95. Phiên ngoại 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống máy bay, lúc đang ngồi trên xe, Trương Nguyên Ánh nhận được điện thoại của Pierre, nói là dẫn Sophia về Trung Quốc, hiện tại đang ở biệt thự Trương gia đợi Nguyên Ánh. Cô bé lần trước tràn đầy hi vọng muốn làm con của Trương Nguyên Ánh nhưng không được như ý, không cam tâm, hễ có cơ hội là quấn lấy Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh cất điện thoại, quay đầu,

"Chúng ta trở về nhà ông nội được không? Pierre đến đây."

Hữu Trân tất nhiên là không có ý kiến gì, Nguyên Ánh sờ sờ tóc Trương Hữu Nguyên,

"Hữu Nguyên, chúng ta quay về nhà ông cố ngoại được không? Có chị kia có thể chơi với con."

Trương Hữu Nguyên cảm xúc đã tốt hơn, không hề khóc, cũng không còn khϊếp đảm, cầm con gấu bông của mình, dáng vẻ ngoan ngoãn nhìn Nguyên Ánh gật đầu.

Nguyên Ánh rất vui mừng, tình trạng con gái đã tốt hơn, điều này so với bất kỳ cái gì cũng là quan trọng nhất. Những chuyện khác so với Trương Hữu Nguyên, không là gì hết..

Nguyên Ánh nắm tay Hữu Nguyên vào cửa, Sophia vui mừng chạy tới, lôi kéo tay Nguyên Ánh, lễ phép mà lại thân thiết cùng Nguyên Ánh nói chuyện. Trương Hữu Nguyên được Lộ Vi bế đi, cùng Trương lão phu nhân còn có dì Chu ba người hôn hít không thôi. Gia n đang nói chuyện với Pierre, thấy Hữu Trân đến, cười gật đầu ý bảo qua đây. An cảnh quan đang muốn qua thì nửa đường bị cô ba bắt lại thì thầm nói cái gì đó.

Nhanh chóng đến bữa tối, Pierre nhìn Trương gia một nhà đoàn tụ, hắn dẫn con gái đến đây chơi có hơi dư thừa, nên đành xin phép cáo từ. Sophia tuy rằng không tình nguyện, nhưng là 1 đứa trẻ rất biết nghe lời, lưu luyến buông tay Trương Nguyên Ánh ra, nói tạm biệt với mỗi người.

Nguyên Ánh đứng dậy tiễn cha con họ ra ngoài, Pierre lịch sự ngăn cô lại. Sophia nhón chân, ngỏng cái miệng nhỏ nhắn hồng hào muốn hôn từ biệt. Nguyên Ánh cười cười, khom lưng xuống, nghiêng mặt, ai ngờ cô bé môi mềm còn chưa kịp tiếp xúc vào má của cô, thì Trương Hữu Nguyên từ trên ghế sofa nhảy xuống, chạy nhanh tới, đưa tay đẩy ngã Sophia. Cô bé không hề đề phòng, lập tức té ngã trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đau đớn.

Trương Hữu Nguyên nhanh chóng xoay người, quan sát một chút địa hình, nhóm người lớn ở đây, xa nhất là Cận Trung đang ở trong phòng ăn, Pierre là kẻ thù, chỉ còn Gia n và Hữu Trân, Hữu Trân ngồi cách chỗ này hơi xa, chỉ có Gia n ngồi trên ghế sofa bên cạnh, không chút do dự chạy vội qua, duỗi hai cánh tay nhỏ muốn ôm. Gia n phản ứng nhanh chóng, lập tức ném máy chơi game trên tay, nương theo lực Hữu Nguyên đang chạy tơi, ẵm cô bé nâng lên vai khiêng. Sau đó một tay vịn lưng ghế sofa, đứng tấn giữ thẳng bằng, tùy thời chuẩn bị thay cháu ngoại trai chó này mà chấp nhận Sophia phản kích.

Liên tiếp những hành động này khiến cho những người đang ở chỗ đó trợn mắt há mồm kinh ngạc, Trương Nguyên Ánh lại hoảng sợ, con mình trước giờ mặt mày lúc nào cũng ủ dột lầm lầm lì lì sao bỗng nhiên hành động nhanh nhẹn như vậy. Sophia từ mặt đất đứng dậy, cô bé từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải hành động thô lỗ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng bừng, vọt tới kẻ gây họa Trương Hữu Nguyên.

Lúc này, Trương gia tiểu thiên kim đang ngồi trên vai Gia n , vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm, căn bản là Sophia không thể với tới cô bé, chỉ nhảy nhót tốn công. Sophia được dạy dỗ không tệ, không giống như những đứa trẻ khác sẽ lăn lộn, khóc lóc, om sòm, chỉ ngước đầu nhìn thù hằn Trương Hữu Nguyên, nhiệm vụ bất khả thi. Tuy Pierre thương con, nhưng cũng không tiện tham gia vào chuyện bọn nhóc, huống hồ, nếu hắn ham gia, chỉ sợ Trương Nguyên Ánh sẽ trở mặt liền.

Vẫn là An Hữu Trân đứng dậy, giả bộ tức giận,

"Trương Hữu Nguyên! Sao con lại như vậy?! Tại sao lại đẩy chị a?"

Nói tới nói lui, cũng không làm cho Trương Hữu Nguyên leo xuống, cô đoán rằng con sợ ở dưới không an toàn lắm, nên chỉ răn dạy, không có bất kỳ hành động thực tế nào. Trương Nguyên Ánh thản nhiên yên lặng theo dõi diễn biến, trên thực tế, cô thật ra rất muốn cười to.

Pierre ôm chặt con bỏ đi, vội vàng nói lời từ biệt. Con gái Trương gia, quả thật không thể trêu chọc, hahaha.

Tuy rằng giữa Sophia và Trương Hữu Nguyên có thù, nhưng cô bé vẫn muốn có nhiều thời gian ở cạnh Trương Nguyên Ánh, cho nên không thể nào không nói chuyện, nhưng thường xuyên nghĩ ra chiêu trò đợi đến khi chỉ có 2 người sẽ xuất chiêu. Nhưng Sophia cũng thật khiến người ta cảm thấy phiền a, còn nhỏ học gì không học, đi học người ta lải nhải.

Cô thường xuyên ở bên lỗ tai Trương Hữu Nguyên cẳn nhẳn cằn nhằn: em phải rửa tay... Em không thể làm như vậy.. Sao cái gì em cũng ăn vậy..... Vân vân, phương pháp đối phó của Trương Hữu Nguyên chính là: làm bộ không có nghe thấy gì.

Hữu Trân dẫn hai đứa nhóc đi ăn uống xong, cả 2 đều muốn gặp Trương Nguyên Ánh. Hữu Trân dẫn tới tòa nhà Trương thị. Lúc chờ thang máy, đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc,

"An cảnh quan..."

Vừa quay đầu lại, Tú Tú bất ngờ xuất hiện trước mặt. Hữu Trân giật mình, cô vì chuyện Khở Ngao mất tích, đã lãng quên con người này.

"Tú Tú? Sao em lại ở chỗ này?"

Tú Tú nhìn chằm chằm vào Hữu Trân dẫn Trương Hữu Nguyên, rồi lại không thể không trả lời Hữu Trân,

"Đúng vậy.. cô hai... À không, đúng là Trương tổng, cô ấy cho em đi học lớp ban đêm, sau đó cho em tới Trương thị làm việc..."

"Um..." Hữu Trân có vẻ miễn cưỡng.

"An cảnh quan, này... Đúng là Hữu Nguyên, đúng là Hữu Nguyên sao?"

Tú Tú rất kích động, ánh mắt hoen lệ nhìn Trương Hữu Nguyên. Dù sao cũng là cô chăm nom đứa bé này 3 năm, lại do cô làm lạc mất, cảm xúc rất là phức tạp.

"Đúng vậy a... Hữu Nguyên, còn nhớ dì Tú Tú không?"

Nói xong lắc lắc cánh tay bé nhỏ của Trương Hữu Nguyên, cô bé chớp chớp mắt, thế nhưng cười cười,

"Dì..."

Tú Tú bổ nhào tới, kéo Hữu Nguyên vào lòng, gắt gao mà ôm.

"Thật tốt quá, còn có thể tìm trở về, cám ơn trời đất..."

Hành động này phát ra từ nội tâm kích động cùng cảm kích, không thể giả vờ. Hữu Trân cũng hơi cảm động, đứng một bên nhìn, cũng không có ngăn cản. Trương Hữu Nguyên để cô tùy ý ôm, ngoan ngoãn đứng yên.

Một lát sau Tú Tú mới bình tĩnh trở lại, lau lau nước mắt,

"An cảnh quan tới tìm Trương tổng hả? Mau đi đi, không làm chậm trễ mọi người."

Hữu Trân gật gật đầu. Tú Tú không nỡ, sờ sờ tóc Hữu Nguyên, đứng dậy đôi mắt chứa lệ đi tiếp.

Một đường có chút xúc động, đẩy ra cửa phòng làm việc, Trương Nguyên Ánh đang vùi đầu viết viết. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ, lập tức tươi cười. Trương Hữu Nguyên lạch bạch chạy tới mẹ, Sophia lập tức ra tiếng ngăn cản,

"Em không thể cứ để mẹ ẵm em, em lớn như vậy, rất nặng, mẹ làm việc nhiều sẽ rất mệt a, ôm em rất vất vả."

Trương Hữu Nguyên ngừng động tác, nhìn Trương Nguyên Ánh, lại nhìn Sophia, không nói gì, cúi đầu ngồi trên ghế sofa, thường xuyên căm ghét liếc mắt nhìn Sophia. Thật ra, Sophia cũng muốn được Trương Nguyên Ánh ôm, nhưng mà cô bé đã nói Hữu Nguyên, bản thân không thể phạm sai lầm y chang, đành phải đứng bên cạnh bàn làm việc của Trương Nguyên Ánh, giọng nói trong trẻo kể lệ hôm nay cùng Hữu Trân đi ra ngoài làm những gì.

Trương Nguyên Ánh nhìn 2 đứa nhóc mà cảm thấy buồn cười, thư ký mang đồ ăn vào, để 2 đứa nhỏ vừa ăn vừa chơi. Chơi từ sáng đến giờ, 2 đứa đều mệt mỏi, Sophia ngáp vài cái, nằm trên ghế sofa muốn ngủ. Nhưng không yên tâm, trợn tròn mắt nhìn Trương Hữu Nguyên, Hữu Nguyên chân đối chân với cô bé, chiếm cứ một đầu khác của ghế sofa, cũng nhắm mắt lại. Lúc này Sophia mới an tâm, cuộn tròn tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ.

Hữu Trân đứng dậy đi qua phòng nhỏ bên cạnh lấy chăn, sợ 2 đứa nhóc cảm lạnh. Sau khi đắp cho Sophia, vừa muốn đắp cho Trương Hữu Nguyên, cô bé mở mắt ra, cẩn thận nhìn Sophia đang ngủ, nhanh tay nhanh chân bò xuống, yên lặng chạy không một tiếng động tới bên người Trương Nguyên Ánh, mặt mày hớn hở để mẹ ôm.

Trương Nguyên Ánh đang cầm ly cà phê vẫn nhìn động tác của cô bé, thấy cô tinh quái, lật lật tay mẹ muốn uống cà phê. Trương Nguyên Ánh sợ nóng nên thổi thổi, sau đó đưa đến cái miệng nhỏ.

Cô bé le lưỡi cảm thấy thật khó uống, Trương Nguyên Ánh nhanh chóng đặt ly trên bàn xa 1 chút, kéo con vào lòng ôm, hôn hôn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.

Trương Hữu Nguyên ngẩng đầu nghiêm mặt nằm trong lòng mẹ, vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Nhưng mà vẫn biết không ra tiếng, Trương Nguyên Ánh không ngừng hôn cô bé, nâng gương mặt, cắn cắn lỗ tai bé nhỏ, cùng cô bé làm ngóao ộp, cô bé vui mừng nhưng cũng không tạo ra tiếng động, Trương Nguyên Ánh cũng im lặng phối hợp bằng động tác. Xa xa An Hữu Trân nhìn hai mẹ con đang trình diễn kịch câm, lại nhìn Sophia đang ngủ say sưa trên ghế. Không khỏi cảm thán: lúc trước lo lắng thật dư thừa a!!

Hữu Nguyên chơi 1 lúc, liền ngủ trong lòng mẹ. Nguyên Ánh ngẩng đầu nhìn Hữu Trân, cười mà như không cười. An cảnh quan đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, đón nhận ánh mắt, giơ ngón trỏ và ngón giữa đặt trên môi thổi 1 nụ hôn gió qua.

Cô hai Trương gia nhìn loại tiểu xiếc này đầy vẻ xem thường, nhắm ngay hướng nụ hôn gió thổi tới, thổi đi nơi khác, cao ngạo vuốt tóc. Bên này An Hữu Trân kinh ngạc trợn to mắt, thực sự từ chối???

Hai người cường thế rất hăng say chơi trò kém thông minh này, mãi cho đến khi Sophia tỉnh giấc, ngồi dậy dụi dụi 2 mắt, không thấy Trương Hữu Nguyên đâu, lập tức nghiêng đầu nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện đang ngủ say trong lòng Nguyên Ánh.

Cô bé con lai nhất thời phẫn nộ, lập tức tiến lên.

"Tại sao em lại đi làm phiền mẹ!!"

Trương Hữu Nguyên đang mộng đẹp, bị 1 cái giọng nữ non nớt đánh thức, ánh mắt mơ màng nhìn thấy dì trẻ lo chuyện bao đồng không ưa này, hoàn toàn không quan tâm nhắm mắt ngủ lại, xoay xoay cọ cọ trong lòng Nguyên Ánh, ngáp vài cái thích thú.

Hữu Trân lấy ấm đun nước qua, Nguyên Ánh tiếp nhận, mở nắp ra, cho cô bé ăn no, lúc này mới mơ hồ mở mắt ra như tuyên cáo chính thức tỉnh ngủ.

Sophia tức giận quẹt miệng, nhưng cô bé không có biện pháp hữu hiệu nào khác. Tình thương của Trương Nguyên Ánh đối với con không gì tả nỗi, hầu như dung túng mọi hành vi của cô bé. Tuy rằng bình thường Trương Hữu Nguyên rất lặng lẽ, nhưng khi bướng bỉnh sẽ làm cho người khác phải dở khóc dở cười.

Buổi tối lúc đưa Sophia về nhà, Trương Hữu Nguyên như được đại xá, vô cùng phấn khởi muốn xuống xe chơi. Trương Nguyên Ánh dặn dò tài xế chạy chậm 1 chút, cùng con chơi đùa 1 chút. Hữu Trân bất đắt dĩ, nhìn họ ra ngoài chơi 1 lúc, mở miệng hỏi cô bé,

"Hữu Nguyên?"

Trương Hữu Nguyên vội vàng, ngỏng lên tiểu mông đang làng nũng trong lòng Trương Nguyên Ánh, không phản ứng gì, ừ một tiếng tỏ vẻ nghe được.

"Con thích ba của Sophia không?"

Trương Hữu Nguyên nâng đầu nhỏ lên, ngờ ngệch nhìn Hữu Trân, ý là: sao mami có thể hỏi câu ngờ nghệch như vậy.

"Không thích!"

"Vậy Hữu Nguyên không có ba ba a...? Đã có hai mẹ, như vậy phải làm sao ah?"

Nguyên Ánh ngẩng đầu lên nhìn Hữu Trân, hai người trao đổi ánh mắt, cũng ngạc nhiên không biết con sẽ phản ứng vấn đề này như thế nào. Ai ngờ, Trương Hữu Nguyên liếc An Hữu Trân ý như đã biết còn hỏi,

"Chúng con ở làng nhi đồng đều không có ba ba!! Chúng con đều chỉ có hai mẹ thôi!!"

Cô bé bình tĩnh tuyên bố chân thật hiện tượng hợp tình hợp lý, hơn nữa cười nhạo với Hữu Trân,

"Mami chưa thấy qua ah? Hmm!"

Nói xong, lại chui đầu vào trong lòng Trương Nguyên Ánh.

An Hữu Trân sửng sốt vài giây, khóe miệng run rẩy: Tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc a...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro