Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề tình cảm của tôi bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Chúng cũng không làm tôi bận tâm được lâu vì các lễ trao giải điện ảnh đã vào mùa. Năm nay tôi chỉ tham gia một bộ phim truyền hình và góp mặt trong hai phim điện ảnh, mức độ rất cầm chừng vì không tìm thấy vai diễn thích hợp.
Nhận được khá nhiều đề cử nhưng tôi hi vọng chiếc cúp dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất sẽ thuộc về mình.
Cạnh tranh với tôi toàn là những người kỳ cựu vì vậy, phần thắng của tôi không cao. Dù sao thì tuổi đời và tuổi nghề của tôi vẫn còn rất trẻ.
Hiện thời, việc mua bán phần thưởng tuy vẫn có nhưng chưa trở nên phổ biến như vài năm sau. Vì vậy những người đạt giải gần như đều thuộc về phái thực lực. Tôi cũng không nuôi tham vọng ăn thua với lớp người gạo cội ấy. Cơ hội còn rất nhiều thử sức vài năm đã.
Đúng như tôi đã lường trước, giải thưởng tôi mong chờ rơi vào tay người khác. Tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không buồn nhiều vì ít ra ông bạn tôi gặt hái được giải thưởng danh giá nhất trong giới đạo diễn.
Nghe kế hoạch tấn công Hollywood của anh ta, tôi gật đầu tán thành. Điện ảnh trong nước không thể so với quốc tế, ra ngoài cho biết thế giới ngoài kia rộng lớn đến bực nào.
Trên hết là đi đi cho mai sau tôi được nhờ!^^
Tham vọng của tôi không còn dừng lại ở mức 'hoa hậu làng' nữa rồi.

Tiễn anh ta lên máy bay xong lòng tôi có chút lâng lâng, nhanh thật đó, một năm đã trôi qua rồi. Tôi bắt đầu năm 16 tuổi của mình với dự án phim 'Nghịch Mùa'. Bộ phim kể về câu chuyện của một cô gái quê lên thành phố lập nghiệp, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết rất ăn khách lúc bấy giờ. Dự án do Colour phụ trách và một lần nữa lại nhận được sự đầu tư của Phượng Hoàng.
Việc tấn công liên tiếp vào ngành truyền thông của hắn ta khiến tôi thấy thật sự hâm mộ khối óc sắc bén ấy. Sau này khái niệm 'sức mạnh truyền thông' không ai không biết, không ai không hiểu, đến nỗi thị trường trở nên bão hoà. Tuy nhiên đi trước thời đại như vậy thì quả rất biết nhìn xa trông rộng.

Buổi thử vai, rất nhiều diễn viên tham gia, nhưng với những mối quan hệ hiện tại, tôi tin chắc, mình sẽ được chọn.
Tuy nhiên, một người xuất hiện khiến cho ban giám khảo cực kỳ khó xử, trong khi chỉ khoảng 5 phút nữa thôi là kết thúc buổi phỏng vấn. Đột nhiên, Bảo Anh bước vào phòng, đi bên cạnh cô ta chính là chú của mình, tên tổng giám đốc Colour vừa li dị vợ. Giống như buổi đầu gặp nhau, hai người cùng hướng đến một mục tiêu, chỉ là, sau 9 năm vị trí đã hoàn toàn ngược lại.
Sau bao năm kiếm ăn dưới trướng của tay giám đốc không phân biệt được công tư này, tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với những mánh khóe của ông ta nhằm thiên vị về một người nào đó.
Đạo diễn còn đang khó xử vì bị kẹp giữa tôi và tổng giám đốc thì người trợ lý của ông ta nhận được một cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt căng thẳng ghé vào tai sếp nói gì đó.
Bên phía nhà đầu tư đã lên tiếng, tất nhiên ông ta phải đưa ra quyết định rồi.
Tôi nhếch môi, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô nhóc rồi bỏ đi.
Chuyện đùa, 9 năm trước tôi có thể lấy vai diễn của cô ta, 9 năm sau sao tôi có thể để cô ta làm ngược lại với mình được. Đó là một chuyện không tưởng!
Cô ta rất khôn khéo đấy, tuy nhiên đã nhờ nhầm người rồi. Tối đó, để cảm ơn, tôi đã mời anh họ của cô ta, cũng là chủ đầu tư dự án lần này - Hoàng Long, một bữa cơm thật thịnh soạn. Tiện thể thăm dò luôn hướng đi của 'Forever' - mục tiêu lớn trong tương lai gần của tôi!

***
Mẹ tôi dạo này có vẻ rất xuôi chèo mát mái, gã người tình giàu có cho bà một cuộc sống đủ đầy, khiến tôi cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Cứ dăm ba hôm lại đến nhà con gái, diễu qua trước mặt gã chồng cũ và bà vợ hai một lượt, nhân sinh của bà ta như vậy cũng rất đắc ý.
Cũng may là bà chưa phởn phơ đến nỗi quên khuấy mất bố và người em trai của mình.
Tôi đã được mẹ thông báo rất nhiều lần từ mấy hôm trước rằng, hôm nay cả họ ngoại bao gồm 6 nhân khẩu trẻ, già, lớn, nhỏ sẽ đáp tàu ra Bắc và có ý định ở lại lâu dài.
Từ trường học trở về tôi đến thẳng căn biệt thự trên phố, nơi bà và gã người tình của bà đang sinh sống, để gặp gỡ những người thân chưa từng quen biết của mình.
Trong khi họ tò mò quan sát thì tôi cũng đánh giá nhanh tình hình trong phòng.
Ông ngoại tôi phải nói thế nào nhỉ, nhìn ông mà tôi cứ liên tưởng đến nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.
Ông gầy khô, khắc khổ và cả chân tay thì dài lằng ngoằng như mấy cái rễ cây.
Cũng có tiềm năng sẽ phát triển thành như vậy khi về già, cậu tôi, đúng là phiên bản tuổi trẻ hoàn hảo của người cha Lão Hạc cạnh bên. Trong những đứa con của cậu, tôi thấy có chút buồn cười, đặt cho nó cái tên 'Lão Hạc hồi nhỏ' đúng là không thể thích hợp hơn.
Em trai nó thì giống mẹ chút với tạng người hơn mập lùn và cái mũi tẹt lúc nào cũng phập phồng như đang trong quá trình giãn nở.
Còn chị gái của nó thì lạ thay, giống bác, tức là mẹ tôi còn hơn cả tôi - con gái ruột của bà nữa.
Ba đứa con của cậu lớn nhất mới khoảng 13 nhỏ nhất thì khoảng 7 tuổi, tuy nhiên chẳng đứa nào còn đi học.
Sau buổi gặp gỡ tôi rút ra kết luận : họ ngoại tôi còn bần cùng hơn cả họ nội nữa.
Vả lại tính cách mẹ tôi như vậy hình như cũng có một phần di truyền đấy. Lão người tình của mẹ có lòng dạ bao dung một cách đáng nghi ngại, cấp ngay một ngôi nhà khác ở một khu phố khác, trong bộ sưu tập bất động sản ấn tượng của lão, cho gia đình tình nhân ở nhờ.

Tôi đặt một chiếc phong bì đã được chuẩn bị sẵn trước đó vào tay người ông Lão Hạc của mình, mỉm cười nói:
- Cháu biếu ông mấy đồng uống nước.
Ông cầm lấy, nắn bóp như một thói quen, sau đó nở nụ cười rộng miệng:
- Ông xin!
Tôi rời mắt khỏi khuôn lợi thấm đen, chơ chọi hai cái răng cửa của ông rồi khó xử nói:
- Lẽ ra phải ở lại lâu hơn nhưng tiếc quá, chiều nay cháu có môn thi, ông, cậu, mợ và các em thông cảm.
Sau đó trước lời mời hết sức nhiệt tình của những người họ hàng, tôi 'tiếc nuối' chạy biến.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro