Tạm biệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió mạnh mẽ , dồn dập va vào cơ thể gầy yếu của Lâm Mĩ Dạ. Tưởng chừng như có thể quật ngã cô. Cố gắng dồn hết sức lực vào đôi tay, bám chặt lấy thành lan can để đứng vững, Lâm Mĩ Dạ thực sự muốn kết thúc chuyện này thật nhanh .
Chật vật leo lên lan can, chỉ ngần ấy hành động thôi đã đủ làm cô thở dốc, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cô ngước lên bầu trời kia.
Không có gì cả ! Bầu trời hôm nay tối mịt mù,trước mắt Lâm Mĩ Dạ chỉ là khoảng không đen tối. Đôi môi anh đào nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ấy trông rùng rợn đến lạ. Chẳng ai có thể giải thích được nụ cười trên môi kia có ý nghĩa gì . Vì vui, vì chua chát, vì mỉa mai ? Thực sự phức tạp !
Lâm Mĩ Dạ vốn là một cô gái tràn đầy sức sống. Gia đình bình thường như bao người khác, đủ cha đủ mẹ, hạnh phúc ấm no. Lớn lên cũng vì đam mê , ước nguyện mà cố gắng thi đỗ đại học A. Cô sinh viên năm nhất lạc quan yêu đời, như bao cô gái khác cũng có một tình yêu đầy nhiệt huyết. Bạn trai cô Hứa Nhậm, sinh viên năm ba trường đại học A. Dáng vẻ ưa nhìn, gia đình gia giáo. Họ vốn là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng người người ngưỡng mộ. Yêu nhau sâu đậm, vậy mà ngày hôm nay Lâm Mĩ Dạ phát hiện ra một sự thật khủng khiếp . Hứa Nhậm sắp kết hôn nhưng vợ của anh không phải Lâm Mĩ Dạ cô. Vợ của anh, là thanh mai trúc mã của anh, là vị sư tỉ ở trường đại học A người đã góp phần ghép duyên cho Hứa Nhậm và cô, người chị thân thiết ở trường của cô - Mộ Linh . Đau đớn hơn chính là Lâm Mĩ Dạ chẳng hề biết gì cho đến ngày hôm nay.
Có trời mới biết, Mộ Linh và Hứa Nhậm bắt đầu nảy sinh tình cảm từ bao giờ. Có trời mới biết, say lưng Lâm Mĩ Dạ có phải Mộ Linh đã cười thầm biết bao nhiêu lần ? Có điều còn kinh khủng hơn nữa, Lâm Mĩ Dạ chưa từng ngờ tới : Có một ngày, Hứa Nhậm sẽ yêu một người khác hơn cả yêu cô. Lâm Mĩ Dạ vẫn luôn nghĩ : Người cô yêu nhất là Hứa Nhậm, và anh cũng vậy. Lâm Mĩ Dạ cô chính là người mà Hứa Nhậm yêu sâu đậm !
Nhưng...
Sai rồi ! Cô sai rồi. Hứa Nhậm không biết từ khi nào đã chẳng còn yêu Lâm Mĩ Dạ nữa. Không biết từ bao giờ, Lâm Mĩ Dạ bị đá ra khỏi trái tim Hứa Nhậm mà không hề hay biết !
Quá đau đớn vì bị phải bội, vậy mà ông trời vẫn quyết định không buông tha cho cô . Lấy nỗi đau này đè lên nỗi đau khác, khiến cô không tài nào trở tay kịp. Ba của Lâm Mĩ Dạ, vừa được báo tin bất chợt lên cơn đột quỵ, chẳng còn ý thức nữa. Đau buồn vì bệnh tình của ba, trái tim tan vỡ vì bị phản bội, vì bị lừa gạt. Lâm Mĩ Dạ thực sự đang nghĩ đến con đường chết !
Cô đang nghĩ, phải chăng nếu chết đi , khi trái tim không còn đập nữa nó sẽ thôi đau đớn và rỉ máu ! Lang thang như kẻ mất hồn ngoài đường xá đông đúc, đôi chân Lâm Mĩ Dạ dừng lại bên bờ hồ gần đại học A. Khi đã tỉnh táo lại, cô thấy mình đang đứng trên lan can . Thật khéo ! Vì trời mưa tuyết giày đặc, mọi người đã mau chóng về nhà để tránh tuyết nên nơi đây khá vắng vẻ .
Lẩm bầm vài lời, nhắn nhủ xin lỗi ba mẹ. Lâm Mĩ Dạ quyết nhảy xuống hồ tự vẫn.
TÙM !
Lạnh, đây làm cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được khi vừa rơi xuống nước. Nước tràn vào mũi, miệng, tai nhưng cô không dãy dụa mà thả lỏng mình mặc dòng nước đẩy đi .
Ý thức dường như đang từ từ mất dần, cảm nhận được cái chết đang cận kề .
- À ! Hoá ra đây là cái cảm giác mà khi đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết .
Cô nghĩ vậy đấy, nhưng tại sao trong cơn mê man hình ảnh quá khứ bỗng ùa về, hiện hữu trước mắt cô. Đó là hình ảnh ngày bé, khi cô cùng ba mẹ vui vẻ quây quần, là hình ảnh khi cô đã lớn, cười đùa cùng bạn bè. Là những cái ôm, những cái nắm tay khi cô và Hứa Nhậm bên nhau. Tất cả đều hiện trước mắt cô.
Cảm thấy bản thân dường như đang chết dần đi, Lâm Mĩ Dạ phát hiện có thứ gì có rắn chắc, ôm trọn lấy eo cô. Giữa hồ nước lạnh ngắt, mà đôi bàn tay ấy như toả ra hơi ấm ,nó khiến trong lòng cô ấm áp đến lạ .
Và rồi cô không còn biết gì nữa, đôi mắt nhắm nghiền. Đắm chìm trong cơn mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro