94. Phiên ngoại 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi xong 2 trò, cảm xúc Trương Hữu Nguyên rõ ràng phấn chấn. Lúc đầu là mẹ dẫn cô bé, càng về sau thì cô bé bắt đầu lôi kéo Trương Nguyên Ánh nhanh nhanh đi chơi mấy trò mạo hiểm..

An Hữu Trân đeo bao tay, đội mũ lưỡi trai, ngồi nghỉ ngơi, vừa phơi nắng vừa ăn kem que. Xa xa nhìn thấy con gái tiếp tục chơi tàu lượn, gương mặt nhỏ nhắn tươi vui đỏ bừng, sôi sôi nổi nổi với Trương Nguyên Ánh, không còn xa lạ như lúc mới trở về. Từ khi cô bé trở về đến giờ, chưa khi nào thấy hoạt bát như bây giờ, xem ra dẫn cô bé đến đây chơi là 1 ý tưởng cũng không tệ lắm.

Hữu Nguyên chơi hết 1 vòng thì trở về, nhảy lên ghế kế bên Hữu Trân, Hữu Trân đưa kem que cho cô bé liếʍ, Trương Nguyên Ánh thấy vậy nhăn mặt nhíu mày,

"Trời lạnh, đừng cho con ăn đồ lạnh a."

Hữu Trân cười, cùng Hữu Nguyên nháy nháy mắt, "Hữu Nguyên chơi với mẹ vui không?"

Cô bé gật gật đầu, ôm lấy bình nước ấm, hút lấy hút để. Hữu Trân nhìn thấy đám người xếp hàng cách đó không xa,

"Muốn đi chơi ngôi nhà ma không?"

Hữu Nguyên ngẩng đầu lên, cô bé không biết ngôi nhà ma là cái gì, có chút mê hoặc nhìn Hữu Trân.

"Ngôi nhà ma rất thú vị a, bên trong có thiệt nhiều những thứ hay ho, con nhìn xem mấy anh, mấy chị, mấy chú, mấy dì, ai cũng muốn đi xem, con muốn đi xem không?"

Trương Hữu Nguyên bị dụ dỗ, lập tức gật đầu tỏ vẻ nguyện ý. Trương Nguyên Ánh không hiểu vì sao Hữu Trân đề nghị vậy, có chút lo lắng,

"Hiệu quả bên trong rất thực, không sợ con sợ hãi a?"

"Sợ cái gì, có mẹ đây, có phải hay không a?" Hữu Trân vuốt tóc Hữu Nguyên, cũng không lo lắng.

Trương Nguyên Ánh mặc dù có một chút băn khoăn, nhưng thấy vẻ mặt thoải mái của Hữu Trân, con gái lại muốn đi, cũng không chần chờ, dẫn Hữu Nguyên đi qua.

Lần này so với lần trước hoàn toàn khác, lúc đi ra, Trương Hữu Nguyên để mẹ ẵm, còn ôm chặt lấy cổ Nguyên Ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn, mếu máo nhăn thành 1 cục.

Trương Nguyên Ánh nhíu mày oán giận Hữu Trân,

"Tại Trân đưa ra ý xấu! Làm con khiếp sợ rồi!"

Nói xong vỗ nhẹ lưng cô bé, nhỏ giọng vỗ về trấn an cô bé. An Hữu Trân mím môi cười cười, vỗ vỗ tay,

"Hữu Nguyên, mami ôm con, con nặng như vậy, mẹ con mệt chết a."

Lần này Trương Hữu Nguyên không nghe lời cô, nhanh chóng quay mặt dùng tay gạt ra, đôi tay bé nhỏ ôm Trương Nguyên Ánh càng chặt hơn, chết sống không chịu buông ra. An Hữu Trân vòng qua sau lưng Nguyên Ánh trêu chọc cô bé, trêu chọc vài lần, Trương Hữu Nguyên rốt cục chịu không nổi, khóc nức nỡ,

"Mẹ ơi..."

Trong lòng Trương Nguyên Ánh như hoa xuân nở rộ, nghiêng đầu hôn hôn tai cô bé,

"Có mẹ đây... Cục cưng ngoan, đừng sợ."

Hữu Trân ngẩng đầu lên cười to, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Thật tốt a, cảm giác so với que kem càng ngọt ngào hơn.

Vài ngày sau, Hữu Trân từ làng nhi đồng đã trở lại.

Khi vào nhà, đêm đã khuya, Trương Nguyên Ánh mở sẵn 1 ít đèn ở phòng khách. Hữu Trân nhanh chóng thay đồ. Nghe được tiếng động, Trương Nguyên Ánh xõa tóc, chỉ mặc đồ ngủ từ phòng ngủ đi ra,

"Mới về?"

"Ừ"

"Trên đường ăn gì chưa? Để em hâm lại cháo cho Trân."

"Vẫn chưa, bây giờ tôi không đói bụng. Hữu Nguyên đâu?"

"Mới vừa ngủ, hôm nay dẫn con đi, chơi rất hưng phấn, nên hơi mệt."

"Ừ. Em cũng đi ngủ đi, tôi đi tắm cái đã."

"Em vẫn chưa buồn ngủ, nằm trên giường chờ Trân về."

Ý của Trương Nguyên Ánh là muốn nghe một chút kết quả của chuyến đi lần này. Kết quả, vô tai An Hữu Trân nghe thành ra ý khác, lén lút vươn tay ôm cô vào trong lòng, cười quỷ dị mà hôn.

"Hả? Muốn Trân? Hôn nè..."

Trương Nguyên Ánh cũng lười cùng cô đấu võ mồm, thuận theo dựa vào lòng người yêu hôn thắm thiết trong chốc lát, thì thúc giục cô đi tắm.

Hữu Trân nhanh chóng tắm rửa xong đi ra, quay về phòng ngủ đóng cửa lại. Trương Nguyên Ánh nằm bên mép giường, vẫn không nhúc nhích nhìn Trương Hữu Nguyên đang ngủ say.

Hữu Trân đi đến gần, nằm sấp xuống giường, đưa tay nhéo nhéo mặt cô bé. Bị Trương Nguyên Ánh nhăn mặt ngăn cản. Hữu Trân cười cười, xoay người, nằm sang 1 bên, thở phào nhẹ nhõm.

"Thế nào?"

Trương Nguyên Ánh đè thấp âm thanh, mang theo nỗi lo lắng. Hữu Trân quay đầu nhìn cô,

"Có chút vấn đề, nhưng không nghiêm trọng. Đầu tiên tôi đi làng nhi đồng, theo như " mẹ " mà Hữu Nguyên hay nhắc tới, lúc con bé ở làng nhi đồng cũng như vậy, vẻ mặt luôn luôn sợ hãi. Vì vậy người ta còn đặc biệt chiếu cố, đối với Hữu Nguyên kiên nhẫn hơn so với mấy đứa nhỏ khác.."

"Đó là lý do Hữu Nguyên hay nói phải về tìm mẹ?"

"Ừ. Sau đó tôi quay lại cô nhi viện lúc con bé ở tạm, lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Trong thời gian này, Hữu Nguyên được 1 cặp vợ chồng nhận nuôi."

"Nhận nuôi?"

"Ừ. Đa số những đứa nhỏ mạnh khỏe trong cô nhi viện đều sẽ được 1 số gia đình không có con nhận nuôi. Hữu Nguyên như vậy ai cũng không muốn nhận..."

Không đợi Hữu Trân nói xong, Trương Nguyên Ánh sắc mặt trầm xuống,

"Hữu Nguyên làm sao vậy? Cái gì gọi là như vậy không ai muốn nhận?"

Hữu Trân rất muốn cười khi thấy cô tỏ thái độ không vui khi nghe nói "con gái 1 chút cũng không được", nhanh chóng giải thích,

"Không phải nói con bé không tốt, con lớn như vậy mới được nhận nuôi, người ngoài nhìn vào là nghĩ nhặt được đứa nhỏ."

Trương Nguyên Ánh hơi hé miệng, không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu. Hữu Trân vươn tay xoa xoa người cô trấn an, tiếp tục nói,

"Kết quả là được 1 cặp vợ chồng bác sĩ nhận nuôi. Điều kiện kinh tế không tệ, không có con, lại không có thời gian chăm sóc con nít. Hữu Nguyên hơn 3 tuổi, cơ bản là không quá khó khăn để chăm sóc, nên nhận nuôi con."

"Bọn họ có thể giảm bớt việc mà."

Trương Nguyên Ánh đặt tay trên người cô bé, nhẹ nhàng vỗ về, nhớ đến lúc trước cô và Hữu Trân bị tên bướng bỉnh này phá rối làm cả đêm ngủ không thấy ngon, không khỏi khinh miệt cặp vợ chồng bác sĩ trong truyền thuyết một phen.

"Không có, bọn họ đối với Hữu Nguyên cũng không tệ, mua đàn dương cầm cho cô bé, tìm bảo mẫu, vật chất rất đầy đủ. Nhưng mà..."

Hữu Trân nói xong, sắc mặt nghiêm túc,

"Bà vợ là 1 kẻ vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng, bà ấy đề ra tiêu chuẩn vô cùng khắc khe cho bản thân, và cũng yêu cầu tương tự như vậy đối với Hữu Nguyên. 1 chút sai sót cũng không cho phép, động tí là phạt đứng, không cho ăn cơm, đứa nhỏ còn quá nhỏ, lại luôn được nhiều người chúng ta cưng chiều, tức thời bị đối xử như vậy, tâm lý đứa nhỏ bị tổn thương rất lớn...."

Nguyên Ánh đang vỗ về cô bé thì dừng tay lại, gương mặt 1 tầng sương lạnh giá, ánh mắt phẫn nộ.

"Sau đó, hình như có hàng xóm phát hiện bọn họ ngược đãi trẻ con, gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô nhi viện phái người đem Hữu Nguyên về, sau đó mới đưa đi làng nhi đồng..."

Hữu Trân nói xong, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, cúi người hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.

"Tôi âm thầm tìm đến căn nhà đó, mới nhìn qua, bà bác sĩ đó cũng lạnh lùng băng giá cho cảm giác giống như em, Hữu Nguyên lúc ấy cũng bị bắt buộc kêu bà ấy là mẹ, đó có thể là nguyên nhân Hữu Nguyên sợ em."

Trương Nguyên Ánh sắc mặt đã đóng băng ba thước, cắn chặt răng, cố nén phẫn nộ.

"Tôi có hỏi Du Khả, cô ấy nói, tốt nhất chúng ta nên mang con bé đi lại chỗ đó, để cho con bé biết mọi chuyện đã là quá khứ, chúng ta mới là người thân của con, xóa tan nỗi sợ hãi trong lòng con."

"Ngày mai, chúng ta phải đi!"

Nếu bà bác sĩ ngược đãi Trương Hữu Nguyên bây giờ mà xuất hiện trước mặt Trương Nguyên Ánh, rất khó cam đoan cô sẽ có phản ứng gì, Hữu Trân thăm dò quay người ôm ôm cô,

"Tốt lắm, bây giờ không có việc gì, còn lại chúng ta từ từ giải quyết."

Trương Nguyên Ánh hít sâu vài lần, mới từ từ áp chế tức giận. Hữu Nguyên đang ngủ trong vòng tay cô, bao nhiêu đau lòng thương tiếc, như thế nào cũng không muốn buông tay.

Lúc ở trên máy bay, Trương Hữu Nguyên vẫn không phản ứng gì, tự mình ngồi 1 chỗ, cúi đầu chơi với con gấu bông. Cô bé không biết phải đi đâu, người lớn dẫn cô ra cửa, thì cô ngoan ngoãn đi theo.

Nguyên Ánh vài lần nhìn nhìn Hữu Trân, lộ rõ vẻ lo lắng.

Chờ xe dừng lại, cô bé từ trong xe bước xuống, vốn đang rất thoải mái, nhìn quanh bốn phía 1 lúc, đột nhiên trở nên hoảng sợ, quay đầu muốn trở lại xe. Nguyên Ánh chặn đứng cô bé, đưa tay ẵm cô bé,

"Hữu Nguyên..."

Không đợi nói gì, Trương Hữu Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, khóc lên,

"Mẹ.. mẹ.. con không bao giờ.. chạy lung tung nữa... mẹ.. con không đi.. về nhà.. về nhà đi mẹ.. huhuhu.."

Vừa khóc, vừa ôm chặt cổ Trương Nguyên Ánh, cơ thể bé nhỏ vì sợ hãi mà run lên cầm cập, xoay tới xoay lui muốn Trương Nguyên Ánh quay về xe. Nguyên Ánh lập tức đau lòng không chịu được, khẽ vỗ nhẹ trấn an cô bé, buồn bã lo lắng nhìn Hiểu Hiều,

"Hay là khoan đi..."

An Hữu Trân kiên quyết, "Không được, phải đi!"

Đi vào tòa nhà cao tầng nơi cặp vợ chồng bác sĩ kia đang sống, trong thang máy, Hữu Nguyên vẫn khóc thút thít, nhỏ giọng kêu mẹ, vẻ mặt tràn đầy cầu xin. Hữu Trân vẫn kiên quyết không thỏa hiệp, nhấn chuông cửa.

1 người đàn ông gầy, không cao, hơi hói ra mở cửa. Nhìn Hữu Trân và Nguyên Ánh, phía sau còn cái mấy tên vệ sĩ cao lớn thô kệch trong bộ đồ đen, vẻ mặt khϊếp sợ,

"Các người tìm ai?"

"Có phải lúc trước các người có nhận nuôi 1 đứa nhỏ ở cô nhi viện không? Chúng tôi là mẹ đẻ của đứa nhỏ."

Hắn ngơ ngác, do dự trả lời,

"Ừ..."

"Ai a?" Lúc này, trong phòng vang lên 1 giọng nữ, âm điệu không cao nhưng the thé chói tai, sau đó là 1 người phụ nữ tóc ngang, mang kính không gọng xuất hiện.

Hữu Nguyên trong lòng Nguyên Ánh rõ ràng run run một chút, đôi tay bé nhỏ bấu víu vào quần áo mẹ, khóc cũng không dám khóc.

Không muốn nói nhảm với người đàn bà đó, Hữu Trân lập tức đi vào. Vệ sỹ tìm 1 chiếc ghế sofa trong nhà để Nguyên Ánh ôm cô bé ngồi ở cửa.

Người đàn bà kia thấy Hữu Nguyên, mặc dù đứa nhỏ đưa lưng về phía bà ấy, nhưng mái tóc quăn là dấu hiệu tốt nhất không lẫn vào đâu. Bà ta có chút bối rối, nhưng cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Các người có chuyện gì sao?"

"Phải bà Ngô không?" Hữu Trân ở trên ghế sofa dài, không kiêu ngạo không siểm nịnh,

"Chúng tôi là mẹ ruột của đứa nhỏ này, lúc trước vì nguyên nhân nào đó làm thất lạc cô bé, được các người nhận nuôi qua một thời gian ngắn."

"Có... Vấn đề gì sao?"

Bà Ngô khoanh tay ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, hỏi ngược lại.

"Chúng tôi cám ơn 2 người đã chăm sóc đứa nhỏ trong thời gian đó, " Hữu Trân nói xong đưa ra 1 bao thư, bên trong là 1 xấp tiền thật dày, "Đây là một chút lót dạ."

"Không cần... vẫn là, chúng tôi không chăm sóc tốt đứa nhỏ." Ông Ngô rõ ràng nhìn ra Hữu Trân không phải khi không có lòng tốt đến đưa tiền cho bọn họ, nên nhanh chóng bày tỏ thái độ,

"Chúng tôi cũng vì rất thích đứa bé này nên mới nhận nuôi, đáng tiếc chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm nuôi con, chúng tôi..."

"Thật vậy sao?" Hữu Trân cười lạnh,

"Hữu Nguyên?"

Trương Nguyên Ánh vẫn đang cúi đầu vỗ về cô bé, nghe Hữu Trân kêu mình, cô bé hơi hơi quay lại gật đầu một cái.

"Con nhìn kỹ nha, ôm con mới là mẹ của con a, dì này không phải a?"

Hữu Trân nói chuyện với cô bé rất dịu dàng, Hữu Nguyên rất nhanh liếc nhìn bà Ngô, rồi lại nhanh chóng chui vào lòng của Trương Nguyên Ánh. Nguyên Ánh cũng ngẩng đầu nhìn bà ta, chỉ liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, cũng khiến bà Ngô có khí thế giả tạo cũng phải rùng mình một cái.

"Được rồi. Đây là cái các người phải nhận. Nhưng mà..."

Nói xong, hướng về phía vệ sỹ nháy mắt. Bọn vệ sỹ luôn luôn đứng thành hàng sát tường, lấy trong vali ra 1 chiếc cưa điện tử, mở máy, phát ra âm thanh đinh tai điếc óc. Hai vệ sỹ cầm cưa tiến về phía trước, chiếc đàn dương cầm trong nháy mắt biến thành đống sắt vụn. Trong phòng khách tràn đầy mảnh gỗ vụn, tiếng tạp âm cường độ lớn cùng với động tác hơi bị làm quá của bọn vệ sĩ làm cho chủ nhà sợ tới mặt mày trắng bệch.

Sợ dọa con sợ hãi, Trương Nguyên Ánh ẵm con ra ngoài, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, mong Hữu Trân giải quyết xong, e sợ cho nhiễm phải thứ gì, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trên đường trở về, Hữu Nguyên chui vào trong lòng của Nguyên Ánh, nắm chặt quần áo của mẹ, đôi mắt hồng hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, còn đang khóc thút thít. Nguyên Ánh lau nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng vỗ về,

"Được rồi, chúng ta về nhà, sau này mãi mãi không tới..."

Hữu Trân ngồi đối diện, nhìn cô bé hơi mắc cười. Cúi người đưa tay chọc chọc gương mặt mũm mỉm của cô bé,

"Mami ẵm con nha?"

Trương Hữu Nguyên nhanh chóng nghiêng đầu đem mặt vùi vào lòng mẹ, không thèm quan tâm để ý đến người xấu xa kia! Hữu Trân cố ý trêu chọc cô bé,

"Mang con trở lại đó nha? Bọn họ nói thích con ah."

"Huhu.."

Hữu Nguyên vừa nghe lại bắt đầu muốn khóc, Nguyên Ánh nén giận liếc Hữu Trân, nhanh chóng vỗ về cô bé,

"Được rồi, được rồi, chỗ nào cục cưng cũng không đi, ở bên cạnh mẹ thôi. Mami chọc con, ngoan, đừng khóc..."

Hữu Trân cười vui vẻ, túm lấy quần áo cô bé, cô bé lắc lắc thân thể, không thèm quay đầu lại nhìn cô, Nguyên Ánh vuốt ve tay Hữu Trân,

"Trân đừng chọc con! Mới vừa không khóc."

Hữu Trân ngồi trở lại, tựa lưng vào ghế, quay mặt ra ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm, mặt mày u buồn đã phai nhạt rất nhiều.

Mùa xuân sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro