Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong phòng nhấm nháp chút rượu nhẹ, chẳng phải đợi lâu lắm cánh cửa bật mở, người mà tôi chờ xuất hiện ngay sau đó. Lan Ngọc Diệp mặc một chiếc váy ôm màu trà, tôn lên dáng người tuyệt đẹp của cô ta, thân hình bốc lửa biển chuyển bước vào phòng. Cô ta thu hút đến nỗi dù tôi là con gái cũng phải dõi theo ngưỡng mộ. Cô ta ngồi xuống,  ánh mắt lấp lánh nhìn tôi một lượt, môi đỏ khẽ hé:

- Em đợi lâu không?  

 Tôi mỉm cười:

- Đợi người đẹp, bao lâu cũng không nề hà!

 Ánh mắt người đối diện khẽ liếc:

- Dẻo mỏ,  nhưng mà chị thích.

Đợi cô ta chọn đồ uống xong, tôi nháy mắt, rồi hỏi:

- Thế nào rồi chị, được việc không?

- Em Vội gì chứ,  Lan Ngọc Diệp này đã cầm tiền của em thì việc của em tất thành.

Vừa nói vừa mở túi xách lấy ra một chiếc phong bì, sản phẩm trong vụ hợp tác của hai chúng tôi. Dựa vào giao tình kiếp trước, tôi biết, chỉ có chị ta mới giúp được mình với trong việc này. Con người Lan Ngọc Diệp khá mâu thuẫn, rất bạc tình nhưng cũng trượng nghĩa. Cô ta là một gái gọi cao cấp, nhận tiền làm làm việc, đàn ông qua tay cô ta vô số, ai cũng rất vui lòng ra tiền, nhưng chưa bao giờ thấy phàn nàn. Xuống giường, cô ta không nhận người, ra đi rất dứt khoát, như làn gió không mang theo một áng bụi trần. Còn với những chị em hợp mắt, cô ta lại nâng đỡ cực kỳ hết mực. Kiếp trước tôi bất hạnh nhưng cũng may mắn khi gặp được cô ta.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nhưng nếu cho lựa chọn tôi vẫn muốn có một người bạn như Lan Ngọc Diệp. Tôi kiểm tra trước phong bì, hài lòng đưa nốt số tiền đã hứa, vụ đầu tiên thành công tất nhiên là vui vẻ hợp tác vụ thứ hai.

- Xong chồng rồi đến vợ phải không!

 Tôi và chị ta nhìn nhau mỉm cười ăn ý, nhanh chóng tạo thành một hiệp nghị trong im lặng. Đối với quan chức chính phủ, tôi biết rõ nên làm thế nào. Kết hợp với trí nhớ kiếp trước, tôi lập ra một kế hoạch khiến gia đình họ di cư trước vài năm, một sự ra đi gà bay chó chạy, không có đường về.

***

Dạo này, mỗi khi trở về từ nhà họ Hoàng, dì Quỳnh lại có vẻ kích động và lần nào từ miệng dì ta, tôi cũng được nghe một chuyện 'động trời' mà trong lúc ngồi lê đôi mách bà Doan đã 'lỡ' tiết lộ cho dì ta. Ví dụ, tháng trước cấp trên chồng cô Năm nhận được thư tố cáo về cấp dưới tác phong bại hoại, làm ô uế tác phong cán bộ nhà nước, kèm theo đó là tranh ảnh, video làm bằng chứng không thể chối cãi. Kéo theo sau đó là thư nặc danh tới tấp cung cấp bằng chứng về đủ loại tội danh mà mới nghe thôi đã thấy toát mồ hôi hột: tiết lộ bí mật nhà nước, tham ô của công, nhận hối lộ,... chuyện càng ngày càng bung bét không ô dù nào che giấu cho xuể. Vì vậy, chồng cô Năm cứ như vậy ấm ức rớt đài!

***

Tôi đã không còn bình thản bỏ qua thái độ xấc xược, khinh bỉ của Bảo Anh như trước đây nữa, mà có ý khiêu khích đến cùng.

Kịch bản phim, hợp đồng quảng cáo đã rơi vào tay cô ta, tôi đều quyết tâm lấy cho bằng được, dù cái giá phải trả là khiến tôi sứt đầu mẻ trán.

Mạnh Hùng đã hơn một lần nói tôi đã quá cực đoan trong vấn đề này. Nhưng anh ta đâu thể hiểu được sự khủng hoảng của tôi, khi trở nên trắng tay chỉ sau một đêm.

Những cơn ác mộng lại trở về, rõ nét hơn, sống động hơn hết, như nhắc nhở tôi đừng quên những ngày tháng cơ cực ấy.

Tình hình tài chính kiệt quệ của tôi không giấu được anh ta - một kẻ lọc lõi trong thương trường được lâu. Vì vậy, lợi nhuận 'Phượng Hoàng' rất đều đặn rót vào tài khoản rỗng tuếch của tôi không sai một giờ.

Điều này khiến tôi bớt căng căng thẳng và bó tay bó chân trong chi tiêu hơn. Tôi khá hài lòng và thực sự có đôi chút biết hơn anh ta về hành động phong độ đó.

Vụ việc rùm beng đến đâu cũng sẽ lắng xuống sau một đoạn thời gian, nhất là sau những câu chuyện đầy biến động trong giới showbiz.

Qua vài scandal của những nghệ sĩ khác, không mấy ai còn để ý đến vụ việc của Ban Mai và Bảo Anh - hai diễn viên, ca sĩ tuổi teen nữa.

Cho đến khi : tôi - với vài thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm, hớt tay trên bạn trai của cô nàng.

Vụ này không chính thức được công khai, nhưng giới trong nghề, không ai không biết, không ai không hiểu. Mối quan hệ của tôi và cô ta đã ác liệt đến độ, cứ làm việc gì khiến đối phương khó chịu, thì có hại người hại mình cũng lao đầu về phía trước mà chẳng thèm ngoảnh lại.

Nếu không có Bảo Anh, chắc tôi và người bên cạnh sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ như hiện tại. Thực tình, tôi cũng chẳng yêu thích cậu nhóc lắm tiền nhưng nhiều tật này cho cam.

Vốn là quý tử của một quan chức tầm trung trong chính phủ, hai người bọn họ coi như là môn đăng hộ đối, đạt được kha khá sự ủng hộ của gia đình. Lẽ ra là một câu chuyện vui, tuy nhiên, xui cho bọn họ là còn một đứa như tôi tồn tại trên cõi đời này.

Việc tôi am hiểu nhất là gì? Chính là dụ dỗ đàn ông! Đã khá lâu không ôn tập nên tái xuất giang hồ có chút lúng túng, tuy nhiên với một cậu nhóc mới lớn, như thế là đủ rồi.

Tôi ngoan ngoãn để cho Tường nắm tay đi dạo trong khuôn viên trường đại học của cậu ta, trong những ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học.

Với ngoại hình bắt mắt, cộng thêm gu thời trang độc đáo của mình, tôi tự tin rằng, với cương vị là bạn trai của Ban Mai, ai cũng có thể cảm thấy tự hào. Tường cũng vậy!

Tôi thay thế Bảo Anh đứng bên cạnh cậu ta ở mọi trường hợp công khai, thành công đẩy cô ta xuống vị trí cựu bạn gái của một lãng tử nổi tiếng trong giới ăn chơi Hà Thành, khiến cô nàng uất nghẹn.

Nhìn biểu tình chẳng lấy gì làm vui vẻ của Bảo Anh, tôi có thể sống thoải mái hết sức trong khoảng thời gian này rồi!

____________ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro