nếu khâu chuẩn bị chăn bông với dép thì anh bị cảm mất, mặc dù là hồi nãy bản thân đầu lau chưa kịp khô, không kịp lau người chỉ vội vàng thay một bộ quần áo rồi lật đật chạy xuống tầng dưới lấy đồ nhờ chị Duyên gửi shipper đem đến là chăn với dép bông cho anh nhỏ. Không phải là chị Duyên không take care cho cả hai đâu, thật ra là chị Duyên chạy đi chạy lại cực lắm nhưng mà hôm nay chị còn đưa cả bé Cá nữa nên Quang Anh và Duy bảo chị trở về trước cả hai tự lo được, chị thoạt đầu không chịu đâu nhưng cả hai nhất quyết đòi chị về nên chị cũng đành vậy, thật là hai đứa nó yêu thương chị lắm.

——————

Về đến nhà cũng đã là 11 giờ rồi, thấy anh nhỏ ngủ say quá nên cậu liền tháo dây an toàn nhẹ một tay xách đồ, một ôm anh nhỏ lên phòng vì không nỡ gọi anh dậy. Bước đến giường thì thả nhẹ anh xuống đắp chăn che kín cẩn thận, bản thân bước xuống nhà dọn dẹp lại đồ đạc, đem hết đồ vào máy giặt rồi cất gọn cặp túi xuống dưới. Vừa dọn xong quay qua định lên lầu thì bỗng cơn choáng ập tới vào đầu khiến cậu không trụ vững mà ngất ngay ra sàn. Bàn tay thì vẫn cầm chặt chiếc khăn ấm định đem lên lau mặt đắp lên trán cho anh.

..zZZ

"Duy ơi, anh đâu rồi?"

"Duy ơi"

Nửa đêm anh khó chịu mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc đoán chắc là cậu đã bồng anh lên phòng. Nhưng nhìn qua cạnh một khoảng không lạnh ngắt vậy Duy đâu? Hốt hoảng xỏ vội đôi dép bông chạy xuống nhà.

"DUY ƠI ANH TỈNH ĐI, DUY SAO VẬY ĐỪNG CÓ LÀM EM SỢ MÀ" - Vừa bật đèn nhà dưới lên, Quang Anh hoảng hồn khi nhìn thấy người mình yêu nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, môi trắng bệt không một giọt máu, bàn tay thì cứ cầm chặt chiếc khăn kia đoán là định lên lau mặt cho anh đây mà. Vội đỡ cậu dậy đỡ lên phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường lấy chăn che kín lên cổ cậu cẩn thận, tăng nhiệt độ phòng lên cho cậu ấm hơn, vắt chiếc khăn ấm lau khắp mặt mũi rồi chườm lên cái trán nóng hổi kia. Thật tình bản thân đến tóc còn chưa lau đàng hoàng đến đổ bệnh mà hồi nãy còn lo cho anh đến vậy. Cậu lúc nào cũng thế toàn nghĩ cho anh mà bỏ quên bản thân mình thôi, anh không thích như vậy một chút nào.

Bước xuống căn bếp ước chừng nguyên liệu lấy ra, có vẻ là đủ đấy nhưng mà... nấu sao? Nói thật là Quang Anh chẳng bao giờ đụng vào bếp toàn Duy nấu thôi nên kêu Quang Anh nấu ăn chẳng thà bị nhốt trong phòng thu 48 tiếng còn hơn.

Mở điện thoại lên xem có ai cầu cứu được không chứ cũng đêm hôm rồi gọi ship cũng không được mà không lẽ lại để Duy đói. Aaa may sao còn mẹ Nghĩa đang thức thế là Quang Anh liền gọi điện cầu cứu mẹ mình ngay.

*Tút..tút..tút*

"Alo mẹ nghe đêm hôm gọi mẹ làm gì đấy?"

"Mẹ chưa ngủ ạ?"

"Mẹ chưa, bật video lên mẹ xem mặt nào dạo này nhớ quá mà chẳng gặp con được"

"Dạo này Quang Anh của mẹ có da có thịt hơn rồi nhỉ, Duy nấu ăn ngon quá mà phải không?"

"Ơ sao mẹ biết?"

"Bí mật, mà này giờ này gọi mẹ đâu đơn giản chỉ là hỏi thăm mẹ đâu nhỉ?"

"Dạ mẹ ơi chỉ Quang Anh nấu cháo với, hôm nay Duy ốm rồi mà con không biết nấu"

"Bật cam sau quay vào cái bếp đi, nghe kĩ lời mẹ nói mà làm không là hỏng đấy"

"Vâng ạ"

Thế là dứoi sự giúp đỡ của mẹ thì 30' sau anh nhỏ cũng ráng nấu xong được nồi cháo.

"Giờ con chỉ cần chờ sôi nữa thôi rồi múc ra bát bỏ hành vào được chưa? Giờ mẹ tắt đi ngủ nhé"

"Vâng ạ mẹ yêu ngủ ngon"

"Được rồi ăn uống đầy đủ đấy. À còn một điều nữa"

"Dạ?"

Đến lúc này cổ họng mẹ nghẹn lại như đang cố gắng muốn nói gì đó, giọng mẹ hơi run run:

"H..hôm nào về nhà với mẹ nhé. M..mẹ nhớ Quang Anh rồi..."

*lách...tách*

1 giọt

2 giọt

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khoé mắt Quang Anh. Thật sự để mà nói, động lực để cậu bé Quang Anh ngày đó dám trở lại con đường âm nhạc hôm nay lí do lớn nhất chính là mẹ anh, Quang Anh nhớ lắm những ngày tháng thơ bé ấy, cậu bé 12 tuổi ngây ngô chưa hiểu sự đời lon ton bước từng bước vai đeo cặp sách hai tay phụ mẹ đẩy xe đi khắp mọi nẻo đường. Hai mẹ con vừa đi vừa tíu tít, trên môi cả hai lúc nào cũng luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Mẹ đã làm đủ mọi ngành nghề, đủ mọi công việc trên đời chỉ để anh có thể được đứng trên sân khấu hát, chính vì vậy trong suốt 10 năm qua anh chưa bao giờ cho phép bản thân mình được bỏ cuộc, được lười biếng chỉ mong sao cho người phụ nữ mà anh yêu nhất có một cuộc sống no đủ, không phải lo nghĩ mai nên làm gì để có tiền, nên ăn sao cho tiết kiệm. Anh cứ nghĩ như vậy là đã quá đủ rồi nhưng anh lại vô tình quên mất điều mẹ cần chính là chứng kiến anh về nhà ăn cùng mẹ một bữa cơm, nghe những câu nịnh hót quen thuộc mỗi khi mẹ nấu món tủ, nghe tiếng cười giòn giã khi cả hai mẹ con cầm chổi quét hiên trước nhà. Suy cho cùng từ trước tới giờ anh luôn chính là mục tiêu, là nguồn sống quý báu nhất của mẹ.

"A không không chỉ là mẹ nhớ con quá thôi, nếu con bận quá thì khi nào mẹ sắp xếp bay vào đấy với con cũng được."

"Không không. Con nghĩ là con nhớ món thịt om dưa của mẹ lắm rồi ạ" - Cố nén nước mắt vào trong anh rặn một nụ cười thật tươi nhìn vào màn hình điện thoại.

"V..vậy có nghĩa là..."

"Vâng ạ cuối tuần sau con về nhà chơi vài hôm mẹ nhé"

"Được được, mẹ sẽ nấu cho Quang Anh thật nhiều món ngon." - Cảm xúc vỡ oà, mẹ nức nở khóc thật to nhìn Quang Anh qua màn hình điện thoại, phải cả nửa năm anh chưa về nhà rồi, đứa con của mẹ mẹ nhớ nó lắm.

"Nào người đẹp của bố không được khóc nữa, không xinh đẹp bố theo cô khác là con cản không kịp đâu"

"Này Quang Anh, bố nghe hết đấy nhá. Tuần sau về đây mày biết tay"

"Eo giật cả mình. Bố nghe nhầm rồi con đùa thôi hì hì. Thôi con chào bố mẹ ạ khuya rồi bố mẹ ngủ sớm nhá"

"Được rồi, về nhớ dẫn người yêu về nữa nhé"

"H..hả??"

*bụp*

Ủa sao bố mẹ biết anh có người yêu ta? Không lẽ là đọc báo trên mạng hay là trêu anh vậy? Khó hiểu thật sự luôn hay là nói tới Duy. Nhưng làm sao biết được Duy với anh mà bảo vậy chứ?

Vừa mê man bưng bát cháo lên phòng vừa suy nghĩ, đến cửa hình như nghe giọng nói bên trong phòng phát ra. Hình như là Duy dậy rồi định mở cửa vào nhưng rồi đột nhiên anh khựng lại trước cửa. Hình như Duy cũng đang nói chuyện với bố mẹ nhưng mà hình như không phải mẹ Hà mà là bố mẹ anh! Ủa hồi nãy vừa cúp máy với anh xong vậy bố mẹ tìm Duy chi vậy ta, thế là lén nhìn qua khe cửa mà nghe cuộc trò chuyện.

"Bố nghe nói con bị bệnh hả, có sao không?"

"Con không sao ạ, chỉ là dạo này khối lượng công việc hơi quá tải nên đâm ra cảm nhẹ, con nghỉ ngơi hôm nay mai khỏi liền ấy mà."

"Con biết không hồi nãy Quang Anh nó gọi mẹ để chỉ nó nấu cháo cho con đấy"

"Ôi thôi chết rồi để con xuống dưới nhà xem, khéo không lại đứt tay hay phỏng nữa"

"Yên tâm đi mẹ giám sát rồi không sao hết. Nhìn có vẻ ngon"

"Con đấy, cứ chiều thằng con bố suốt nao nó lại chướng ra"

"Bố cứ nói quá, bố chiều vợ bố con chiều vợ con chứ đâu mà"

"Này anh hay quá nhỉ, chưa gì đã nhận rể nhà này rồi à. Nói cho mà biết nha, dù gì con trai bố mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn muốn được gả thì ít nhất cũng phải sang nhà bố ở rể 3 tháng."

"Cái này lại quá đơn giản, con lại còn ghiền cơm mẹ Nghĩa nấu lắm rồi"

"Rồi rồi thôi chắc QAnh nó nấu sắp xong rồi, thôi bố mẹ ngủ trước nhé"

"Vâng bố mẹ ngủ ngon ạ"

"Duy với bố mẹ có gì giấu em đúng không nói mau lên!" - hùng hổ bưng bát cháo bước vào phòng, hồi nãy nghi nghi đúng là cấm có sai mà. Đúng là có sự mờ ám ở nơi này

"h..hả em lên hồi nào vậy"

"Em nghe từ lúc anh mới vừa gọi rồi, thành thật khai báo mau!" -Anh giận lắm nha, dám thông đồng với ba mẹ anh giấu anh nữa chứ. Ê từ từ nhưng mà cậu đang bệnh, có gì cho cậu ăn uống thuốc trước rồi tra khảo sau.

Bưng bát cháo lại trước mặt cậu, cậu thấy vậy cũng ngồi im ngoan ngoãn để anh đút cho cậu ăn. Sau khi ăn xong cho cậu uống thuốc đầy đủ rồi thì anh mới chịu tắt đèn nằm lên giường, yên lặng trong lòng cậu mà nghe cậu kể chuyện.

"Thật ra sau cái hôm mà anh bay vào nam để nói chuyện với em thì..."

——Tua lại khoảng 3 tháng trước——

Sau khi bay trở về Bắc, cậu nhận ra rằnv bản thân thật sự đã nghiêm túc với mối quan hệ này, chính vì vậy nên cậu muốn sang nhà anh thành thật khai báo với bố mẹ anh để mà họ chuẩn bị tâm lý trước cũng như đến lúc biết chuyện họ sẽ không làm quá ảnh hưởng đến Quang Anh.

Cậu đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh bị gia đình của anh phản đối với cãi vã rồi đuôir cậu đi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, cả bố và mẹ đều khá bình tĩnh. Ánh mắt của cả hai cũng không hiện lên một tia giận dữ nào cả.

"Thật ra ngay từ những ngày mẹ nghe Quang Anh kể về con mẹ đã nghi nghi lắm rồi, nhưng chỉ là không ngờ hai đứa nhanh đến như vậy. Thế mà bố các con cứ bảo mẹ suy nghĩ linh tinh, đấy giờ ông thua rồi đấy phải làm việc nhà 2 tháng liền đấy"

"Hừ làm thì làm"

Ủa chuyện tình của anh và cậu mà lại trở thành trò cá cược tiêu khiển cho bậc phụ huynh á? Nước đi này cậu không ngờ tới được.

"Mà bố bảo này, bố mẹ không phải người cổ hủ gì hết. Bố chỉ cần biết là con trai bố đang yêu và được yêu, nó đang cần một hạnh phúc nên không có lí do gì bố mẹ không chấp nhận chuyện này cả. Giới tính là gì? Nếu đã là tình yêu thì nó cũng chẳng còn định nghĩa quan trọng gì nữa"

"Mẹ yên tâm giao thằng bé nhà mẹ cho con đấy, đừng khiến mẹ thất vọng nhé"

"Con xin hứa ạ"

"Thôi đằng nào cũng lỡ đến đây rồi, mẹ nó vào lấy hộ tôi cốc rượu xem như ngày ra mắt tôi phải test tửu lượng thằng con rể tôi mới được."

Thế là hôm đấy cả ba người nói chuyện rôm rả, còn riêng cặp
bố vợ - con rể này thì uống một hồi lại thành anh em chí cốt trên bàn nhậu luôn. Anh mời em uống cạn thế là tình anh em ta keo sơn gắn bó như keo 502. Cứ tưởng mọi thứ sẽ khó khăn lắm không ngờ lại dễ dàng đến thế.

———————

"Thế là từ đó bố mẹ cho phép anh yêu em luôn"

"Nhanh phết nhỉ, thế lỡ lúc đấy bố em không cho thì sao?"

"Thì anh sẽ quỳ ở đấy đến khi nào bố mẹ em chấp nhận thì thôi"

Thật là ấu trĩ quá điii, lúc nào cũng chỉ toàn hành động theo ý mình thôi. Nhưng quan trọng điểm chung của những hành động đó là luôn vì làm điều tốt cho anh. Chẳng cần anh phải là một người thật giàu có hay quá tinh tế hiểu chuyện. Chỉ cần là một người có thể bỏ qua mọi thiệt thòi chỉ để cho em những điều tốt nhất, chẳng ngại đối mặt với cả thế giới chỉ để cho em một cuộc sống bình yên. Hãy mãi là người em yêu nhé Hoàng Đức Duy...

———————————————————

Hehe lộ diện người bí ẩn tui đã kể chuyện trong chap trước đã biết truyện tình của đôi gà bông kia nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro