Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ xác định chưa được một tuần, đúng như tôi dự đoán, điểm dừng cuối cùng của hầu hết các đôi tình nhân sẽ hiện diện hai từ 'khách sạn'.

Tôi nhìn tòa nhà trước mặt, giấu đi sự giễu cợt trong đáy mắt, sau đó giả đò một cô gái ngây thơ, không hiểu sự đời, dỗi dằn bỏ đi.

Tôi biết kỹ thuật diễn của mình 10 phần khiêu khích.

Sau đó là một tá những món quà bồi thường, những cuộc điện thoại dỗ dành lúc nửa đêm. Đàn ông, dù già hay trẻ, ngay từ khi sinh ra đã không ưa những thứ quá dễ dàng có được. Cái gọi là 'dục vọng chinh phục' ăn sâu trong máu khiến họ phấn khích lao vào cuộc chơi.

Hiểu được loại tâm trí thiếu đòn này của họ, những thủ đoạn của tôi cũng ngày càng thuần thục.

Đùa với lửa - luôn mang lại những cảm xúc tuyệt vời.

Trước khi kiên nhẫn của một cậu trai mới lớn cạn sạch, mối quan hệ của chúng tôi lại trở về bình thường.

Sau khi ăn tối trong một nhà hàng với món tráng miệng khá ngon,vừa bước lên xe, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Mạnh Hùng - ông bạn già đã khá lâu không gặp mặt. Khi được biết một ngày nữa, máy bay đưa anh ta về cố hương sẽ hạ cánh, tôi vui vẻ hẳn.

Vẻ mặt của tôi hình như khá khoan khoái, vô tình động vào vảy ngược của anh chàng bên cạnh. Những sự việc sau đó vượt qua giới hạn mà tôi có thể cố gắng kiểm soát.

Ánh mắt cậu ta ánh lên sự tức giận và ghen tuông:

- Gặp lại người yêu cũ vui thế cơ à?

Tôi nhận ra sự khác thường, hỏi lại:

- Anh nói gì? Sao lại là người yêu cũ?

Hắn cười gằn:

- Ai chẳng biết em và hắn ta có mối quan hệ thế nào, đừng chối, tôi có phải thằng ngu đâu.

Tôi thấy thái độ gây hấn từ đối phương, cũng không muốn giải thích cho rõ ràng, một việc không làm cũng biết là rất tốn sức, vì vậy định ra ngoài.

Tuy nhiên, hắn ta như phát rồ mà nhanh tay khóa chặt cửa xe, sau đó nhấn ga phóng thẳng.

Sau vài hồi ngả nghiêng do tốc độ không ngừng tăng lên, tôi vội vã ngậm chặt miệng, thắt dây an toàn, cố an ủi bản thân, chỉ cần chờ đợi cơn điên của người bên cạnh nguội đi là xong.

Nhưng những cơn kích động của người trẻ tuổi luôn dễ đến và chậm đi, tôi bấu chặt móng tay vào đệm ghế, ảo não cho buổi tối chẳng mấy vui vẻ này.

Chuông điện thoại reo không ngừng, hắn ta thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, không đợi tôi bắt máy đã giằng lấy, ném thẳng ra cửa sổ. Chiếc điện thoại cứ thế tan tác trên mặt đường, nhanh chóng mất hút.

Tôi thấy vậy, bực bội lấn át sự sợ hãi trong lòng:

- Anh làm cái quái gì vậy, dừng xe lại ngay, tôi muốn xuống.

Đáp lại tôi là tiếng động cơ gầm rú, những cú lấn làn nguy hiểm, những pha tạt đầu ngủ ngốc của một tên điên.

Khi sự kiên nhẫn của tôi gần đạt đến giới hạn của sự bùng phát, thì thấp thoáng phía trước có ánh đèn của cảnh sát giao thông. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tôi chợt nhận ra sự khác thường.

Mặc những tiếng còi và đèn báo, cậu ta không hề giảm tốc, chỉ trong phút chốc đồng tử tôi co lại, chứng kiến mũi xe hất tung chiếc barie chắn đường rồi lao về phía trước. Vài người cảnh sát vội lăn về hai bên đường, tránh đi cú đâm chí tử.

Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thực sự lo ngại có thể một cuộc rượt đuổi sẽ khiến tên điên bên cạnh mình càng ngông cuồng hơn.

Tôi vật người lún sâu vào lớp đệm ghế khi nghĩ đến những hậu quả phải đối mặt sau này.

Liếc thấy đồng hồ nhiên liệu, phát hiện kim báo đang dao động, tôi mừng húm mong đợi nó hạ xuống một cách từ từ.

Chiếc xe có đi thêm được gần chục km nữa thì mới hết sạch nhiên liệu. Còn chưa kịp dừng hẳn, từ đội ngũ cảnh sát chắn ở cung đường phía trước đã lao ra.

Rất nhiều cảnh phục lăm lăm khiên và súng trong tay, trong sự hỗn loạn ấy, cậu ta vẫn chưa chịu đầu hàng, ngoan cố nhấn ga lao về phía trước.

Có lẽ hẳn cậu ta tin rằng, bố cậu ta có thể dàn xếp ổn thỏa vụ này.

Dù đã hết xăng nhưng, giống như một người trút hơi thở cuối cùng trước khi kết thúc số mệnh, chiếc xe vẫn lao bắn lên vài mét nữa, khiến đội ngũ cảnh sát rối loạn một lần nữa.

Một cảnh sát lao ra, thẳng chân đạp khiến mui xe lõm xuống một mảng. Sau đó hai chúng tôi bị lôi ra khỏi xe.

Tôi nhận ra người cậu hờ, liền ôm cứng lấy cánh tay cậu ta, khóc một cách khoảng loạn, nhờ vậy nên được đối xử khá nhẹ nhàng.

Còn tên điên bên cạnh, thì được giáo huấn kha khá bằng dùi cui, trước khi kịp khai báo danh tính và chức vụ của bố cậu ta. Điều này khiến tôi có chút hả hê.

Cậu họ thấy tôi có vẻ thảm thương quá đáng, bèn cởi áo khoác nhường cho tôi một cách khá phong độ.

Sau đó là màn lấy lời khai, tôi vừa khóc vừa kể, đổ hết tội trạng cho đầu sỏ gây chuyện. Hắn ta nhìn tôi một lát, cuối cùng cũng không lên tiếng phủ định.

Một đêm kinh hồn cứ thế trôi qua, sau vụ việc này, tôi có lý do hoàn hảo để chính thức chia tay một cuộc tình.

Cảm giác trong cái rủi có cái xui đúng là không thể tả được.

______________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro