87. Phiên ngoại 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Trân chịu đựng cơn đau toàn thân, móc di động ra, thấy ba chữ Trương Nguyên Ánh, sửng sờ. Cô thật không ngờ, có một ngày Trương Nguyên Ánh còn có thể gọi điện thoại cho cô, gần như vô thức bắt máy,

"Alo?"

"Hữu Trân." Giọng nói Trương Nguyên Ánh như từ 1 nơi xa xôi vọng lại, hơi khác lạ.

"Ừ."

An Hữu Trân không biết cô muốn nói gì, có chút không yên lòng, vì thế cũng không dám nhiều lời nói, chỉ biết đáp lời.

"Về nhà đi."

Giọng Nguyên Ánh rất nhẹ, nhưng rõ ràng rành mạch vô cùng. Khi Hữu Trân nghe thấy, trong nháy mắt, dòng nước ấm áp như thủy triều bao phủ lấy cô, sự lạnh lẽo, băng giá trong lòng cũng lặng lẽ tan ra, tan chảy cũng không cưỡng nỗi sự ngọt ngào. Cô hơi mở miệng, sững sờ, sợ sệt, không biết nên trả lời như thế nào.

"Em, " Trương Nguyên Ánh hít 1 hơi thật dài, như là đang khống chế cảm xúc của mình,

"Em mất đi Hữu Nguyên... Không thể mất luôn Trân, xin lỗi... Hữu Trân, trở về đi... Em rất nhớ Trân..."

Từng chữ một như chứa đựng tất cả những nỗi ruột mềm trăm mối của Trương Nguyên Ánh mấy ngày qua. Mấy trăm ngày đêm, từng giây từng phút cô đều cố gắng chịu đựng, ngoại trừ cô ra, không ai có thể giúp được. Tích tụ biết bao bi thương, đau đớn, trút hết tức giận lên người mình yêu nhất, cô hiểu được, hiểu hết tất cả.

Nếu không phải có sự gần gũi của cha con Pierre, nếu như không có bản năng kháng cự từ đáy lòng, có lẽ cô sẽ không cho phép nỗi nhớ mong tuôn trào ra như lúc này. Nếu sự gần gũi không phải người quen thuộc, không phải là tình cảm nhiều năm đã khắc vào xương, cảm xúc khắc vào tủy, dường như sự kháng cự đó khiến cô giựt mình thức tỉnh, nếu cứ kéo dài, có lẽ, thật sự sẽ không còn gì nữa.

Hữu Trân chậm rãi trừng mắt nhìn, cô cho rằng mình nghe lầm. Giọng Nguyên Ánh trầm tĩnh, mang theo sự bình tĩnh, thâm trầm của người mẹ sau khi trải qua nỗi đau đớn lớn lao, và cũng đành quyết tâm tin tưởng. Đã qua bao lâu, không có nghe thấy giọng nói này.

Hữu Trân gian nan nuốt nước bọt, từ từ mở miệng,

"Nguyên Ánh, bây giờ tôi không thể trở về."

Trương Nguyên Ánh im lặng một chút,

"Hữu Trân, Trân đang trách em đúng không?"

An Hữu Trân không nói gì để giải thích. Muốn nói không có oán hận, bản thân cô cũng cảm thấy giả dối. Nhưng nếu nói thật sự hận, phải hận như thế nào đây? Cô làm sao có thể đi hận Trương Nguyên Ánh được đây?

"Hữu Trân, ngày trước, em như rơi vào bế tắc.. " Trương Nguyên Ánh tự giễu cười khẽ,

"Cuối cùng.. em phải.. em phải phát tiết 1 cái gì đó lên người của Trân... Hữu Trân, xin lỗi... Là em không có ai khác có thể làm như vậy... Em..."

"Nguyên Ánh, " An Hữu Trân nhanh chóng ngắt lời cô,

"Tôi còn chuyện chưa làm xong, cho nên bây giờ không thể trở về. Chờ thêm năm nữa, lễ mừng năm mới tôi sẽ trở về, được chứ?"

Lại thêm 1 sự im lặng, 1 lúc sau Trương Nguyên Ánh mới lên tiếng,

"Ừ."

"Vậy —— cứ như vậy, tạm biệt!"

An Hữu Trân rất nhanh cúp điện thoại, cổ họng nghẹn ngào khó chịu, cô sợ nói thêm 1 câu, sẽ yếu đuối tiết lộ. Nhưng mà cho dù có như thế nào, cô cũng đã đợi được Trương Nguyên Ánh nhớ nhung và xin lỗi. Nước mắt hòa lẫn nụ cười, cơn gió Bắc gào thét cũng không còn khiến cô lạnh thấu xương.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cả người Trương Nguyên Ánh như rơi vào trạng thái khác. Cô không hề cố tỏ ra bình tĩnh, tuy rằng đau thương vẫn đang bao phủ lấy cô, nhưng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Bản tính vốn ít nói, dù là chuyện trong công ty hay ở nhà, đều bắt đầu từ từ tích cực đối diện với những người xung quanh.

Đối với người thân và bạn bè quan tâm lo lắng, cô biết phải đi trấn an họ, nói cho họ biết bản thân đã không có việc gì. Những việc nhỏ nhặt ở công ty cô giao cho Gia Ân, thậm chí có đôi khi cô cũng sẽ cởi mở 1 chút nói giỡn với các đồng nghiệp. Trương Nguyên Ánh kiên cường, bình tĩnh, đang dần dần tìm lại chính mình, đem đau thương, bất hạnh dẫm nát dưới chân, cố gắng đứng lên 1 lần nữa. Cô điều chỉnh tốt chính mình, kiên nhẫn chờ đợi, đợi người kia từ phương xa trở về.

Giao thừa.

Tuyết bắt đầu rơi vào buổi sáng, nhanh chóng tạo thành 1 tầng trắng xóa. Đến giữa trưa, tuyết ngừng rơi, thời tiết vẫn cứ âm u.

Trong biệt thự Trương gia đang chuẩn bị làm lễ mừng năm mới. Dì Chu đã già rồi, không còn bận rộn chuyện nhà, cùng bà nội Trương ở trong phòng uống trà. Vườn cây của lão gia tử bị sự lạnh lẽo của mùa đông phá hư, nên ông ở trong nhà ấm đùa nghịch bảo bối của mình. Quản gia mới và nhóm người hầu đang nghỉ đông, trong bếp chỉ có vợ chồng Trương Trung và 2 người con gái đang bận rộn.

Hiền Thư đang cắt xúc xích cay, vừa gọt vừa đưa lên miệng, hít hít cảm giác cay tê tê, bị mẹ gõ đầu. Trương Trung mở nắp nồi hầm, bỏ thêm một chút gia vị vào, cả phòng đều thoang thoảng hương thơm.

Trương Nguyên Ánh có chút không yên lòng, tuy rằng trước đó không lâu đã dặn dò Hữu Trân có thể trở về, nhưng vẫn không đủ yên tâm. Sẽ thường thường dừng động tác, thất thần.

So với mây đen sương mù năm trước, hôm nay biệt thự Trương gia có cái không khí vui vẻ đón tết. Những chiếc lồng đèn được treo bên ngoài, trong nhà cũng bài trí theo màu sắc tươi vui hơn, trên tivi phát ra những âm thanh chuyện trò huyên náo, trong lòng mọi người đều thư thả hơn rất nhiều. Biết Hữu Trân sắp về, dì Chu sớm kêu người làm chuẩn bị tốt món hoa quế, bánh ngọt cây hạch đào, còn rất nhiều món ngọt tinh tế khác. Hữu Trân thích đồ ngọt, lễ mừng năm mới là lúc buồn miệng nhất.

Cho đến khi sắc trời đều tối sầm, ở trước cửa, vẫn 1 mảng im lặng.

Đồ ăn đã bày đầy bàn, nhưng không ai sốt ruột, đều đang tự do trò chuyện như ngày thường. Nguyên Ánh ngẫm nghĩ, nói muốn đi ra ngoài cửa, Lộ Vi và Hiền Thư nhìn nhau, cũng không ngăn cản cô.

Đêm buông xuống, dưới ánh đèn tuyết, làm cho khung cảnh càng thêm thê lương. Từ xa nhìn không rõ cảnh vật, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc trước mặt. Mặc chiếc váy Scotland, khoác trên người chiếc áo lông cổ cao, Trương Nguyên Ánh đứng trước hiên cửa, quấn chặt khăn choàng quanh người, gió đông lạnh làm 2 chân run rẩy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cửa.

Dường như đợi được 1 lúc, cuối cùng, từ xa xa vang lên tiếng động cơ. Ngay sau đó, hai ánh đèn xe tỏa sáng. Trái tim Trương Nguyên Ánh nhảy nhót lung tung không ngừng, ánh mắt vội vàng háo hức.

Một chiếc xe việt dã đầy bụi bặm, từ từ chạy đến rồi dừng trước cửa. An Hữu Trân ngồi ở chỗ lái, từ xa đã nhìn thấy Trương Nguyên Ánh đang đứng chờ dưới hiên, đón nhận ánh mắt ngày một gần gũi của cô, không có chần chờ hay do dự, lập tức mở cửa xuống xe.

Một năm rưỡi, không giống như lần chia xa lúc trước, vẫn còn đau đấu nỗi đau thấu tâm can. Họ trầm tĩnh đối diện nhìn nhau, quá nhiều cay đắng, đau đớn tan chảy hỗn hợp. Hữu Trân đứng ở dưới bậc thang, dẫm trong tuyết, vẫn bất động nhìn Trương Nguyên Ánh, đã lâu rồi không có gặp.

Trong ánh mắt Nguyên Ánh, từ từ lóe lên sự dịu dàng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười đã lâu không thấy. Vừa muốn mở miệng, Hữu Trân lại xoay người, mở cửa xe phía sau, nửa người bò vào trong xe. Cửa xe chắn ngang tầm nhìn của Nguyên Ánh, nhìn không rõ cô đang làm gì. Nghĩ rằng cô đang đi lấy tùy thân gì đó, cũng không có nghĩ nhiều, một lúc sau, Hữu Trân rút thân ra, trên tay ẵm 1 đứa nhỏ, đặt ở bên cạnh mình.

Trong nháy mắt, ánh mắt Trương Nguyên Ánh đọng lại, cả người cô như bị điểm huyệt, động nhưng lại không thể di chuyển. 1 người nho nhỏ đứng bên cạnh Hữu Trân, đang mặc 1 bộ đồ trượt tuyết, đeo balo con nít màu vàng, hình như lúc nãy đang ngủ trong xe, ánh mắt còn mơ mơ màng màng chưa có mở ra hết. So với lúc trước bộ dáng trong lòng của Trương Nguyên Ánh, 1 chút cũng không có thay đổi.

Gió thổi qua lạnh thấu xương, nếu không phải sự đau đớn từ chân truyền đến, có lẽ Trương Nguyên Ánh cho rằng mình đang nằm mơ. Cô không dám di chuyển, sợ là vừa động, hình ảnh trước mắt đều biến mất.

Không biết qua bao lâu, hai người đều im lặng. Đứa nhỏ cảm thấy lạnh lẽo, dựa dựa vào chân Hữu Trân, ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng vẫn không có nhìn Trương Nguyên Ánh.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, Hiền Thư đi ra,

"Chị hai, Hữu Trân về —— "

Tiếng nói đột nhiên dừng lại, Hiền Thư sửng sờ ở tại chỗ, như không tin vào chính mình, nhìn đứa nhỏ kia như từ trên trời giáng xuống. Một lát sau, lập tức tự đánh vào gáy mình, vươn tay cởi mũ đứa nhỏ, lộ ra 1 mái tóc quăn mềm mại. Hiền Thư ngẩn ngơ, không kiềm được nước mắt trào ra, nhanh chóng rơi xuống, cũng hoàn toàn mặc kệ. Cô ngồi xổm xuống nắm chặt tay đứa nhỏ,

"Hữu Nguyên!! Đúng là Hữu Nguyên!! Con là Hữu Nguyên đúng hay không?! Còn sống, thế nhưng còn sống..."

Trương Hữu Nguyên chớp mắt, nhìn Hiền Thư trước mặt rất là kích động, nghĩ nghĩ, mím cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói,

"Dì út..."

"Đúng rồi! Đúng rồi! Dì là dì út, Hữu Nguyên còn nhớ rõ..."

Giọng nói Hiền Thư nghẹn ngào, nước mắt rơi ác liệt hơn, quay đầu nhìn Nguyên Ánh, bất chấp mọi việc, ôm Trương Hữu Nguyên mở cửa chạy vào trong nhà.

Ngoài cửa, chỉ còn lại hai người. Nguyên Ánh vẫn thất thần như cũ, ngẩn ngơ như đang ở nơi nào. Hữu Trân cúi thấp đầu rồi lại nâng lên,

"Tôi đem con bé đi làm xét nghiệm DNA, báo cáo kết quả nằm trong balo của con." Giọng nói Hữu Trân có chút lạnh lùng, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì,

"Tuy biết cũng không quan trọng, nhưng xác định cho chắc vẫn tốt hơn."

Nói xong, thở thật dài,

"Tôi chỉ có thể làm vậy, còn lại giao cho em. Xong rồi, cứ như vậy, tôi... đi trước."

Nói xong, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Đến lúc này, Trương Nguyên Ánh mới như là tỉnh lại, nhìn thấy Hữu Trân muốn đi, vội vàng tiến lên trước vài bước,

"Hữu Trân!"

"Tôi đồng ý với ba mẹ, hôm nay về nhà mừng năm mới." Hữu Trân dừng trước cửa xe, lòng chua xót giải thích,

"Đã rất nhiều năm tôi... Cũng chưa về nhà mừng năm mới..."

Nói xong, không hề lưu luyến, lên xe mở máy, chiếc xe việt dã cũng như lúc mới tới, nhanh chóng chạy khỏi Trương gia. Trương Nguyên Ánh phản ứng không kịp, trong tuyết đuổi theo xe một đoạn, ý thức được đuổi theo cũng không kịp, mới do dự mà ngừng cước bộ. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn ngọn đèn sáng ngời trong biệt thự Trương gia, bên trong vang lên tiếng khóc của người già, không biết, nên xem xét bên nào thì mới tốt hơn.

Trong đêm giao thừa, 30 tết, trên đường không có một bóng người, khắp nơi vang lên tiếng pháo nổ, An Hữu Trân bất tri bất giác lái xe đến bờ sông. Hữu Trân thả chậm tốc độ, đứng bên đường.

Nước mắt, không bị khống chế, dâng lên, cuối cùng cũng nhịn không được. Cả người cô run rẩy, gương mặt mếu máo, Hữu Trân cúi đầu nhìn đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ của mình, từ từ nằm trên bánh lái, vùi mặt vào cánh tay, khóc rống.

Nỗi đau khổ, bi thương tích tụ lâu, bao nhiêu khổ sở, thương tổn, hi vọng rồi tuyệt vọng như đang tái hiện, kiểu này làm cho trái tim như bị bót nghẹt, hít thở không thông, vào lúc này như hòa vào tiếng khóc phóng thích ra tất cả. Đêm nay, nhà nhà đoàn viên sung vầy vui sướиɠ, 1 mình cô phải vật lộn trong 1 thời gian dài, không ai bên cạnh, chỉ có sự im lặng của tuyết phản chiếu ánh sáng mờ. Cô mới có thể dỡ bỏ những tảng đá nặng tựa thái sơn trong lòng mình, sự căng thẳng làm cho cảm xúc rơi đến cực hạn, sau đó như bỏ chạy tán loạn.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro