Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện với tôi, không ngoài ai khác, chính là tên cầm đầu đó, vừa nghe tôi nói, hắn đã cười châm biếm:

- Không được!

- Chỉ một nửa.

Tôi lặp lại.

- Tao nói không được.

Hắn gằn giọng khi thấy thái độ của tôi có vẻ cứng rắn.

Tôi nhìn hắn ta, nhếch miệng nói:

- Vậy thì chúng mày không có một xu nào hết!

Tên đó ngẩn ra, khuôn mặt dần trở nên mạnh ác:

- Mày định bỏ mặc mẹ mày à?

Trong góc phòng, mẹ tôi rú lên đau đớn, mấy tên canh giữ bên cạnh rất hợp cảnh mà cho bà ta vài bạt tai. Tôi bỏ ngoài tai sự lộn xộn ấy, thản nhiên nói:

- Tao bảo mày nghe nhé - tôi đứng dậy, trong tay là con dao nhíp sắc lẻm, sau đó thình lình túm lấy bàn tay của tên du côn vẫn đứng cạnh canh chừng mình nãy giờ. Trong ánh mắt theo dõi của hắn, mạnh tay cắm xuống. Sau một giây sững sờ, tiếp đó là tiếng hét thảm thiết của kẻ xấu số. Tôi nhìn bàn tay nhoe nhoét máu mà mình đã chọc thủng, rồi quay sang đại ca của chúng cười nói: ít ra cũng phải như vậy!

Đã từng chứng kiến tốc độ và sức mạnh của Hoàng Long, tôi canh chuẩn thời cơ nhanh chóng lùi về phía sau anh ta, khi mấy tên côn đồ lao đến. Giữa cảnh hỗn loạn, tôi bình tĩnh nhìn tên đại ca. Đối với những người như chúng, càng yếu thế càng hỏng việc, lợn chết không không sợ nước sôi mới không bị chèn ép quá đáng.

Trước khi ẩu đả, hắn quát lên:

- Chúng mày thôi ngay!

Liếc nhìn Long, vừa vặn huých phải ánh mắt giận dữ của anh ta, tôi chột dạ lập tức ngoảnh mặt đi.

- Mày lớn gan lắm- tên đại ca nhìn xoáy vào tôi - được rồi, đem một nửa tiền mặt ra đây. Khi nào ông chủ tao nhận được một nửa còn lại, thì tao xé giấy nợ cho mày.

Tôi đưa mắt cho Lài - người vừa ra ngân hàng rút tiền về, vẫn ôm khư khư cái ba lô trong lòng. Lài thấy tôi ra hiệu, lập cập rời khỏi góc khuất, cô ta lóng ngóng bước ra, trao chiếc ba lô cho tôi. Tôi dằn lòng lắm mới buộc được mình ném chiếc túi đựng tiền lên bàn, mồ hôi công sức mà tôi đánh đổi bao năm qua cứ như vậy mất đi, ai mà không sốt ruột!

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, tôi như người hết hơi rồi vật xuống ghế. Long tức tối đã bay chiếc ghế dựa cạnh chân tôi, gào lên:

- Mẹ kiếp!

Tôi biết hắn đang rất giận dữ, nhưng áy náy trong tôi bị cơn bực tức nhanh chóng cuốn đi như thủy triều rời khỏi bãi cát, không còn để lại dấu tích gì.

- Thay cô em họ quý hóa của chú trả chút nghiệp đi, nói cho chú biết, lần này tôi sẽ làm gỏi cô ta!

Hắn ta ngẩn ra, nhíu mày nhìn vẻ hằn học của tôi:

- Bảo anh?

Tôi không trả lời, đứng dậy bỏ đi trước khi giận cá chém lây sang hắn. 

***

Vụ việc sau đó đúng như tôi đã lường trước, báo giới làm ầm ĩ đến độ, không ai không biết, không ai không hay. Vai diễn 'Nghịch Mùa' gần như sắp vuột khỏi tay tôi, người có khả năng thay thế cao nhất, không ai khác chính là Bảo Anh.

Tôi gặp lại cô ta trên sân trường vào vài ngày sau đó, cô ta vẫn vậy, nhìn tôi bằng khuôn mặt gần như không cảm xúc, lạnh lùng như khinh bỉ, thể hiện hoàn hảo cái tâm thế 'không đáng' kiêu kỳ của cô ta. Hệt như phản ứng với một người như tôi khiến cô ta rớt giá vậy. Chỉ có những người sinh ra ở vạch đích mới thoải mái chọn cho mình một chỗ đứng để nhìn người như vậy.

Tôi ghé sát tai cô ta, thầm thì:

- Có muốn biết người như tôi sống thế nào không?

Bảo anh lùi lại một bước, nhìn tôi vẻ khinh bỉ:

- Sao? Có một người mẹ như vậy, cuộc sống dễ chịu lắm nhỉ?

Rồi cô ta hé miệng cười:

- Tránh ra.

Bước sang một bên, tôi đưa tay làm một động tác mời tiêu chuẩn:

- Tiểu thư đi thong thả.

Nhìn cô ta bỏ đi trong tư thế đắc thắng, ngẩng cao đầu như một con thiên nga, tôi cười giễu cợt. Để xem, khi không có lớp lông tuyệt đẹp bên ngoài, cô ta có còn kiêu ngạo như vậy nữa hay không?

Tôi bỏ tiền mở một cuộc họp báo, phơi bày toàn bộ thân thế của mình cho công chúng, không thêm thắt nửa câu hay giấu giếm nửa phần sự thật.

Vốn có ý định chơi bài 'Đáng Thương' đổi lấy sự đồng tình, nhưng cay đắng nhận ra, đời tôi đúng là dư sức lấy đi vài giọt nước mắt của những người đa sầu đa cảm.

Không thua kém bất kỳ bi kịch nào mà phim ảnh cố ý dàn dựng, gợi lên sự cảm thương của người đời. Tôi đúng là hình tượng con nhà nghèo vượt khó điển hình.

Từ thái độ bài xích từ sự kiện 'vay nặng lãi' thoắt cái dư luận lại đứng về phía tôi. Chính việc này khiến nhà tài ưu ái cho tôi vài lời mời tham gia các chương trình thực tế. Thậm chí tên tuổi của tôi có độ phủ sóng vượt bậc so với thời gian trước. Biết vậy tôi đã sớm làm từ lâu đâu đợi đến bây giờ. Cũng may, trong cái rủi cũng có bước ngoặt.

Vị đạo diễn 'Nghịch Mùa' cũng là người có tấm lòng nhân ái, luôn miệng khẳng định vai diễn của tôi sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào, thời gian bấm máy vẫn được giữ nguyên.

Mọi thứ trở về quỹ đạo, tôi cũng suy nghĩ dần đến những kế hoạch tương lai của mình. Khoản tiền đã trả nợ vẫn khiến tôi đau nhói hết cả tâm can mỗi khi nhớ đến. Khi lý trí quay trở về, tôi không muốn làm phật lòng 'thần tài' của mình nữa. Con đường làm giàu sau này còn phải nhờ vả đến anh ta nhiều. Mà anh ta sau vài bận tôi bỏ công sức 'nịnh nọt' cũng miễn cưỡng rộng lượng với sự vô lý trước đó của tôi, bồi thường cho nỗi thiệt thòi mà cô em họ của mình gây ra bằng xuất ưu ái trong dự án 'Forever'.

Quả là dù phúc hay họa thì cũng phải đối mặt mới biết được. Pha đảo ngược tình thế trong phút chót này, rõ ràng khiến cô nhóc đó tức điên. Nhưng tôi rất xấu bụng mà thầm cảnh cáo, đây mới chỉ là bắt đầu, vẫn thù này đã kết, oán này phải trả hết mới thôi! 

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro