80. Phiên ngoại 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hữu Trân lại một lần nữa từ nơi xa ngàn dặm, phong trần mệt mỏi chạy trở về.

Sau khi vào cửa, cả nhà Trương gia đang ăn cơm tối. Hữu Nguyên thấy cô như tìm được lý do hợp lý không cần phải ăn cà rốt khốn kiếp kia, nhảy xuống ghế, đi về phía An Hữu Trân. Hữu Trân bỏ balô xuống, chạy nhanh đến ôm cục cưng vào lòng, chào hỏi mấy vị trưởng bối.

Trương Nguyên Ánh thấy cô, ánh mắt sáng ngời, cũng không nhiều lời, kêu Tú Tú chuẩn bị bát đũa cho Hữu Trân ăn cơm. Sau đó nhìn Trương Hữu Nguyên,

"Ngồi vào cái ghế của mình đi, ăn hết cơm của con."

Giọng nói rất bình thản, nhưng mà hiển nhiên Hữu Nguyên không dám không tuân theo, ngoan ngoãn để Hữu Trân buông cô bé ra, đôi chân ngắn ngủn chạy bành bạch trở về. Hữu Trân cùng mọi người cười cười, ngồi xuống ăn cơm. Hiền Thư cười mà như không cười quan sát chị hai rồi lại nhìn Hữu Trân, buông chiếc muỗng trong tay,

"Hữu Trân, lúc này không phải bọn chị rất bận sao? Gloria làm sao có thể để chị trở về như vậy?"

Từ khi Hữu Trân rời nhà, quan hệ của cô và Hiền Thư có dấu hiệu xấu đi, vài lần trở về, hai người thường tranh cãi với nhau. Đũa cơm thứ nhất vừa đưa đến miệng vội dừng, Hữu Trân nhìn Nguyên Ánh ngồi bên cạnh cô, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hiền Thư,

"Tôi trở về có chút việc."

"Àaaa ~~" Giọng nói Hiền Thư kỳ quái, "Có việc mới trở về, a?"

"Hiền Thư."

Không đợi Hữu Trân nói, Trương Nguyên Ánh mang theo một chút nén giận, ngăn Hiền Thư lại. Cô ba bĩu môi, bất mãn chị hai luôn khoan dung khuyết điểm của Hữu Trân, nhưng mà cũng không có lập trường nhiều lời. Hữu Trân không nói gì thêm nữa, cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm.

Nguyên Ánh cảm thấy hơi khác thường, từ lúc Hữu Trân vào cửa so với vài lần lúc trước rõ ràng có điểm bất đồng. Lúc trước, dù đi đường có mệt mỏi, nhưng ánh mắt luôn trong suốt, tươi cười rạng rỡ, mà lần này, trong ánh mắt dường như chất chứa nhiều nỗi niềm, điều này làm cho trong lòng cô nảy sinh cảm giác bất an.

Loại này bất an bao quanh cô cho đến buổi tối.

Hữu Trân dỗ Hữu Nguyên ngủ, rồi đưa Tú Tú bồng đi. Ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ Nguyên Ánh tắm xong. Tay theo bản năng không ngừng gõ trên đầu gối, rõ ràng là đang có tâm sự.

Nguyên Ánh lau tóc đi ra, liếc mắt nhìn cô, không khó phát hiện cô đang cau mày, tiến đến ngồi trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía cô, không nói gì. Hữu Trân ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô, ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Từng động tác nhỏ này phản chiếu trong gương đều rơi vào mắt Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh càng thêm nghi hoặc. Cô không hiểu Hữu Trân có chuyện gì muốn nói, An cảnh quan luôn luôn là người đầu đội trời chân đạp đất, không phải là người để tâm sự trong lòng, có chuyện làm cho cô khó nói, nhất định là chuyện rất phiền.

Nhưng mà Nguyên Ánh cũng không muốn chủ động hỏi, cô có tâm lý trốn tránh, không muốn nghe Hữu Trân nói ra điều mà cô không dám nghe. Nhưng hiển nhiên An Hữu Trân là 1 người rất quả quyết, sau 1 lúc trầm ngâm, rồi cũng mở miệng nói,

"À... Tôi có chuyện, muốn nói với em..."

Trương Nguyên Ánh ngừng một chút, biết là không thể trốn tránh, buông khăn tắm, quay đầu,

"Chuyện gì?"

Giọng nói tuy bình thản, nhưng vẫn lộ ra sự lo lắng, Hữu Trân vuốt vuốt 2 bên thái dương,

"Tôi và Gloria..." Nghe câu mở đầu như vậy, trái tim Trương Nguyên Ánh nhảy dựng lên, theo thói quen trước đây, tất cả mọi việc sẽ nói quỵt tẹt ra, quấn dai như đỉa, mà không phải giống như bây giờ, ngồi nghiêm chỉnh, cùng cô nói chuyện về Gloria.

"Um?" Tuy rằng bị cái loại này áp lực vô hình này làm cho khẩn trương, nhưng cũng có chút hờn giận, Trương Nguyên Ánh vẫn duy trì phong độ điềm đạm, không có bất kỳ động thái khi chưa hiểu rõ gì.

"Tôi và Gloria muốn lấy danh nghĩa bảo vệ trung tâm, mượn em 1 số tiền."

Hữu Trân dường như cũng có chút khẩn trương. Sau khi nói xong rất nhanh cúi đầu, tiếp đó cảm thấy không tốt, nhìn ánh mắt Nguyên Ánh, cúi đầu giải thích,

"Kinh phí của đài truyền hình không đủ, chúng tôi muốn tự mình trang trải, lần này là tiến hành nghiên cứu trên biển, chúng tôi muốn mua 1 chiếc tàu để phục vụ việc nghiên cứu, cho nên..." Nuốt 1 cái, "Chờ kinh phí tới, tôi sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho em..."

Tản đá trong lòng Trương Nguyên Ánh như rơi xuống. Trong ý thức của cô, có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề thì không có gì là vấn đề nữa. Thì ra việc An Hữu Trân bối rối chỉ là khó xử mở miệng vay tiền, không có 1 tí ti gì liên quan đến vấn đề khác, nên những bất an lúc nãy cũng tan thành mây khói, tâm tình thả lỏng cũng tốt hẳn lên.

"Cần bao nhiêu tiền?"

"Cụ thể tôi cũng không biết rõ, chỉ cần có thể mua 1 con tàu để khảo sát là được rồi."

Trương Nguyên Ánh mím môi miệng cười như không cười, đứng dậy, nhìn cô từ từ bước qua. Hữu Trân nhếch nhếch khóe miệng, đôi mắt sáng long lanh, ngẩng mặt lên nhìn Nguyên Ánh đến gần, tự động giang 2 tay, ôm cô vào lòng, đặt Nguyên Ánh ngồi trên đùi mình, bị hấp dẫn bởi hương thơm sau khi tắm xong,

"Mua! Đừng nói tàu khảo sát, tàu Titanic em cũng mua." Nguyên Ánh vén tóc Hữu Trân, không kiềm được muốn trêu chọc 1 chút.

"Mua tàu Titanic để làm gì?"

Hữu Trân tâm sự như được trút bỏ, cong đôi môi mỏng, đôi mắt tràn đầy ý cười.

"Đụng tản băng ah ~~ "

"Chuyện này tôi rành lắm!!"

An Hữu Trân đôi mắt động tình, đôi chân mày lộ ra vẻ dương dương tự đắc, Trương Nguyên Ánh sửng sốt, phát hiện trúng bẫy, không kịp phản kích, đã bị Hữu Trân một cái xoay người đè xuống sofa, môi ngặm lấy không cho phát ra tiếng.

Đêm giao thừa, Trương Hiền Thư thấy An Hữu Trân trên TV, cô vô cùng phong độ tham dự 1 lễ trao giảm. Phim phóng sự của họ đạt giải nhất, An cảnh quan mặc váy dạ hội làm cho cô ba hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không thể không thừa nhận cô lộng lẫy nổi bật, xuất hiện trong 1 tràng pháo tay tán thưởng..

Dưới ánh đèn sân khấu, An Hữu Trân nở nụ cười tưới rói. Tâm tình Trương Nguyên Ánh là 1 loại cảm giác không rõ, vừa có chút tự hào lại có chút buồn bả.

Mấy ngày sau, khi Trương Nguyên Ánh đang chuẩn bị đi họp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng Hữu Trân nghe rất hưng phấn,

"Nguyên Ánh!"

Cô hai ngừng tay, dựa vào lưng ghế, thấp giọng trả lời,

"hả?"

"Tôi trở lại trung tâm nghiên cứu rồi!"

"Um, " Nguyên Ánh ngập ngừng,

"Lễ trao giải rất tốt phải không a?"

"Em có xem không?"

"Sao có thể không xem a? An cảnh quan phong độ như vậy ~~ "

"Hắc hắc."

Giọng Hữu Trân nghe có chút ngượng ngùng, Nguyên Ánh tháo mắt kính xuống, nở nụ cười.

"Nguyên Ánh, tôi chuyển tiền rồi."

"Tiền gì?"

"Lần trước mượn tiền mua thuyền a, kinh phí có rồi, cuộn phim bán rất chạy, thậm chí còn dư."

An cảnh quan giọng nói nhẹ nhàng, Nguyên Ánh cười cười,

"Vậy An cảnh quan có thể nuôi gia đình chúng ta ha?"

"Đúng vậy!"

"Em có nên suy nghỉ về hưu không?"

"Vậy không được!"

Nguyên Ánh nói, "Tại sao?"

"Tháng sau tôi về."

Cô hai phản ứng chậm chạp, "Um —— "

"Ôi chao, đây là thái độ gì ah? Nghe mất hứng 1 ít ah!" Cách trở không thể thấy mặt, giọng Hữu Trân nghe thả lỏng tự nhiên.

"Vui a..."

Trương Nguyên Ánh vẫn cái vẻ điềm đạm bên ngoài, giọng nói là cái loại này chỉ tốt ở bề ngoài, giọng nói phiêu phiêu.

"Tôi kỳ này về thì không trở lại nữa ah? Tôi đã xin Gloria từ chức."

Ở phía bên Trương Nguyên Ánh, đột nhiên không có âm thanh. Hữu Trân đợi 1 lúc nghĩ tín hiệu bị mất,

"Alo? Nguyên Ánh?"

"Um, em nghe."

Mới kịp phản ứng, Trương Nguyên Ánh cuống quít trả lời, Hữu Trân âm thầm cười, cố ý không nói thêm gì nữa, bên kia cũng là nhịn không nổi,

"Trân vừa mới nói —— "

"Um, sao vậy?"

"Trân nói —— "

"Cái gì?"

Nguyên Ánh lại ngừng, cô không dám hỏi, sợ chỉ là ảo giác hoảng hốt nhất thời. Hữu Trân hiểu được, không muốn trêu cô nữa,

"Nguyên Ánh, tôi từ chức, tháng sau về nhà, không quay lại nữa."

Trương Nguyên Ánh lập tức kích động, nhưng rất nhanh trấn tĩnh, giọng nói run run,

"Tại sao a? Không phải làm tốt lắm sao?"

"Aaa? Em cảm thấy vậy sao? Vậy tôi sẽ nói với Gloria, sau kỳ nghỉ sẽ ký tiếp hợp đồng ha?"

Trương Nguyên Ánh lại im lặng, Hữu Trân gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ảm đạm của cô, cười rộ ha ha lên. Cười 1 hồi không nghe thấy tiếng động gì, sợ đùa quá trớn, nhanh chóng vỗ về,

"Nếu không có gì khoảng 10 tây tôi có thể về, bên này có chút việc cần giải quyết."

"Um."

"Um thôi hả?"

"Vậy còn muốn thế nào?"

"Như thế nào cũng phải thưởng một chút a?"

"Thưởng cái gì?"

"Bản thân tự phát huy là được rồi." An cảnh quan bắt đầu biểu lộ bản sắc.

"Sẽ không!"

Trương Nguyên Ánh tức giận buồn cười, "Được rồi,em không thèm nghe Trân nói nữa, chút nữa họp."

"Ôi chao——?" Hữu Trân mặc kệ, "Tại sao lại như vậy a? Rất đau lòng ah, mỗi lần đều —— "

"Được rồi được rồi, em yêu Trân, MUAHHHH~~ được chưa?"

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể nói ra như vậy, với 1 người luôn thuần khiết lạnh lùng lại hay đỏ mặt như Trương Nguyên Ánh. An cảnh quan thật sự là thụ sủng nhược kinh, vui mừng không gì tả nổi,

"Hắc hắc, được rồi..."

"Em cúp máy được chưa?"

"Đợi một chút! Em về nhà hôn Hữu Nguyên giúp tôi, nói với con tôi rất mau trở về, hơn nữa đừng quên tôi là ai ah."

"Um, đã biết."

"Còn nữa tôi cũng yêu em, bye bye"

Trương Nguyên Ánh cười cười, "Um, bye."

Dù nghe được 3 chữ đó cực nhỏ, cũng làm cho tâm tình muốn về nhà của An Hữu Trân càng thêm nhiều ngọt ngào. Khẽ ngâm 1 bài hát dân gian, chuẩn bị những việc Trương thịết để về nhà. Rất nhanh thì mọi việc xong xuôi hết, bỗng nhiên 1 ngày nhận được điện thoại, Hữu Trân không chút lo lắng mà bắt máy,

"Hello"

Trong điện thoại vang lên giọng trầm thấp khàn khàn của Trương Hiền Thư,

"Hữu Trân, Hữu Nguyên mất tích!"

_______________

Chuẩn bị tan nhà nát cửa, đại ngược đến = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro