Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng hiểu biết nhiều về giá trị của đồng tiền càng khiến con người ta tham vọng hơn. Những năm qua tôi giữ thái độ im lặng nhìn bố - từ một người thợ điện, nuôi ước muốn giản đơn là cung ứng một cuộc sống bình thường cho gia đình, có nơi để ở, đủ ăn, đủ mặc, dư giả thì gửi tiết kiệm cho tương lai. Trở thành một người khát khao quyền lực, không còn chịu an phận với một cuộc sống giản dị nhưng nhạt nhẽo nữa.

Không phủ nhận rằng, sự thay đổi này phần lớn là do công lao của dì Quỳnh. Không sao, đây đúng là việc tốt, miễn là đừng nhìn ngó đến những thứ thuộc về tôi.

Hiện tại từ những biểu hiện cho thấy, tôi không thể đứng nhìn một cách bàng quan nữa rồi. Hôm nay là một số tiền nhỏ, một thủ đoạn đơn giản, nhưng có một lần rồi sẽ có những lần tiếp theo.
Tôi không thể đợi đến một số tiền lớn hơn hay những thủ đoạn tinh vi hơn mới bắt đầu đối phó, việc đó mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy ngu ngốc.
Bố rõ ràng không ngờ tới việc tôi bàn chuyện đó ngay lúc này, cứ nhấp nhổm không yên trên ghế ngồi:
- Cái này....cái này.....
Tôi rất kiên nhẫn đợi những 'cái này' của bố, tuy nhiên không biết nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt của ông thoắt cái thay đổi hẳn, ông tức giận trợn mắt nhìn tôi:
- Chỉ vì vài đồng tiền mà con hạch hỏi bố ruột của mình như vậy ư? Con thì giỏi rồi, đến bố đẻ là ai cũng không nhận ra nữa. Có con cái nhà ai như thế không? Chỉ biết đến tiền, chẳng biết đến tình thân ruột thịt, nhà ta đâu có ai máu lạnh như thế?
Tôi gập cuốn sách trong lòng lại rồi thảy lên bàn, cảm thấy hơi vớ vẩn, đây là chuyện gì đang xảy ra?
Chẳng muốn tham gia vào một cuộc cãi vã vô vị, tôi kết luận trước khi ông có cơ hội giáo dục đứa con 'máu lạnh' của mình:
- Nội trong 2 ngày con muốn mọi chuyện trở lại như cũ và mong rằng sẽ không còn lần sau!
Ông mang về mặt của một người còn nghẹn rất nhiều lời trong cổ họng, thoắt xanh, thoắt tím, sau một lúc thì giận dữ bỏ đi.


Tâm trạng ở trạng thái không tốt chút nào, tôi bỏ lên phòng, xổ tất cả tiền mặt hiện có trong nhà lên giường, tỉ mẩn đếm, sau đó giải một lớp dày những tờ bạc đủ các mệnh giá xuống sàn nhà, nhón chân bước lên lên.
Cái lạnh lẽo và cồm cộm truyền lên từ lòng bàn chân khiến cảm xúc của tôi vui vẻ hẳn. Đúng vậy, tôi thích tiền, thích những điều tuyệt vời mà tiền có thể mang lại cho tôi: ấm, lo an toàn và vui vẻ! Không một người thân nào có thể cho tôi điều đó, tuy nhiên tiền bạc lại làm được.
Tôi thích chúng thì có gì là sai? Bố, mẹ có thể dễ dàng bỏ tôi mà đi, nhưng những con số thì không, không có suy nghĩ, không có tâm hồn, tiền sẽ luôn bên tôi, chỉ có tôi mới có quyền bỏ chúng, ngược lại thì không bao giờ!
Tôi tung nắm lấy trong tay lên rồi mơ màng nhìn những cơn mưa tiền đáp xuống người, cuối cùng như một cái kén, bao bọc toàn bộ thân hình tôi lại bằng những sắc xanh đỏ.
Đêm đó, tôi thiếp đi trong tấm chắn vừa lạ lùng vừa ấm áp như thế.

***
Ở trường tôi vẫn luôn là một người nổi tiếng, là tâm điểm ở mọi nơi xuất hiện, tôi biết đó là sự phù phiếm, nhưng lòng hư vinh của phụ nữ vẫn khiến tôi tận hưởng điều đó.
Nhìn những màn tỏ tình học đường kinh điển cứ vài bận lại xảy ra, tôi bắt đầu suy nghĩ tới một vấn đề. Số tuổi thực của tôi không hề trẻ trung như vẻ bề ngoài, phải chăng chính sự khập khiễng này, khiến tôi mất cảm giác với người khác giới.
Nghĩ lại mới thấy, tôi gặp gỡ vô số đàn ông, đủ các lứa tuổi, đủ các tính cách, nhưng tôi chưa hề có ý định đi xa hơn những mối quan hệ thông thường. Trong suốt những năm tháng tồn tại của mình, bạn trai tôi không thiếu, tuy nhiên, nếu nói đến 'yêu' thì chỉ có một người. Và cái tình yêu đó tôi cũng nghi ngờ nó có tồn tại hay không?
Nhớ rõ đó là cảm giác muốn chiếm hữu một người đàn ông xuất sắc, nhiều tiền và đẹp trai, rất muốn dùng mọi cách để giữ người đàn ông đó cho riêng mình. Tôi chưa từng có khao khát nào mãnh liệt hơn thế. Vì như vậy nên hiểu đó là tình yêu.
Chưa một người đàn ông nào khác khiến tôi bận tâm nhiều như thế, chính xác là ngoài hắn ta thì không.
Nhưng đó là chuyện quá khứ, vấp ngã khiến tôi học cách từ bỏ. Vả lại, việc dư giả tiền bạc khiến tôi, có thể nói là hết ham muốn với đàn ông!

Trước đây, do thân thể còn nhỏ nên không nghĩ nhiều, nay đã thành một thiếu nữ nên tôi mới phát hiện ra sự lãnh cảm của bản thân. Quả là một vấn đề cần bỏ công nghiên cứu.
Suy đi tính lại, tôi quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của 'tình thánh' Mạnh Hùng. Ông bạn nghe tôi tâm sự thì vuốt cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa, sau đó lắc đầu than thở:
- Đúng là con gái lớn rồi thì không thể giữ được, giữ đi giữ lại giữ thành oán a....
Cách nói ê a kiểu kinh kịch của anh ta khiến tôi chợt nhận ra cái quyết định trút bầu tâm sự của mình cho hắn quả là một sai lầm.
Chừng thấy vẻ mặt đen thui của tôi, hắn ta kết thúc vẻ bông đùa đầy nghiêm túc 'tư vấn':
- Cháu không có cảm giác quý mến với ai ư? Con trai ấy?
Tôi lắc đầu:
- Đến bây giờ thì chưa.
- Tại sao?
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, chọn lọc một từ ngữ nghe có vẻ chính xác:
- Không vừa mắt.
- Ngoại hình hay tính cách?
- Mỗi người một vấn đề, người này thì quá trẻ con, người kia thì quá thiếu thực tế....nói chung là đều như vậy.
Anh ta gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó bất chợt hỏi tiếp:
- Còn với con gái thì sao?
Tôi liếc hắn, gằn giọng nói:
- Lại càng không!
- Thế thì tốt - giọng hắn tỏ vẻ nhẹ nhõm - Vậy thì hình tượng một người bạn trai lý tưởng của cháu thế nào?
Trong óc tôi hiện lên bóng dáng của một người đàn ông, vô thức liệt kê những đặc điểm của người đó:
- Phong độ, giàu có, trầm tĩnh, rộng rãi với phụ nữ về tiền bạc, biết cách quan tâm một cách vừa phải, đầu óc thực tế, rạch ròi trong tình cảm, có chủ kiến, quyết đoán, có khả năng kiếm tiền,....
- Thôi, thôi, - Hùng cắt ngang lời tôi - Đừng kể nữa, chú không biết đi đâu tìm một người như vậy cho cháu đâu, ca này chú chịu!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro