Chap 15: Lập team mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Alo alo Pacpara Ô Mai Gót gọi xin trả lời"

  "Đúng 7h xin mời tất cả các anh trai lập tức có mặt tại sảnh hồ bơi, ai đến trễ đội đó bị trừ điểm"

————

  "Ê vậy là tắm hồ bơi hả bây?" - Công Dương đang ngồi bấm móng tay ngước cổ lên hỏi.

  "Có lẽ vậy, ê có khi nào thi bơi giành điểm hay ưu tiên lựa bài hát không?" - Nicky vừa thay đồ xong bước ra nghe mọi người bàn tán sôi nổi quá phải vào góp vui.

  "Gòi gòi sở trường của em gồi gia đình mình ạ" - Ta nói được cái chân ngắn mà môn thể thao nào cũng hớn hở chứ có ngán ai? Mà thấy là sáng nay chạy không lại người ta rồi đó.

  "Ê có khi nào chơi thua là không được ăn không?"

  "Vậy thì con Gíp mày ngồi im đó cho mẹ, một hồi mày ọc ọc ở dưới đói chết cả đám là mẹ quánh lành chành bồn" - Đã quá mất niềm tin vào đôi chân ngắn tũn kia rồi, thà ai xuống cũng được chứ nhỏ đó thì không!

  "Anh em không ai tin tưởng Gíp hết là saoooo"

  "Ôi bạn ơi, lạng quạng nhịn cơm cả đám giờ thế đ nào tin tưởng bạn được???" - Quang Anh đang đói lắm rồi, hồi trưa ăn có xíu à thằng An nó mà chơi thua rủa cả đám nhịn đói nữa chắc chết mất.

  Đang ngồi với mọi người bỗng thấy đoạn tin nhắn quen thuộc

Bạn lớn 😠
Đồ anh bỏ trước cửa, ra lấy

                                          Anh nhỏ 😴
                                Cái gì thế ạ??

Bạn lớn 😠
Quần áo bơi, mặc mỗi áo chương trình mỏng lắm. Bé vừa hết bệnh xong không ngâm mình lâu được

                                         Anh nhỏ 😴
               Vậy có trà sữa cho em hơm

Bạn lớn 😠
Có bước ra lấy đi

——-5phut——-

                                        Anh nhỏ 😴
               Duy điêu vãi! Này là sữa chứ
               Có phải trà sữa đâu ?!!

Bạn lớn 😠
Uống đỡ đi tối anh cầm sang cho bé
được chưa ạ

                                        Anh nhỏ 😴
               Nhớ mồm đấy, không có tao         giận anh luôn

  Chuyện là lúc nãy khi nghe biết tập trung ở sảnh hồ bơi là thấy có điềm rồi, em bé nhà cậu vừa mới hết bệnh xong nhưng vẫn đang trong giai đoạn uống thuốc. Không xuống thì lại không được vì cả hai đang quay chương trình không thể để bản thân ảnh hưởng đến mọi người được, Quang Anh luôn như vậy mà. Biết chắc rằng nói thì anh nhỏ không chịu đâu nên đành phải gọi nhờ anh shipper mua gấp bộ đồ bơi dày dặn một xíu, gọi cả trong quá trình anh mua hàng để mà kiểm tra, sau khi ưng rồi cậu mới chịu ngắt máy.

  Ban đầu còn dự định là tự đi đưa đồ luôn nhưng mà đời đâu như là mơ. Đang chuẩn bị đi thì cụ Sinh kéo áo ngược lại, sơ hở là đi nên giờ chẳng khác gì bị cấm cửa hết.

  "Bước đi đâu"

  "Dạ em em đi vất rác một tí rồi quay lại liền"

  "Mày khỏi, không có ai vất rác mà cầm hộp sữa theo hết á. Định sang phòng kiếm thằng Rhy đúng không ở yên đây"

  "Ơ kiaaa anh Sinh ơiii" - Tiếng la hét thất thanh mặc cho bị anh Sinh túm cổ áo kéo ngược vào phòng. Anh ơi phải cho em chăm vợ với chứuuu. Thế là lại đành gọi nhờ anh shipper ghé tạp hoá mua luôn loại sữa mà anh bé hay uống. Xong cậu chuyển thêm cả tiền anh phải mất công đi lại làm phiền anh quá huhu.

——Tua qua lúc ăn xong rồi nha——

  "Rồi bây giờ 4 đội mình bắt đầu oẳn tù tì bắt cặp đấu nghe chưa" - Anh Dương Lâm đứng giữa 4 đứa trẻ mà mệt mỏi, có thiệt sự là Anh Trai Say Hi không mà như con nít vậy nè.

  "À há HieuThuHai đấu với đội Negav, còn hai anh già đấu với nhau" - hình như thấy cái nhìn đăm chiêu đến từ hai đứa em rồi nha, sao thằng Hiếu với thằng Gíp nó liếc nhau dữ vậy????

  "Hiếu chờ đó, bây giờ coi tui gỡ gạc nè!" - Hồi sáng đáng ra thấy chân người ta ngắn thì chạy từ từ nhường ta một xíu đi, đằng bỏ người ta lại luôn.

  "Vậy chúc đội trưởng Đặng còn nguyên trên phao" - Nhìn con mèo xù lông trước mặt làm anh mắc cười quá, đâu có ngờ buổi sáng còn ôm em trong vòng tay ngủ mà giờ phải đấu với em đâu. Nhưng mà nhường thì không nha bé ơi về anh bù cho.

  Trời ơi ban đầu tưởng thi bơi này kia thì không có lo lắng lắm đâu tại anh nhỏ biết bơi mà, ai dè nghe luật chơi xong thấy cũng rén thay em bé nhà mình luôn. Hmmm đánh giá tổng quan thì cái team này có khác gì team tiểu học đâu?? Ngoại trừ hai anh Dương ra thì cả team ta nói từ đầu đến chân không khác gì học lớp 5, vậy đấu sao mà lại người ta.

  "Anh bảo này, một lát bé canh anh nào mạnh mạnh ấy, đừng có ra sức cản làm gì bu cứng ngắc luôn đừng cho người ta di chuyển".

  "Thế là anh Vũ Thịnh ạ"

  "Nó đó! Mình đấu không lại người ta đâu, cứ đu lên cho người ta di chuyển không được thì may ra thắng"

  "Hiều òiii, Duy xem em này"

  "Nhớ đừng để bị thương đấy" - Xoa đầu cục bông nhỏ bên cạnh, thấy thỏ bắt đầu lên dây cót hừng hực máu chiến lắm rồi, mà không biết một lát thì thế nào thôi.

———5 phút sau———

  "ẤY ẤY ANH HÙNG ƠI NHẸ TAY THÔIII"

  "ANH HÙNG ƠI BUÔNG BUÔNG BÉ NHÀ EM RAA"

  "ANH HÙNGGGG"

  Đấy là tiếng kêu gào trong vô vọng của bạn Duy ở trên bờ khi chứng kiến cảnh anh Gemini Hùng Huỳnh câu cổ anh nhỏ nhà mình vật lên vật xuống. Trời ơi anh nhỏ phía dưới không kịp thở uống nước thay cơm luôn, mắt không nhìn được gì nữa nắm chặt lại người không còn một hơi.

  Tình hình ở dứoi cũng không khá khẩm hơn, ai đó kết thúc cái chuỗi kinh hoàng này lại thôi chứ anh chịu hết nổi rồi. Ban đầu làm theo kế hoạch, anh mon men tiếp cận anh Thịnh đằng kia. Cứ ngỡ là trót lọt rồi ấy vậy mà gần tới thì bị anh Hùng kéo ngược về, thoạt đầu nhìn anh Hùng không có to bự gì hết cứ ngỡ là thoát ra được thế là Quang Anh lấy hết sức vùng ra. Nhưng nào dễ dàng như thế, bé bị anh Hùng vật lên vật xuống không khác gì con nhái luôn, đầu óc quay cuồng tay chân kiệt sức mà buông thõng xuống.

  "Đội của HieuThuHai đã thắng, đội trường Negav TỰ TÉ"

                           
                                ...

  "Quách Đạt Phúc mày biết chơi không? *** *** anh em chịu cảnh bị vất như con nhái để mày tự lật phao à???? Không làm được thì đây ông làm cho" - Quang Anh đã nóng, đồng đội thì bị câu cổ, bị dìm ngụp lên ngụp xuống mà ông tổ đấy thua bằng lí do tự té á?? Thà bị đẩy đi phế vừa thì thôi chứ.

  "Này he, xíu nữa lên mềm mình dới mẹ" - Chị Rắn săn liền ống tay áo lên rồi nhưng có lẽ cay nhất không phải hai bé bot kia đâu...

  "NEGAV ANH SẮP LẬT ĐƯỢC HIẾU RỒI MÀ SAO KÌ VẬY GÍP???" - Vâng cay nhất là anh Hùng đây, anh đã tiếp cận được phao Hiếu rồi, sắp lật được luôn rồi tự nhiên hay tin đội mình thua còn gì phế hơn?

  "Chán bạn vãi bạn ơi, tôi giữ anh Quân còn chưa kịp chạm vào phao bạn nữa mà bạn tự té rồi, phế vãi"- Dương Domic tặc lưỡi ngao ngán nhìn ông tổ báo đang quỳ trước mặt. Hiện tại tình hình là nhỏ Gíp đang quỳ trước 6 ông thần tài chờ xử tội nè.

  "Hoi mà anh em, tui tưởng chơi vui vui hoi mà ai dè đâu ngờ anh em tưởng đi đánh hạng, sao mà so hot quá"

  "100 điểm lận đó Gíp àaaa" - Nicky buồn chẳng muốn nói, đồng đội cố gắng hết mình. Đội trưởng đáp lại hết hồn.

  "Thôi mấy đứa đừng la Gíp nữa, đằng nào cũng không thắng thôi thì tạo miếng hề cho có hình" - Cọng rơm cứu sinh đây rồi, anh Công Dương nhanh chóng giải vây, nhưng mà cũng đúng thiệt ai bảo team bé quá làm chi tưởng học sinh tiểu học không...

  Quang Anh đang ngồi đột nhiên có chiếc khăn từ đâu trùm lên đầu bé, đang cáu rồi nhìn lên thấy chiếc khăn màu vàng quen thuộc càng cáu hơn.

  "*** *** không thấy bố đang..." - Còn chưa kịp mắng hết câu nữa thì ly trà sữa từ đâu đẩy thẳng vào mồm.

  "Nào không nói bậy cấm sóng bây giờ, ngoan uống trà sữa đi" - Đưa tay lên lau nhẹ tóc cho anh, di khăn vào lau kĩ nước trong lỗ tai, sau gáy. Đưa còn một miếng khăn giấy cho anh khịt mũi, chắc nãy giờ hít nước sổ mũi luôn rồi.

  "Không cần anh lo" - bướng lắm lắc lắc cái đầu hoài không chịu để yên cho cậu lau.

  Thấy vậy cậu liền dùng tay giữ cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy kia lại, ghé sát tai anh nhỏ khẽ mắng:

  "Lặng yên"

  "..." - đó muốn làm gì làm đi đồ đáng ghét, anh không chấp con nít anh đây uống trà sữa!

  Anh Sinh đang tập hợp đội lại chuẩn bị thi đấu, điểm danh cái nè 1 2 3 4 5 6 7 ủa sao có 7 đứa vậy nè, thiếu đứa nào nữa???

  "Captain anh ơi, thằng út nó đi đâu nữa rồi" - Atus nãy mới để ý, thằng nhóc vừa mới đứng cười với anh xong quay qua quay lại biến mất tiêu rồi.

  "Anh Lâm ơi em mượn cái mic" - Anh Sinh thấy tình hình đông vầy kiếm hơi mệt, mượn lẹ cái micro kiếm cho nhanh.

  "CAPTAIN ĐANG Ở ĐÂU BƯỚC NHANH VỀ ĐÂY CHO MẸ, ĐỪNG ĐỂ MẸ NÓNG!" - Quang Trung bắt liền cái loa thật lớn làm cả 30 anh trai hú hồn. Thằng nhóc kia đang lau tóc cho anh nhỏ cũng phải rén lật đật chạy vào hàng.

  "Hì hì em đây ạ, mẹ đừng nóng đừng nóng mất đẹp"

  "Mày đi một cái nữa thôi he, mẹ cho mày qua bển ở luôn"

  "Dạ dạ em biết rồi..."

  Trời ơi các anh ơi, em chăm con vợ em màaaa. Lỡ ốm thì khổ lắm mà các anh cứ ngăn mãi thôiii. Bỗng có một hình bóng nhỏ rón rén bước lại thì thầm vào tai cậu.

  "Duy ơi cố lên nhá" - khẽ ghé vào tai cậu thì thầm, hì hì không biết là có khá khẩm hơn team anh không nhưng thôi cứ cổ vũ đi. Dù sao nhìn team bên kia cũng toàn đô vật Mỹ không à nên bên này anh nhỏ cũng hơi lo lo cho bạn lớn.

  "Anh biết rồi, ngồi yên một chỗ đi lung tung ngã đấy" - Đưa em bé trở về chỗ ngồi rồi chuẩn bị chiến đấu thôi.

  "Xin chúc mừng đội chiến thắng đầy thuyết phục Trường Sinhhhhhhh"

  "Húuuuuuuuuuuu"

  "Ê Quang Trung nó bơi hay ghê luôn á"

  "Y như con nhái chính hiệu luôn"

  "Bên này anh Sinh cũnv khoẻ quá trời"

  Nhờ có sự tính toán tỉ mỉ của Erik đi kèm với sự khéo léo của Quang Trung đã xuất sắc đem chiến thắng về cho đội. Vỡ oà luôn không ngờ thắng được team anh Sái.

  "Sau đây xin mời hai đội Chơi Khô Ráo và Thắng Thì Chill Thua Không Chịu bước xuống hồ" - Đây rồi đây rồi vòng chung kết ngang tài ngang sức.

  Tự dặn lòng là phải báo thù cho anh nhỏ nhà mình, hồi nãy bị anh Gemini hành cho ra bã rồi lần này quyết phải báo thù!

...

  Ờ ai hồi nãy nói á... chứ tình hình của Captain thì...

  "Ặc ặc.. anh Hùng ơi tha em đi màaaa, kéo em thế này...khụ chết mất thôi"

  "Aaaa anh Hùng ơi tắt thở chết em khụ khụ"

  "Tha cho em đi màaaa anh ơiiiiiiii"

  Vâng nỗi ác mộng kinh hoàng mang tên Gemini Hùng Huỳnh. Một mình anh tóm một ba người anh Quang Trung, anh Đức Phúc và cả cậu cũng dễ gì thoát được.

  Bên này Quang Anh thì cười lăn cười bò, cười không nhặt được mồm luôn, nhìn Duy ở dưới bị kéo đi như bao tải ấy còn la làng nữa. Thấy chưa đâu phải anh chơi dở đâu tại anh đụng nhầm người thôi hồi nãy cười anh giờ có khác gì đâuuuuu.

  "Ê Rhyder ơi nhỏ Cap nó lột áo rồi kìaaa" - Chị Kiều cầm vai anh lắc lia lắc lịa luôn, tình huống gì đâu mà bỏng mắt vậy trời.

  "Ê mẹ mắng đấyyyy, vất cái áo thế àaa" - Không thích đâu, đang quay phim còn cởi áo như thế các con vợ ở ngoài nó mê thì làm sao??? Không được một tí phải bàn bạc với anh chị ekip cắt bớt đi chứ tướng của Đức Duy ngon lắm, các chị em khônh xem được đâu hỏng mắt hết. Để Quang Anh hi sinh cho!

  "Nè cầm cái áo của nó đi một xíu hồi lộn mất áo bây giờ" - Nhỏ An xung phong cầm cây vớt áo trả về cho Rhy. Chứ tình hình thấy là anh em cũng cởi áo kha khá rồi lạng quạng mất áo như chơi. May mà Hiếu không có cởi chứ không là khỏi thèm nhìn mặt luôn.

*Tuýtttt*

  "Và chiến thắng đã thuộc về đội CHƠI KHÔ RÁO"

  "Xin mời các anh trai hãy lụm những phụ tùng còn sót lại dưới hồ bơi ạ"

  "Ô áo em đâu rồi mọi người ạ?"

  "Nãy anh thấy Negav nó lụm lên đưa Rhyder giữ á sang bên đó"

  Nghe theo lời anh Gin, cậu cũng đi loanh quanh tìm kím dáng người nhỏ nhắn kia. Đây rồi, bé đang ngồi hút dở trà sữa, trên tay là chiếc áo của cậu mà hình như miệng còn đang làu bàu cái gì ấy nhỉ? Không biết đang mắng ai nữa...Mắng cậu hả???

  "Quang Anh ơi"

  "Duy ạ, áo này mặc vào nhanh lên đi"

  "Bé làm sao thế, ai làm em giận à?" - Nhanh chóng mặc áo vào cúi thấp người xuống nhìn cục bông nhỏ đang xị mặt kia. Đưa hai tay lên véo cục bánh bao tròn mà lắc qua lắc lại.

  "Xì, không thèm. Duy cởi áo trước sóng truyền hình, không thích!" - Ủa là không giận chưa hả bé ơi???

  "Ơ nhưng không cởi thì làm sao mà thoát bây giờ?" - Cũng may là cậu nhanh trí cởi áo ra ấy chứ, ở trong vòng tay của anh Hùng thêm vài giây nữa chắc cậu tắt thở mất mà đây còn là anh Hùng giữ mỗi 3 người là đã bị phân tâm lắm rồi còn anh nhỏ nhà mình hồi nãy là 1:1 thì chịu làm sao nổi

  "Không thích màaa"

  "Nào thôi không dỗi anh nữa, một tí anh nhờ anh chị ekip cắt bớt khúc đó đi được không?"

  "Khỏi em nhờ rồi" - nhanh tay chưa, nãy từ đoạn Duy cởi áo là anh nhỏ đã lon ton chạy đi gặp anh chị ekip xin cắt bớt rồi, để người yêu anh lộ thịt thế này mà chiếu lên chắc mấy ngoan xinh yêu của cậu mê chết không ổn không ổn. Quang Anh là đang bảo vệ cặp mắt của chị em nên để Quang Anh xem chooo.

  "Rồi rồi, bây giờ lên tắm rửa thay đồ đi khéo không lại ốm"

  "Cõng em aaa" - Hôm nay cục bông nhỏ hết sức rồi, nãy giờ mệt quá chỉ muốn ngủ thôi không đi nổi nữa.
 
  Đức Duy không nói gì cẩn thận vác anh nhỏ lên lưng, anh nhỏ trộm vía là ngủ liền luôn. Hai cái tay bé xinh cứ ôm cứng ngắc cái cổ cậu, khuôn mặt kia thì vùi vào hõm cổ tìm một chỗ thoải mái mà ngủ. Tiếng thở đều đều làm cho bạn lớn không dám bước nhanh, chỉ đi chầm chậm từ từ sợ làm người trên lưng thức giấc. Nãy cậu nhường cho các anh lên thang máy trước rồi, anh chị ekip cũng lên từ lâu rồi, bây giờ còn mỗi anh với cậu thôi nên cậu mới dám để cho bé nhỏ yên vị trên lưng. Bởi ta nói yêu đương lén lút khổ ghê nơi...

  "Anh An ơi mở cửa cho em"

  "Y trời ơi, khai thiệt hai bây đi đâu giờ mới lên"

  "Suỵt... khẽ thôi Quang Anh ngủ rồi"

  "Rồi rồi phòng nó góc cuối bên tay trái chung phòng với Kiều á ẵm nó vô"

  "Quang Anh ơi, dậy đi tắm thôi" - Đặt nhẹ anh nhỏ ngồi yên vị trong lòng mình, hôn nhẹ lên đôi mắt còn đang nhắm nghiền kia. Nãy cậu đã nhờ chị Kiều canh giúp ở cửa để chắc chắn rằng các anh chị ekip không xông vào bất ngờ.

  "Em buồn ngủ" - lười biếng ôm cổ cậu, gương mặt nhăn nhó khó chịu kinh khủng nhưng vẫn đang cố gắng thức dậy.

  "Ngoan vào tắm thay đồ, ngâm nước nãy giờ tái bệnh bây giờ" - Nói rồi cậu cũng bồng anh vào nhà vệ sinh, pha nước cho anh ấm hơn bình thường một chút rồi đặt anh vào bồn. Bản thân bước ra ngoài soạn đồ để sẵn ngay cửa. Thuốc cũng để sẵn trên bàn kèm tờ ghi chú, xong xuôi cậu cũng bước ra ngoài trở về phòng.

  "Chị Kiều nhớ nhắc bé uống thuốc giúp em, Quang Anh hay có cái tật tắm xong ra ngủ luôn, nhớ bảo Quang Anh sấy tóc đàng hoàng trước khi ngủ." - Cậu tin tưởng chị Kiều lắm, thật ra hiện tại mối quan hệ của cậu với anh đã thêm hai người biết rồi là anh An với chị Kiều. Hỏi sao biết hả, tại bạn thân Quang Anh chứ đâu nhưng cũng chẳng phải anh nhỏ kể hay công khai ra hết. Hai người này đánh hơi được từ lâu rồi nhưng mà lúc tập luyện livestage 2 hint nhiều dữ quá thế là lôi anh nhỏ nhà cậu ra mà "ép cung" hết cách đành thừa nhận thôi chứ sao...

  "Ừa xíu chị nhắc cho, dìa tắm rửa đi cưng một hồi hai cưng bệnh chung tao chết đây luôn"

  "Sao mà chết được ở chung phòng ở anh Dương mà" - Bước ra tới cửa rồi mà vẫn còn kịp vọng vào, đừng có tưởng cậu không biết nhaaaa.

  "Ơi thằng quỷyyy, chị gặp là chị xốn lè cưng đó nghe chưa!"

——————-

  "Ơi bây ơi xuống phòng Hiếu chơi nè, thực hiện nhiệm vụ" - Anh Sinh ngồi chán quá, cảm thấy là nên rủ anh em đi tụ tập thôi hiếm lắm mới có một dịp đâu thể để nó trôi qua vô nghĩa như vậy được.

  "Mọi người đi đi ạ, em đau bụng quá em đi không nổi" - Riêng chỉ có Đức Duy xin trốn thôi tại đau bụng quá.

  "Có sao không hay anh ở lại nhé" - Nhìn thằng út như vậy Quang Trung cũng lo không biết để lại một mình có an toàn không nữa.

  "Không sao đâu ạ mọi người cứ đi trước đi, em uống thuốc vào ngủ một lát là khoẻ à"

  "Vậy mấy anh đi nha, có gì nhớ gọi cho anh biết" - Nói rồi mọi người cũng bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận di chuyển.

...

1

2

3

*ting*

  "Yess đi thôi" - Chắc chắn rằng tiếng thang máy đã đóng cậu mới rón rén mò ra ngoài, lặng lẽ khép cửa cẩn thận rồi vọt nhanh xuống phòng team Tiểu Học. Chẳng có đau bụng nào ở đây cả, đấy chỉ là cái cớ để cậu tách đoàn thôi. Biết sao giờ tại chỉ có Hoàng Đức Duy biết rằng thiếu hơi cậu anh nhỏ sẽ ngủ không được cộng thêm nãy mới chơi nước. Tối nay phải sang đấy ngủ để tiện lỡ nửa đêm sốt có hành thì đỡ làm phiền mọi người cậu chăm được.

  "Bắt quả tang cu cậu giả ốm để mà đánh lẻ đâyyyy" - đang tung tăng nhảy chân sáo bước xuống thì bỗng một giọng nói quen thuộc ngay phía sau khiến cậu rợn cả sóng lưng.

  "...hì hì...Anh Tage àaaa"

  "Đi thôi anh mày cũng kiếm cớ đi vệ sinh xuống dưới" - Chưa để thằng em kịp trăn trối, anh kéo cổ hẳn thằng em bước xuống tại nghe ở dứoi đang nhậu vui lắm.

  "Âyy yo What's Up mannnnn"

  "Ồ đi đâu đâyyyyy"

  "Bọn em xung phong xuống đây làm một tíiii"

  "Oke đến thì chơi thôiiii"

  Lễ phép cúi chào mọi người rồi đến bên cạnh anh nhỏ đang ngồi trong góc, nhìn con mắt hiu hiu với cái mặt sưng húp là biết mới đi gọi dậy rồi.

  "Sao xuống đây"

  "Sợ ai đó thiếu anh ngủ không được đấy thôi"

  "Không có Duy nãy em vẫn ngủ ngon đấy thôi"

  "Chứ không phải do em mặc áo anh à?"
Nãy Duy cố tình để anh nhỏ mặc đồ của mình phòng trường hợp cậu không lén xuống đây được thì tối anh vẫn có thể ráng ngủ.

  "Này nói lại cho đúng, mẹ Nghĩa mua cho em mà anh lấy mặc hoài!" - Cái này xác nhận là mẹ mua cho anh nhaa, mà cái tên nhóc kia cứ thích mặc đồ anh thôi thế là lấy cái áo này mặc như cơm bữa luôn vậy mà nay bày đặc áo anh áo anh. Có quá đáng không vậy?

  "Ừ thì áo em, nhưng em cũng mặc đồ anh suốt còn gì"

  "Thì anh đi diễn cũng toàn mang giày của em"

  "Em đi chơi cũng toàn lấy nón của anh đội thôi" - Ủa thì cái con người gì mua nón cho đã mà chẳng bao giờ thấy đội, anh đây là đội giúp sợ bị hoang phí thôi mà?

  "Thì kính anh mang cũng toàn của em!" - Ai bảo hai ông đều có sở thích đeo kính râm làm gì, trong căn nhà cả hai nếu tủ giày nhiều nhất thì tủ kính nó cũng đứng thứ hai.

   Đấy vậy cứ mỗi anh một câu em một câu mà cãi nhau ỏm tỏi, ai bảo cậu nhường anh, chiều anh đâu bước ra coi. Ta nói yêu nhỏ tuổi cũng nhức đầu chứ, mỗi lần cãi nhau thì y như rằng cãi mỏi mồm luôn vẫn chưa phân định được thắng thua, chẳng qua là nó thương anh thôi không là anh bỏ xừ từ lâu rồi.

  Ủa thì có ngoan xinh yêu lớn tuổi cũng có nhức đầu kém đâu? Bình thường thì làm nũng, ngoan ngoãn dữ lắm chứ đến mà cãi nhau cứ cậy mình hơn tuổi cậu mà lên mặt thôi. May cho là đáng yêu đấy nhé chứ không là cậu cũng chẳng yêu đâu

  "Hai đứa bây chim chuột thì đi về nhà mà làm, ở đây hại mắt anh em"

  "Ơ hay tụi em có làm gì đâuuuu"

  Thế là một đêm đáng nhớ, những cái khoác vai nồng thắm xen lẫn tiếng cười đùa rôm rả. Tất cả ôi sao thật hoà quyện vào tiếng đàn ghita đi cùng với giọng ca ngọt ngào say đắm, những câu chuyện cũng chẳng biết tự bao giờ lại được phanh phui và hơn hết những con người cứ ngỡ là xa lạ bằng một cơ duyên thần kì nào đó giờ đây lại xích gần nhau hơn. Và tôi chắc chắn lí tưởng chung của họ chính là "âm nhạc". Cứ thế họ uống say xưa ca hát reo hò đến tận 2 giờ sáng.

  "Anh em ơi, về thôi mai còn đi ghi hình"

  "Cap đi về này khéo không cụ phát hiện lại mắng chết" - Anh Tage ngà ngà say rồi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ vác thằng út về cho cụ, đã xác định tinh thần là all in với cụ rồi không có chuyện bao che được.

  "Ê hay Tage về trước đi, chứ thằng Rhy nó sỉn bu cứng ngắc rồi Cap về không được đâu" - Dễ gì mà cho về? Gíp biết rõ rằng khứa này mà say thì phá như giặc ấy, bắt buộc phải giữ thằng người yêu nó lại để nó phá một mình thằng đó thôi, chứ để Cap về thì nó lại lên cơn quậy hết phòng mệt lắm.

  Tage nghe vậy nhìn sang Cap thì... tình hình là bạn lớn y như cây tre bị một con gấu trúc đu cứng ngắc ấy, đằng ấy có vỗ có kêu cỡ nào cũng không buông. Duy cũng hiểu ý cũng cố diễn ra vẻ là quá mệt mỏi cầu cứu đồ đó, chứ thật ra muốn gần chết còn bày đặc.

  Nicky thấy vậy liền nhanh chóng đẩy Tage về phòng còn lại là dọn dẹp phân chia lại chỗ ngủ chứ thấy là loạn cả lên rồi.

  "Em với Quang Anh ngủ Sofa cho anh Dương vào ngủ với chị Kiều đi" - Vừa cầm túi rác gom vỏ chai bia, vừa đẹo anh nhỏ trên người. Có vẻ không có đủ phòng rồi cậu quên mất phòng này bé nhất tức là có người phải ngủ Sofa rồi. Thôi thì phận sang ở ké cũng không thể đẩy các anh ra phòng khách ngủ được nên cũng bé út cũng gọi là xung phong chịu khổ cho các anh.

  "Ý hỏng có được, chị sợ con trai lắm đừng có ngủ chung với chị"

  "Oke chốt vậy đi, Dương Domic qua phòng Kiều ngủ. Thằng Quang Anh với Duy nằm phòng khách" - Thành An quá chán ngán cái nết đã thích còn bày đặt ngại của con Kiều quá rồi, yêu nhau luôn rồi mà còn bày đặt chảnh nữa. Vậy chứ thằng Dương sang phòng khác ngủ là má dãy đành đạch liền luôn.

  "Bé không muốn ngủ với anh hả?" - Đăng Dương ghé sát tai bé nhỏ mà thì thầm, thật ra là anh với Duy là bàn kế hoạch từ trước rồi. Cũng anh là người gửi tin nhắn kêu thằng Duy xuống ấy chứ.

————-
CaptainBoy bay tới đây~
Nhắn gì em đấy

Dương Đeo Mic
Bước sang mà ngủ với con vợ mày, nó uống nhiều lắm một lát lại hành bé nhà anh.

CaptainBoy bay tới đây~
Đợi một chút em kiếm cớ sang

Dương Đeo Mic
Nhanh nhanh thì một lát anh kiếm cớ cho ở lại ngủ với vợ

CaptainBoy bay tới đây~
Cụ khó lắm, không cho em ở đâu

Dương Đeo Mic
Tin anh, bây giờ máy cứ ..₫&@&..&&"

CaptainBoy bay tới đây~
Ổn không baaaaa?

Dương Đeo Mic
Nghe anh là gạo cũng thành cháo
( CaptainBoy bay tới đây~ đã ❤️ )

——Kết thúc hội thoại——

  Bây giờ đã là 2 giờ 30 phút sáng rồi, cậu cũng nhanh chóng thay ra một bộ đồ mới cho cả anh và cậu. Thấy chưa cậu canh đem đồ vừa khít luôn không dư bớt bộ nào, còn một bộ ngày mai Quang Anh đi ghi hình nữa là đủ rồi. Tất cả đều nằm trong suy tính hết cả.

  Căn chỉnh bật máy lạnh ở mức 28 thôi rồi ôm anh nhỏ lên ghế ngủ, cái ghế cũng khá nhỏ nó không thể đủ chỗ cho hai người nằm được. Thế là cậu đàng phải nằm trước rồi để anh nằm trên người mình. Nhìn vậy thôi chứ anh không hề khó chịu đâu nha, anh thích nằm ngủ trên người cậu lắm, số lần anh ngủ trên người cậu còn nhiều hơn cả khi anh ngủ trên giường. Tại người Duy ấm, lồng ngực còn rắn chắc nữa, nằm gọn mình trong cái vòng tay đó đâu phải ai muốn cũng được?

  Ôm gọn cục bông vào lòng, tay đưa lên khẽ xoa lưng cho anh ngủ như một thói quen, hôn nhẹ vào môi nhỏ kẽ chúc ngủ ngon.

  "Ngủ ngon nhé, con vợ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro