96. Phiên ngoại 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không ——————!!!"

Trương Hữu Nguyên mặc áo ngủ hồng nhạt mang đôi dép nhỏ, trong tay cầm con gấu MOMO, ôm theo gối của mình, bộ dạng như chú gà trống xù lông, mặt mũi nhăn nhúm, trừng mắt đứng giằng co với An Hữu Trân ở cửa phòng ngủ.

"Con muốn cũng không được."

An cảnh quan mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, khăn tắm quấn quanh cổ, tay đút vào túi áo tắm, thoải mái nhìn cô bé.

"Con muốn ngủ với mẹ!!"

Trương Hữu Nguyên ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn múm mím, khí thế kiên định không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

"Không được ~~ "

Hữu Trân không 1 chút lưu tình mà còn nhỏ mọn từ chối, "Con mấy tuổi rồi? Còn ngủ chung với mẹ, không biết xấu hổ a?"

Trương Hữu Nguyên hai khóe miệng rũ xuống không thèm đoái hoài, vẻ mặt mất hứng. Hữu Trân cười nhạo hoàn toàn đúng lại không có lý do gì để phản bác. Nhưng lại không cam lòng chiến bại,

"Vậy mami mấy tuổi rồi? Tại sao mami còn ngủ chung với mẹ?"

An Hữu Trân bị cứng họng, gân cổ nói, "Đó là mẹ của con, không phải mẹ của mami, hiểu không?!"

"Mẹ của con cho nên phải ngủ chung với con!!" Trương Hữu Nguyên vô cùng chấp nhất, cố gắng càn quấy. An Hữu Trân ngáp vài cái, không kiên nhẫn đưa tay vuốt vuốt tóc cô bé,

"Được rồi, đừng phá, ngoan ngoãn nghe lời về phòng ngủ, mai còn phải đi học a."

Lúc trước vì vụ tiểu thiên kim Trương thị bị bắt cóc, so với mấy đứa trẻ cùng tuổi ít được học hành hơn, vì vậy mà bây giờ bận rộn học bổ túc. Nói chung mấy chuyện như mỗi ngày đi học đối với trẻ con cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, nghe đến chuyện đó Trương Hữu Nguyên liền nghĩ đến 1 tương lai đen tối, càng muốn được mẹ vỗ về.

"Không!"

"Bây giờ Cảnh Sát Trưởng ra lệnh cho con, phải nhanh chóng đi ngủ!"

"Mẹ ơi —— "

Cô bé bắt đầu kiếm viện binh.

Đang ngồi trên giường đọc email, Trương Nguyên Ánh trở mình xem thường, nặng nề mà thở dài một hơi.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, để Trương Hữu Nguyên ngủ ở đâu là cả 1 vấn đề, lúc nào cũng diễn ra cuộc chiến như ban nãy. Khi cục cưng vừa trở về, vì phần tình cảm mất đi mà tìm lại được nên vô cùng trân trọng, đương nhiên mỗi ngày muốn ôm con ngủ mới có thể yên tâm, cũng là vì muốn bồi dưỡng tình cảm với con. Nhưng, khi đã thành thói quen muốn thay đổi cũng khó. Cô bé đã quen được nằm trong lòng Trương Nguyên Ánh đi vào giấc ngủ, cả đêm chiếm lấy mẹ không buông tha. An Hữu Trân nhiều khi muốn làm chút chuyện xấu cũng không có chỗ để thực hiện, thời gian lâu dần nhiên rất có ý kiến. Vì thế viện cớ cô bé đã không còn nhỏ, không thể ngủ cùng người lớn, phải trực tiếp về phòng ngủ của chính mình.

Trương Hữu Nguyên vốn quen với việc trước khi ngủ quấn quít nghe mẹ kể chuyện cổ tích, ru ngủ, còn có hương thơm ngào ngạt, được hôn hít thương yêu, đột nhiên bị đày đến phòng tối thui lại chỉ có 1 mình, hỏi sao cô bé chịu đồng ý mà không kêu ca với An Hữu Trân.

Vì thế phấn khởi phản kháng!! Từ đó hàng đêm trước khi ngủ đều hình thành cục diện chiến trận như thế này.

Trong lòng Trương Nguyên Ánh vẫn muốn con ngủ bên cạnh để chăm sóc. Tối tối thì đắp chăn, v.v., chăm lo đủ điều ; thứ hai là bởi vì vụ bắt cóc đó ít nhiều cũng để lại di chứng, phải ôm con trong lòng cô mới an tâm mà ngủ. Nhưng dù sao cô bé cũng ngày một trưởng thành cũng không thể theo chừng chăm sóc hoài, còn nữa nếu để An Hữu Trân nổi giận sẽ rất phiền, hơn thế nữa, bản thân cô cũng đôi khi.. có nhu cầu...

Trương Nguyên Ánh đành phải phủ thêm áo ngủ nhận mệnh xuống giường, mang dép đi ra ngoài phòng ngủ,

"Được rồi, được rồi, em dẫn con đi ngủ. Hữu Nguyên, mẹ ở cùng con 1 lúc, sau đó tự mình ngủ nha, được không?"

"Dạ dạ!" Cô bé không ngừng gật đầu, vui vẻ kéo tay mẹ, vô cùng đắc ý nghiêng đầu,

"Hừ!"

"Hừ cái đầu của con đó hừ!" An Hữu Trân đối với thế cuộc thường xuyên thất bại rất là khó chịu, trừng to mắt nhìn Trương Hữu Nguyên.

Trương Nguyên Ánh bất mãn chậc một tiếng, oán trách An Hữu Trân dạy con nói thô lỗ. Lập tức vỗ về cánh tay cô trấn an,

"Trân sấy khô tóc trước đi, em về ngay lập tức."

"Em chiều con riết!"

Cái gọi là 1 lúc, không biết là đến bao giờ đây, Hữu Trân tức giận nhướng mày lại bĩu môi, nhiệm vụ bất khả thi. Trương Hữu Nguyên nhăn nhăn cái mũi nhỏ hướng cô lè lưỡi, lôi kéo mẹ đi về phòng mình.

Phòng Hữu Nguyên được thiết kế theo phong cách thế giới đại dương, lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo cùng với các sinh vật biển, dưới ánh đèn đem lại không gian yên tĩnh sâu sắc. Giường thiết kế theo kiểu cabin của thuyền gỗ, chất liệu bằng vỏ sò, được trang trí rong rêu xung quanh, treo trên đầu giường là chú nemo sang trọng. Trương Hữu Nguyên dọc theo thang nhỏ ở bên hông mà leo lên giường, lắc lắc chiếc gối đầu, chui vào trong chăn, sau đó vỗ vỗ khoảng không bên người, ý bảo mẹ leo lên ngủ chung.

Trương Nguyên Ánh đối với cô bé là không có biện pháp, Trương Hữu Nguyên luôn khôn ngoan, nghe lời mẹ, khiến cho 1 chủ tịch luôn lạnh lùng, mạnh mẽ, tiếng tăm vang dội không tự giác luôn muốn cưng chiều cô bé. Vuốt vuốt mái tóc quăn rối rắm của cô bé, Trương Nguyên Ánh thuận theo nằm xuống, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về,

"Ngoan, ngủ đi."

Trương Hữu Nguyên mở to đôi mắt hí di truyền của Hữu Trân, một chút cũng không buồn ngủ. Ngửa đầu nhìn Nguyên Ánh,

"Mẹ ơi, cuối tuần con theo mẹ vào công ty được không? Con muốn tìm dì Tiểu Quan chơi."

"Cuối tuần... Cuối tuần này là lễ Giáng Sinh a..." Trương Nguyên Ánh như có điều suy nghĩ mà nói.

"Lễ Giáng Sinh là cái gì?"

"Lễ Giáng Sinh là 1 ngày lễ quan trọng của phương Tây, nhưng bây giờ cũng là của chúng ta, cục cưng muốn quà gì?"

Trương Hữu Nguyên không chút suy nghĩ, "Muốn cùng mẹ đi ra ngoài chơi ~~ "

Nguyên Ánh ngẫm nghĩ, "Cuối tuần cũng không bận gì... Vậy sẽ dẫn con ra ngoài chơi nha..."

"Thật không?"

Vừa nghe đến đó, vẻ mặt hớn hở, ánh mắt sáng ngời xoay người nhìn mẹ. Trương Nguyên Ánh sửng sốt mới cảm thấy có mấy đường hắc tuyến xuất hiện trên trán:

Kiểu này, chắc phải vài tiếng mới có thể ngủ...

Đợi đến khi Trương Nguyên Ánh nhanh tay nhanh chân đóng cửa phòng trẻ em thì cũng hơn 1 giờ khuya. Đèn ngủ vẫn sáng, An Hữu Trân tựa vào đầu giường, cầm di động trong tay, nghiêng đầu ngủ say. Xem ra, chờ đến mệt nhừ tử, vô ý thức ngủ gục.

Trương Nguyên Ánh nhìn tạo hình không tự nhiên của cô mà buồn cười, đi qua, lấy di động ra để sang 1 bên, sau đó đặt tay dưới cổ Hữu Trân, nâng đầu để cô nằm ngủ thẳng thóm. An Hữu Trân mà cứ giữ nguyên tư thế này ngủ, ngày mai thế nào cũng phải đi bệnh viện trị sái cổ.

Bởi vì động tác hơi mạnh, Hữu Trân bừng tỉnh, mơ mơ màng màng nhíu mắt nhìn, than thở,

"Um? Hữu Nguyên ngủ rồi...?"

Nói xong còn muốn giãy giụa ngồi dậy. Nguyên Ánh ấn cô nằm xuống,

"Ừ, Trân cũng mau ngủ đi, đêm đã khuya."

Trong lòng An Hữu Trân muốn từ chối lắm, những vẫn không thể nào chống nỗi cơn đại buồn ngủ, thuận theo hừ một tiếng trở mình nằm sấp, đi tìm bạn già Chu Công vui chơi.

Trương Nguyên Ánh lắc đầu bất đắc dĩ, kéo chăn giúp cô, giống như lúc nãy làm cho con, khom lưng hôn lên mái tóc xoăn, lúc này mới hài lòng tắt đèn, tiếp tục công việc bị gián đoạn lúc nãy.

Hôm sau, khi Trương Nguyên Ánh vừa mới họp xong, sau đó thấy An Hữu Trân gõ cửa văn phòng của cô. Cô hai biến sắc,

"Không phải Trân dẫn Hữu Nguyên đi học sao?"

"Sáng nay, ba mẹ lại dẫn con đi, tan học sẽ dẫn đi mua gì đó, có người đi theo."

Nguyên Ánh lúc này mới thư thả,

"Ừ."

"Tôi có việc muốn nói với em."

Trương Nguyên Ánh đặt tài liệu lên bàn, xoay người dựa vào cạnh bàn, "Chuyện gì?"

"Cục gọi điện cho tôi, cần nữ cảnh sát hỗ trợ cho 1 vụ án quan trọng. Hỏi tôi có muốn đi không."

Nguyên Ánh trừng trừng hai mắt, lời nói Hữu Trân đơn giản, ý rất rõ ràng. Hơn nữa, hễ cô nói gì ra, là nhất định phải đi, đây chẳng qua là trưng cầu ý kiến của mình. Nhưng, cô hơi do dự, nhất thời không biết nên nói cái gì đó.

"Khoảng 2,3 ngày, chỉ là điều tra 1 số thứ trong thành phố, không nguy hiểm."

Hữu Trân biết Trương Nguyên Ánh băn khoăn cái gì, nên giải thích thêm vài câu. Nếu nói như vậy, Trương Nguyên Ánh có phản đối thì sẽ đối cứng lại, nên cô nhẹ nhàng thở dài,

"Đi đi... Trân nhớ cẩn thận. Còn nữa, em muốn cuối tuần dẫn Hữu Nguyên đi chơi, Trân phải về nha."

"Được, tôi hiểu."

An Hữu Trân cảm thấy không có vấn đề gì, đáp ứng,

"Tôi về nhà thu dọn 1 vài thứ, hôm nay không về nhà. Buổi tối, em dẫn Hữu Nguyên về nhà ông nội nha."

Nói xong đi tới, vươn người hôn lên mặt Trương Nguyên Ánh, "Đi nha, bye bye."

"Ừ..."

Cho đến khi bóng dáng An Hữu Trân biến mất sau cánh cửa, Trương Nguyên Ánh mới không yên lòng lại ngây ngốc, mà lên tiếng.

Trương Hữu Nguyên đã hai ngày không thấy Hữu Trân về nhà, cũng cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Trương Nguyên Ánh không nói cho cô bé biết Hữu Trân đi đâu, trong tiểu não của cô bé lại suy nghĩ rằng do mình không chịu ngủ 1 mình làm Hữu Trân tức giận, tinh thần buồn bã, ủ rũ. Nguyên Ánh tan sở về, nghe bảo mẫu nói cô bé không vui, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, dứt khoát quyết định dẫn cô bé ra ngoài ăn tối.

Trong nhà hàng, Trương Nguyên Ánh đang nhìn thực đơn. Hữu Nguyên ngồi yên vẻ mặt chờ mong nhìn mẹ,

"Mẹ ơi, Cảnh Sát Trưởng đến không?"

Nguyên Ánh sửng sốt, "Hả?"

Khi không có việc gì làm, An Hữu Trân thường cùng cô bé ra ngoài chơi trò cảnh sát bắt cướp. Cô đóng vai Cảnh Sát Trưởng, Trương Hữu Nguyên đóng vai cảnh sát, con gấu MOMO đóng vai kẻ trộm. Mỗi lần cảnh sát viên bắt được tên trộm, đều phải báo cáo với Cảnh Sát Trưởng. Hai người chơi trò kém thông minh này vô cùng hưng phấn, không lâu sau đó, khi bình thường Hữu Nguyên cũng kêu Hữu Trân là Cảnh Sát Trưởng.

Nhưng hiển nhiên, Trương Nguyên Ánh vẫn chưa quen xưng hô này, 1 lúc sau cô mới hiểu đang nói ai,

"Ừ, không đến, mami có việc. Hữu Nguyên, con muốn ăn bánh kem hay là bánh pút-đing?"

Cảm xúc của cô bé rõ ràng xuống thấp, cúi thấp đầu nhăn mặt, vò vò cái khăn ăn thêu có chữ,

"Bánh kem..."

Trương Nguyên Ánh cảm thấy buồn cười, sau khi gọi món, cố ý trêu chọc cô bé,

"Hữu Nguyên?"

"Dạ.."

Cô bé vẫn không ngẩng đầu lên, bỉu môi không biết đang suy nghĩ gì.

"Con làm sao vậy? Không muốn ra ngoài ăn với mẹ sao?"

"Không phải..."

"Không phải thì tại sao không vui a?"

Trương Hữu Nguyên buồn bực không nói được đáp án, rất nhanh, đưa đồ lên ăn. Trương Nguyên Ánh sợ cô bé lúc cảm xúc không ổn ăn cái gì cũng không tốt, nhanh chóng vỗ về cô bé,

"Được rồi, được rồi, cục cưng, cuối tuần Hữu Trân sẽ về, lúc đó dẫn con ra ngoài chơi, được không?"

Ánh mắt Hữu Nguyên lúc này lóe sáng, ngửa đầu tươi rói nhìn Trương Nguyên Ánh,

"Dạ được!"

Trút được tâm sự, cô bé bắt đầu vui vẻ ăn cơm. Dù sao cũng là con nít, vẫn còn có chút nghịch ngợm hay hiếu động, Trương Hữu Nguyên vừa hưởng thụ được mẹ chăm sóc, vừa vui sướиɠ hài lòng nhai đồ ăn, rồi lại nhìn xung quanh, tìm chuyện hay ho ngó nhìn.

Mới ăn vài ngụm, cô bé đột nhiên dừng lại, ánh mắt thẳng tấp nhìn chằm chằm bên trái. Trương Nguyên Ánh rót nước cho cô bé, không chú ý cô bé đang nhìn cái gì. Hữu Nguyên ngây người trong chốc lát, dùng giọng điệu rất buồn bã, sợ hãi mà kêu một tiếng,

"Mẹ ơi..."

Lúc này Nguyên Ánh nhìn cô bé, thấy hơi lạ. Theo hướng mắt của cô bé là nhìn về cái bàn cách bọn họ hai vách có vài người đang ngồi. 2 nam 1 nữ, còn có 1 cô bé khoảng 8,9 tuổi. 1 cô gái ngồi ngoài cùng hướng về phía họ, tóc dài, mặc áo choàng màu đen, 1 tay đặt trên vai cô bé bên cạnh, đang thì thầm gì đó.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Trương Nguyên Ánh đã nhận ra đó là An Hữu Trân.

Hiển nhiên, Trương Hữu Nguyên cũng nhận ra, nhưng, tiểu não của cô bé chưa phản ứng kịp, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với vẻ ngoài của An Hữu Trân, nhìn có chút mê hoặc. Khi không thể lý giải được phát hiện của mình, đương nhiên bắt đầu tìm mẹ xin giúp đỡ.

Trương Nguyên Ánh đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên An Hữu Trân đã từng nói, đang điều tra vụ án, nên phải cải trang, để cho người khác không nhận ra thân phận của mình. So với vẻ cường tráng, dũng mãnh hàng ngày của cô, hóa trang này làm người ta có 1 cảm giác áp bách. Loại cảm giác nguy hiểm, làm lòng Trương Nguyên Ánh rộn ràng.

Trước mắt, cần nhất là làm sao trấn an Trương Hữu Nguyên, tránh cho Hữu Trân gặp phải phiền phức. Trương Nguyên Ánh nhanh chóng ổn định suy nghĩ, làm bộ như không có chuyện gì,

"Hữu Nguyên, mẹ đã nói với con như thế nào? Lúc ăn cơm không cho phép hết nhìn đông rồi lại ngó tây."

"Nhưng mà —— "

Cô bé hơi sốt ruột, cô không rõ tại sao Hữu Trân rõ ràng ở đằng kia, mà mẹ lại không có một tí ti phản ứng nào cả. Cô bé muốn chạy tới bên cạnh Hữu Trân, nhưng vẻ mặt Trương Nguyên Ánh nghiêm túc, làm cô bé không dám động đậy.

"Hả?"

Nguyên Ánh cau mặt, làm ra vẻ tức giận. Trương Hữu Nguyên quả nhiên không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn chén dĩa, rất khó chịu mà ăn cơm. Thường thường vẫn trộm nhìn Hữu Trân ở bên kia, sau đó lại nhìn nhìn mẹ. Trương Nguyên Ánh sắc mặt bình tĩnh, không hề khác lạ, điều này làm cho cô bé vội muốn chết.

Một bữa cơm rối rắm cuối cùng cũng ăn xong, Trương Nguyên Ánh lau sạch khóe miệng, chỉnh lại quần áo cho cô bé,

"Hữu Nguyên, về nhà nha?"

Trương Hữu Nguyên rất không tình nguyện bị mẹ dẫn lên xe, vẫn còn ghé vào cửa kính xe nhìn vào nhà hàng. Lúc này, Hữu Trân cũng vừa ăn xong và đi ra, khi lên xe, Hữu Trân còn khom lưng xuống ôm cô bé kia.

Trương Hữu Nguyên nhìn thấy rất rõ ràng, cô bé cảm thấy mình bị Cảnh Sát Trưởng bỏ rơi, trong lòng vô cùng đau khổ. Đôi mắt hoen lệ, quay đầu lại, nhìn Trương Nguyên Ánh cầu cứu,

"Mẹ... mẹ xem kìa..."

Trương Nguyên Ánh hiểu được cô bé đang nghĩ gì, nhanh chóng ôm lấy,

"Hữu Nguyên, Hữu Trân có việc phải làm, chúng ta không thể quấy rầy, biết không?"

Cô bé lui vào lòng mẹ, rất lo lắng hỏi,

"Vậy mami sẽ trở về phải không?"

"Đương nhiên! Mẹ không phải nói với con là cuối tuần gia đình chúng ta ra ngoài chơi sao? Mẹ có khi nào lừa gạt con a?"

Lúc này, lòng Trương Hữu Nguyên mới thả lỏng 1 chút, nhưng cũng không thể nào phấn khởi, thành thành thật thật dựa vào Nguyên Ánh, một chút cũng không hăng hái. Nguyên Ánh hơi đau lòng, lại không có biện pháp nào, khi xe di chuyển, cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy xe An Hữu Trân ở hướng ngược lại cũng biến mất trong màn đêm.

Về nhà, Trương Hữu Nguyên vẫn còn buồn bã, ai đùa giỡn cũng không phấn chấn. Rất nhiều món quà, đồ chơi giáng sinh chất đầy phòng, nhưng cũng không thấy cô bé tươi cười. Xế chiều, trước lễ Giáng sinh, Hiền Thư và Gia n đi chơi về, chuyện đầu tiên là ôm cục cưng của Trương gia.

"Cháu ngoại của dì ~~ woa woa xem dì út mua quà gì cho con nè? MUAHHH

~~ "

Hiền Thư ôm Trương Hữu Nguyên, nhè quai hàm mềm mại mà hung hăng hôn một cái.

Trương Hữu Nguyên mặt bẹp mếu máo, không lên tiếng.

"Làm sao vậy? Ai dám bắt nạt cục cưng bé bỏng của nhà chúng ta?"

"Hữu Trân có việc ra ngoài, mấy ngày nay không trở về. Đứa nhỏ này a...liền không vui."

Dì Chu kéo kéo đôi tay bé nhỏ của Trương Hữu Nguyên, cười hiền hòa giải thích.

"Thật không? Hữu Trân không ở nhà nha? Hữu Nguyên không có ngựa để cỡi a? Dì Gia Ân lại đây, cúi người xuống là được rồi."

Gia Ân đậu xe xong, mới vừa từ bên ngoài tiến vào,

"Cái gì?"

"Chị giả làm con ngựa, cho Hữu Nguyên của chúng ta chơi a chơi a ~~ "

"Đây không phải là việc của An Hữu Trân sao?"

"Hữu Trân không ở nhà nha, chị tạm thời thay thế vị trí này đi."

Gia Ân cởϊ áσ khoác, chưa kịp làm gì, An Hữu Trân lưng đeo balô, ôm theo thùng đồ lớn từ bên ngoài bước vào.

Trương Hữu Nguyên ánh mắt sáng quắc lên, giãy giụa nhảy khỏi lòng của Hiền Thư, nhanh như chớp chạy đến ôm chân Hữu Trân, ôm gắt gao không buông tay.

Hữu Trân thấy là lạ, bỏ thùng đồ trong tay xuống bàn, ôm lấy con.

"Làm sao vậy Hữu Nguyên?"

Trương Hữu Nguyên chuyển qua ôm cổ cô, dán khuôn mặt bé nhỏ vào vai cô, không nói lời nào cũng không buông tay. Hữu Trân nháy mắt mấy cái, quay đầu hỏi Hiền Thư,

"Sophia lại tới nữa?"

Cô ba khinh khỉnh, không thèm giải thích gì.

"Được rồi, được rồi, Hữu Nguyên mau đi thay đồ, không phải con muốn ra ngoài chơi sao? Mẹ đang chờ ở bên kia, mami về đón con, chúng ta nhanh chóng đi qua đó, được không?"

Lúc này Trương Hữu Nguyên cười cười, tùy ý để Hữu Trân ẵm lên lầu.

Khi một nhà ba người lại một lần nữa trở về ngôi nhà nhỏ của mình, Trương Hữu Nguyên sao khi tắm xong, ôm gối đầu cùng con gấu bông Momo mãi mãi không lìa xa, vẻ mặt bi tráng đi đến đầu giường, hôn lên mặt Nguyên Ánh và Hữu Trân mỗi người 1 cái, hiên ngang lẫm liệt tuyên bố,

"Tối nay con ngủ 1 mình, không cần kể chuyện cổ tích! Mẹ ngủ ngon, Cảnh Sát Trưởng ngủ ngon!"

Nói xong, leo xuống giường, dáng vẻ nhỏ nhắn kiên định mà quật cường như đi ra pháp trường cách mạng tiên liệt, hùng dũng đi về phòng ngủ của mình.

Cánh cửa đóng lại, hai người lớn quay đầu lại nhìn nhau tươi cười. An Hữu Trân vẻ mặt gian manh,

"Tối nay, chúng mình nói lại chuyện cổ tích con sói và cô bé quàng khăn đỏ ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro