Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng chuẩn bị, trước khi bấm máy toàn bộ ekip tham gia 'Nghịch Mùa' quyết định họp báo tuyên truyền.
Là nữ diễn viên chính, tất nhiên tôi không thể vắng mặt. Vài tin đồn thất thiệt trước đó khiến cánh nhà báo dành cho dàn diễn viên tham gia bộ phim một sự quan tâm nồng nhiệt.
Tay đạo diễn mang vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ khi những câu hỏi càng ngày càng xa rời nội dung bộ phim.
Khi nghe đến câu 'nghe đồn cô mới có bạn trai?' thì anh ta hoàn toàn buông xuôi việc kéo câu chuyện đang lệch lạc về vị trí ban đầu.
Cánh paparazi càng ngày càng chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề thì phải. Khó khăn lắm buổi phỏng vấn mới kết thúc, khi phóng viên đang chuẩn bị cất đồ nghề ra về thì cả sảnh hội trường trở nên xôn xao. Một đoàn người xăm trổ vằn vện những rồng những phượng trên phần da thịt bị hở ra dưới lớp áo phông ào vào phòng, theo sau là vài người bảo vệ phản kháng một cách yếu ớt.

Giống như mọi người, tôi cũng hết sức tò mò theo dõi xem chuyện gì đang xảy ra, không hề nghĩ nó liên quan đến mình. Thậm chí mặc kệ cánh tay kéo mình về phía sau, tôi cố nhoài người lên phía trước để hóng hớt.
Cho đến khi bắt gặp người đàn bà mang khuôn mặt bầm tím và tóc tại rũ rượi đứng giữa những tay côn đồ mới đến, thì trái tim trầm xuống, chết sững tại đó.
Mẹ vừa trông thấy tôi thì như người chết đuối với được cọng rơm cứu mạng, dãy dụa kịch liệt khỏi những người đàn ông to lớn đang kiếm giữa hai bên, hét lên:
- Mai, cứu mẹ với!
Rồi quay qua một người đàn ông có vẻ là người cầm đầu, kích động nói:
- Con gái tôi đấy, nó nổi tiếng lắm, rất có tiền, anh tin tôi đi, nó sẽ trả tiền cho mấy người.
Tôi và người đàn ông đó cùng nhìn nhau. Hắn chậm rãi gỡ đôi kính đen gài lên trán, rít một hơi thuốc rồi trả một hơi dài khiến mẹ tôi ho sặc sụa.
Rồi nhưng chưa thấy đủ, hắn vứt đầu lọc vẫn còn tàn hồng xuống người, khiến bà hét chói tai vì đau. Hắn híp đôi mắt thâm hiểm nhìn tôi :
- Mẹ mày à?
Tôi chưa kịp đáp lời, mẹ đã vội vã bò lại thanh minh:
- Thật, thật mà.
Hắn vẫy tay, mấy tên đàn em thấy vậy thì buông người ra, mẹ mất đà ngã chúi về phía trước, tay bám chặt lấy đuôi váy rủ xuống mà hôm nay tôi mặc, miệng không ngừng níu ríu:
- Cứu mẹ với, bọn chúng giết mẹ mất, cứu mẹ!
Tôi nhìn vào đôi mắt sợ hãi điên cuồng của bà, lòng bi ai vô cùng. Chợt rơi vào một vòng tay, cứ vậy như người mất hồn để hắn nửa lôi nửa bế che chắn khỏi những ánh đèn flash nháy liên tiếp xung quanh.
Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên bởi sự phấn khích của những tay săn tin, tiếng gào khóc của mẹ cùng sự xô xát.
Tôi thấy lạ là mình vẫn còn đủ tỉnh táo để quan sát tất cả, trong khi tứ phía mọi thứ xô về phía mình như một cơn bão.
Hệt như tôi đang đứng tại trung tâm một cơn lốc xoáy đầy những âm thanh và màu sắc rời rạc, tôi chỉ còn biết nói cứng lấy vòng tay người bên cạnh như níu lại cái phao cứu mạng duy nhất trong cơn nước dữ.

***
Tôi ngồi trong phòng khách sạn, trên tay là tấm giấy nợ bạc tỷ của người mẹ thân sinh.
Bài bạc, lại vẫn là bài bạc, đời bà ta chưa đủ khốn nạn vì những lá giấy đỏ đen ấy hay sao? Bây giờ lại kéo cả tôi theo nữa mới cam lòng?
Túm lấy lọ hoa trên kệ, tôi như phát điên mà quăng nó xuống mặt bàn. Tiếng đổ vỡ khiến những cảm xúc điên cuồng trong tôi hoàn toàn thoát ra ngoài.
Đến khi thoáng bình tĩnh lại thì khắp phòng là một mảnh đổ vỡ tan hoang. Ánh mắt bắt gặp hình ảnh phản chiếu của một con bé từ tấm gương trên tường, tôi vội vã cầm chiếc ghế quật mạnh vào đó. Giờ thì khắp phòng nơi đâu cũng nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của con điên ấy trong các mảnh gương vỡ.
Tôi hét lên như một con thú trong cơn bi phẫn tột cùng, ngồi xụp xuống dốc phòng thờ dốc.
Giữa cơn điên giận, tôi ác độc nghiến răng nhay cái ý nghĩ để mặc bọn người đó giết quách bà ta cho xong. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại chút đỉnh, tôi bắt đầu suy tính một cách lý trí hơn. Hiện tại xác định bản thân chỉ có hai lựa chọn, trả tiền cho bà ta hoặc là mặc kệ bà ta tự sinh tự diệt.
Nhìn vào con số không tưởng in đậm trong giấy nợ, tôi quay ngoắt mặt đi trước khi nó đem đến một cơn giận mới. Nhưng bực thay, nó cứ như một mũi dùi đâm đi đâm lại khiến trái tim tôi thủng lỗ chỗ, đau nhỏ máu.
Sau khoảng vài tiếng, khi đã chắc bản thân đã làm chủ lại cảm xúc, tôi mở cửa bước ra khỏi căn phòng đổ nát rồi bắt gặp ngay khuôn mặt của hắn ta:
- Ổn rồi chứ?
Tôi gật đầu:
- Cũng tạm.
- Quyết định thế nào? Lãi tính theo ngày.
Tôi cắn răng, giọng như rít lên:
- Kết thúc đi!
Hắn ta có vẻ không hề phật lòng với thái độ kích động của tôi, nhạt nhẽo nói tiếp:
- Có đủ không?
Tôi không có ý định dùng tiền mặt thanh toán món nợ, vì vậy lắc đầu:
- Chuyển khoản thôi.
- Chúng không đồng ý.
Tôi bực quá mà bật cười:
- Chúng không có quyền kén chọn.
Hắn dùng mũi giày di điếu thuốc còn đang hút dở, sau đó dẫn đường cho tôi vào căn phòng cách đó không xa. Bọn chúng vẫn còn ở đây, trong một căn phòng khác, chỉ cách phòng tôi đập phá vài cánh cửa, vẫn bình thản đợi tôi tìm đến.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro