Chap 14: Lập team mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc Livestage 2 với một kết quả thật đáng tự hào cho team 1920 "No Far No Star". Tất cả 30 anh trai phải lấy làm tiếc nuối khi buộc phải rời xa những người đồng đội cũ để bước vào phòng chọn đội mới.

Chuyển cảnh vào một căn phòng nhỏ, tại đây đang có hai bạn trẻ đang ngồi hì hục xếp vali, à không hình như chỉ có mỗi bạn lớn xếp đồ thôi, còn anh nhỏ vẫn đang tận hưởng đĩa táo được bạn lớn cắt sẵn mặc cho người ở dưới kia đang bận bịu xếp hành lí cho cả hai.

"Duy soạn gì lắm thế? Xếp mãi vẫn chưa thấy xong" - Ngồi ăn táo hoài cũng nhàn, nên cái cơ miệng phải giật giật chọc cho người kia tức mới chịu.

"Thế ai là người để anh một mình xếp cả hai vali to đây?" - Ngồi yên ăn thì không chịu đâu, cứ phải đưa cái miệng nhỏ xuống đây có ngày cậu hôn nát cái miệng đấy cho khỏi láo nháo.

"Này Duy sai nhé, nãy Duy không cho em xếp đồ mà!" - Nói như thể anh vô tâm lắm ấy, nãy người ta cũng ngồi xuống phụ đàng hoàng mà bị đuổi lên giường ăn táo chứ bộ.

"Để em soạn cũng như không à? Hết quên cái này tới cái khác chẳng thà tự soạn luôn" - Quang Anh câm nín luôn, biết nói gì giờ?

Đâu phải khi không bạn Duy nói vậy đâu, có lí do cả đấy nhé. Quang Anh tuy 23 tuổi rồi nhưng không có nghĩa là cái gì Quang Anh cũng có thể làm. Đặc biệt là sở hữu một trí nhớ ngắn hạn còn thua con cá vàng, có lần anh soạn đồ về quê chơi lại bỏ quên dây sạc điện thoại ở nhà. Thế là đến lúc xuống máy bay gọi cậu ra đón thì lại sập nguồn, cũng không biết mượn điện thoại ai cứ ngồi chờ bạn lớn hại Duy phải chạy khắp sân bay hai tiếng đồng hồ để tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

Hay là đợt trước soạn vali ra bắc đón sinh nhật cậu chẳng hạn, mắt nhắm mắt mở lại quên đem theo đồ dùng cá nhân theo may mà tối ở lại nhà cậu nên còn có đồ mặc. Trời ơi nói chung để anh soạn vali thì xác định thiếu cái này hết cái kia, thôi thì thỉnh an yên lặng trên đấy mà ăn táo để yên cho cậu soạn còn hơn.

Chuyện là hôm nay là hai nhận được tin nhắn của Ekip bắt đầu vòng chọn đội cho Livestage 3, tin nhắn đề cập đến việc các anh trai sẽ đến trường quay để lập team mới cũng như đem theo vali để di chuyển vào ngôi nhà chung một đêm. Thế là bạn lớn mới gọi anh nhỏ xách hai cái vali xuống để soạn, nhưng mà tính ra vali anh to hơn vali cậu nhiều luôn, tại sao á? Duy nó nhét vào đấy chứ anh có biết cái gì đâu.

"Duy nhét lắm thế nặng em!"

"Trật tự, giữ nguyên hiện trạng cấm bỏ bớt ra đấy"

"Không công bằng sao của Duy bé tí à, của em rõ to luôn á"

"Ngoan để yên đấy anh mang cho." - Nói rồi cả hai nhanh chóng xách vali ra cửa, tắt cầu dao khoá cửa cẩn thận rồi mới đẩy vali xuống. Quang Anh cứ lon ton chạy đi trước tay ôm con thỏ bông quen thuộc, còn Duy tay đẩy hai chiếc vali kịch liệt đuổi theo sau. Sao chân thì ngắn tũn mà chạy nhanh thế!

"Quang Anh chạy từ từ thôi lại ngã cho đấy" - đuổi mãi mới kịp cục bông kia, liền với tay nắm cổ áo kéo lại ngược lại. Nhìn ai kia phụng phịu bị xách ngược lên cậu thầm cảm thán đúng là chỉ có Quang Anh mới làm được cái nét này, nhìn nó tội tội mà cứ cưng cưng kiểu gì.

Bước xuống gara cả hai cùng lên xe tới trường quay. Anh nhỏ lon ton chạy vào trong xe trước, hôm nay tỉnh ngủ rồi mà khônb hiểu sao mắt đặt vào đâu đấy mà đầu lại va vào cạnh cửa xe ngay trên đầu.

"Aaaaa Duy ơi đau"

Duy đang bỏ vali vào trong cốp xe thì bắt được giọng ỉ ôi của con mèo nào đó, cuống quýt đóng cốp chạy ngược vào trong xe.

...

Ê xí khoan cho cười cái được không?

"Anh còn cười tao nữa!"

"Há há... Q..Quang Anh ai... sáng sớm ra ai đục nâu mắt thế?" - Buồn cười thật chứ không trêu đâu, chả biết đập mặt vào đâu mà nguyên một lằn cửa in hằn lên mắt trái.

"Anh cười tao nữa tao đấm con mắt anh y chang bây giờ" - Đau muốn chết không dỗ thì thôi, còn hùa vào mà cười nữa kì cục quá đi thôi.

"Rồi không cười nữa, đeo kính anh đi" - đeo kính lên mắt anh nhỏ rồi thắt dây an toàn, chỉnh con người kia ngồi cho ngay ngắn rồi cũng lái xe đến phim trường.

———————-

"Các bạn hãy mở bức thư được gửi cho các bạn, ai được chia ở căn phòng nào xin mời 30 anh trai di chuyển."

"Ơ Duy khác phòng em ạ" - Tuy là không được cho xem thư nhưng trong lúc di chuyển Quang Anh đã biết rồi, tại hai phòng nằm kế nhau.

"Anh cũng không hiểu, Sỏi đá và Màu mỡ à?" - Duy cũng trầm ngâm lắm, liệu nó có liên quan gì đến thứ hạng không? Hay là lại chia liên quân chẳng hạn. Còn đang mãi suy nghĩ thì quay sang thấy sắc lo lắng của người nhỏ bên cạnh mình, khẽ đưa tay nắm hờ lên ngón tay bé kia.

"Ngoan, ổn cả thôi" - Câu nói quen thuộc này đã được Quang Anh ghi âm và replay rất nhiều lần trong khoảng thời gian yêu xa. Thật ra tuy chỉ là một câu nói đơn giản mà chúng ta có thể nghe hằng ngày nhưng đối với anh nó như một liều thuốc vậy, nó có thể khiến anh giải toả áp lực ngay lập tức và cho đến hiện tại cũng vậy. Vẫn là con ngưới ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy khiến anh cảm thấy yên bình, thoải mái nhất khi ở bên cạnh. Chỉ có thể là Hoàng Đức Duy...

——————

"Các bạn là những anh trai có thứ hạng xếp từ 20-30. Điều này có nghĩa là các bạn phải thật sự lên dây cót để mà chạy đua lật ngược tình thế, đã không còn thời gian nữa rồi."

Cả một bầu trời im lặng, một áp lực vô hình đè nén cả căn phòng. Biết rằng đây chính là cảm giác quen thuộc khi tham gia một show sống còn nhưng có lẽ nó khắc nghiệt quá thật rồi. Bây giờ trong Hoàng Đức Duy đang chạy hai luồng suy nghĩ, bản thân cậu vừa cảm thấy buồn vì thứ hạng của bản thân và cảm giác hổ thẹn với anh người yêu của mình.

Nói làm sao ta? Mang tâm thế bước vào cuộc thi chơi và học hỏi là chính nhưng để mà nói không buồn vì kết quả ấy đương nhiên là nói dối rồi. Cậu bé út của các anh trai được các anh rất xem trọng nhưng đôi lúc cậu cũng hơi bị chạnh lòng, đó càng chính là lí do cậu chưa muốn công khai chuyện tình cảm của bản thân.

Nhìn Rhyder ngày càng toả sáng như thế, cậu bé Captain luôn dặn mình ngày càng phải cố gắng nhiều hơn là như thế nữa để có thể xứng đáng nắm tay anh đứng trước mặt cả thế giới và nói rằng hai người đang có một tình yêu hạnh phúc. Đức Duy ơi em bé luôn làm được!

Và Song Luân bước vào, anh đã chọn ngay cậu em của mình Captain. Thật sự thì bé út luôn là top lựa chọn hàng đầu của không chỉ anh mà còn cả HieuThuHai, vì anh biết cậu bé này thật sự tài năng và xứng đáng có một vị trí hơn thế.

"One of Game oke chào đón anh ạ" - Cậu chấp nhận ngay lời đề nghị của anh Sinh, vì trong mắt cậu anh chính là một người đội trưởng tâm đắc và chuẩn chỉ nhất từ trước tới giờ sau bố Bụt mà cậu từng gặp.

———————-

Bên Quang Anh thì cũng hoang mang chẳng kém, thật sự là anh rất lo sợ cho Đức Duy nhà mình ngay khi nghe anh Thành nói rằng 10 anh trai bên kia chính là nằm trong top nguy hiểm và em người yêu nhà mình cũng nằm trong đó.

Nhìn lại thứ hạng của bản thân, anh thầm biết ơn đến khán giả và những người yêu thương anh vì đã cho anh có một cơ hội được thể hiện một cách tốt nhất. Nhưng anh bây giờ lo cho Đức Duy hơn, trong mắt anh thì bạn lớn nhà mình chính là một viên kim cương đang dần được toả sáng. Ở một cái độ tuổi 21, cái độ tuổi để mà vui chơi hưởng thụ Captain lại mang trong mình một ánh hào quang khó phai, một hình ảnh đa tài với tư duy âm nhạc khác biệt độc lạ cũng như nhảy đẹp, hát rất hay và rap chẳng còn phải bàn. Đúng vậy anh tin rằng cậu sẽ làm được mà!

Tạm gác việc đó qua một bên, chọn đội trưởng mới là quan trọng nè. Hmm để xem trong đây chỉ có mỗi anh Sinh là anh làm việc chung rồi, anh Hiếu và anh Isaac cũng chưa hề làm việc chung bao giờ luôn. Còn nhỏ Negav hả? Thì đi chơi chung ăn dằm nằm dề thì có, toàn lo đàn đúm chứ hai nhỏ này có bao giờ làm nhạc đâu. Khó chọn ghê tại vòng Livestage này anh nhỏ muốn làm việc chung với những đồng đội mới nên cụ Luân chắc chẳn sẽ không nằm trong top lựa chọn rồi. Cụ ơi đừng buồn Rhy nhé...

Nghĩ một hồi cũng đặt bút xuống viết tên đội trưởng vào, chắc người đó sẽ không từ chối mình đâu haa mình hạng 6 lận mà...

"Anh trai RHYDER chọn đội trưởng Negav"

"Húuuuuuuuuuu"

"Quêyy Quêyy bình tĩnh anh em bình tĩnh"

"Khoan khoan có giá lên có giá lên"

"Xin mời anh trai Rhyder phát biểu"

Còn cần phải thuyết phục nữa á, hỏi thằng An xem có dám từ chối anh không? Ê nhưng mà lỡ nó từ chối thật thì sao ta..

"Bạn à"

"Tôi đây"

"Mình là mệnh kim đó, mình có thuỷ này kim sinh thuỷ mình hợp mệnh ó"

"Àaaaa ờ quên đang chảnh"

"Bên cạnh bạn có Hieuthuhai đúng không? Thế đợt này tôi cho bạn thành Negav thứ nhất luôn"

"Òooooooooo"

Cả khán phòng nhộn nhịp ồ lên, tính ra hai ông áp út này cũng hỗn dữ chứ có kém ai đâu

"Chơi bạn luôn"

"Tôi về đội bạn thì nhớ ting ting tài khoản đấy nhé, với xin nhẹ một cái nhẫn cũng được"

" Xin mời các anh trai tiến ra sảnh chờ còn 4 đội trưởng theo tôi tiến vào khu vực đảo hoang"

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bạn lớn đang đứng nói chuyện với mọi người ở ngoài, thấy vậy anh nhỏ liền lon ton chạy ra hoà vào cuộc trò chuyện.

Duy đang cầm sẵn hộp sữa trên tay, thấy anh nhỏ bước tới liền tiện tay đưa sang cho anh uống, hồi lúc trưa thì đúng là có ăn rồi nhưng mà Quang Anh ăn có một tí à, bảo là sáng ăn sáng trễ nên ăn có nửa bát cơm. Thấy vậy nên lúc đi cậu tiện tay bỏ luôn hộp sữa vào túi đem theo luôn. Một lúc sau mọi người đi theo nhau về phòng đội trưởng, hai bạn bé lẽo lẽo theo sau thì thầm với nhau.

"Bé vào đội ai thế?"

"Nhỏ An"

Rồi xong luôn hôm trước thì ra sức cản không cho nhập môn, hôm nay không để ý đã vào chung team rồi, kì này anh nhỏ học anh Gíp hư người hết.

"Duy vào đội ai ạ?"

"Cụ Sinh"

"Em tưởng Duy muốn làm việc với người mới"

"Lúc đầu thì cũng định là thế, nhưng thấy ánh mắt cụ chân thành quá không từ chối được."

"Nãy cụ cũng ôm em chặt lắm"

"Đúng rồi cụ bảo anh là sang phòng màu mỡ phải pick Rhyder đầu tiên."

"Nhưng mà bọn em ghi phiếu chứ đội trưởng không được quyền pick"

"Thế tại sao chọn anh An vậy hả Quang Anh ơiiiiii, theo anh đó hư người hết"

"Thằng An nó hứa cho em xin nhẹ cái đồng hồ, cái ai dè nó cho em cái đồng hồ bông này. Duy xem coi thằng đấy điêu quá"

"Tại bé dễ tin quá đấy" - Nhéo nhẹ đôi má đang phụng phịu kia rồi đưa anh nhỏ đến tận cửa phòng đội trưởng Negav xong mới đi.

———————-

"Dạ đầu tiên thì xin phép cảm ơn tất cả mọi người đã về đội của..."con" ạ" - E hèm nay thấy nhỏ Gíp nghiêm túc dữ lắm ta ơi.

"Dạ ờ thì có một tin là trong cái vòng giật lấy chìa khoá xe á, thì em cũng đã cố gắng hết sức" - Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn đồng đội

"Vậy rốt cuộc là em về thứ mấy?" - Quang Hùng mất kiên nhẫn trước sự làm nũng kia, gì đâu mà lắm trò quá.

"Dạ con hạng... CHÓT ạ"

....

"Mốt làm ơn gắn cây cà kheo đi cho lẹ bằng người ta" - Chị Kiều chán nản thở dài nhìn đội trưởng người ta rồi nhìn lại mình sao mà ngao ngán quá trời ơiiii

"Vậy là mình xuất phát cuối cùng đúng không?" - anh Công Dương

"Vậy thôi đằng nào mình cũng đi về cuối rồi, thôi mình cứ thong thả đi ăn đi uống gì đi." - Anh Hồng nảy ra ý định rủ cả đám đi chơi thả ga đã rồi về nhà chung cũng không muộn.

"Ừ vậy thôi đi đi" - Cả đám rủ nhau đi thong dong từ từ xuống xe.

Đang ngồi trong xe nói chuyện với anh em thì bỗng điện thoại anh nhỏ rung lên, lấy ra thì mới biết là tin nhắn bạn lớn tới giờ thì chắc cũng đã tới nơi rồi.

Bạn lớn 😠
Quang Anh tới chưa?

Anh nhỏ 😴
Em giờ mới được đi, thằng Gav phế quá Duy ơi. Cho em đổi lại đội trưởng được không????

Bạn lớn 😠
Đấy bảo rồi không có nghe, nãy anh nghe ban tổ chức bảo là đội về chót không đươc chọn phòng là ngủ ngoài đường đóooo.

Anh nhỏ 😴
Ê thôi muỗi đốt chếtttt, em không muốn ngủ với muỗi đâu 😭

Bạn lớn 😠
Nghe bảo muỗi dưới đấy độc lắm, đốt một phát là sưng to lắm 🤭

Anh nhỏ 😴
Còn trêu, không biết sót em hả!!

Bạn lớn 😠
Anh sót chứ, nãy anh có bỏ sẵn thuốc bôi muỗi cho bé rồi. Tối nay bé ngủ ngon nhớ 😝

Anh nhỏ 😴
Mày được lắm về đừng có mà ôm đại ca ngủ nghe chưa 😤

Bạn lớn 😠
Nào anh trêu tí không dỗiii. Nào tới nhắn anh xuống đón nghe chưa?

Anh nhỏ 😴
Vâng nghe rồi ạaaaaa
( Bạn lớn 😠 đã bày tỏ cảm xúc ❤️)

——————-

"Duyyyyyy" - Vừa may kiếm được phòng chứ không là nhỏ An mềm mình với anh!

"Nào chạy từ từ ngã bây giờ" - Đón em bé vào lòng, nâng tay lên xoa đầu nhỏ, tay còn lại cầm hành lí cho anh. Tính ra cậu xách cũng nặng thật, có lẽ hồi trưa bỏ đồ hơi lố...

Đức Duy dắt Quang Anh vào phòng soạn đồ bỏ vào tủ cho anh, ngay cả chính anh nhỏ còn không biết trong vali có gì mà, chỉ biết là nó nặng vãi ra í.

"Ời đất ơi, nhỏ Quang Anh mang vali tao tưởng nhà thuốc không á trời" - Chị Kiều chạy lại tò mò mà cũng phải thầm cảm thán luôn, gì đâu mà thuốc bao tử, thuốc cảm, panadol rồi còn mấy cái siro ho thuốc nhỏ mắt lặt vặt nữa. Đi ở nhà chung mà tưởng đi trạm xá không.

"Ê chưa hết nữa ở có một đêm thôi mà 3-4 bộ đồ dữ vậy nè, còn đủ đồ ăn vặt nữa. Ê cho tao một bịch coi" - An nhìn mà bất công! Cũng được soạn vali nhưng mà Hiếu không có chịu bỏ đồ ăn vặt vô mà toàn sữa thôi, quá đáng ghét!

"Em quên trà sữa cho tao rồiiii" - Bình thường mà Quang Anh soạn vali á, có thể quên giấy tờ quên sạc điện thoại chứ không thể quên trà sữa, kiểu gì cũng phải bỏ thêm mấy ly trà sữa đóng hộp vào mà để dành uống.

"Sữa thì có chứ trà sữa thì không, uống rồi một lát lại no không ăn được cơm bây giờ." - Rút kinh nghiệm hồi trưa rồi, bây giờ thì nằm mơ mà bỏ bữa.

"Đồ đáng ghét!"

"Cap ơi em đâu rồi, An ơi thấy Captain nhà anh đâu không?" - nãy anh Sinh kiểm tra dân số lại phát hiện thằng út đâu mất tiêu lại phải xách cái thân già này đi kiếm về.

"Nó ở đây nè anh ơiii, anh lôi nó về giùm đi chứ nó thiếu điều muốn cắm cọc ở đây luôn á" - Chị Kiều ghét Duy gồi, nãy ta xin đồ ăn mà không cho còn nói là của Quang Anh nữa chứ. Xứng đáng bị đuổi về!

"Con ơi về nhà đi con người ta mắng vốn ba kìaaaa, trời ơi sao cứ đu theo Rhyder vậy con" - Sơ hở thả nhau ra một chút là hai đứa nó tìm nhau liền, hồi đi tập 1920 cũng vậy nữa riết là có thiệt bạn thân không vậy ????

Vậy là bạn CaptainBoy buồn bã lủi thủi theo anh Sinh trở về phòng, trước khi đi còn kịp quay sang mè nheo với anh nhỏ nữa.

"Rhyder ơii, chị Kiều đuổi em..."

"Về cầm trà sữa sang cho tao không thì đừng quaaaa hứ" - Đấy là cái giá phải trả cho việc không mang trà sữa cho Quang Anh đấyyy!

——Còn tiếp——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro