Em là Lâm Mĩ Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hé mở, nheo nheo vì đã khá lâu chưa được tiếp xúc với ánh sáng. Cô nhìn xung quanh, căn phòng này lạ thật đấy ! Sao cô lại ở đây ? Nhưng mà.....cô, cô tên gì nhỉ ?
- Mình là ai ? Mình...mình.
Sự hoảng hốt bủa vây lấy cô, sợ hãi ! Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Ngay bản thân mình cô còn không biết. Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây?
Cạch !
- Em tỉnh rồi à?
Trong lúc đanv hoang mang, đầu óc đau như búa bổ. Tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, người mở cửa là một người đàn ông. Con khá trẻ, dung mạo hoàn hảo. Chỉ có điều, cô cũng không biết anh ta là ai.
- Anh là...
- Tôi tên Thiên Tĩnh. Người đàn ông đáp lời cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng, cầm chiếc cặp lồng đến gần giường của cô .
- À Thiên Tĩnh. Anh ơi, anh có thể cho tôi biết tôi là ai không? Tôi tên gì ? Đây là đâu ?
Như người chết đuối vớ được phao cứu hộ, cô xốt xắng hỏi anh liền một tràng.
- Nào, em mới tỉnh ăn chút cháo trước đi. Rồi từ từ tôi sẽ kể lại cho em sau.
Trước những câu hỏi dồn dập từ cô, anh chỉ nhẹ nhàng mở nắp cặp lồng, đưa cho cô.
Tiếp lấy chiếc cặp lồng từ tay anh, cô cũng cố gắng ăn chút ít. Chủ yếu nghe lời anh, để có thể lấy được đáp án mà mình muốn.
- Em là Lâm Mĩ Dạ ! Còn đây là bệnh viện A. Chuyện là hôm trước em có lỡ hụt chân rơi xuống hồ . May mắn được phát hiện và đưa đến bệnh viện .
Anh trả lời từng câu hỏi của cô, chậm rãi, rành mạch. Giọng nói trầm ấm của anh cất lên nghe thật êm tai.
- Anh là bạn tôi sao ?
- Đúng vậy .
- Vậy ba mẹ tôi đâu, nhà của tôi ở đâu ? Tôi có thể về nhà không ?
Cô lại tiếp tục hỏi anh.
- Đến giờ tiêm rồi ạ !
Cô y tá mở cửa, khiến cuộc trò chuyện giữa anh và cô bị ngắt quãng .
- Phiền anh ra ngoài cùng tôi để trao đổi với bác sĩ .
Tiêm cho cô xong xuôi, cô y tá nói với anh.
- Được. Em ở lại đây chờ tôi.
Gật đầu mới cô y tá, anh quay sang nhắc nhở cô.
- Vâng.
Khi cả hai đã đi ra ngoài hành lang. Cô y tá hỏi Thiên Tĩnh :
- Tôi nhớ không nhầm, rõ ràng hôm qua anh còn bảo cô ấy và anh không quen nhau mà.
- Cô nghe thấy rồi hả?
- À tôi xin lỗi. Vừa rồi đến đúng lúc hai người đang nói chuyện, tôi không tiện vào .
- Không sao. Thực ra khi thấy cô ấy bị mất trí nhớ, tôi cảm thấy có gì đó thương cảm. Muốn cô ấy đỡ lo lắng một chút nên mới nói có quen với cô ấy.
- Vậy khi cô ấy xuất viện thì phải làm thế nào ?
- Cái đó chắc là chuyện của tôi !  Thiên Tĩnh mỉm cười, trả lời hết những tò mò của cô y tá trẻ. Vừa đúng lúc đến phòng bác sĩ, anh dơ tay chào cô y tá và bước vào .
Chào bác sĩ.
- Chào cậu. Cậu là người nhà của cô Lâm Thiên Tĩnh ?
- Vâng.
- Cô Lâm Thiên Tĩnh do sự cố ngày hôm qua, có lẽ trong lúc nhảy xuống hồ, đầu đã vô tình va chạm với thành hồ. Tuy nhiên chấn thương này không quá ảnh hưởng đến cô ấy, chỉ là hiện tại tạm thời mất trí nhớ . Nếu có những biện pháp phù hợp, việc lấy lại trí nhớ là việc không quá khó .
Bác sĩ xem qua hồ sơ bệnh án, nhìn những tấm chụp X quang ,trao đổi tường tận.
- Vâng, vậy hiện tại sức khoẻ của cô ấy còn vấn đề gì nữa không ạ?
- Hiện tại cô ấy có thể xuất viện được rồi. Cậu ra quầy thu ngân thanh toán viện phí và làm thủ tục xuất viện.
- Vâng , cảm ơn bác sĩ .
Cuộc đối thoại kết thúc, Thiên Tĩnh trở về phòng bệnh của Lâm Mĩ Dạ .
- Anh quay lại rồi à ?
Đang nằm nghĩ vẩn vơ , cố gắng nhớ lại bỗng thấy tiếng bước chân, Lâm Mĩ Dạ ngước lên.
- Ừm. Tôi có chuyện này muốn nói với em .
- Vâng. Anh nói đi.
- Thực ra, tôi và em không phải là bạn bè thân thiết lắm . Nên tôi không biết nhà em đâu. Có lẽ mấy ngày tới em phải ở tạm nhà tôi. Rồi tôi sẽ đi tìm hiểu giúp em . Được không ?
- Nhưng vậy có phiền anh quá không ?
- Phiền hay không không còn quan trọng nữa. Em bây giờ không thể tự lo cho bản thân.
Thiên Tĩnh phì cười, đến giờ nước này cô gái trước mặt anh đến cả bản thân còn không nhớ lại đang lo lắng phiền đến anh.
- Vâng, vậy nhờ anh .
Cô đáp . Anh nói đúng, cô bây giờ không còn kí ức nữa, cũng giống như đứa con nít đội lốt người lớn. Mù tịt tất cả, chỉ có anh là biết cô,chỉ anh mới giúp được cô.
- Tôi vừa làm thủ tục xuất viện rồi. Nào, tôi đưa em về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro