Chap 16: Bắt đầu khó khăn rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau bình minh ló dạng, chiếc báo thức 5:30 đã gọi bạn lớn dậy. Nhìn cục bông nhỏ đang nằm trên người mình ngủ say giấc ngon lành không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Cậu muốn giây phút này cứ mãi tồn đọng ở đây, tại thời điểm này. Đùa cậu chả muốn dậy một xíu nào đâu nhưng nhớ không nhầm thì 6h đúng máy quay ekip sẽ ập vào để bắt cận cảnh buổi quay sáng sớm nên buộc lòng phải dậy thôi, chứ thật ra là không muốn lắm đâuu.

  Lặng lẽ lật người để anh nhỏ nằm yên vị trên sofa, đắp chăn che chắn cẩn, khẽ nhấc tay anh lên kẹp một con thỏ bông nhỏ mà cậu đem theo cho anh ôm ngủ thiếp. Còn bản thân lặng lẽ vào nhà vệ sinh đang đi tự nhiên vấp phải một cái bàn tay làm cậu giật mình nhảy cẫng lên.

  "Ai ui đauuuu"

  "Ơ hay tối qua nhớ nằm ngủ với chị Kiều mà sáng sớm ở đây, còn dưới đất nữa định hù chết em à?"

  Vâng người đó không ai khác là Trần Đăng Dương. Hôm qua là người hùng hùng hổ hổ xung phong nhường chỗ cho Đức Duy ngủ với Quang Anh, bản thân được vào ngủ với vợ. Kế hoạch trót lọt thành công được đến bước cuối cùng, bản thân đêm hôm đó cũng được ôm bé Kiều trong vòng tay nhưng... Kiều bình thường ngủ ngoan lắm, đưa vào là ngủ không khác gì con mèo luôn nhưng đấy là khi em không xỉn, trời ơi hôm qua em uống nhiều quá thế là em sử dụng quy tắc "bàn tay thuận" cứ thế đốp chát lên người nằm bên cạnh. Cứ ôm em lại là một phát

*Bốp*

  Giữ hai tay em lại thì chân em một phát nhắm ngay vào giữa mà lên gối..

*Bụp*

  "AAAAAA" - tiếng hét vang xa trong đêm khuya tĩnh mịch, cũng may là phòng có cách âm chứ không là lôi cả mọi người cùng dậy theo rồi. Thế là lặng lẽ ôm gối ra phòng khách ngủ thôi, nhìn hai con người lớn bé ôm nhau ngủ ngon lành kia Đăng Dương không khỏi khóc thầm trong lòng, khóc thương thay số phận bạc bẽo, bất công. Ghế đúng là còn chỗ nhưng mà nếu nằm lên thì sẽ bị lún xuống, sợ hai người kia thức giấc nên thôi nằm dưới đất luôn cho rồi.

  Nghe xong câu chuyện Đức Duy không khỏi mừng thầm, mừng vì đêm hôm qua quyết định trốn cụ sang đây là đúng đắn. Chứ để Quang Anh nhà mình mà chung phòng với chị Kiều chắc hẳn lại đốp chát cả đêm như hai con mèo đấm nhau ấy. Mừng vì nếu Quang Anh mà sỉn thì sẽ rất quấy, quậy khỏi bàn luôn nhưng đấy chỉ là không có Đức Duy, chứ nếu Đức Duy ở đấy thì xác định ngoan ngoãn ôm bạn lớn cứng ngắc. Chỉ cần bạn lớn dỗ đi ngủ một phát là vào giấc liền ngoan lắm. Thôi thì coi như chia buồn cùng anh bạn thân nhé, một tí em cười sau.

  "Cũng khổ tâm thế, lên giường ngủ đi ngủ dưới đấy lại cảm cho"

Nói rồi cậu bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay đồ thoải mái ra xong vừa ra khỏi đã hú hồn. Đập vào mắt cậu là cảnh 2 anh camera man đưa thẳng máy quay zoom cận mặt vào anh nhỏ và ông anh của mình đang ngủ trên ghế kia. Gặp bé con của cậu nãy được cậu đắp chăn che kín bao nhiêu thì đạp tung chăn ra hết, giờ tướng ngủ xấu phải nói luôn, còn ông Dương thì... ngưng bàn luận.

  Cái này không có trách cậu được, tại cũng đâu ngờ chương trình chơi ác thế đâu mà... May là hồi nãy cậu canh giờ dậy trước rồi chứ không chắc chủ đề hot search tháng này "Cận cảnh bắt được khoảnh khắc 2 rapper trẻ tuổi ôm nhau tình tứ khi quay show thực tế". Thôi toang luôn.

Định bụng chạy ra gọi vội hai con heo trên ghế dậy thì bị một bàn tay kéo lại.

"Ê kệ để đó đi cho có hình" - Nicky đứng đó lâu rồi nhưng mà không ra vội, thấy trò này cũng vui vui nên đứng xem luôn ai dè thấy thằng Cap nó chuẩn bị phá liền cản vội nó. Sáng chưa ai make up hết lỡ máy quay chỉa sang lại mất hết đẹp trai.

"Nhưng..." - Không cản thì e là đến lúc chiếu sóng cậu sẽ bị anh nhỏ cào mặt mất. Cậu còn muốn đi diễn, còn muốn đẹp trai huhu.

"Anh nghĩ mày khoan lo cho người khác, lo cho mình trước đi" - Nói rồi giơ cái màn hình điện thoại đoạn tin nhắn "thân thương" từ anh Song Luân.

- Em gọi thằng con trai anh về phòng nhanh lên Quang Trung nó chuẩn bị nổi khùng rồi kìa..

"Ôi thôi toang cụ ra đi chân lạnh toát rồi" - chưa đầy 3 tiếng đếm cậu phóng vèo về phòng. Cái gì chứ hôm qua trốn đi đánh lẻ đã là một tội nặng rồi, đã thế đêm còn không về chắc anh Trung gõ đầu cậu chết. Nói chứ sau mẹ Hà với Quang Anh thì người mẹ kia cũng đáng sợ không kém.

———-

*Cạch*

"Cả nhà yêu ơi CaptainBoy bay về đâyyyy"

"Hay ha cũng biết bay về nữa hả?" - Trước mặt cậu là gương mặt hiền từ của Quang Trung trên tay là một cây chổi khá là....dài. Một nét đẹp không thể nào hiền hơn.

"Âyyyy từ từ đã nghe em giải thích"

"Khỏi có giải thích, tội này mẹ treo lên đó xong Livestage mẹ xử một lượt" - Chẳng qua là ông tổ kia đảm nhiệm vai trò nhạc sĩ viết nhạc cho team, chứ không cỡ anh Atus là cây vô mông rồi.

——-Tua đến buổi đấu giá——

"Sau đây sẽ là demo thứ 3 của lượt 1 bài YOU"

Cả khán phòng đều tỏ ra đầy thích thú, bài này lại cực kì thích hợp với những anh chàng rapper bởi dòng nhạc khá là trendy, giai điệu cũng khá là bắt tai và đặc biệt là vibe của bạn lớn nhà mình đây.

"Có vẻ như con beat này thu hút khá nhiều rapper nhỉ? Cho tôi hỏi rằng ai thích con beat này giơ tay lên ạ" - Anh Trấn Thành nhận thấy rõ sự phấn khích trên khuôn mặt của cả 30 anh trai.

"CAPTAINBOY BAY TỚI ĐÂYYY" - Thấy rõ trên gương mặt nhỏ này là sự phấn khích, cậu rất hứng thú với bài này luôn nó khá năng lượng, khá tươi trẻ đúng như những gì cậu đang hướng tới.

"Em sẽ lấy bài này của anh" - Một phát quay sang anh nhỏ đang đứng gần đó mà tuyên chiến, đừng có tưởng là đeo quả kính râm và không giơ tay mà cậu không biết là anh cũng rất thích bài đó nhé. Vì gu âm nhạc của cả hai có khá nhiều điểm tương đồng và Hoàng Đức Duy là ai cơ chứ? Là người yêu của Nguyễn Quang Anh thì làm gì có chuyện không biết anh nhỏ nghĩ gì.

"Để rồi xemmm" - Uầy nó biết anh nghĩ gì luôn hả? Nhớ giấu kĩ lắm mà ta, đúng là không có gì qua mặt thằng nhóc nhà anh được. Chính xác bài này anh yêu thích thật luôn và anh thật sự biết mình có thể làm gì trên bài nhạc lần này nhưng mà có vẻ không đơn giản rồi đây, gặp em người yêu mở miệng tuyên chiến thì anh nhỏ đây cũng chẳng nhường đâu. Lỡ giành không được thì dỗi vậy thôi!

"Sau đây là phiên đấu giá bài Đầu Đội Sừng, giá khởi điểm là 400"

"430"

"460"

"600" - Team Negav đã xác định first choose của mình là Đầu Đội Sừng sẵn sàng tất tay với bài này luôn.

"630" - Bé An ơi bài này cũng option đầu của Hiếu rồi thì làm sao mà nhường đây?

"700"

"760"

"800"

"890"

"960"

"1020 điểm ạ" - Lên ngưỡng con số 1000 cho bài đầu tiên đã khiến các anh trai khác phải chao đảo về độ chịu chơi của team này luôn. Lo gì top trên cao, top dưới cũng cao nốt mà? Còn điểm là còn chơi!

  "1150" - Chấn động! Không hiểu sao lên ngưỡng 1000 hơn rồi mà Hiếu vẫn muốn rates tiếp tục.

  "Ôi thôi chết rồi, Hiếu đợt này nó tất tay với bài này đấy" - Nicky nghe xong mà run tay mặt trắng bệch hẳn luôn.

  "1150 lần thứ nhất"

  "1150 lần thứ hai"

  "Chuẩn bị...SH..O"

  "KHOAN!" - Giọng Negav đanh lại khiến không chỉ cả team mà cả anh Trấn Thành cũng phải rén.

  "Không được, nếu bây giờ cứ dí theo thì không có tiền chơi bài sau đâu" - Cảm giác như Negav muốn hơn thua tới cùng với Hiếu, Nicky liền ra sức thuyết phục. Nếu chạy đua thì cả hai bài sẽ bể mất.

  "Nhưng mà em xem là Hiếu định rates tới khi nào" - Negav vốn không định nhường Hiếu đâu, đó là option 1 của anh em nên bằng mọi giá em phải lấy bằng được về cho team.

  "Nhưng cái quan trọng ngay bây giờ là cái tôi rồi, điểm cao điểm thấp không quan trọng. Hiếu xác định lấy bài đó thì nó phải có cho bằng được" - Là một trong số những người bình tĩnh nhất team, Công Dương đành phải lên tiếng không thể kéo dài mãi được.

  "1180 ạ" - Nhẹ nhàng đẩy lên
một chút, cũng không chắc rằng Hiếu có thật sự muốn all in cho bài này không.

  "1210 ạ" - Nhanh gọn, dứt khoát đẩy hẳn lên nghìn hai. Yêu đương bao lâu anh quá hiểu rõ em bé nhà mình, Negav rất dễ bị phân tâm và rối, ai nói gì nói một hồi lùng bùng lỗ tai liền à. Nắm chắc cơ hội đó Hiếu thừa thế tiến công đánh thẳng vào tâm lý team bên kia luôn. Xin lỗi bé con nhé nhưng lần này phải lấy rồii.

  "1210 lần thứ nhất"

  "1210 lần thứ hai"

  "Thôi bỏ bỏ đi còn tới 3 bài lận mà"

  "1210 lần thứ ba và... SHOW! Xin chúc team của anh trai HieuThuHai với bài hát Đầu Đội Sừng."

  "Sau đây là bài hát thứ 3 mang tên YOU. Giá khởi điểm là 400 điểm"

  "430"

  "460"

  "750"

  Đây rồi cuộc chiếc gay go giữa hai team bởi vì chắc chắn không ai muốn nhận phải demo cuối cùng cả. Vậy nên nhìn đã thấy tinh thần là sát ván để lấy bài YOU.

  "Ôi thôi xong rồi, đụng phải team nhà giàu" - Quang Anh nghe xong giá mà chấn động luôn.

  "1030 ạ" - Mất nhiều tiền cũng được nhưng Negav không thể để anh em nhận demo cuối cùng được.

  "1060"

  "1090 ạ"

  "1200 ạ" - Vãi, lên hẳn 100 điểm luôn, đến giờ phút này ngoại trừ Nicky và anh Công Dương ra thì cả team mặt trắng bệch ra hết rồi.

  "Mình cũng phải tiết kiệm để mua bài kia của mình nữa" - Nicky

  "Nhưng mà bài này là KEY của mình đó" - Negav

  "1230 ạ" - Thôi cứ ráng đôn thêm một tí biết đâu anh Luân bỏ thì sao.

  "1290 ạ"

  "1320 ạ" - Quang Anh bây giờ mới nhìn về phía bạn lớn đang nhìn mình kia, gương mặt kiểu thách thức ( Rates thêm phát nữa? )

  "1360 ạ" - Đáp trả lại không vừa, bạn lớn nhẹ nhàng chỉ tay lên bảng điểm ( Sao lại không? )

  "1400 ạ"

  "TRỜI ƠI CÁI BÀI NÀY YOU LÀ YOU THUYỀN HAY SAO MÀ MẮC QUÁ VẬY ?!!!" - Team anh Isaac nháo nhào lên, bắt tay với team Hiếu mà nhảy múa hô hào nhằm kích cho hai team còn lại đôn thật nhiều điểm lên.

  "1430" - Nhất quyết không thua, anh Sinh mang theo tâm thế quyết All In sẵn sàng chỉ để lấy được bài này. Chắc chắn là vậy vì từ lúc nghe demo đã thấy rõ sự thích từ bé út Captain rồi. Chắc chắn lấy được bài này thì Cap sẽ có đất để làm thêm nhiều điều.

  "Bây giờ mình hết tiền mua bài kia rồi, các em làm sao vậy?"

  "Bán, bán đi"

  "Bỏ rồi bỏ rồi"

  "Và...SHOW"

  "Như vậy là team của Negav phải nhận lấy demo bài Hào Quang với một số điểm...bằng một nửa số điểm còn lại của các bạn tức là..860 điểm"

  Thôi xong chấn động, nó không phải là một con số nhỏ và nó bằng luôn số điểm mà team anh Isaac mua bài. Có nghĩa là team Negav vừa bỏ một số điểm không hề nhỏ cho một cái demo phải gọi là "cực kì nguy hiểm".

  "Tiếp theo sau đây là phiên đấu giá bài thứ 2 của lượt 2 CATCH ME IF YOU CAN. Giá khởi điểm là 400"

  "430 ạ"

  "460"

  "700" - Bằng mọi giá lần này phải lấy được bài này thôi.

  "830 ạ" - Có vẻ như bên anh Sinh không có ý nhường nhịn đâu.

  "900 ạ" - Đây rồi con số cuối cùng rồi, chỉ cần bên kia mà rates thêm 30 điểm nữa thôi chắc chắn team Negav sẽ mất trắng bài này.

  "Rhyder kiếm Cap đi lẹ lênnm" - Hết cách rồi, phải dùng mỹ nam kế thôi thế là chị Kiều huých nhẹ vai anh nhỏ kế bên.

  "Duy ơi..." - Lập tức anh nhỏ ngước cặp mắt rưng rưng lên nhìn bạn lớn, không còn cái khí thế hùng hổ ở phiên đấu một nữa đâu, trước mắt cậu chắc chỉ có một con cún thôi. Thật là xót lắm ấy muốn chạy lại ôm vào lòng lắm mà không được.

  "Em nghĩ bài này vào tay mình chưa chắc đã hay bằng Thi Sĩ. Bên mình sở hữu toàn vocal thôi nên bài Thi Sĩ em nghĩ sẽ thuận lợi hơn."

  "Được vậy bỏ nha"

  Chốt tinh thần lấy bài Thi Sĩ và thế là bài Catch Me If You Can trót lọt trở về tay của team Negav. Cũng may là nhóm vẫn còn một bài cứu vớt lại. Sau khi kết thúc phiên đấu giá khiến cho ai nấy cũng vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi nhất chắc là team Tiểu Học rồi, trời đất ơi mỏi mệt thật sự luôn.

  "Duy ơi..."

  "Ơi anh đây" - Nhìn mặt anh nhỏ trắng bệch rưng rưng mà thấy thương lắm cơ, lúc nãy trong phòng đấu giá là đã thấy sắc mặt tái mét đi luôn rồi, đầu óc cứ lùng bùng lùng bùng. Thật là đợi mãi sau khi xong liền phải đón ngay vào lòng mà dỗ dành.

  "Hức...Hức Duy ơi em mệt quá" - Hình ảnh Rhyder mạnh mẽ, bình tĩnh đến bao nhiêu thì trước lời yêu của bạn lớn cũng phải khóc nấc lên thôi. Thật sự bầu không khí đó quá ngột ngạt với anh rồi, muốn chạy đến chỗ Duy lắm nhưng mà chẳng thế với tới được chỉ biết ngước mắt nhìn mà cầu cứu thôi.

  "Ngoan hôm nay em bé mệt rồi, nào khóc nhiều mắt sưng húp lên mất đẹp" - bàn tay xoa lưng dỗ dành, miệng vừa nói không ngừng hôn nhẹ lên tai, mắt, môi nhỏ kia. Khổ thân tính ra là thương lắm chứ.

  "Thế chia team ra thế nào rồi?"

  "Nhỏ Gíp lead team Catch Me còn em lead team Hào Quang" - Hai tay vẫn siết chặt không có dấu hiệu buông ra, gương mặt nhỏ vẫn úp vào lồng ngực to lớn kia.

  "Quang Anh à... em vất vả rồi" - Thật sự Hào Quang nó không hề đơn giản, thật sự là nó cực kì khó nhất là đối với một team không nhiều vocal như team của anh An. Chỉ sợ sắp tới có lẽ anh nhỏ sẽ vất vả đây, tốt nhất là cậu phải chăm lo thật kĩ từng bữa ăn giấc ngủ để không khéo lại ốm ra.

  "Hôm nay em bé mệt rồi, nào anh đưa đi ăn xong về ngủ nhá"

  "Nghe lời Duy hết"

  Dắt em nhỏ xuống xe tấp vào quán phở quen thuộc, thật ra đây là quán ruột của cả hai từ khi còn là thí sinh Rap Việt mùa 3 rồi. Đều là hai người con xa quê nên cả hai thường hay dắt nhau ra ăn cho đỡ nhớ nhà. Bước vào gọi hai tô quen thuộc, như là khách quen lúc nào bưng hai tô phở ra cũng kèm thêm một cây kéo.

  Vì bụng của Quang Anh rất yếu cho nên tô phở lúc nào cũng phải được cậu dặn kĩ là nấu thật chín thịt bò, mang ra thêm cây kéo để cậu cắt nhỏ miếng thịt và sợi phở ra.

  "Nào anh cắt hết rồi ăn đi"

  "Xì có ai ăn phở mà cắt như cháo kiểu Duy đâu"

  "Anh làm như vậy chỉ là muốn tốt cho bụng của ai đó thôi."

  Vừa nói vừa lấy áo khoác cuốn lại dằn lên bụng anh nhỏ, lúc nãy đã thấy hơi nhăn nhăn rồi chắc là bao tử nó lại lên cơn hành. Cậu cũng nhanh chóng đẩy xong bát phở chưa đầy 2' rồi lật đật chạy ra vali lấy thuốc cho anh uống. Vội giục anh uống thuốc rồi bản thân dùng khăn ướt lau sạch tay, miệng của anh nhỏ. Định bước lên đi về mà một bàn tay bé kéo lại, vụng về bắt chước hành động của cậu lấy khăn ướt lau thật kĩ từng lẽ tay, ngón tay một cách kĩ càng. Àaaa là em bé đang bắt chược học cách chăm sóc cậu ư? Cũng thú vị lắm chứ đùa.

Ôm anh người yêu lên phòng, cẩn thận khoá trái cửa rồi đặt vali một góc. Đặt nhẹ anh xuống giường đưa tay ngắt nhẹ chiếc mũi mà hỏi.

"Gội đầu không?" - Có lẽ hôm nay là một ngày khá đau đầu với anh nhỏ rồi, nên thôi để cậu gội đầu mát xa cho anh thoải mái hơn.

Nghe vậy anh nhỏ liền hớn hở đồng ý, cái gì chứ anh thích Duy gội đầu cho lắm. Duy gội đầu thoải mái cực kì luôn, chẳng qua là do bây giờ cả hai đứa lo thi nên bận nhiều chứ ngày xưa cứ anh mỗi lần cảm thấy mệt mỏi hay phiền não là được bạn lớn chăm sóc tận tình luôn. Vội giơ hai tay với lên

"Bế"

Nhiều lúc cậu cũng hoài nghi có thật sự là con người trước mặt này lớn hơn cậu 2 tuổi không nhỉ? Sao mà đối với cậu lúc nào cũng như em bé ấy chứ, em bé của Hoàng Đức Duy. Cúi xuống nhấc bổng anh lên cho chân anh quặp vào hông mình, hai tay cũng câu cổ cậu cứng ngắc luôn. Quang Anh thích được bế kiểu này lắm, nhưng còn cậu là để kiểm tra cân nặng, trộm vía dạo này cậu chăm cũng kĩ nên xem ra có da có thịt hơn một chút rồi này. Bế anh đi thay ra một bộ đồ thoải mái, đi hứng một thau nước ấm rồi lấy khăn, dầu gội, kem ủ, kem xả sữa sửa mặt đầy đủ luôn.

"Ra giường nằm đi"

Nghe lời anh cũng nhanh chóng leo khỏi người Duy mà lên giường nằm. Anh
nằm ra cạnh giường chừa đầu để phía ngoài. Một lát sau Duy bước ra với một thau nước ấm trên tay và đủ loại xà phòng gội đầu. Quấn trước một cái khăn quanh cổ em bé, đệm nhẹ một cái gối nhỏ dưới lưng cho anh không bị mỏi. Chắc chắn xong xuôi tất cả mọi thứ rồi cậu mới bắt đầu gội.

"Nằm im không quấy biết chưa?" - Phải dặn trước thôi chứ Quang Anh mỗi lần gội đầu thì tăng động lắm, miệng thì cứ luôn mồm như chim sáo ấy, đã thế còn quay tới quay lui hôm thì nước vào tai, hôm thì xà bông vào mắt cay mắt lắm xong lại khóc bù lu bù loa lên.

"Biết rồi màa"

Nhẹ nhàng dội lên những gáo nước ấm đầu tiên, cảm giác thật thoải mái luôn vì có lẽ đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được nó, nước thì ấm vừa đủ, bàn tay của bạn lớn cứ thế nhẹ nhàng vò tóc lâu lâu còn di di sang hai bên thái dương mà mát xa nữa. Đã thế người còn cậu chỉnh cho nằm thoải mái thế này chẳng mấy chốc Quang Anh cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ đã quá mệt với anh rồi nên cũng chẳng buồn quấy cậu nữa cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ thôi.

"Có đau không?"

...

"Bé?"

...

Nãy giờ lo tập trung vò tóc cho anh, ngước lên đã có một con thỏ bông ngủ từ bao giờ. Khẽ mỉm cười bàn tay cũng vô thức nhẹ lại, cậu cứ như vậy từ tốn chầm chậm hoàn thành nốt các bước còn lại. Một loạt hành động diễn ra êm ả vì sợ làm thức giấc con người kia. Có lẽ hôm nay anh nhỏ của cậu đuối dữ lắm, xả nước cho anh xong rồi lặng lẽ đi thu dọn đồ nghề. Bế anh nhỏ ngồi vào lòng dựa vào mình mà sấy tóc.

Chỉnh nhiệt độ ở mức thấp nhất rồi ngón tay len vào từng chân tóc mà nâng niu chúng, tay thì cũng đưa máy sấy ra xa hơn vì sợ hơi nóng kia làm cho con người trong lòng cậu nhăn mặt. Tuy là như vậy sẽ rất mỏi và tốn thời gian nhưng không sao hết, chỉ cần nhìn khuôn mặt của anh chìm vào giấc ngủ say ngon giấc là có phải kiên nhẫn bao nhiêu, có mỏi mệt bao nhiêu cũng chẳng còn so được.

15' sau cậu cuối cùng cũng đã sấy khô tóc cho anh xong, đặt anh nhỏ nằm xuống giường. Nhanh chóng đi tắm thay đồ ra thật nhanh rồi ôm cục bông đi ngủ. Có lẽ hành trình sắp tới sẽ vất vả rất nhiều đây, trải qua vòng Livestage 2 may mắn không có loại thì giờ cuối cùng đã bắt đầu loại người rồi.

"Anh nhỏ ơi, hứa với anh là phải đi thật sâu với anh nhé"

———————————————-

Hé lô sau một tuần vắng bóng thì có vẻ đợt này tui trở lại năng suất hơn rồi đó haaa. Cũng xin lỗi mọi người nhiều do tui bận chuẩn bị trình diễn khai giảng nên tuần vừa rồi hơi đăng đê nhiều việc. Xin lỗi để mọi người chờ lâu nheee.

Một niềm tự hào khi trở thành một FLASH và một Cừu Có Cánh của tui đó chính là có thể đem tiết mục của hai anh trong Anh Trai Say Hi lên sân khấu trường và nhận được nhiều sự khen ngợi của thầy cô. Cảm ơn hai tình yêu nhỏ đã góp phần tạo nên một bài hay như vậy ❤️

Đáp lại tình yêu của mọi người, ad hứa sẽ năng suất ra chap hơn. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc truyện của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro