63. Xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An Hữu Trân tỉnh dậy, trong đầu hơi hỗn độn, ngập ngừng 1 lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Rèm cửa sổ hơi mở, ánh nắng mặt trời chói rọi vào, có lẽ nắng rất gắt. Trên chiếc giường lớn mềm mại, nồng nặc hương khí của cơ thể Trương Nguyên Ánh, Hữu Trân vùi mặt vào gối hít thật sâu, ngửi đủ mới lưu luyến rời giường.

Mang dép lê đi ra, không ngờ Trương Nguyên Ánh vẫn còn ở nhà. Nghiêng người đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài gọi điện thoại. Hữu Trân đứng trong phòng khách, vô thanh vô tức nhìn cô.

Nghe thấy tiếng động, Nguyên Ánh quay đầu lại, thấy Hữu Trân. Đầu tiên tươi cười ngụ ý cuộc trò chuyện rất nhanh kết thúc, đồng thời đi đến bên cạnh. Thật tự nhiên vòng tay ôm cổ và hôn ở môi cô. Hữu Trân nháy mắt mấy cái, cũng nhợt nhạt cười rộ lên. Nguyên Ánh đưa tay vuốt tóc cô, nói từng chữ một,

"Ngủ ~ ~ ngon ~ không?"

Khẩu hình tuy hơi khoa trương 1 chút nhưng lại không có chút nào không tự nhiên, Trương Nguyên Ánh nhoẻn mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng, sóng mắt trong suốt, tràn đầy dịu dàng. Mà hình như An Hữu Trân học tập cũng có thành quả, câu đơn giản như vậy, cô có thể hiểu được. Trước gật đầu hai cái, sau đó, đưa tay chỉ cánh cửa nhà vệ sinh, ngụ ý muốn đi rửa mặt.

Nguyên Ánh trố mắt, từ từ buông tay. Hữu Trân xoay người rời đi, cô nhìn bóng dáng như vậy, khẽ cau mày, như có điều suy nghĩ.

Đợi cho đến khi mái tóc Hữu Trân ương ướt, sảng khoái mát mẻ đi ra, Trương Nguyên Ánh đã điều chỉnh xong vẻ mặt nghi hoặc vừa rồi. Kéo cô cùng vào nhà ăn, nhìn Hữu Trân ăn điểm tâm.

Động tác An Hữu Trân có chút chậm chạp, từ từ lấy bánh mì, trét bơ. Mỗi một động tác, đều giương mắt nhìn Nguyên Ánh. Sau khi chuẩn bị xong, cô thật cẩn thận cắn 1 miếng, do dự dùng ngón trỏ và ngón giữa khẽ gõ 1 đường xuống bàn, sau đó biểu hiện nghi ngờ nhìn Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh hiểu được ý của cô, đây là hỏi tại sao cô không đến công ty. Cách biểu đạt kiểu này của An Hữu Trân thực sự làm lòng cô không thoải mái. Nhưng mà, niềm vui sướиɠ thỏa mãn vừa hồi phục vẫn chưa phai nhạt, động tác của Hữu Trân tạm thời ngừng lại, Nguyên Ánh vẫn cười cười, giơ tay chỉ chỉ Hữu Trân, ngụ ý muốn ở cạnh cô.

An Hữu Trân không phản ứng gì, vẻ mặt sững sờ, cũng không biết nhìn có hiểu không, cúi đầu chuyên tâm ăn. Nguyên Ánh bưng ly sữa qua cho cô, nhìn cô rất im lặng ăn xong bữa sáng.

Trong 1 buổi sáng làm việc như những ngày trong tuần, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, An Hữu Trân đang đứng giữa phòng khách, biểu hiện có chút mờ mịt. Trên bàn làm việc của Trương Nguyên Ánh bày rất nhiều hồ sơ, tư liệu, máy tính cũng đang mở, hiển nhiên là đang trong trạng thái làm việc. Khi đang làm việc thì không thể quấy rầy, đây là nguyên tắc An Hữu Trân đã biết từ vài năm trước. Nhưng mà, cô nên làm gì bây giờ?

Trương Nguyên Ánh mở tủ sách, lấy ra 1 quyển bìa trắng trong, bên trong là 1 tập kí họa, kéo Hữu Trân đến ngồi trên ghế sofa, mở bút, bắt đầu thoăn thoắt viết.

Bàn tay Nguyên Ánh tinh tế, thon gọn mềm mại, không phải là loại thon dài lộ ra những khớp xương gồ ghề, cũng không phải loại đầy đặn thịt, mà là 1 bàn tay xinh đẹp thẳng thớm, cây bút da trong tay uyển chuyển thanh thoát, chữ viết cũng rất đẹp.

Trân hoàn toàn nghe không được sao?

An Hữu Trân nhìn những từ này, lại nhìn Nguyên Ánh, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Ánh biết rằng hỏi trắng trợn như vậy sẽ khiến cô không vui, nhưng vấn đề này sớm hay muộn cũng phải giải quyết. Nhất là lỗ tai của cô, phải biết rõ ràng, mới có thể có kế hoạch làm gì tiếp theo. Nhưng mà nhìn thấy 1 tia đau thương thoáng lên trong mắt Hữu Trân vẫn khiến cô nhói đau, Nguyên Ánh vươn cánh tay vòng qua ôm cổ Hữu Trân, nhẹ nhàng hôn gò má của cô.

Hữu Trân miễn cưỡng mỉm cười, tỏ vẻ bản thân không có việc gì, chỉ chỉ vào quyển tập để Nguyên Ánh tiếp tục. Nguyên Ánh cúi đầu lại viết một câu,

Có muốn dùng máy trợ thính?

Hữu Trân trong nháy mắt, nhìn Nguyên Ánh, lắc lắc đầu.

Nguyên Ánh vốn tưởng rằng cô sẽ nói toàn bộ tình huống, nhưng sau khi lắc đầu, An Hữu Trân không có động tĩnh gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển tập trong tay của Nguyên Ánh, không nói câu gì tiếp theo. Nguyên Ánh suy nghĩ một chút, tiếp tục viết,

Bác sĩ nói như thế nào?

Với câu hỏi mở như vậy, An Hữu Trân không thể dùng gật đầu hoặc là lắc đầu để trả lời, lần đầu tiên cô có chút co quắp, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện bi quan, sau đó, vươn tay muốn lấy quyển vở trong tay Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh rất nhanh tay giấu sang bên cạnh, mở to hai mắt nhìn Hữu Trân, ý này không nói cũng hiểu: Trân muốn làm gì?

An Hữu Trân càng co quắp hơn, ngượng ngùng rút tay về, hơi mở mắt cũng không dám nhìn trực diện Nguyên Ánh. Nuốt 1 hơi, mới do dự từ từ mở miệng,

"Bác sĩ... Bác sĩ nói, có thể là tạm thời... Cũng, cũng có thể là mãi mãi... Phải đợi... Từ từ xem..."

Đây là cái kiểu chẩn đoán bệnh gì vậy? Trương Nguyên Ánh dường như xúc động muốn mắng chửi. Giọng An Hữu Trân nói chuyện không cố ý áp rất thấp, trước mỗi một câu biểu đạt, cô đều phải suy nghĩ thật kỹ. Sáng nay, Nguyên Ánh đã tìm hiểu 1 số tư liệu liên quan đến việc mất thính giác, cô phát hiện An Hữu Trân tuy rằng biểu đạt chưa có vấn đề gì, nhưng rõ ràng đã bắt đầu xuất hiện chướng ngại ngôn ngữ.

Nguyên Ánh không muốn truy cứu vấn đề này, mà là theo lời mới nói tiếp tục hỏi,

Người khác biết không?

"Tôi nói với mẹ... Nói bác sĩ nói, là tạm thời..., người khác... Cũng không biết..."

Trương Nguyên Ánh gật đầu, đóng quyển tập lại, không hề hỏi tiếp. Nhiều năm sống chung, không ai so với cô hiểu rõ hơn, mặc kệ An Hữu Trân đêm đó tức giận, rồi thêm mấy ngày nay trốn tránh, đều là bởi vì sợ hãi mất thính giác. Như vậy một người vốn rất mạnh mẽ, từ sợ hãi dần dần chuyển thành tuyệt vọng, rồi bắt đầu thừa nhận sự thật, cảm giác này người khác không thể tưởng tượng được.

Nguyên Ánh ở nhà với Hữu Trân vài ngày, chuyện của công ty có thể hủy bỏ thì hủy bỏ, không thể hủy bỏ thì dùng điện thoại và internet xử lý. Trải qua phong ba lần trước, ban giám đốc mượn cơ hội tiến hành điều chỉnh, bây giờ rất khó để áp chế Trương Nguyên Ánh, cơ bản là lúc này vâng lời hơn trước.

Lợi dụng trong khoảng thời gian này, mang Hữu Trân đi bệnh viện, Nguyên Ánh vẫn muốn nghe tiếng nói của các bác sĩ chuyên môn. Cho đến khi nghe bác sĩ kiểm tra cho Hữu Trân, Nguyên Ánh mới hiểu được, người ta nói với An Hữu Trân: cách 3 ngày phải lại đây kiểm tra tổn thương, kiểm tra vài lần mới có thể phán đoán mức độ tổn thương. Vì cô vẫn chưa nghe được, lại không muốn nghe bác sĩ tuyên bố tin dữ, cho nên rõ ràng không muốn quay lại bệnh viện. Trương Nguyên Ánh tức giận muốn mắng cô nhưng không nỡ, đành phải nhẫn nại, để Hữu Trân làm kiểm tra một lần nữa.

Việc kiểm tra hoàn tất, bác sĩ tỏ vẻ không có nhiều lạc quan, nhưng cũng không có nói là hoàn toàn không thể khôi phục, Trương Nguyên Ánh rất nghiêm túc nghe ông chẩn đoán bệnh, trong lòng tự đưa ra kết luận: bác sĩ này không đáng tin cậy.

Đổi một bệnh viện khác, lại tiến hành kiểm tra một lần nữa, Trương Nguyên Ánh đem hai kết quả kiểm tra cho bạn bè trong giới y học, nhờ họ cho 1 kết luận chính xác.

Thời gian còn lại, hai người liền rảnh rỗi, nhàn nhạ ở trong nhà. Hữu Trân ngoại trừ ngủ chính là đọc sách, Trương Nguyên Ánh nghe vài cuộc điện thoại, nhận rồi gửi 1 vài email, sau đó hai người ra ngoài cùng đi ăn, cũng không có chuyện gì khác để làm. Qua vài ngày, Nguyên Ánh phải vào công ty, Hữu Trân thật ra không có gì, buổi sáng khi Trương Nguyên Ánh đi cô còn đang ngủ, khi cô hơi hơi tỉnh, liền hôn cô tạm biệt, sau khi Nguyên Ánh ra khỏi cửa, cô lại tiếp tục ngủ.

Công việc tồn trữ không ít, Trương Nguyên Ánh họp, ký tên, thị sát công trường, bận rộn suốt cả buổi sáng. Từ sớm đã dặn thư ký không cần đặt cơm, khi tới giờ nghỉ trưa, cô lập tức vào thang máy xuống thẳng bãi đổ xe, đi đến Vạn Giang.

Gọi hai chén soup, một tô cháo, mấy món ăn tinh xảo, Đầu bếp Vạn Giang nghe bà chủ đến liền tự mình chuẩn bị, trổ hết tài năng làm ra những món ăn đặc trưng. Cầm lấy hộp ăn trưa sơn mài tinh xảo, lòng Nguyên Ánh tràn đầy vui sướиɠ, chạy về nhà để cho người ăn.

Cửa mở, Trương Nguyên Ánh bị kích động đến sửng sốt.

An Hữu Trân trên ghế sofa trong phòng khách, bàng hoàng nhìn thẳng TV đã tắt, sách cũng ném ở một bên, Hữu Trân cong lưng, ánh mắt hư không nhìn về phía trước, trên mặt là một mảnh mờ mịt. Mấy ngày nay, vẻ mặt cô luôn lộ vẻ mất mát, hoang mang. Mặc kệ đang làm cái gì, cô luôn trong khoảng không vô định thất thần. Không có việc gì, không biết làm gì, không phải vạn phần bất đắc dĩ cũng không mở miệng nói chuyện, cùng với An Hữu Trân trước kia, như hai người hoàn toàn khác nhau.

Trương Nguyên Ánh nhìn khắp xung quanh mà đau lòng xót xa, buông thức ăn trong tay, tiến đến gần. Ngồi trên tay vịn ghế sofa, kéo Hữu Trân vào lòng, cằm Nguyên Ánh đặt trên đầu Hữu Trân. Cử chỉ vô cùng thân thiết này trước kia rất ít, nhưng bây giờ lại có thể thay thế ngôn ngữ biểu đạt tình cảm trong lòng. Trương Nguyên Ánh không hề từ bỏ, cơ hội gì cũng không buông tha, bây giờ An Hữu Trân rất cần cô dùng cách này để an ủi.

Thần sắc An Hữu Trân trở về, giữ chặt vòng tay trước cổ và cánh tay, vẫn không lên tiếng. Trương Nguyên Ánh vươn tay lấy quyển kí họa trên bàn, mở ra, vài nét bút ít ỏi,

Buổi chiều theo em vào công ty.

Hữu Trân hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi vấn. Nguyên Ánh liếc cô, tiếp tục viết,

Sau này, em đi đến đâu Trân theo em đến đó.

An Hữu Trân nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, do dự gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro