97. Phiên ngoại 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần, ánh mặt trời tươi đẹp soi rọi vào cửa sổ lầu 3 của biệt thự Trương gia, không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh. Trương Nguyên Ánh ngồi trước bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, tiếng nhấp chuột và đánh máy không ngừng, chốc chốc lại mở tài liệu ra xem xét.

An Hữu Trân mặc áo sơmi carô đứng ở bên cạnh, giúp cô sắp xếp tài liệu đâu vào đấy, sau đó đóng tủ sách lại. Hai người đều không nói gì nhưng cảm giác thỏa mãn, nhàn nhã.

Ánh mặt trời soi rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của Trương Nguyên Ánh, tỏa ra 1 ánh sáng nhẹ nhàng, Hữu Trân thấy được, trong lòng kích động, ngừng động tác, từ từ khom lưng chống 2 tay lên bàn và ghế, khẽ hôn lên má Nguyên Ánh.

Đang tập trung vào màn hình vi tính, Trương Nguyên Ánh hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô, "Gì chứ?"

Hữu Trân nheo lại ánh mắt cười,

"Cục cưng a ~~ "

Nguyên Ánh khóe môi cong lên, cười mà như không cười,

"vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo nha?"

An cảnh quan không nề hà gì, vẻ mặt khinh thường, lập tức lộ ra hàm răng trắng đầy gian xảo,

"Vậy gian cũng được ah..."

Nói xong vươn tay ôm Trương Nguyên Ánh, nhắm ngay cổ cô mà hôn. Nguyên Ánh đưa tay chặn ngang, nơi cổ cảm thấy ngưa ngứa, vừa cười vừa tránh, 2 người vui vẻ giỡn hớt.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang vang đến, An cảnh quan nhanh chóng buông tay đứng dậy, vuốt phẳng lại quần áo, tiếp tục bỏ các tài liệu trên bàn vào tủ sách.

Trương Hữu Nguyên không ngừng hô "Mẹ ơi.. mẹ ơi!" Cô bé ôm chiếc xe tải điều khiển từ xa, hưng phấn chạy lên. Tiện tay ném đồ chơi trên ghế sofa, sau đó bổ nhào vào người Trương Nguyên Ánh, nắm lấy góc áo của cô, tươi cười sáng lạn như trăng lưỡi liềm.

Trương Nguyên Ánh vẻ mặt hơi mất tự nhiên, như để che giấu cảm xúc của mình, lấy khăn tay lau trán cho cô bé,

"Chơi cái gì mà chạy đến đầu đầy mồ hôi mồ kê."

"Mẹ ơi mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ 1 chuyện!"

Cô bé không đủ tinh ý để phát hiện ra không khí hơi khác lạ, ánh mắt nhấp nháy chờ mong đầy kích động. Nguyên Ánh mở to hai mắt, gật gật đầu,

"Chuyện gì a?"

"Mẹ ơi, con sẽ có em trai hay em gái a?"

Trương Nguyên Ánh sửng sốt, im lặng 1 lúc nhìn An Hữu Trân đang đứng đằng sau. An cảnh quan dựa vào cạnh bàn, vẻ mặt vô tội nhún nhún vai,

"Không phải tôi dạy con hỏi a."

Nguyên Ánh quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu màu hổ phách của cô bé,

"Ai nói cho con biết, con sẽ có em trai hay em gái a?"

"Dì út!!" Trương Hữu Nguyên lưu loát trả lời rõ ràng,

"Dì út nói, nếu con nghe lời, sẽ có em trai hay em gái đi chơi với con."

Hữu Trân nhịn không được cười rộ lên, lý do này để dụ dỗ cô bé quả thật là mới mẻ. Trương Nguyên Ánh còn lại là nhịn không được khinh thường, oán thầm em gái, có cần phải lừa gạt con nít như vậy không a?

"Hữu Nguyên, mẹ chỉ có mình con là cục cưng a, ai cũng không thể lấy đi tình thương của mẹ với con a, em trai hay em gái cũng không được, biết không?"

Trương Hữu Nguyên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẹ như đang khoác lên mình ánh sáng mặt trời, chớp chớp ánh mắt, cái hiểu cái không,

"dạ..."

Hữu Trân dựng thẳng gáy đóng giấy trong tay đặt ngăn ngắn trên bàn, tủm tỉm cười hỏi cô bé,

"Vậy Hữu Nguyên muốn em trai hay em gái a?"

Trương gia tiểu thiên kim rối rắm ngẫm nghĩ,

"Con nghĩ con muốn 1 con chó nhỏ!"

Im lặng...

Không khí tạm thời tràn ngập im lặng và cảm giác kỳ quái. An cảnh quan cùng Trương tổng trừ bỏ khóe miệng run rẩy, tư thế và biểu cảm không đổi, vẻ mặt không ít sửng sờ.

Đứa nhỏ này là.. Chuyện gì vậy trời???

Vài ngày sau, hơn 10h30 tối, An Hữu Trân cong lưng nhanh tay nhanh chân mở cửa nhà, lén lút đổi giày. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Trương Nguyên Ánh ngồi ngay ngắn ở ghế sofa, vẻ mặt rất là âm trầm, nghiêm khắc. Cô bé thì đứng cách xa cô, cúi đầu không rên lên một tiếng.

Hơi chột dạ, Hữu Trân cảm thấy không khí có chút quỷ dị, không biết chuyện gì đã xảy ra, treo lên mặt nụ cười tươi rói sáng lạn, chuẩn bị làm bộ như không có việc gì mà chào hỏi. Thình lình Trương Nguyên Ánh mở miệng trước,

"Mấy giờ rồi?"

"Ách —— bạn học cũ lâu ngày không gặp, uống hơi nhiều. Sau đó lại đi karaoke, nên quên thời gian."

Hữu Trân nhanh chóng báo cáo hành tung, quan trọng nhất vẫn là thái độ thành khẩn. Trương Nguyên Ánh nghe xong, không phản ứng gì, cũng không thèm nói thêm gì nữa, sắc mặt cũng không tốt hơn. Hữu Trân đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhìn con, nháy mắt 1 cái, ý hỏi cô bé: mẹ con bị ai chọc giận hả?

Lúc trước Trương Hữu Nguyên thường xuyên cùng cô nháy mắt đưa tin, nhưng lần này cô bé như bị điểm huyệt, cúi đầu, không thèm liếc nhìn cô dù chỉ 1 cái. Khiến Hữu Trân càng thêm nghi ngờ, muốn mở miệng hỏi, lại sợ chọt phải tổ ong vò vẽ. Thanh thanh cổ họng,

"Hữu Nguyên, đã trễ thế này, sao con chưa đi ngủ a?"

"Trân cũng biết đã trễ rồi sao?"

Kết quả đúng là Trương Nguyên Ánh quay lại nhìn cô, giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng là rất không vui. Rốt cuộc vẫn là kẻ bị hại, Hữu Trân thất bại rũ lông mi xuống,

"Gần đây bận nhiều việc, không có thời gian chơi. Rất vất vả mới có cơ hội tập họp, nên mới đi ra ngoài chơi 1 lúc."

"Bận? Trân bận những gì?"

"Hả? Chuyện ở viện Hải Dương, lúc này phải chuẩn bị nhiều hơn." Hữu Trân cởi áo khoác ra, vẻ mặt ngơ ngẩn không hiểu.

"Trương Hữu Nguyên thi vào lớp đứng hạng nhất từ dưới đếm lên Trân biết không?"

An cảnh quan ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn chú gà trống chiến trận thất bại, hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng với cô đó cũng không phải là tin không tốt, mà còn thấy rất tức cười.

"Cục cưng, thi hạng nhất từ dưới đếm lên hả?"

Hữu Trân cố ý hỏi Trương Hữu Nguyên. Cô bé rất không vui liếc cô 1 cái, ngỏng cái miệng nhỏ nhắn lên không thèm trả lời. Trương Nguyên Ánh hiển nhiên bị chọc tức, nói chuyện hơi thở cũng không đều đặn.

"Trân chẳng lẽ không phân biệt được cái gì chủ yếu và cái gì thứ yếu sao? Viện Hải Dương biến thành cái gì có quan trọng không? Thành tích của con tệ lậu như thế này, Trân còn tâm tư ra ngoài uống rượu ca hát?"

"Ách..."

An cảnh quan trong lòng rất muốn nói, thành tích đứa nhỏ không tốt chẳng lẽ tôi phải bị cầm tù ở nhà sao? Nhưng, cô cũng đoán biết nói ra kết cục còn thê thảm hơn, đành phải đi qua ngồi xuống ghế sofa, ôm Trương Hữu Nguyên đặt trên đùi,

"Cục cưng bị mắng a?"

Hữu Nguyên nhìn Trương Nguyên Ánh, không nói lời nào.

"Trân giống như không có gì lo lắng, đúng không?"

Trương Nguyên Ánh giọng nói tăng cao, ánh mắt nghiêm khắc. Hữu Trân cười cười,

"Ai kêu em đưa con đi vào mấy trường tinh anh quốc tế làm chi? Nơi đó, con nít còn rất nhỏ đã bị cường hóa giáo dục, Hữu Nguyên của chúng ta lúc trước không có học gì đặc biệt, so với bọn con nít kia là thua sút a?"

"Không vào đó học thì đi đâu?"

"Học trường bình thường cũng rất tốt? Cục cưng của chúng ta nói không chừng còn có thể thi vào top 10 a? Có phải không Hữu Nguyên?"

Hữu Trân nói xong còn hôn lên gương mặt bánh bao thịt của con, cô bé đoán rằng mình đã chọc giận mẹ, bẹp miệng mà không ra tiếng.

"trường học bình thường, khoan nói về vấn đề an toàn, ở đó cô bé học được thành tích gì?" Trương Nguyên Ánh nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm An Hữu Trân.

Hữu Trân bất đắc dĩ thở dài,

"Vậy em muốn con học ra thành tích gì a? Rất khó để bồi dưỡng thành Einstein a?"

"Em không cho phép con mình là người bình thường."

Hữu Trân mày cũng nhíu lại,

"Như thế nào thì bình thường? Đứa nhỏ sống vui vui vẻ vẻ không được sao? Nhất là chúng ta cùng con trải qua chuyện lớn như vậy, cả nhà mạnh khỏe, bình yên có chỗ nào không quan trọng a?"

Trương Nguyên Ánh nghiêng đầu, Hữu Trân rõ ràng nói có lý, nhưng không đúng với tâm tư của cô.

"Chúng ta không có khả năng chăm sóc con cả đời, về sau, con phải tự độc lập, nếu không đủ năng lực, thì làm sao sống tự lập đây?"

"Haizz, đừng như vậy được không? Sự nghiệp của em đồng ý cho con thì cho, không muốn cho thì để lại 1 ít cổ phần cho con, như thế nào con sẽ bị đói a?"

"Trân lý luận gì kỳ vậy? Con gái của Trương Nguyên Ánh sao là kẻ sống bám?"

"Con gái Trương Nguyên Ánh cũng là người a, cũng không phải thần thánh, em không cần biến con thành thần đồng được không?"

An Hữu Trân đối với lý luận của Nguyên Ánh cũng không vui, cảm giác bản thân không cần quá tốt ah. Nhưng mà Trương Nguyên Ánh rõ ràng không nghĩ như vậy,

"Chẳng lẽ muốn con từ nhỏ đã sống không có lý tưởng không có khát vọng, không hề có lòng cầu tiến?"

"Không cần lẫn lộn khái niệm, tiểu học bình thường trước, như thế nào sẽ không có lý tưởng không có lòng cầu tiến a?"

Hữu Trân cúi đầu xoa xoa mặt cô bé,

"Hữu Nguyên, tương lai con muốn làm cái gì a?"

Trương Hữu Nguyên bị mấy người lớn tranh cãi đến sợ thiệt sợ, rất lo lắng nhìn Trương Nguyên Ánh,

"Muốn... Muốn được như dì út..."

Đây rõ ràng là tác dụng vô thức từ cuộc sống tự do tự tại như thần tiên của Trương Hiền Thư, nhưng lại xuất hiện ngay lúc này,

"Ách..."

Hữu Trân nhất thời nghẹn lời, làm dì út, cái này quả thật là không có 1 chút lý tưởng nghề nghiệp.

Trương Nguyên Ánh vẻ mặt "thấy em nói đúng chưa" liếc mắt nhìn Hữu Trân rồi lại nhìn cô bé,

"Mấy tháng nay con lên lớp, đến cuối cùng là học cái gì?"

Hữu Nguyên vẻ mặt ủ rũ,

"Học thiệt nhiều... Con không nhớ được..."

Trương Nguyên Ánh cơn tức giận vừa mới xẹt đi một chút lại nổi lên,

"Con —— "

"Em xem, dạy kiểu gì a, muốn tiến hành theo chất lượng sao. Con ghép vần còn chưa xong, mà phải học tiếng Anh, tiếng Pháp, đương nhiên sẽ hỗn loạn a." Hữu Trân bất bình dùm con.

"Lúc con 3 tuổi không như vậy! Tiếng Anh dùng giao tiếp hàng ngày rất tốt, Đường Thơ Tống Từ thuộc nằm lòng! Tại sao bây giờ lớn lên lại hoàn toàn đối ngược như vậy? Đàn dương cầm thì không thích, được, vậy có thể học đàn violon, kết quả thì sao? Đầu vẫn cứ như khúc gỗ, không tiếp thu, không biết phá hủy bao nhiêu cây đàn, mà 1 điệu kéo cũng không ra hồn!"

Trương Nguyên Ánh rất là không cam lòng, lúc trước Trương Hữu Nguyên hơi có chút dấu hiệu thần đồng, cô không biết có bao nhiêu đắc ý. Sau khi trở về chênh lệch to lớn như vậy, hỏi làm sao không làm người ta rối rắm.

"Sau này Hữu Nguyên chúng ta có thể làm thợ mộc, đúng không Hữu Nguyên?"

Hữu Trân không quan tâm gì hết, con tìm được trở về hoàn chỉnh đối với cô là sự ban ơn lớn lao của đấng bề trên. Trương Hữu Nguyên đối với đề nghị này, trừng đôi mắt ti hí gật gật đầu đồng ý.

Phản ứng của 2 người này rõ ràng càng chọc giận Trương Nguyên Ánh, cô thật sự không có tâm tình đùa giỡn. Nhưng, không nỡ mắng con, cũng không có lý do gì mắng Hữu Trân. Đành ôm cục tức đứng dậy đi đến bàn, mở máy vi tính làm việc không thèm quan tâm đến 2 người đó.

Hữu Trân và cô bé le lưỡi liếc nhìn nhau, nhanh chóng ôm chặt cô bé đi tắm rửa rồi ngủ, không khí lạnh lẽo, im ắng bao trùm cả phòng khách.

Thói quen vùi đầu vào công việc, làm cho Trương Nguyên Ánh bận rộn đến khi xong việc thì đêm cũng đã khuya. Cái cổ cứng ngắt, tay đấm đấm thắt lưng, thở dài. Trong phòng khách chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc không ngơi nghỉ, tắt máy tính, tắt đèn vào phòng ngủ.

Hữu Trân trùm chăn ngủ quên hết tất cả, Trương Nguyên Ánh nhìn vẻ mặt vô ưu vô lự khi ngủ của cô, rất muốn đánh thức xả giận 1 phen. Cuối cùng gối đưa đến người, cũng không nỡ đập xuống. Xoay người lấy áo ngủ, giận dỗi đi tắm..

Ngày hôm sau khi...thức dậy, Trương Nguyên Ánh còn đang mơ màng. Vừa mở mắt, đã thấy cô bé đáng thương ngồi xổm bên giường, đôi mắt chờ mong cô thức giấc.

Xoa xoa 2 huyệt thái dương, Nguyên Ánh ngồi dậy, dựa đầu vào giường, không nói một lời. Trương Hữu Nguyên thấy mẹ thức, ánh mắt nhấp nháy,

"Mẹ ơi mẹ ơi."

"Ừ."

Trương Nguyên Ánh lên tiếng, sắc mặt vẫn không như bình thường.

"Mẹ ơi, con xin lỗi, con nhất định sẽ học giỏi, lần sau sẽ thi điểm cao, mẹ đừng nóng giận được không?"

Đối với thành tích của con, Trương Nguyên Ánh cũng biết không thể nóng vội, chẳng qua kết quả kia quả thật quá sức chịu đựng của cô, hạng nhất từ dưới đếm lên quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa An Hữu Trân hoàn toàn không hiểu gì hết, căn bản là lập trường và cách suy nghĩ thi cử không giống cô, thậm chí có chút đối lập, điều này càng khiến cô thêm bất mãn.

"Mẹ không phải tức giận vì con thi quá kém, nếu con cố gắng hết sức cũng chỉ được nhiêu đó điểm, mẹ sẽ không trách con. Nhưng, tâm tư của con không có đặt vào việc học đúng không?"

Trương Nguyên Ánh vươn tay vuốt vuốt tóc cô bé, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn giáo dục cô bé. Cô bé đuối lý, quấn quấn tóc,

"Dạ..."

"Con bây giờ không còn nhỏ, bây giờ là học sinh tiểu học, chơi cũng được, nhưng việc học là quan trọng nhất, không thể mãi chơi a?"

"Dạ."

Đôi tay bé nhỏ của cô bé vịn vào bên giường của mẹ, lắng nghe dạy dỗ. Khoan nói nghe có hiểu gì không, ít nhất thái độ so với An cảnh quan tốt hơn rất nhiều. Trương Nguyên Ánh cũng thấy có chuyển biết tốt, mở rộng đôi tay,

"Được rồi, đến đây mẹ ôm 1 cái nào."

Vừa nghe câu này, Trương Hữu Nguyên như có pháo bông nở rộ trong lòng, nhảy búng lên giường mẹ, nhào vào lòng mẹ xoay tới xoay lui nhõng nhẽo. An Hữu Trân thân đeo tạp dề, cầm xẻng đảo thứ ăn, thấy cảnh này, bĩu môi, thầm oán: tối qua không biết ai bị động kinh. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, cười tươi đến mắt không thấy đâu,

"Tới giờ ăn sáng ah ~~ "

Nói xong đi đến hôn 1 cái lên trán Trương Nguyên Ánh,

"Chào buổi sáng, ngủ ngon không?"

Giống như chưa có gì xảy ra, Nguyên Ánh cũng chẳng thèm so đo với cô, nhắm mắt để cô hôn, ừ 1 tiếng, rồi xốc chăn lên bước xuống giường.

"Hữu Nguyên, nghe nói hôm nay con ra ngoài chơi với dì út phải không, nhớ về sớm 1 chút, biết không?"

"Dạ!" Trương Hữu Nguyên rất nhanh trả lời, kéo kéo góc áo mẹ, ngoan ngoãn đi theo rửa mặt. Còn lại An Hữu Trân sửng sờ đứng tại chỗ,

Chẳng lẽ không phải hôn đáp lại một chút sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro