64. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong cơm trưa, nghỉ ngơi 1 chút, Trương Nguyên Ánh liền cùng Hữu Trân trở về công ty. Từ khi xuống xe, Nguyên Ánh liền nắm chặt tay cô, bây giờ việc nắm tay của 2 người cứ như chuyện tự nhiên. Hữu Trân không có gì khác thường, vẫn là thói quen im lặng, không lên tiếng. Ra thang máy, quẹo cua, đã bắt gặp không ít ánh mắt đột ngột dừng trên người họ.

Còn chưa đến thời gian làm việc, vài thư ký của Trương Nguyên Ánh đang uống trà nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy tổng giám đốc tay trong tay đi vào với một người, bọn họ đều lắp bắp kinh hãi. Ngoại trừ cô gái trẻ mới thay thế Tiểu Quan, những người khác đều đã gặp qua Hữu Trân, trước đây chỉ nghĩ là bạn bè của tổng giám đốc, chưa thấy bất kỳ cử chỉ thân thiết như vậy giữa họ bao giờ. Trên thực tế, bọn họ cũng chưa từng thấy Trương Nguyên Ánh tỏ vẻ thân thiết với bất cứ ai, cho dù rất nhiều người đều nghĩ cô sẽ kết hôn với Khương Quỳ, hoặc là trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng là có quan hệ tình cảm với Tùy Hân.

Tuy kinh ngạc, nhưng không ai dám lộ ra bất kỳ ánh mắt gì, người thông minh vừa thấy liền biết: đây là chân mệnh thiên tử.

Hữu Trân áo ngắn không tay màu lam nhạt, quần dài màu trắng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Không kiêu ngạo không nịnh nọt cùng Nguyên Ánh sóng vai đi ngang tầm mắt mọi người, vừa bình tĩnh lại tự nhiên. Thật giống như đã đi qua vô số lần. Nguyên Ánh nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hài lòng, an tâm cong lên cười nhẹ.

Dặn dò mang nước uống vào, Trương Nguyên Ánh đóng cửa phòng làm việc. Kéo rèm che nắng xuống, điều chỉnh nhiệt độ ở mức thoải mái, Hữu Trân nhìn xung quanh một chút, vẫn y chang như cũ. Nguyên Ánh buông đồ trong tay xuống, hỏi cô.

"Nóng ~ không?"

Hữu Trân lắc đầu, chỉ chỉ giá sách, "Tôi... đọc sách, em làm việc."

Trương Nguyên Ánh cười cười, "Không ~ vội."

Trong chốc lát thư ký mang ly nước ép dưa hấu mát lạnh vào, Hữu Trân cắn ống hút hút liền 2 ngụm, đi tới giá sách tìm sách đọc. Nguyên Ánh thấy cô tự tìm việc làm, cũng yên tâm bắt đầu làm việc.

Vào một chiều hè, hai người ở trong cùng một phòng, mạnh ai nấy làm việc mình. Trương Nguyên Ánh bận rộn rất nhiều, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Hữu Trân, mỗi lần đều vô tình đúng lúc chạm mắt cùng cô, tuy rằng Hữu Trân sẽ rất nhanh nhắm mắt, nhưng không khỏi có chút kỳ lạ.

Cô ấy luôn luôn nhìn mình?

Trương Nguyên Ánh hơi hơi cau mày, bắt đầu để ý hành động của Hữu Trân. Cô rất nhanh chóng phát hiện, Hữu Trân hoàn toàn không chú ý đến quyển sách ở trong tay, phần lớn là ở trên người cô. Mà ánh mắt của An Hữu Trân cũng không phải cái vẻ liếc mắt đưa tình, điểm này cô hiểu rõ nhất. Vậy, Trân đang nhìn cái gì?

Trương Nguyên Ánh cúi đầu cẩn thận suy nghĩ nguyên do.

An Hữu Trân sợ cô nói gì đó mà bản thân không nghe được, cho nên vẫn nhìn cô, chỉ cần cô nhấp nháy môi, là biết cô nói chuyện, mới có thể phản ứng kịp thời..

Nghĩ vậy, lại thấy ánh mắt bất an của Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh buông việc, đứng dậy đi tới.

Hữu Trân bắt đầu trở nên co quắp, giống như bí mật của cô bị vạch trần, có chút bối rối nhìn Nguyên Ánh đến gần, miễn cưỡng cười cười,

"Sao... Làm sao vậy?"

Nguyên Ánh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt tóc cô. Sau đó, dịu dàng trượt đến vành tai cô. Vô ý, An Hữu Trân hơi nảy người 1 chút, khi tay Nguyên Ánh vuốt ve vành tai cô, cực nhanh nghiêng đầu.

Nguyên Ánh sửng sốt, tay vẫn còn để ở chỗ đó, Hữu Trân né tránh động tác này làm cho cô đau lòng. Lúc trước, khi thân mật, hành động này rất bình thương, chỉ có cô keo kiệt biểu hiện, Hữu Trân có bao giờ tránh né đâu. Nhưng mà, kể từ khi cô bị thương, mới có phản ứng mẫn cảm như vậy. Cho nên chỉ có thể giấu điều không thoải mái trong lòng, cũng không mảy may thể hiện ra.

Hữu Trân chẳng qua là hành động theo bản năng, sau đó, cô cũng hiểu được như vậy không tốt. Có chút lo lắng nhìn Nguyên Ánh, gục đầu như đuối lý, trực tiếp vùi đầu vào trong lòng Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh đưa tay ôm cô, cười dịu dàng. Trong chốc lát Hữu Trân mệt mỏi, giãn thân thể ra, gối đầu trên đùi Nguyên Ánh, nhắm hai mắt lại ngủ. Trương Nguyên Ánh để cô nằm yên, vuốt tóc cô, lẳng lặng nhìn cô.

Cô vô cùng may mắn, trong lòng vẫn là người kia. Qua rất nhiều năm, rất nhiều việc, vẫn là người trước đây, chưa từng làm cô thất vọng, mà vẫn tiếp tục duy trì hạnh phúc. Tuy rằng con đường phía trước không bằng phẳng, ít nhất có mục tiêu để cô cố gắng. Tình yêu của cô trong sáng, sạch sẽ, thuần khiết như tuyết đầu mùa, đây chính là điều cô mong muốn.

Thư ký gõ cửa đi vào, vừa muốn mở miệng nói, Trương Nguyên Ánh cuống quít dựng thẳng ngón trỏ lên đặt ở môi,

"Suỵt ~!"

Cô cũng không nhận ra An Hữu Trân nghe không được, chỉ là đơn thuần không muốn làm kinh ngạc giấc mộng đẹp của người trong lòng.

Tiểu thư ký thấy An Hữu Trân ngủ trên đùi Nguyên Ánh, đầu tiên là cả kinh, lập tức cũng rất hiểu ý nhẹ giọng báo cáo. Chu đáo, mang những tài liệu Trương Nguyên Ánh đang xem, di động cùng thức uống đều mang tới đây, đặt ở vị trí cô có thể vươn tay lấy, lúc này mới mang theo ý cười ra ngoài, hơn nữa, cả buổi chiều cũng không có quấy rầy Trương Nguyên Ánh.

Nhưng mà thật không ngờ Hữu Trân ngủ rất ngon trong nhiều giờ. Cho đến khi bầu trời bên ngoài nhuộm một màu vàng, cổ Trương Nguyên Ánh cứng ngắc, duy trì tư thế trong 1 thời dài hơi mệt mỏi nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Cô cúi người,, hôn bên cạnh lỗ tai của Hữu Trân 1 cái, nhẹ kêu,

"Cục cưng dậy, nha?"

Hơi thở ấm áp chạm vào lỗ tai, ngứa ngáy, Hữu Trân từ từ nhúc nhích, kéo căng cái lưng làm biếng, mở mắt nhìn nhìn. Nguyên Ánh cười tươi nhìn cô tỉnh ngủ, đợi cô ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn đưa cô, bản thân cũng hoạt động cái chân tê rần một chút.

Hữu Trân uống liền một hơi, phát hiện động tác cứng ngắc của Nguyên Ánh, mới ý thức được mình kê đầu trên đùi cô ngủ quá lâu. Trong lòng chán nản, há miệng định nói lại thôi, càng thêm xấu hổ. Nguyên Ánh nhanh ý nói chính mình không sao, kéo cô vào lòng vỗ về, xem như an ủi.

Loại chán nản này vẫn tiếp tục đến buổi tối. Nguyên Ánh bận chuyện công ty, tắm rửa sạch sẽ đi ra, thấy Hữu Trân lệch đầu trên gối vẫn nắm chặt quyển sách trong tay, giống như đang ngủ gục. Trong phòng độ ấm hơi cao tạo cảm giác khô nóng.

Buông khăn mặt trên tay xuống, tiến đến gần, Nguyên Ánh vươn tay vuốt ve trán Hữu Trân, đụng đến làm cho cả bàn tay đầy mồ hôi, vài cọng tóc dính trên mặt. Chỉnh nhiệt độ xuống thêm 2 nấc, Nguyên Ánh lấy quyển sách ra khỏi tay Hữu Trân, nương theo ánh đèn ngắm nhìn cô.

Hữu Trân mơ mơ hồ hồ, vẻ mặt mệt mỏi, hé mở nửa mắt, ánh mắt vô hồn nhìn Trương Nguyên Ánh. Chiếc áo vân xám làm lộ ra bả vai dưới ánh đèn màu vàng như được tráng men tỉ mỉ. Hoàn mỹ không tỳ vết, trên vai trái vẫn còn vết sẹo hình đồng tiền lớn, Trương Nguyên Ánh nhìn chằm chằm trong chốc lát, từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên mặt cô.

Khi môi Nguyên Ánh tiếp xúc làn da, An Hữu Trân nháy mắt khẽ giật mình, thân dưói bắt đầu cọ quậy, bất an nuốt nước bọt. Tay Nguyên Ánh trượt xuống theo vạt áo đi vào bên trong áo, vuốt ve một đoàn mẫn cảm, mềm mại. Hữu Trân có chút lo lắng, nhưng cũng không phản kháng gì, kinh ngạc nhìn từng động tác của Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh bắt đầu hôn từ giữa trán. Một đường hôn xuống, chạm lên đôi môi mềm mại mới dừng lại, đầu lưỡi dọc theo vành môi mà vẽ lại, thâm nhập đi vào, thật sâu duyện hôn. Tiếp theo không còn nhẹ nhàng thân thiết, ngọn lửa du͙c vọng trỗi lên trong lòng Trương Nguyên Ánh, không hài lòng với động tác tay, nắm áo khoác của Hữu Trân, toàn bộ kéo lên.

Làn da mềm mại, trắng mịn có thể nhìn thấy tĩnh mạch màu xanh ẩn bên dưới hạt đỉnh hồng, hơi thở đứt đoạn run rẩy. Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khắp nơi, làm nổi lên từng mãnh xích triều. Trong mắt Hữu Trân bịt kín một tầng sương mơ hồ, bắt đầu nhìn không thấy tiêu điểm.

Trương Nguyên Ánh cởi toàn bộ áo khoác của cô, mở rộng thắt lưng áo ngủ, nhẹ nhàng tước bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người. Cơ thể Hữu Trân thon dài, mảnh mai, nhưng không mất đi vẻ mềm mại, quyến rũ của phụ nữ. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn phong cảnh bất tận. Nguyên Ánh tự mình tháo dây lưng áo ngủ, gắt gao kề sát, một bàn tay vuốt ve khắp cơ thể Hữu Trân.

Hữu Trân hít thở dần dần chậm rãi và trầm trọng, hơi hơi nhíu mày, một mớ cảm xúc phức tạp rối rắm, Nguyên Ánh một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại vuốt ve mái tóc quăn trên trán của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Tay theo đường cong cơ thể tham tiến vào nơi kiều diễm, bắt đầu 1 cuộc du hành say mê.

Theo nhịp điệu của ngón tay, đầu An Hữu Trân kịch liệt ngẩng lên, há miệng thở dốc, hít thở như không đủ dưỡng khí. cong chân ma xát với ga giường, bàn tay hoàn toàn ôm chặt lấy lưng Nguyên Ánh, toàn bộ cơ thể cứng ngắt vô cùng. Cô không ở trạng thái động tình hay chính xác hơn là bây giờ cô không có tâm tư nghĩ đến hoan ái, chỉ là phản ứng bản năng. Trương Nguyên Ánh thương tiếc, cảm thấy quá khó khăn và đau lòng, việc này cô vốn không thành thục, Hữu Trân căng thẳng càng làm cho cô cảm thấy thất bại. Sau khi chấm dứt, từ từ điềm tĩnh, Nguyên Ánh đặt mặt trên bụng Hữu Trân, lẩm bẩm,

"Hữu Trân, đừng như vậy được không, đừng như vậy..."

Hơi thở dừng trên người Hữu Trân, làm cho cô càng thêm đông cứng. Một lúc sau, bật ra trong cổ họng, những câu ngắt đau lòng,

"Nguyên Ánh... Đừng nói, tôi không nghe được... Tôi không nghe được a..."

Những giọt nước mắt khô cạn chảy ra theo tiếng thở dài, chảy xuống khóe mắt, tích tụ trong mái tóc quăn màu nâu sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro