88. Phiên ngoại 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng một, nhà nhà trong ký túc xá quản giam tràn đầy không khí vui sướng, mọi người đạp tuyết đi đến từng nhà ân cần thăm hỏi, cảnh tưởng mừng năm mới hàng năm đều diễn ra như vậy. An mẹ vừa tiễn hàng xóm sang chúc tết về, vừa dọn dẹp mấy mẩu thuốc lá rơi trên bàn, chuông cửa lại vang lên.

"Đến đây đến đây!"

An mẹ đáp lời, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vốn nghĩ là bà con lại đến chúc tết, cửa vừa mở ra khiến bà vô cùng sửng sốt, ngạc nhiên.

Trương Nguyên Ánh đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn An mẹ mở cửa,

"Mẹ, chúc mẹ năm mới tốt đẹp."

An mẹ hơi bất thần, trả lời đại,

"Ngoan, con cũng tốt."

Nói xong, ánh mắt nhanh chóng bị đứa nhỏ đứng bên cạnh Nguyên Ánh thu hút.

"Hữu Nguyên?!"

An mẹ ngồi xổm xuống, ôm cháu vào lòng. Các loại cảm xúc dâng lên khiến hốc mắt ươn ướt. Nhận ra Trương Nguyên Ánh vẫn còn đang đứng ngoài cửa, An mẹ ôm chặt đứa nhỏ lên, đem cô bé vào nhà.

Chào đón Nguyên Ánh xong xuôi, An mẹ ôm Hữu Nguyên ngồi trên ghế sofa, không chỉ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc quăn của đứa nhỏ, còn hôn lấy hôn để, yêu thương vô cùng. Trương Nguyên Ánh nhìn thấy cũng không nói lời nào, tâm trạng rất thư thả. Trương Hữu Nguyên rõ ràng hơi sợ người lạ, đối với sự thân thiết của An mẹ có chút sợ hãi. Ánh mắt không dám nhìn thẳng An mẹ, sợ hãi nhìn người bên cạnh, nhưng cũng không có cử chỉ phản kháng nào.

1 hồi sau, cảm xúc An mẹ bình tĩnh lại. Thấy Nguyên Ánh còn đang đứng,

"Mau ngồi! Cởϊ áσ khoát ra, trong nhà nóng lắm."

Trương Nguyên Ánh gật gật đầu, thuận theo cởϊ áσ khoát, ngồi xuống 1 bên ghế sôfa. An mẹ ôm đứa nhỏ, mặt cười cười,

"Trong nhà —— mấy vị trưởng bối đều khỏe không?"

"Dạ, rất khỏe. Cám ơn mẹ hỏi thăm." Đối với người lớn trước mặt, Trương Nguyên Ánh vẫn ngoan hiền, lễ độ.

"Còn con thì sao? Đã hơn một năm không gặp, con vượt qua không có dễ dàng ha?"

"Con vẫn khỏe." Trương Nguyên Ánh cúi thấp đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ,

"Mẹ, xin lỗi... Con..."

"Được rồi, đã là chuyện quá khứ a, đừng đề cập tới."

An mẹ biết cô muốn nói gì, ngắt lời cô.

"Mẹ có thể hiểu được tâm tình của con, đánh mất Hữu Nguyên, lại thấy con bé cũng chưa về, " An mẹ cúi đầu nhìn đứa nhỏ,

"Con là mẹ của con bé, trong lòng của con hiểu rõ nhất, mẹ hiểu."

Hốc mắt Trương Nguyên Ánh đỏ, không nói thêm gì nữa.

"Lúc Hữu Trân còn nhỏ, một hôm rằm tháng giêng, ba của nó đi công tác, nó lại muốn đi xem hoa đăng, mẹ không có cách nào khác đành phải dẫn nó theo. Ai ngờ, hôm đó người người đông đúc, chen chúc thật lợi hại, đảo mắt 1 cái không thấy tăm hơi nó đâu. Chỉ trong chốc lát, trái tim mẹ như đang bị nằm trên chảo chiên vậy."

An mẹ nói xong, như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, ôm Hữu Nguyên càng chặt hơn.

"May mắn gặp được người tốt bụng, thấy con nhà ai đi lạc bèn đặt Hữu Trân cõng trên vai, từ xa mẹ thấy, cái gì cũng mặc kệ, gọi khàn cả giọng, chen chúc qua đám người ôm nó trở về. Vài ngày sau a, vẫn còn sợ. Chỉ mười mấy phút đồng hồ, mẹ còn chịu không nổi, Hữu Nguyên lạc mất gần 2 năm, thật không biết con vượt qua như thế nào."

Nguyên Ánh đành cười khổ, lắc lắc đầu.

"Tuy rằng Hữu Trân không ở nhà, nhưng con luôn kêu người mang đồ đưa đến trước cửa đúng không?"

Vẻ mặt nói chuyện của An mẹ tuy bình tĩnh, nhưng rõ ràng không còn cảm giác xa lạ như trước, giống người lớn đang nói chuyện phiếm với bọn trẻ. Trương Nguyên Ánh cảm nhận được sự từ ái, trong lòng ấm áp. Do dự, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Trong lòng con không từ bỏ được, luôn có nó. Nhất thời nghĩ không thông, giờ không có chuyện gì." An mẹ thở dài nhẹ nhõm,

"Cũng may, ông trời phù hộ, cuối cùng cũng tìm được. Qua khỏi cửa ải này, sau này, sấm chớp bão bùng, bọn con cũng sẽ không gặp trở ngại gì nữa.. Có đúng hay không a? Hữu Nguyên?"

Trương Hữu Nguyên ngẩng ngơ, ngồi trên ghế sofa, chớp chớp mắt, An mẹ làm cô bé giật mình, không biết mấy người lớn đang nói gì..

"Dạ! Cám ơn mẹ." Trương Nguyên Ánh thở dài nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng cảm động.

"Hôm nay a, ở lại đây ăn cơm nha? Mẹ làm nhiều món ngon cho mấy đứa." An mẹ nói xong, nâng cằm chỉ chỉ cửa phòng bên cạnh,

"Ngày hôm qua trở về thì ngủ như chết, giờ này còn chưa chịu dậy, con đi kêu nó đi."

Nguyên Ánh đứng lên, dặn dò Hữu Nguyên,

"Nghe lời bà nha."

Nói xong, đứng trước cửa phòng Hữu Trân, mở cửa.

Phòng không lớn, chiếc giường đôi chiếm hết diện tích. Tướng ngủ của An Hữu Trân trên giường hơi kỳ lạ, chân lộ ra khỏi chăn, đặt trên chiếc ghế gỗ ở mép giường.

Trương Nguyên Ánh hơi do dự, đột nhiên bị đôi chân của Hữu Trân thu hút ánh nhìn. Làn da trắng nõn không còn nữa, trên chân có rất nhiều vết nứt, miệng vết thương lở loét lộ hết thịt đỏ tươi, vẫn còn đang chảy máu. Xung quanh làn da sưng đỏ, vì thoa thuốc mỡ sợ dính lên chăn, nên mới đặt trên ghế. 2 chiếc tất ném trên mặt đất, dính rất nhiều máu.

Trương Nguyên Ánh biết, Hữu Trân bôn ba bên ngoài, nhất định chịu không ít đau khổ. Với lối sống quen sung sướиɠ an nhàn của cô, cũng chưa từng chịu qua loại đau khổ như vậy. Thảm trạng trước mắt làm cô không thể tưởng tượng, khi nhìn trực diện, những vết thương như vậy khiến lòng cô đau đớn.

Hữu Trân ngủ không được yên, nhíu chặt hai mày, đôi mắt sưng phòng. Nguyên Ánh khắc chế nỗi đau, ngồi xuống bên giường, nhìn cô thật gần, đã lâu rồi không có tỉ mỉ nhìn cô, tuy rằng người đã có nhiều thay đổi. Trái tim bị đứa nhỏ quậy tới long trời lở đất, không rảnh đi bận tâm, nhưng thật ra cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nguyên Ánh vươn tay xoa xoa mái tóc Hữu Trân, cảm giác vẫn quen thuộc như xưa.

Hữu Trân giật mình, thức giấc. Mở mắt ra thấy Trương Nguyên Ánh, phản ứng đầu tiên khi ngồi dậy,

"Đứa nhỏ đâu?"

Nguyên Ánh cười cười, "Ở bên ngoài, mẹ đang giữ con."

An Hữu Trân lúc này thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhanh chóng mở chăn, xuống giường, có vẻ tiếp xúc gần gũi Trương Nguyên Ánh làm cô không được tự nhiên. Vừa cẩn thận mang dép, vừa nói:

"Em muốn biết sao tìm được Hữu Nguyên phải không? Đợt một chút, tôi đi rửa mặt."

Trương Nguyên Ánh cảm thấy cô là lạ, mặc dù đau khổ, nhưng cũng trong dự đoán, đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận. Nhẹ giọng đáp lời rồi lặng lẽ ngồi vào bên giường kiên nhẫn chờ cô.

Hữu Trân đi ra ngoài rửa mặt, Nguyên Ánh nghe được cô nói chuyện với An mẹ, hỏi Hữu Nguyên 1 số chuyện, rồi sau đó là tiếng nước, tiếng đánh răng, sau nữa là tiếng rửa mặt, tóc trên trán vẫn còn bọt nước.

Đi đến chiếc ghế sofa bên cửa sổ, Hữu Trân ném khăn tắm qua 1 bên, ngồi xuống. Cô không muốn quá gần gũi Trương Nguyên Ánh, những động tác nhỏ này đều không lọt qua mắt Nguyên Ánh.

"Em không cần phải đau lòng, Hữu Nguyên không chịu nhiều đau khổ, tôi tìm được con ở làng trẻ em, cuộc sống cũng không tệ. "

Hữu Trân ngập ngừng, dường như đang nghĩ về tình cảnh lúc đó,

"Lúc cảnh sát định án, tôi không thể không tin, nhưng luôn cảm thấy không cam lòng. Cẩn thận phân tích 1 chút, hung thủ vì vụ án này có thể bỏ mạng, nó không có lý do gì để nói dối. Sau chuyện đó, chúng ta phân tích tiếp, có lẽ sẽ khác. Tôi khi đó,, " đưa tay xoa xoa thái dương, Hữu Trân có chút tự giễu lắc đầu,

"Có chút điên rồ, không tìm một ít chuyện làm thật không biết làm thế nào mới tốt. Tôi đi ra nhà ga, bến xe khắp nơi tìm kiếm. Đương nhiên là không tìm thấy, rồi 1 buổi sáng rất sớm, lúc tôi đi tìm, trên đường thấy mấy chiếc xe bảo vệ môi trường, tôi phát hiện, trên xe lúc nào cũng có hai người"

Trương Nguyên Ánh luôn luôn lắng nghe, không nói gì thêm.

"Rồi tôi đi điều tra chiếc xe kia, phát hiện từ đầu đến cuối chỉ có 1 người. Lúc ấy không có gì khả nghi, sau đó nghĩ lại, thần sắc người kia có chút lạ. Cho nên, tôi quay lại tìm hắn. Lúc này, hắn rõ ràng hoảng sợ, thừa nhận là có đồng nghiệp, nhưng sáng hôm xảy ra vụ án, anh ấy có chuyện nên đi làm muộn, nên chỉ có mình hắn. Hôm sau, người kia đột nhiên xin nghỉ về quê, lúc đó hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Sau đó chúng tôi đi điều tra, hắn mới cảm giác đúng là có chuyện, sợ hãi bị liên lụy, nên nói dối."

Hữu Trân nhìn nhìn Trương Nguyên Ánh, thấy vẻ mặt cô bình thường, mới lại tiếp tục nói,

"Sau đó, tôi mất khá nhiều thời gian đi tìm người kia, nhà hắn ở trên núi rất xa nơi này, địa chỉ ghi trên giấy căn cước không xác thực được, hắn về nhà không lâu thì đi làm công, tôi hỏi người nhà của hắn, nói là chưa thấy qua đứa nhỏ. Tôi thất vọng cực kỳ, cũng muốn buông xuôi, nhưng vẫn không cam lòng, lại lần theo dấu vết. Rốt cuộc, tôi tìm được hắn."

"Thật sự, lúc ấy tôi không có năng lực gì, lấy thân phận cảnh sát ra hỗ trợ. Dọa hắn, nếu hắn nói dối thì bắt bỏ tù, hắn lập tức nói. Sáng đó khi hắn đi thu rác thì nghe được đứa trẻ khóc. Lụm được gói to trong thùng rác, mở ra thấy Hữu Nguyên còn sống, Trong nháy mắt đó, " Hữu Trân nhắm mắt lại, ngừng tự thuật, như là đang hồi tưởng lại cảm giác lúc đó,

"Với tôi mà nói, những vất vả suốt mấy ngày đêm đều đáng giá. Tôi vốn định lập tức trở lại nói cho em biết, nhưng mà hắn nói lúc muốn Hữu Nguyên về nhà ông bà, bán cho gia đình khá giả trong thôn. Nhưng ôm Hữu Nguyên dễ bị phát hiện, lúc ngồi xe lửa, mọi người xung quanh đều nhìn hắn, Hữu Nguyên lại khóc hoài. Rồi tới ga trung chuyển, bị người ta báo cảnh sát. Thấy cảnh sát trước mặt, hắn bỏ đứa nhỏ chạy lấy người. nên tôi đổi ý, tìm được Hữu Nguyên rồi mới nói em nghe. Nhưng mà, sự việc lại rơi vào bế tắc, ở gần nơi hắn bỏ lại Hữu Nguyên, tôi tìm trong cô nhi viện, hay đồn công an đều không có được tin tức gì. Không có cách nào, đành lấy nơi đó làm trung tâm, bắt đầu điều tra xung quanh. Trong suốt thời gian đó, mỗi ngày tôi lại hi vọng rồi lại thất vọng, trằn trọc không yên, cái loại cảm giác này..."

Hữu Trân cười cười, trong ánh mắt tất cả đều là chua xót. Bây giờ có nói, dường như cũng không có gì, nhưng cảm giác lúc ấy của cô, lúc trên thiên đàng, lúc dưới địa ngục, Trương Nguyên Ánh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. An Hữu Trân ngồi ở chỗ kia, sắc mặt khô vàng, không hề sáng bóng, hai má hớp lõm không chút da thịt, túi mắt dày đặc dấu vết. Dưới ánh mặt trời mùa đông, cô giống như vừa trải qua cơn bạo bệnh kéo dài, già đi rất nhiều. Chỉ dùng từ đau đớn cũng không đủ để hình dung nỗi đau thương trong lòng Nguyên Ánh.

"Sau đó, lúc em gọi điện cho tôi, tôi vừa tìm được manh mối. Cho nên, tôi không có lập tức trở về, ở đó giải quyết 1 số thủ tục. Hữu Nguyên bị cảnh sát đưa đi trại trẻ mồ côi, sau đó là đến làng trẻ em. Tôi mang con bé đi xét nghiệm DNA, chứng minh quan hệ huyết thống, sau đó đón con trở về, toàn bộ quá trình chính là như vậy."

An Hữu Trân nói xong, thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro