Chap 17: Người con gái vàng son...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔊LƯU Ý: Đến chap này đột nhiên có idea vào đầu mình í nên có lẽ sẽ hơi ngược và hơi đi hướng tưởng tượng một tí ấy ạ, cho nên mình cảnh báo trước với mọi người rằng chỉ do mình tưởng tượng thui hoàn toàn không có thật nên mọi người cũng hoan hỉ mà đọc nhe 💕

———————————————————-

Nếu cứ bảo team tiểu học vô tư không phải lo nghĩ vì nhóm toàn người biết viết nhạc, producer xịn thì xin lỗi điều đó sai hoàn toàn nha! Đấy là khi họ chưa nhận được demo thôi chứ đến khi họ buộc phải chiến đấu với hai cái demo được xem là nguy hiểm nhất trong 8 bài thì cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Chuyển cảnh vào phòng chờ của team Negav sau khi kết thúc buổi đấu giá.

"Thì cũng chúc mừng rằng tụi mình trầy trật lắm cũng vẫn đấu giá được một bài như ý mặc dù nó không nằm trong option của mình lắm..." - Sau một tiếng đồng hồ ngợp thở với không khí phòng đấu giá kia thì cuối cùng cậu cũng được thoát ra.

"Một bài Catch Me thì sẽ giao cho anh Quang Hùng nè. Còn bài balad cũng.. bay bay múa múa buồn buồn hiu hiu kia thì không biết có ai dám đảm nhận không ạ?"

"Vậy bài kia để tôi cho" - Quang Anh quyết định lần này mình sẽ đảm nhiệm ca khúc Hào Quang, vì sao hả? Có lẽ rằng khi lời bài hát được cất lên, hình ảnh người con gái vàng son vô tình làm Quang Anh nhớ lại, hình bóng người con gái ấy nhập nhoè hiện hữu xuất hiện trong tâm trí anh. Một cảm giác đau nhói khó tả, anh thật sự không biết nó là gì? Chính vì vậy nên anh quyết định thử sức mình viết lại bài hát này để tìm ra câu trả lời.

"Vậy quyết định là anh Quang Hùng, Negav, anh Nicky và Dương Domic sẽ là ca khúc Catch Me If You Can. Còn ca khúc Hào Quang sẽ là Rhyder, Pháp Kiều và anh Công Dương."

"Oke được thôi"
Sau đó cả nhóm giải tán ai về nhà nấy.

——————————

*Ầm Ầm*

*rào rào rào..*

Tiếng sấm vang dội trong đêm đi kèm theo những giọt mưa lách tách đang ngày một lớn dần đã thành công đánh thức con người bé nhỏ kia dậy. Nhìn sang đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi nhưng cơn mưa có vẻ như không muốn tạnh đây mà, ngước cổ lên đập vào mắt anh là gương mặt đẹp trai đang say giấc nồng đang gác nhờ cằm lên đỉnh đầu mình. Hừ bảo sao anh lùn, giờ thì biết lí do rồi đó. Cứ gác cái cằm lên đầu người ta thì ai mà cao cho nổi!

Có lẽ là với tình hình này thì anh cũng chẳng thể vào giấc thêm được nữa, đành nhẹ nhành rón rén thoát khỏi vòng tay kia, bước chân xuống tủ lạnh cầm nhẹ một lon cà phê ra ngoài ban công đứng.

Dựa người lên chiếc lan can, ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Một bức tranh tĩnh lặng, dòng xe cũng chẳng còn tấp nập như ban chiều mà chỉ còn loe hoe vài chiếc, mọi hoạt động dường như đứng yên và duy nhất chỉ có những cơn mưa trút nước cứ thế chảy xuống không ngớt. Có một điều các bạn chưa biết đó chính là Quang Anh rất thích ngắm mưa, anh chẳng thích cái nắng oi ả vào mỗi buổi trưa hè hay cái se se lạnh của gió mùa thu. Nhưng những dòng chảy từ trời ban xuống dù nó có li ti tí tách hay gội xuống như trút nước vẫn là một điều gì thu hút anh đến lạ.

Có lẽ vì được khán giả chú ý từ khá là sớm, được tiếp xúc với ống kính rất nhiều và đặc biệt hơn chính là đối mặt với dư luận vào năm có thể người ta chỉ biết lo chơi lo học chứ chưa dám nghĩ rằng một cậu bé 12 tuổi đã biến thành tấm bia cho mọi chiếc cung tên nhắm vào. Nếu nhẹ thì nó chỉ phớt qua vài đường nhưng nặng thì chắc chắn hồng tâm mà tiến tới. Cái hồng tâm đó tựa như trái tim rỉ máu vì bị tổn thương liên tục. Giọt nước mắt tức tưởi ấy nhanh chóng sẽ bị che lấp đi bởi cơn mưa. Đúng vậy, Quang Anh thích mưa vì nó rửa sạch, dội trôi đi nỗi buồn của anh. Thành công trở thành một tấm lá chắn giúp anh che giấu sự yếu đuối này.

Tới đây nâng tay lên nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Quang Anh dám chắc rằng nếu bạn lớn của anh mà đứng đây thì sẽ mắng anh một trận thật to vì uống cà phê lúc nửa đêm.  Thật sự thì bản thân anh nhỏ cũng không thuộc tuýp người dễ ngủ, anh rất khó vào giấc và rất dễ tỉnh dậy. Anh nghĩ có lẽ là việc bắt anh đi ngủ sớm nó còn khó hơn việc đánh thức anh dậy nữa thế nhưng không hiểu sao vào một giây phút nào đó, đột nhiên cuộc sống của anh xuất hiện thêm một người làm đảo lộn mọi thứ, khiến cho từ con người sống vô kỉ luật, giờ giấc thất thường như anh phải bị ép vào khuôn khổ, ăn uống ngủ nghỉ một cách sinh học. Chỉ có thể Hoàng Đức Duy và chính xác hơn chỉ có cậu là người duy nhất dỗ anh vào giấc ngủ ngon nhanh chóng, phải vật vã bao nhiêu để gọi anh dậy.

Cậu không bao giờ cho anh uống cà phê cả nhưng tủ lạnh vẫn luôn được lấp đầy cà phê đóng lon. Hỏi tại sao á? Tại vì tuy có cấm anh vậy thôi chứ ngay cả cậu cũng chẳng thoát khỏi cái dư vị mà thứ đồ uống này mang lại, tuy nó không tốt thật nhưng cậu không tài nào phủ nhận được rằng nó rất hiệu quả trong mỗi lần làm việc. Vậy nên cậu sẽ luôn mua để vào tủ lạnh nhưng không cho phép anh động vào. Ngộ ghê chưa?

Đang thư giãn nhìn bầu trời, miệng nhỏ ngân nga vài giai điệu du dương của chiếc demo ban sáng, không hiểu sao mọi thứ hoà hợp với nhau đến lạ thường.

"Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son..."

"Người con gái vàng son à?"

"Hào Quang..."

"Ribbon..."

"Cái gì vậy trời Quang Anh ơi!" - Anh giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, đánh mạnh vào đầu mình. Ồ không Quang Anh ơi lại nghĩ về cô ấy nữa rồi. Không được Quang Anh ơi người mày yêu hiện tại là Đức Duy là Đức Duy đó nhớ chưaaa!

"Ribbon" - Đó là biệt danh anh đặt cho người cô gái anh đã từng yêu rất sâu đậm, rất cuồng nhiệt. Cô gái ấy đã đồng hành với anh ở những ngày tuổi 18, cái tuổi mà ta có thể xem là đẹp nhất một cuộc đời người. Hai con người đến với nhau vì tình yêu, ở lại với nhau vì tình yêu nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể gặp nhau tại trạm dừng chân của hạnh phúc. Tại sao vậy?

Cô gái ấy, cô thiếu nữ gây bao niềm thương nhớ cho anh trong quá khứ và có lẽ đến hiện tại tuy đã được tình yêu sưởi ấm nhưng khi cái tên ấy cất lên cũng đã đủ khiến tim anh cảm thấy đau nhói. Có lẽ là anh còn yêu em nhưng anh chắc chắn đó là anh của thời điểm đó thôi, cái ngày mà em dứt khoát xa rời vòng tay của anh để chạy theo tiếng gọi một tình yêu mới, nơi đó có lẽ sẽ cho em một sự công khai hoàn mỹ, sẽ thoải mái dắt em đi ăn đồ ăn ngon vỉa hè hay dưới góc phố có hàng cà phê bệt. Cả hai chuyện trò với nhau đủ thứ trên cuộc đời, thế giới của hai ta tuyệt vời nhỉ?

Là anh có lỗi với em, cái ngày mà anh chạy theo với lấy ánh hào quang ấy, anh vô tình quên mất đi hình bóng một người con gái vàng son đang mãi chờ mong phía sau. Không lấy một cái quay đầu, anh bỏ em lại giữa góc phố đông đúc người qua lại chỉ vì phát hiện một tay săn ảnh đang theo dõi hay anh thẳng tay cúp máy khi em đang ốm trên giường vào giờ anh đang làm nhạc. Cho đến khi em đã gom đủ thất vọng, em dứt khoát cắt đứt sợi dây trói vô hình đã ràng buộc em lại với anh, có lẽ em xứng đáng có được nhiều hạnh phúc hơn những gì em đang phải chịu. Ngày hôm ấy anh chẳng còn thấy em khóc, em nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như thuở ngày đầu tiên hai ta yêu nhau, chỉ là nó mang hơi chút gượng gạo... Em không khóc nhưng anh khóc. Nỗi đau và sự dằn vặt cứ thế cấu xé lấy anh rất nhiều, cuộc đời anh chỉ dành để đuổi theo ánh hào quang ấy để rồi vào một lúc anh dừng bước nghỉ ngơi lại chẳng còn thấy em. Em bốc hơi khỏi cuộc sống khiến anh đảo điên, anh trở thành một con người sống vô kỉ luật, giờ giấc cũng chẳng giống ai cứ phải tự đày đoạ bản thân, nhấn chìm mình trong bóng tối của áy náy.

  Khoảng thời gian đấy anh trở nên bê tha, đắm mình trong men say không biết là ngày hay là nắng, không có một khái niệm về thời gian. Anh mãi cứ như vậy cho đến khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ nhỏ, trên tay là chiếc chìa khoá treo mảnh giấy nhỏ. Nó là ngày sinh nhật của em, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra là một dải ruy băng cái ngày đầu tiên anh gặp em, cũng chính nhờ nó đã làm cầu nối nên duyên cho mối tình này và cũng chính là lí do anh gọi cô gái ấy là "Ribbon".

  "Quang Anh ơi...

  Có lẽ khi anh mở lá thư này ra thì em chẳng còn ở đây bên cạnh anh nữa nhỉ? Em luôn tự hỏi bản thân rằng nếu ngày đó em không vì tiếc chiếc ruy băng kia rơi dọc đường và được anh nhặt lên thì có lẽ mối lương duyên của chúng ta không bắt đầu. Em không trách anh vì mải mê với cái thứ hào quang mờ ảo kia mà bỏ bê em, vì em biết anh cũng chỉ vì muốn có một tương lai chăm sóc tốt cho gia đình, ba mẹ và có lẽ là cả em... Nhưng mà Quang Anh ơi, em có bao dung đến mấy suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một con người khao khát tình yêu thôi, em cũng cần một người luôn đồng hành với em trong suốt cả cuộc đời. Chính vì vậy nên em lựa chọn rời đi, nhưng anh ơi đừng tự trách bản thân nhé. Anh không làm gì sai cả, chỉ là có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau nên nhớ sau khi xa em phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc ăn đúng giờ biết chưa? Không có đi tụ tập đêm khuya và đặc biệt né rượu bia ra cho em! Phải thật yêu thương gia đình và trân trọng nó nhất có thể nhé.

        Ribbon"

  Quang Anh mở lại trang cá nhân của em, nhìn thấy em đang tay trong tay với người con trai khác. Nụ cười ấy đẹp lắm, nó vẫn luôn trong trẻo như ngày nào và có lẽ đôi má của em ửng nhẹ lên phiếm hồng sự ngại ngùng, cặp mắt biết cười ấy luôn làm trái tim anh xao xuyến và có lẽ buông tay em chính là việc anh cần làm nhất. Cảm ơn cơn gió ngày đó đã cuốn theo chiếc ruy băng của em vào lòng bàn tay anh, cảm ơn một cô gái luôn đi cùng anh trong những chặng hành trình đầu tiên. Anh cũng cần phải tự đốc thúc bản thân thật cố gắng, thật chăm chỉ để tiến mình về phía trước, bỏ ngay cái bộ dạng lười nhác của bản thân phía sau bởi vì anh vẫn còn gia đình đang trông chờ vào sự thành công của mình. Lần cuối cảm ơn và xin lỗi em nhé, anh yêu em Ribbon...

  "Đây rồi ý tưởng đây rồi, cuối cùng Quang Anh cũng đã tìm ra câu trả lời cho đề bài lần này. Chính là nó "Hào Quang"."

  Nhấp nhẹ thêm một ngụm cà phê, ánh mắt vô định nhìn vào từng giọt mưa. Không biết cô ấy đã ra sao nhỉ? Đúng Quang Anh có thể chắc chắn rằng bản thân anh đã không còn một thứ tình cảm nào với cô nữa nhưng không đồng nghĩa với việc anh đã quên cô, cái hình ảnh người con gái ấy chính xác là vết thương lớn khiến lòng anh đau đớn khi nhắc tới.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

  Lại một lần nữa Quang Anh phải để cơn mưa che đậy đi sự yếu đuối này, anh dạo này sao mau nước mắt quá vậy ta. Bỗng nhiên một vòng tay quen thuộc mon men len theo vòng eo nhỏ của anh mà ôm lấy, cái đầu trắng dụi dụi vào hõm cổ anh mà rúc vào. Còn ai vào đây nữa chỉ có thể là Hoàng Đức Duy.

  "Bé sao thế, không ngủ được à?"- Vừa nãy tỉnh giữa đêm không thấy anh đâu, giật mình sợ hãi toang chạy xuống nhà thì thấy bóng lưng quen thuộc đứng ngoài đó. Vội lấy cái mền ra ôm lấy anh nhỏ vào lòng.

  "Em làm Duy tỉnh ạ?" - Khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng đang yên vị trên cổ mình kia.

  "Ầy Quang Anh biết mà, anh đâu thể ngủ mà không có gối ôm"

  "Không thể thiếu gối ôm hay không thể thiếu em?" - Xạo riết quen thói, bình thường ngày trước yêu xa không có anh Duy vẫn ngủ ngon lành đấy thôi. Chỉ có anh mới phải trầy trật vì không có cậu ở bên đây này.

  "Chẳng có gì qua mắt được em cả" - ngóc cái đầu lớn dậy thơm nhẹ vào má em. Nhưng khoan, thấy cái mùi hương yêu thích quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Cậu không nhanh không chậm dời tầm mắt xuống chiếc lon trên tay anh khẽ cau mày không vui.

  "Có vẻ như lời nói anh không có trọng lượng nhỉ?"

  Ây thôi chết, anh quên mất việc phải đem cái lon dở kia đi giấu. Giờ thì hay rồi... cậu thì căng thẳng khỏi phải nói. Vội đặt nhẹ cái lon xuống, xoay người lại rúc sâu vào cái mền to lớn kia mà nũng nịu.

  "Hồi nãy mưa quá, em ngủ thêm không được nên em muốn ra đây ngắm mưa một tí thôi mà."

  "Nó không giải thích cho việc em uống cà phê đâu Quang Anh à"

  "Thôi em biết lỗi rồi, Duy đừng có giận em nữa. Không dám tái phạm lần sau" - Kiễng chân lên hôn khắp mặt người kia, bạn lớn có vẻ khá hưởng thụ cũng quàng tay lấy eo nhỏ của anh đem anh rúc sâu vào lòng mình. Chụp lấy gáy của anh mà đẩy vào một nụ hôn sâu, thành công xâm nhập mà khuấy đảo khoang miệng nhỏ. Cả hai cứ thế triền miên dưới cơn mưa cho đến khi dứt ra.

  "Anh không muốn nghe em lặp lại câu này một lần nào nữa đâu"

  "Em biết rồi mà"

  Sau đó Quang Anh trở mình lại, trong vòng tay của bạn lớn mà ôm nhau say đắm giữa cơn mưa rào. Vùi mình sâu trong lớp chăn và vòng tay ấy, anh không khỏi thầm cảm ơn em vì bức thư ấy đã khiến cho anh mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trên con đường mình đã chọn và quan trọng hơn hết là...Anh gặp được chấp niệm của đời mình "Hoàng Đức Duy".

———————-
Hehe bữa nay hơi suy một tí, demo trước cơn bão nhé 🔊
Dạo này yên bình quá nên cho thêm tí xíu ngược ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro